Lãng Đãng Tiểu Mã Câu

Chương 4-1: Thượng



Tác giả: Mê Dương

Thể loại: Cận đại tây phương, nhất thụ nhất công, hài văn, cao H.

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Joco, Băng Tiêu

Chuyện công tước đại nhân thiếu chút nữa bị lửa thiêu chết đã làm toàn bộ lâu đài công tước từ trên xuống dưới sợ đến toát cả mồ hồi lạnh.

Đối với vị Rennes Kerman anh dũng cứu chủ lại càng làm cho người khác cảm kích đến rơi nước mắt.

Nhà thuần ngựa vốn được nhiều đãi ngộ, hôm nay địa vị lại càng lớn hơn, có thể nói là muốn gì được nấy.

“Kerman tiên sinh, trời cũng sáng rồi, ngài đã chăm sóc chủ nhân cả buổi tối, có cần nghỉ một lát hay không? Để nô tì chăm sóc là được rồi?” Thị nữ thân tín của công tước đại nhân ân cần hỏi.

“Không sao, ta làm được. Ngươi hãy đi rót một chén nước ấm đến đây, ta sợ công tước đại nhân khi tỉnh lại sẽ khát nước.”

“Vâng, nô tì đi ngay.”

Oa, Kerman tiên sinh thật đúng là tri kỷ.

Nếu như có thể làm vợ của ngài ấy, thật đúng là tuyệt vời biết bao nhiêu.

Thị nữ xuân tình phơi phới vừa nghĩ vừa đi ra.

Rennes Kerman ngồi ở bên giường nhìn mỹ nhân tóc vàng đang ngủ say, khóe miệng vô ý mà mỉm cười đầy ôn nhu.

Cái tên ngốc nghếch này!

Rốt cục trong đầu ngươi có ý đồ gì hả?

Lại còn nghĩ ra cái trò phóng hỏa đuổi ngựa, không ngờ làm chính bản thân bị bỏng, đây chính là ví dụ điển hình của nghịch dại đấy.

Ai, thật đúng là ngựa con ngu ngốc cứ làm ta phải lo lắng!

May mà sau khi bác sĩ kiểm tra cẩn thận, kết quả con ngựa cái nhỏ chỉ bị vài vết bỏng nhỏ trên cánh tay và lưng. Xem ra trong bất hạnh cũng có may mắn.

Nhưng cho dù là thế, đối với vị công tước đại nhân trắng trẻo mịn màng, lại quen được nâng niu từ bé, thì đây cũng coi như là một trừng phạt lớn rồi.

“Ư ư… đau quá đi…” Công tước Wayne đang ngủ bỗng phát ra tiếng rên rỉ đau đớn.

“Sao thế? Chỗ nào đau?” Rennes Kerman vội vàng tiến gần lại xem xét.

“Tay… tay đau quá…” Công tước Wayne nhăn mày nhăn mặt, nâng cánh tay phải của mình lên.

“Đừng lộn xộn, bác sĩ mới bôi thuốc xong, sẽ có chút đau đớn, ngươi cố nhịn chút đi.”

“Ô… đau quá… đau quá….”

“Ngoan, ngoan nào…” Rennes Kerman cẩn thận giơ tay hắn lên rồi thổi nhẹ nhàng.

Công tước Wayne đang mơ mơ màng màng cảm thấy được sự ôn nhu che chở, không hiểu sao tự dưng cảm thấy an tâm rất nhiều, mặt mày đang nhăn cũng chậm rãi giãn ra…

“Thoải mái không?” Rennes Kerman vuốt ve khuôn mặt hắn, nhẹ nhàng hỏi.

“Ư… thoải mái…”

“Vậy thì ngủ đi, tối qua ngươi đã sợ hãi nhiều rồi, cần phải nghỉ ngơi nhiều vào.”

“Ư… ngủ ngon….”

“Đồ ngốc, trời đã sáng rồi đó.” Rennes Kerman nhẹ nhàng nhéo cái mũi hắn, thương tiếc mà cười cười.

Nhìn thấy công tước lại chìm vào giấc ngủ, vất vả cả đêm, cuối cùng Rennes Kerman cũng bất tri bất giác mà ngủ thiếp đi bên cạnh hắn.

Công tước Dumas Wayne chậm rãi mở hai mắt nhập nhèm ra.

Trong nháy mắt, hắn thậm chí còn không biết mình đang ở đâu.

Kỳ quái, tại sao cảm thấy toàn thân đau nhức thế này?

Công tước Wayne không biết tối hôm qua bởi vì quá mức căng thẳng, toàn thân cứ như bị kéo căng ra, bây giờ cả người thả lòng, tự nhiên sẽ cảm thấy đau nhức.

“Ơ? Chuyện gì xảy ra thế này?” Hắn đột nhiên phát hiện có người nằm bên cạnh mình: “A a a, tại sao cái tên chăn ngựa thối tha này lại nằm ở đây?”

Nhận ra người đang nằm trên giường là cái tên hắn ghét nhất, công tước Dumas Wayne tức giận kêu to lên!

“Rennes Kerman đáng ghét! Ai cho phép ngươi ngủ trên giường của bổn công tước? Mau cút xuống cho ta!”

Công tước Dumas Wayne dùng hết khí lực mà đẩy hắn xuống!

“Ai ui! Đau chết ta rồi!”

Tên chăn ngựa thối tha bị đá xuống giường, nhưng không cẩn thận lại đụng vào vết thương trên tay làm công tước Wayne đau đớn đến hét lên.

“Sao lại vô dụng như thế? Hơi tý là kêu đau.” Rennes Kerman mở to hai mắt nhìn hắn mà trêu tức.

Rõ ràng khi công tước ngủ say, nam nhân che chở hắn hết mực, nhưng khi đối mặt, nam nhân lại thích đấu võ mồm với hắn, ngay cả chính bản thân mình cũng không biết tại sao.

“Tên chăn ngựa thối tha nhà ngươi! Dám nói bổn công tước vô dụng? Đổi lại nếu ngươi bị bỏng thì sao hả? Cam đoan ngươi còn kêu to hơn cả bổn công tước!”

Công tước Dumas Wayne vô cùng không muốn mà nhìn vết thương của mình: “Ô…. da thịt trắng trẻo mịn màng đầy tự hào của bổn công tước, từ nay sẽ lưu lại vết sẹo xấu xí rồi.”

Chứng kiến vị công tước ngu ngốc thích cái đẹp đến cực điểm, Rennes Kerman quả thực vừa bực mình vừa buồn cười: “Chút xíu đó thì tính cái gì? Rất nhanh sẽ khỏi thôi.”

“Không được! Ta phải đi tìm quốc vương bệ hạ để lấy thuốc của Phương Đông bôi vào mới được, nghe các cung nữ nói, thuốc đó chính là linh dược chuyên trị các vết bỏng, cam đoan không để lại sẹo. Rennes Kerman, ngươi mau vào cung lấy cho bổn công tước.”

Nhìn thấy bộ dạng kiêu ngạo đang vênh mặt ra lệnh của con ngựa cái nhỏ, Rennes Kerman cũng chẳng tức giận, chỉ bình tĩnh lạnh nhạt nói: “Thật ngại quá, công tước đại nhân, ta là nhà thuần ngựa mà quốc vương bệ hạ phái tới, không phải là nô tài để ngươi sai bảo.”

“Cái gì? Ý ngươi là bổn công tước không thể ra lệnh cho ngươi, đúng không?” Rất ít khi bị người khác cự tuyệt, công tước Dumas Wayne tức giận đến mặt đỏ bừng bừng.

“Ngươi không được ra lệnh cho ta, nhưng ngươi có thể cầu xin ta.”

“Cầu xin ngươi? Ha ha…” Công tước Dumas Wayne khinh thường mà cười hai tiếng: “Ta đường đường là công tước Dumas Wayne, còn ngươi bất quá cũng chỉ là một tên chăn ngựa nho nhỏ, dựa vào cái gì muốn ta cầu xin?”

“Dựa vào cái gì hả?” Rennes Kerman mỉm cười: “Dựa vào ngươi tối qua đã làm việc tốt gì đó, chỉ cần ta vào cung bẩm báo quốc vương, công tước đại nhân có ý đồ phóng hỏa thiêu chết ngựa yêu của quốc vương, ngươi nghĩ quốc vương bệ hạ có nổi trận lôi đình không?”

“Ai muốn thiêu chết hai con ngựa ngu đó chứ?” Công tước Dumas Wayne bị oan uổng, tức giận hét lên: “Ta chỉ muốn phóng hỏa để hù dọa chúng nó chạy đi thôi mà!”

“Ồ— thế là công tước đại nhân đã thừa nhận mình là người phóng hỏa rồi.”

Lời vừa nói ra, công tước Dumas Wayne hận không thể cắn đứt lưỡi của mình!

Ô… Dumas Wayne, ngươi là đồ đại ngốc! Sao lại có thể mắc mưu tên chăn ngựa ác ma này chứ?

“Ai nha, người không phải thánh hiền, nhưng cũng có lòng tốt, nếu như công tước đại nhân van cầu ta, ta cũng vậy, có thể từ bi tha ngươi lần này.” Rennes Kerman làm bộ có lòng nói.

“Cầu xin ngươi? Hừ! Bổn công tước nguyện đi tìm cái chết còn hơn!”

“Vậy sao? Được rồi, bây giờ chúng ta tiến cung gặp mặt quốc vương bệ hạ nhé.” Rennes Kerman làm bộ muốn xuống giường.

“A a a! Không được đi!”

Hai người kéo tới kéo lui, công tước Wayne không cẩn thận liền đụng phải vết thương trên lưng, đau đến rơi nước mắt: “Ô… đau quá đi!”

“Sao vậy? Chỗ nào đau?” Chứng kiến hai mắt rưng rưng đẫm lệ của con ngựa cái nhỏ, Rennes Kerman đau lòng vô cùng, vội vàng đỡ lấy hắn.

“Lưng… lưng đau quá…”

“Mau nằm xuống, để ta xem.” Rennes Kerman đặt hắn nằm ghé xuống giường, cẩn thận xốc áo hắn lên, làn da trắng như tuyết, đường cong đắc ý đến cực điểm lập tức hiện ra trước mắt…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện