Làng Âm Dương

Chương 86: Chương 86




Nam Dương hậm hực nói:
"Được rồi, ta cho ngươi thời gian để suy nghĩ cách phá giải phong ấn đó! Ngươi mau suy nghĩ lẹ đi nha!"
Nguyệt Thư nhăn mặt:
"Biết rồi, nói hoài! Làm như phong ấn này dễ phá lắm vậy! Dù sao ta cũng đâu phải là Nguyệt Linh, ta đâu có mạnh giống bà ta đâu mà biết!"
Nam Dương trợn mắt:
"Ngươi nói xằng bậy cái gì đó? Ngươi là hậu duệ của ả ta thì ngươi phải biết cách hoá giải chứ?"
Nguyệt Thư cười khẩy:
"Hậu duệ thì sao? Ta còn chưa bao giờ gặp mặt bà ta lần nào? Bà ta đã thăng thiên từ năm trăm về trước, lúc ấy ta còn chưa sinh ra đời đâu! Với lại những quyển sách bí thuật bà ta để lại, ta cũng chưa học xong hết.

Bởi vì bà ta đã cất giấu quyển bí thuật cấm thất truyền ở một nơi nào đấy ta còn chưa tìm ra được, ta chỉ mới tìm được những quyển bí thuật cổ xưa của sư phụ thôi.

Chứ của Nguyệt Linh thì ta chưa từng thấy quyển sách nào của bà ấy để lại, ngươi bảo ta giải phong ấn của bà ta thì ta chịu thua đấy!"
Nam Dương lo lắng:
"Vậy bây giờ phải làm sao? Nguyệt Thư, ngươi mau suy nghĩ cách giúp ta đi! Ta không muốn ở lại nơi xó xỉnh này nữa đâu!"
Nguyệt Thư cười lạnh:
"Được thôi, ta đang cố gắng giúp ngươi đây! Nhưng bây giờ ta đói bụng quá, ta phải đi kiếm ăn đây! Khi nào ăn xong no nê thì ta sẽ suy nghĩ cách giúp ngươi, được không?"
Nam Dương hét lên:
"Cái gì? Sao ngươi dám bỏ ta ở lại đây mà đi ăn hả?"
Nguyệt Thư nhíu mày:
"Ta là con người đó, ta mà không ăn là ta chết đói đó thưa ngài Atula vương! Có thực mới vực được đạo hiểu không?"
Nguyệt Thư nói xong thì quay lưng bỏ đi, Nam Dương đứng đó tức sôi máu.
"Chết tiệt, cái con ả tiện nhân Nguyệt Thư này dám ham ăn bỏ bổn vương ở lại đây sao? Được lắm, ta mà thoát ra ngoài được là ngươi biết tay ta! Đồ nữ nhân phàm ăn tục uống, nữ nhân đáng ghét!"
Nguyệt Thư đi ra ngoài hang động, bên ngoài là rừng thiêng nước độc, cây cối um tùm, bây giờ cô phải đi hái trái cây quả mọng có thể ăn được.


Hái thêm ít nấm về nấu súp ăn, bỗng nhiên cô nhìn thấy một con gà rừng đang đào đất tìm giun.

Thì khoé miệng cô khẽ nhếch lên.
"Hahaha, miếng mồi ngon của ngày hôm nay đây rồi! Nào bé gà ngoan, mau lại đây làm thức ăn cho ta nào!"
Nguyệt Thư cầm cục đá ném vào con gà rừng, con gà thấy nguy hiểm liền né theo phản xạ rồi bỏ chạy.

Nguyệt Thư cầm cục đá dí theo sau, cô không tin là mình không bắt được con gà đó, cô đuổi theo con gà một hồi thì đã thấm mệt.

Nguyệt Thư tức giận, tại sao có con gà mà nó cũng dám chống đối cô? Cô nổi điên lên, cô vận nội công vào cục đá rồi ném một phát vào đầu con gà rừng, cục đá có chứa nội lực ở bên trong thoáng chốc đã bay thẳng vào đầu con gà một cái cốp.
Con gà rừng chính thức bị bể đầu, nó nằm bất động dưới đất không nhúc nhích, máu trên đầu nó chảy tứ tung xuống đất.

Nguyệt Thư phủi tay mỉm cười hài lòng.
"Phải vậy chứ! Ngươi phải cảm thấy vinh hạnh khi được làm bữa ăn của ta đi, hahaha!"
Cô xách con gà rừng về hang động, cô đi kiếm ít củi để nhóm lửa, trời cũng bắt đầu tối nhiệt độ ở trong hang động lại giảm xuống càng lúc càng lạnh.

Nguyệt Thư dùng cục đá mài lửa mãi vẫn không bén lửa, cô bực mình lấy một lá linh phù ở trong người ra niệm hoả diệm.

Bỗng nhiên lá linh phù bốc cháy thành ngọn lửa, thế là cô đã thành công tạo lửa trại ngon lành.
Giờ chỉ còn đi nấu bữa tối nữa thôi là xong xuôi, Nguyệt Thư đi tìm kiếm xung quanh chẳng thấy dụng cụ gì để nấu.

Cô đi ra ngoài đất gần vũng sình, cô lấy một ít đất về nặn thành cái nồi, cái dĩa với cái chén và muỗng.


Sau đấy cô nung đất sét lên ngọn lửa, bởi vì ngọn lửa trại cũng không quá lớn để có thể nung đất sét nhanh chóng.

Nên cô niệm chú triệu hồi phượng hoàng lửa ra, để phun lửa nung cho đất sét mau cứng lại để cô có nồi mà nấu súp gà.
Sau khi nồi dĩa chén muỗng đã được nung xong thì phượng hoàng lửa cũng biến mất, cô lấy cái nồi đất vừa mới nung xong đem đi rửa sạch ở bờ suối cạnh đó.

Rửa sạch sẽ thì cô cũng rửa luôn một ít trái cây quả mọng với nấm và con gà, con gà thì cô vặt lông nó cho sạch sẽ rồi rửa với nước sạch.

Sau đấy thì cô bỏ gà vào nồi thêm ít nước nữa để luộc gà, Nguyệt Thư cầm cái nồi vào bên trong để lên lửa trại và bắt đầu nấu.
Trong lúc chờ gà chín thì cô lấy ít trái cây quả mọng ra ăn lót dạ, một lúc sau khói bốc nghi ngút mùi thơm luộc gà đã thoang thoảng bốc lên.

Cái mũi nhỏ của cô ngửi thấy mùi thơm liền biết gà đã chín, cô mở nắp nồi ra gắp con gà ra dĩa, rồi đổ nấm vào nồi hầm.

Cô ngồi xé thịt gà ra thành từng miếng nhỏ bỏ vào dĩa, sau đó mở nắp nồi ra bỏ thịt gà xé vào bên trong.

Cô ngồi lấy muỗng khuấy khuấy cho nấm và gà trộn đều lại với nhau, một lát sau nồi súp gà của cô cũng sôi sùng sục chín rồi.
Mùi thơm cũng đã bốc lên nghi ngút khắp hang động, cái mũi thính của Nam Dương bắt đầu hít lấy hít để, miệng hắn thèm thuồng nhỏ cả dãi.

Đã năm trăm năm trôi qua hắn chưa bao giờ được ngửi lại mùi thức ăn thơm phức như thế này, Nam Dương biết ngay Nguyệt Thư vừa mới nấu đang còn nóng hổi.

Hắn hét lên thật lớn.
"Nguyệt Thư, ngươi nấu món gì mà thơm thế?"
Cái nồi súp gà của cô nấu chín thì cô nhấc xuống rồi múc ra chén ăn, đang ngồi vừa thổi vừa ăn thì nghe tiếng hét thất thanh của Nam Dương từ dưới đáy hang động vọng đến.


Cô bực mình vì hắn dám phá bầu không khí ấm cúng của mình, cô mặc kệ hắn ta, dù sao hắn cũng đâu phải con người.

Vậy thì cần ăn làm cái quái gì, hắn có thể nhịn ăn suốt năm trăm năm qua cũng đâu có chết được.

Nguyệt Thư ngồi ăn súp gà ngon lành, mặc kệ Nam Dương la hét inh ỏi ở dưới đấy.
Nam Dương điên tiết khi thấy mình gọi Nguyệt Thư đến khàn cả họng nhưng cô ta vẫn không đáp lời, hắn nổi khùng lên.
"Nguyệt Thư, ngươi điếc à? Sao không trả lời ta?"
Nguyệt Thư ăn no nê xong thì cô dựa lưng vào hang và xoa xoa cái bụng căng tròn của mình.
"No quá đi, mấy ngày nay nhịn đói vì bị thương nên chưa có gì bỏ vào trong bụng, giờ ăn xong cảm thấy trong người vô cùng khoẻ khoắn! Chậc, cái tên điên Nam Dương đó la hét cái gì mà ầm ĩ điếc hết cả tai vậy không biết! Chắc năm trăm năm qua chưa được ăn nên hắn bị khùng rồi, mình phải đem ít súp gà qua cho hắn ăn chống đói mới được!"
Nguyệt Thư đem nguyên nồi súp gà đi xuống đáy hang động, Nam Dương nhìn thấy cô đến thì hắn phẫn nộ.
"Sao bây giờ ngươi mới đến? Ta nói mà ngươi không nghe hả?"
Nguyệt Thư đưa nồi súp gà trước mặt hắn:
"Ầm ĩ cái gì? Thế có ăn không?"
Nam Dương hít hít mùi thơm của đồ ăn, hai mắt hắn sáng rực.
"Có chứ, đây là món gì mà thơm vậy?"
Nguyệt Thư đáp:
"Súp gà!"
Nam Dương bỡ ngỡ:
"Ủa? Có món này nữa hả? Lạ vậy, ta chưa từng ăn món nào giống vậy hết!"
Nguyệt Thư cười nhếch:
"Năm trăm năm trước làm gì có món này mà ăn! À ta cũng nói cho ngươi biết trước luôn, thời đại bây giờ đã thay đổi không còn thời phong kiến giống như năm trăm năm trước nữa đâu! Bây giờ là thời dân quốc đó, mà ta là người sống giữa phong kiến và dân quốc.

Tức là ta đã sống một thế kỷ rồi, vì ta là người sống ở thời một trăm năm trước, nhưng vì một số lý do mà ta đã dùng bí thuật cổ xưa để xác ướp tái sinh lại một trăm năm sau.

Cho nên ta là người bán phong kiến và dân quốc, nên cách xưng hô của ta có phần khác lạ.


Mà ta cũng nói luôn là ta xưng hô với ngươi nên mới vậy thôi, sau này ngươi và ta thoát khỏi chỗ này, chúng ta vào thị trấn thì phải đổi cách nói chuyện và xưng hô.

Chứ không là dân làng sẽ nghĩ chúng ta quái dị đó!"
Nam Dương ngạc nhiên:
"Hả? Là sao ngươi nói gì vậy ta không hiểu? Cái gì mà phong kiến rồi dân quốc?"
Nguyệt Thư ôn tồn giải thích:
"Ngươi đã sống ở nhân gian được năm trăm năm rồi, lúc trước khi ngươi bị phong ấn dưới hang động này thì thế giới mà ngươi đang ở là thời phong kiến còn xưng hô ngươi và ta.

Nhưng bây giờ đã năm trăm năm trôi qua, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh đã thay đổi môi trường sống và bây giờ không còn là thời phong kiến nữa.

Đất nước đang đổi mới và bước sang thời kỳ dân quốc, nhưng vẫn còn chiến tranh, thời này đã phát triển hưng thịnh rồi.

Mọi thứ vô cùng hiện đại, lúc ta mới tỉnh dậy sau giấc ngủ một thế kỷ đó thì ta cũng bị bỡ ngỡ giống như ngươi.
Bởi vì mọi thứ thay đổi nhiều quá, và cách ăn mặc, xưng hô cũng đều thay đổi hết.

Nếu bây giờ nói có atula vương xuất hiện chắc mọi người cũng không tin đâu, vì bây giờ đã hiện đại phát triển rồi ai mà còn mê tín nữa, trừ những vùng quê nghèo, bản làng hẻo lánh ở nơi thôn quê xa xôi thôi.

Cho nên chúng ta cũng phải tập cách sống mới và thay đổi cách nói chuyện đi là vừa, trong thời gian ta suy nghĩ cách giúp ngươi phá giải phong ấn thì ngươi cũng nên học lại phong tục tập quán của thời dân quốc đi.

Để khi thoát được đi ra ngoài khỏi bị bỡ ngỡ, hahaha, ta sẽ dạy ngươi cách nói chuyện và xưng hô sao cho đúng cách!"
Nam Dương nghe cô giải thích xong thì hắn lú luôn, hắn đứng suy nghĩ trầm ngâm rất lâu mới hiểu ra vấn đề.

Hắn lắc đầu ngán ngẫm.
"Trời đất ơi, ngươi đang nói cái quái gì thế này? Ta cũng phải học theo cách nói chuyện của ngươi nữa sao? Chưa gì đã thấy nhức cái đầu rồi đó!"
Nguyệt Thư lạnh lùng:
"Chịu thôi, ngươi phải thích nghi với cuộc sống mới! Nếu không, ngươi sẽ bị mọi người xa lánh và coi là kẻ lập dị! Những kẻ lập dị thường sẽ bị xử tử, bị truy giết đến cùng, cho dù ngươi có là Atula Vương đi chăng nữa thì đối với bọn người hiện đại này ngươi cũng chẳng là cái gai gì trong mắt bọn họ! Bây giờ bọn họ đã có súng và thuốc nổ, chúng ta sẽ chết bất cứ lúc nào đấy! Nên là phải cẩn thận chút đi!"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện