Lãng Đãng Tiểu Mã Câu

Chương 4-2: Trung



Tác giả: Mê Dương

Thể loại: Cận đại tây phương, nhất thụ nhất công, hài văn, cao H.

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Joco, Băng Tiêu

Rennes Kerman hô hấp bỗng dồn dập…

“Ô… đau chết mất… đau quá à…”

Ngay lúc vị công tước đại nhân vốn được cưng chiều đang không ngừng mà kêu đau, thì đột nhiên cảm thấy có một thứ gì đó ẩm ướt ấm ấm đang trượt trên lưng hắn…

Công tước Dumas Wayne run lên!

Cái… cái tên chăn ngựa thối tha này đang làm trò gì vậy?

“Thứ ẩm ướt ấm ấm” lướt từ bờ vai hắn xuống dưới, giống con bướm như có như không mà đụng vào, làm cho công tước Wayne trống ngực đập thình thịch, nhiệt độ trong cơ thể cũng tăng cao….

“Ư ư… ngươi… ngươi đang làm gì… đừng ư….” Công tước Wayne không cách nào khống chế được mà phun ra những tiếng rên rỉ.

“Ta đang kiểm tra vết thương của ngươi…”

“Ở đâu… có cái kiểu…. kiểm tra như vậy chứ… ư ư….”

“Ngươi chưa nhìn thấy bác sĩ dùng ống nghe bao giờ sao?

Ô… cái tên chăn ngựa thối tha! Làm gì có bác sĩ nào vô sỉ mà dùng “đầu lưỡi” để bắt mạch chứ.

Rõ ràng là tên sắc ma nhà ngươi thừa dịp ta gặp nạn mà đùa giỡn ta mà!

Cho dù vô cùng không muốn, nhưng tại sao lại cảm thấy thoải mái như vậy chứ?

Thoải mái đến… cứng cả lên rồi!

Ô… công tước Dumas Wayne, xem ra ngươi cũng bị tên biến thái này lây bệnh rồi!

“Ư ư… tránh… tránh ra…”

“Tránh ra? Công tước đại nhân là muốn ta đến bẩm báo với quốc vương bệ hạ chuyện tốt của ngươi sao?”

“A a a— đừng đi!”

“Ồ, là ngươi bảo ta đừng đi đó nha. Vậy ta sẽ dốc lòng mà tiếp tục giúp công tước đại nhân kiểm tra vết thương này nha.”

“Ô… ngươi là đồ ác ma… đừng…. đừng liếm nữa….”

Dưới ánh nắng ban mai ấm áp.

Công tước đại nhân cùng tên chăn ngựa của hắn đang ở trên gường “làm việc” kịch liệt.

Tới giờ dùng cơm trưa, bởi vì không muốn tên chăn ngựa thối tha độc chiếm đồ ăn một mình, cho nên công tước Dumas Wayne không thèm để ý đến các thị nữ khuyên can mà kiên trì cố gắng đến phòng ăn.

Ơ, kỳ quái, cái tên chăn ngựa thối tha đâu?

Chẳng lẽ hắn không tới?

Chứng kiến bàn cơm trống rỗng, công tước Dumas Wayne không hiểu sao cảm thấy mất mát.

Hắn lớn tiếng la hét: “Mau mang rượu tới cho bổn công tước!”

“Nhưng mà…”

“Phản hết rồi sao? Ngươi dám không nghe lệnh của bổn công tước?”

“Chủ nhân bớt giận, chủ nhân bớt giận, nô tì đi lấy ngay.”

“Không được phép đi.”

Theo sau tiếng nói trầm thấp mê người, một bóng dáng cao lớn tuấn mỹ đi vào phòng ăn…

Đôi mắt của công tước Dumas Wayne sáng ngời.

Giỏi lắm! Cái tên chăn ngựa thối tha cuối cùng cũng tới.

Không phát hiện đôi mắt của mình vì hưng phấn mà sáng lên, công tước Dumas Wayne lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, mở miệng cất cao giọng nói: “Rennes Kerman! Ngươi cho rằng ngươi là ai? Dám can đảm ngăn cản lệnh của bổn công tước? Nhanh mang rượu tới cho ta!”

“Nghĩ muốn uống rượu? Hảo, cứ uống đi, chỉ cần ngươi không sợ vết thương để lại sẹo, thì cứ việc uống đi.”

“Để lại sẹo?” Dân nghiệp dư như công tước Dumas Wayne vừa nghe thấy liền lập tức sốt ruột: “Ngươi nói uống rượu sẽ để lại sẹo?”

“Bác sĩ nói như vậy, nếu như công tước đại nhân không để ý thì cứ việc, dù sao một đại nam nhân trên người có lưu ít sẹo cũng đâu sao?” Biết rõ cái tên công tước ngu ngốc này yêu cái đẹp như mạng sống, Rennes Kerman lại còn cố ý giả bộ thể hiện vẻ mặt không sao cả mà nói.

“A a a! Làn da hoàn mỹ của bổn công tước sao có thể để lại vết sẹo xấu xí chứ? Nếu vậy không phải đã phá hủy đi kiệt tác của Thượng Đế rồi sao? Không được! Tuyệt đối không được!” Công tước Dumas Wayne vội vàng lắc đầu.

Nhưng cái tên chăn ngựa thối tha kia có thể thoải mái uống rượu, mà bổn công tước lại không thể uống, trên đời này còn có lẽ phải sao?

Hừ, bổn công tước còn lâu mới để ngươi được lợi như vậy.

“Người đâu, truyền đạt mệnh lệnh của bổn công tước. Bắt đầu từ hôm nay, trước khi vết thương của bổn công tước khỏi, toàn bộ mọi người trên dưới trong lâu đài, nghiêm cấm uống rượu! Ai dám trái lệnh, phạt một tháng tiền lương!”

Mấy cô thị nữ nghe vậy, trong lòng ai cùng kêu khổ không ngừng!

Thượng Đế ơi, không có rượu thì sống cách nào đây trời?

Ở vương triều Charcot, bất luận là nam hay nữ, ai cũng đều yêu rượu như mạng, từ nhỏ đã coi rượu như nước uống,

Nhưng chủ nhân đã ra lệnh thì ai dám đi ngược lại chứ, mấy cô thị nữ không còn cách nào khác đành thất vọng đi ra truyền đạt lệnh cấm của chủ nhân.

Rennes Kerman ở một bên nghe lệnh chỉ cảm thấy buồn cười.

Hắn biết công tước ra lệnh đó chỉ để nhắm vào một mình hắn.

Nhưng từ nhỏ hắn đã tự nghiêm khắc với bản thân, trừ ra tình yêu cuồng nhiệt với ngựa, hắn cũng chẳng nghiện bất cứ thứ gì, không uống rượu đối với hắn mà nói, một chút vấn đề cũng chẳng có.

“Không ngờ công tước đại nhân lại hạ lệnh cấm rượu, vậy thì mang rượu xuống đi.”

Chứng kiến bộ dạng chẳng sao cả của nam nhân, công tước Dumas Wayne trợn tròn hai con mắt.

Đáng ghét, tại sao tên chăn ngựa thối tha này cái gì cũng không cần? Mà chỉ quan tâm đến hai con ngựa ngu ngốc kia chứ!

Công tước Dumas Wayne tức giận cầm lấy dĩa ăn, tập trung sức lực đâm thật mạnh vào miếng lạp xưởng trong đĩa.

Đâm chết ngươi! Đâm chết ngươi!

“Ai đau!” Không ngờ vì dùng sức quá độ mà động đến vết thương, công tước Wayne bị đau đến oa oa kêu to.

Rennes Kerman lập tức đi vội về phía trước, ngồi xuống bên cạnh công tước, cầm lấy tay hắn cẩn thận xem xét: “Đừng có động đậy mạnh như vậy, coi chừng vết thương.”

Nhìn thấy bộ dạng quan tâm của nam nhân, cơn giận dữ của công tước Wayne tự dưng biến mất hơn phân nửa.

“Ta nghĩ ngươi tốt nhất đừng có lộn xộn, để ta đút cho ngươi ăn.”

“Hả?” Công tước Dumas Wayne không dám tin mà trừng lớn đôi mắt: “Không thể nào? Ngươi mà có lòng tốt thế sao? Ngươi đáng sẽ không có ý định… làm bổn công tước nghẹn chết đấy chứ?”

“Ngươi nói vớ vẩn gì thế hả? Sức tưởng tượng quá phong phú rồi đó. Làm công tước đại nhân nghẹn chết, đối với ta có gì lợi?” Rennes Kerman thật sự vừa bực mình vừa buồn cười.

“Ai biết có phải ngươi muốn trả thù chuyện ta cho chạy lũ ngựa hay không chứ?” Công tước Dumas Wayne hoài nghi nhìn hắn.

“Ai thèm để ý lắm chuyện như ngươi?” Rennes Kerman cười cười cầm lấy dĩa ăn đem lạp xưởng đưa đến miệng hắn: “Mở miệng ra nào.”

Trong đôi mắt nam nhân như có các vì sao lóe sáng, làm công tước Dumas Wayne giật mình ngu ngơ, vô ý mà mở miệng ra.

“Thật thông minh…”

Nhìn thấy cái miệng nhỏ nhắn màu hồng nhạt đang ăn lạp xưởng, hô hấp của Rennes Kerman bỗng trở nên dồn dập…

“Vươn đầu lưỡi ra, đúng vậy… chậm rãi mà liếm…”

Công tước Dumas Wayne như bị ma sai quỷ khiến mà ngoan ngoãn làm theo lời nam nhân.

“Ô ô— đáng chết, ta chịu không được rồi!” Rennes Kerman đột nhiên đứng dậy, kéo cái tính khí ra đưa lên miệng hắn: “Tiểu lạp xưởng ăn xong rồi, bây giờ nên đổi lại là đại lạp xưởng chứ nhỉ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện