Lang Kỵ Trúc Mã Lai

Chương 32: Lập công



Nhạc Kiêu suất lĩnh hai nghìn binh mã quân tiên phong, ngày đêm thần tốc hành quân tới Phúc Kiến. Hai mươi ngày sau, rốt cuộc cũng đến Tuyền Châu Phúc Kiến. Nhạc Kiêu trước hết sắp xếp binh tướng thủ hạ đóng quân ở ngoại thành, sau đó cầm công văn có quân ấn và thánh chỉ, dẫn theo hai thân binh của mình tới phủ Đô đốc báo danh.

Đô đốc Phúc Kiến – Tư Quý – là tri giao hảo hữu của Nhạc Tung Hoành, cũng từng cùng Nhạc Tung Hoành xông pha chiến trường, liên thủ giết địch. Bất quá mười năm trước, lão bị điều tới nha môn Thủy sư Phúc Kiến, mới dần dần ít gặp mặt Nhạc gia, bất quá vẫn thường xuyên thư từ qua lại.

Tư Quý thấy Nhạc Kiêu đến tiếp kiến, vừa nhìn thấy đứa út nhà lão bằng hữu liền kích động không thôi, vội vã cho hạ nhân đi chuẩn bị rượu và thức ăn cho Nhạc Kiêu đón gió tẩy trần.

“Ai!” Tư Quý vỗ vai Nhạc Kiêu, vẻ mặt cảm thán: “Năm đó khi ta rời kinh, ngươi mới lớn được từng này”, Tư Quý lấy tay diễn tả, nói tiếp, “Hôm nay mới nháy mắt, Kiêu Nhi cũng đã trở thành một nam tử to lớn đường đường, có thể xông trận giết địch, bảo vệ quốc gia rồi!”

Nhạc Kiêu hơi chút xấu hổ, cúi đầu cười nói: “Thúc thúc nói đùa, con nào có kinh nghiệm xông trận giết địch? Trước khi đi, phụ thân có nói nhất định phải nghiêm túc vâng theo mệnh lệnh của thúc thúc, không được làm mất mặt Nhạc gia và thúc thúc.”

“Cha ngươi vẫn y như cũ!” Tư Quý nhớ tới lão bằng hữu, vẻ mặt bất mãn, nhưng trong mắt lại lấp lánh tiếu ý, nói: “Cái gì mà mất mặt hay không mất mặt, vẫn nói tương môn xuất hổ tử[1], Kiêu Nhi nhất định sẽ không kém cỏi so với cha ngươi và thúc thúc đâu!”

Nhạc Kiêu ngượng ngùng sờ mũi: “Thúc thúc quá khen, phụ thân nói con là đứa không nên thân nhất trong ba nhi tử của người, từ nhỏ đến lớn chỉ toàn gây họa cho phụ thân.”

“Ha ha ha!” Tư Quý sang sảng cười to, tựa như cũng đang nhớ lại Nhạc Kiêu bướng bỉnh ngày bé, nói: “Ta còn nhớ rõ ngươi cùng tiểu tử nhà Lăng Bá Thao kia suốt ngày đánh nhau, ngày đầu tiên đến trường cũng do hai ngươi bày trò, làm hại đại thần trong triều đều bị Hoàng thượng thưởng cho vài trượng, mặt mũi gì cũng mất hết!”

Cho dù da mặt Nhạc Kiêu dày hơn nữa, nhớ tới việc ngốc nghếch năm đó, cũng không khỏi đỏ mặt, chỉ lúng ta lúng túng cười ngượng.

“Thế nào, Lăng thúc thúc của ngươi thân thể có khỏe không? Có còn cãi nhau với tiểu tử nhà lão nữa không?” Tư Quý pha trò đủ rồi, cũng không đùa hắn nữa, liền đổi đề tài.

“Lăng thúc thúc thân thể hoàn hảo, trước khi con đi, cha còn cùng Lăng thúc thúc liều mạng uống rượu cả đêm.” Nhạc Kiêu nhớ tới người nhà ở kinh thành xa xôi, nét tươi cười sinh ra một tia ấm áp, “Con và Tiểu Tuần, a,” Nhạc Kiêu cúi đầu cười nói: “Thỉnh thoảng vẫn còn ầm ĩ một chút, cũng chỉ là đùa chơi thôi.”

“Ha hả, ta cũng nghe nói tiểu nhi tử Lăng gia lớn lên mặt như quan ngọc, tuấn tú phi thường, một thân phong lưu khí phách làm mê đảo bao nữ tử kinh thành. Nếu không phải năm ngoái thi Đình xảy ra việc ngoài ý muốn, Trạng nguyên tài năng như nó chắc cũng thành con rể Hoàng thượng rồi.” Tư Quý cười sâu xa, sau đó giả bộ lơ đãng nhìn về phía Nhạc Kiêu, hỏi: “Được rồi, nó không phải bằng tuổi Kiêu Nhi sao? Không biết, Bá Thao có lo chuyện hôn sự cho nó chưa?”

Nhạc Kiêu ngẩn ra, cân nhắc một chút, đắn đo nói: “Cái này con ngược lại không nghe nói gì, bất quá Tiểu Tuần thật ra có nói qua y có người trong lòng rồi.”

Tư Quý sửng sốt, mờ mịt nói: “Người trong lòng?” Tiếp đó không đợi Nhạc Kiêu trả lời, liền vẻ mặt khổ não lẩm bẩm: “Vậy phải làm sao cho phải đây?”

Nhạc Kiêu trong lòng khẽ động, vội hỏi: “Thúc thúc có chuyện gì khó khăn sao?”

Tư Quý ngẩng đầu yếu ớt nhìn Nhạc Kiêu, vuốt vuốt chòm râu, có chút lúng túng nói: “Ách, cũng là muội tử của ngươi đó! Từ nửa năm trước, không biết nó đào đâu ra một quyển “Lăng Mộ Khanh thi tập”, đọc xong lại còn sinh bệnh tương tư, còn nói cái gì mà phi quân bất giá (không phải chàng thì không lấy chồng)! Nếu không phải ta ở Phúc Kiến xa xôi thì sớm đã bị nó ép tới Lăng phủ làm mai rồi, thật đúng là gái lớn khó giữ mà!”

Trong mắt Nhạc Kiêu lướt qua một tia lạnh lùng nhỏ đến không thể nhận ra, trên mặt lại lộ vẻ ôn hòa, cười nói: “Thì ra là vì Mẫn Nhi muội tử, thật đáng tiếc. Tiểu Tuần có nói y cả đời này chỉ yêu một người, cũng sẽ chỉ cùng người đó làm bạn suốt đời, giống như Lăng thúc thúc và thẩm thẩm. Xem ra một nỗi si tình này của Mẫn Nhi muội, nhất định sẽ bị phụ rồi.”

Nói tới đây, Tư Quý cũng nhận được đáp án mình muốn, tuy trong lòng mất mát, lại không biểu hiện ra ngoài, liền thở dài nói: “Ai! Nếu đã vậy thì cũng đành thế thôi, chỉ hi vọng nha đầu Mẫn Nhi đừng thương tâm quá.”

Nhạc Kiêu cười không nói, trong bụng đã sớm đem Mẫn Nhi muội muội tự mình đa tình kia ra đâm hết đao này đến đao kia.

Bầu không khí nhất thời cứng nhắc, may là hạ nhân tới báo yến hội đã chuẩn bị xong, Tư Quý liền nhanh chóng đưa Nhạc Kiêu đi dùng cơm.

Khước từ lời mời ở lại của Tư Quý, Nhạc Kiêu dẫn hai thân binh về quân doanh. Vào doanh trướng của mình rồi liền đen mặt lại, lấy văn phòng tứ bảo (giấy, bút, nghiên, mực), đề bút lưu loát viết kín sáu trang giấy, cất vào phong thư dán kín, sau đó gọi người đem thư giao đến tay Lăng Tuần.

Bởi hành quân đánh trận ít nhất cũng phải dăm ba năm, để giảm bớt nỗi khổ nhớ nhà của binh tướng, trong quân doanh thiết lập một ti chuyên truyền tin, giúp binh tướng gửi thư về nhà.

Nhạc Kiêu viết thư xong, ngực vẫn còn cảm giác phiền muộn, nỗi nhớ Lăng Tuần lại càng nhiều hơn. Suy nghĩ một chút, liền gọi thủ vệ ngoài doanh trướng tới.

“Đại nhân!” Thủ vệ rất cung kính ôm quyền cúi người với Nhạc Kiêu.

“Ở đây cách biển có xa lắm không?” Nhạc Kiêu thờ ơ hỏi.

Thủ vệ sửng sốt, tuy không biết có ý gì, nhưng vẫn thành thành thật thật trả lời: “Khởi bẩm đại nhân, nơi này là ngoại ô Tuyền Châu, thật ra cách biển rất gần.”

“Gần nhất là chỗ nào?” Nhạc Kiêu hỏi.

“Lãng Kỳ, nằm ở phía đông. Nếu cưỡi ngựa thì khoảng chừng một khắc (15 phút) là tới.”

“Được rồi, lui xuống đi.” Nhạc Kiêu gật đầu, ý bảo thủ vệ rời đi.

Chờ thủ vệ đi rồi, Nhạc Kiêu thay một bộ thường phục, gọi người hầu thân cận của mình tới thông báo một tiếng rồi liền dắt ngựa rời doanh.

Cưỡi ngựa trong đêm thẳng tiến về trước, ánh trăng ánh sao giăng khắp bầu trời lại vẫn không thấy rõ đường đêm, Nhạc Kiêu một đường đi về phía đông. Còn chưa đến bờ biển đã nghe được tiếng sóng biển xa lạ. Đó là loại âm thanh do gió đánh vào đá ngầm mà ra, còn có tiếng rì rào đặc hữu của đại dương.

Nhạc Kiêu ruổi ngựa tới trước, đi qua cánh rừng trước mặt, liền thấy một dải bờ biển dưới ánh sao đêm sáng soi hắt ra ánh bạc nhàn nhạt.

Nhạc Kiêu nhảy khỏi ngựa, không thể kìm nén há to miệng. Tuy đã vào khuya, thế nhưng nhìn biển cả bao la lấp lánh từng điểm sáng li ti, hắn vẫn kích động nói không nên lời.

Nín thở một lúc lâu, Nhạc Kiêu mới chậm rãi hít một hơi, gió biển mang theo hơi nước mằn mặn bay vào mũi, Nhạc Kiêu cảm nhận được sự mới lạ liền hưng phấn, trong lòng lại có chút tiếc nuối, giá mà Lăng Tuần ở đây thì hay biết mấy.

Nhạc Kiêu buông cương ngựa, tự mình hướng về phía bãi biển, hưởng thụ sự tĩnh mịch đặc hữu của biển đêm. Một thiếu niên mười sáu vẫn còn mang tính trẻ con, vậy nên khi Nhạc Kiêu phát hiện hạt cát mềm mịn ở đây là một đồ chơi không tồi, liền ngồi xổm xuống, bắt đầu xây thành cát.

Tường thành phòng hộ còn chưa đắp xong, Nhạc Kiêu chợt nghe trên biển có thanh âm nào đó biến động. Không giống bầu không khí yên lặng bình hòa vừa rồi, hết thảy xung quanh bắt đầu trở nên khẩn trương mà ngưng trệ. Nhạc Kiêu lập tức ngẩng đầu nhìn về phía xa xăm ngoài biển rộng, lấm tấm trên biển rộng, chẳng biết lúc nào đã tụ tập chi chi chít chít đèn đóm thuyền chài!

Nhạc Kiêu âm thầm rùng mình, quân địch đánh lén ban đêm! San bằng đống cát mình vừa chơi, Nhạc Kiêu từ từ lồm cồm bò lui về sau, không phát sinh một chút tiếng động, thậm chí ngay cả hơi thở cũng không thay đổi!

Đèn trên thuyền còn ở rất xa, nếu là người có nhãn lực không tốt thì căn bản không chú ý tới, Nhạc Kiêu trong lòng thầm đánh giá ước lượng thời gian, thuyền địch này muốn cập bờ… ít nhất… còn gần nửa canh giờ nữa!

Một bên xem chừng, một bên lui về sau, Nhạc Kiêu kéo ngựa thận trọng lui vào bãi cát nằm sau cánh rừng sâu, mới phóng người lên ngựa chạy về quân doanh!

Nhạc Kiêu ra sức thúc roi ngựa, con ngựa bị đau rất nhanh về tới quân doanh.

Có địch nhân đánh lén ban đêm, trong doanh cũng không hỗn loạn, nhưng tướng sĩ Tam Thiên Doanh tới nay chưa từng có kinh nghiệm hải chiến vẫn không khỏi cảm thấy hồi hộp.

Nhạc Kiêu phái thân vệ tới phủ Đô đốc báo tin cho Tư Quý, để lão mau chóng phái viện quân tới. Sau đó mở bản đồ tác chiến ra, cùng bốn phó thủ thương lượng việc tác chiến.

Tam Thiên Doanh không có kinh nghiệm hải chiến, Nhạc Kiêu liền quyết định không vượt biển, để cho địch lên bờ rồi đánh! Trước bãi biển là một khu rừng rậm, quân địch nếu muốn vào thành đánh lén thì phải đi qua cánh rừng này. Tam Thiên Doanh lần này làm quân tiên phong đến Phúc Kiến đầu tiên, chỉ có hơn hai nghìn binh lực, nhìn đèn thuyền trên biển vừa rồi, chỉ biết nhân số so với bọn hắn nhiều hơn không ít! Nếu công kích chính diện thì chưa chắc có thể thắng, chỉ có bày binh bố trận trong rừng, tới tên nào tập kích tên đó, chống đỡ tới khi Tư Quý mang binh tới cứu viện thì nhất định sẽ có phần thắng!

Lệnh vừa truyền xuống, Tam Thiên Doanh lấy trăm người làm một tổ, đi sâu vào rừng, lấy tiếng huýt gió làm ám hiệu điều khiển. Cung thủ của Tam Thiên Doanh toàn bộ nhảy lên trên những nhánh cây rậm rạp, dùng cành lá sum suê để ngụy trang. Những người còn lại ở những tuyến phòng thủ trong rừng, xếp thành một tuyến phòng vệ kiên cố!

Nhạc Kiêu làm Thiên tổng, hiển nhiên trở thành đầu tàu gương mẫu. Trốn trên cây to đầu tiên, Nhạc Kiêu tay phải cầm kiếm, tay trái điều khiển một cung nỏ năm mũi tên – đây là binh khí đã qua cải tiến của Thần ky doanh, lực sát thương rất lớn, hơn nữa lại đủ độ chính xác, là đặc biệt chế tạo riêng cho kỵ binh!

Đại dương vốn yên ả bị quân xâm lược khuấy đảo, hai mươi con thuyền lớn chỉnh tề trật tự neo sát bờ.

Nhạc Kiêu lặng lẽ đánh giá những con thuyền kia, đều là những thuyền đánh cá lớn không có lực sát thương, nhưng trong đó có một con là chiến thuyền của Đại Minh bọn hắn, trang bị và bố trí đều hoàn mỹ hơn thuyền của người Oa gấp nhiều lần. Trong số địch nhân xuống khỏi thuyền còn có chừng trăm tướng sĩ ăn mặc trang phục người Hán, Nhạc Kiêu thầm cười nhạt, phản tặc Thành Vương quả nhiên cùng giặc Oa cấu kết!

Trong trận địa địch, một tướng lĩnh có vẻ như người Hán đang cùng một người Oa thấp giọng thì thầm. Sau khi nói xong, người Oa hô to điều gì đó, gần năm nghìn binh lính đông nghịt chỉnh tề trật tự xếp thành hàng, tay tuốt trường đao, không nói một lời tiến bước theo tướng sĩ người Hán.

Nhạc Kiêu yên lặng tính toán cự ly, chờ những tên giặc Oa đi đầu chỉ còn cách cánh rừng chừng hai mươi bước chân, bất chợt một tiếng huýt dài cất lên! Nhạc Kiêu giương cung nỏ đã sớm lên dây nhắm ngay tướng lĩnh người Hán kia, đầu ngón tay buông khỏi dây cung!

Năm mũi tên cứng chắc bén nhọn “sưu” một tiếng đồng loạt bắn về phía trận địa địch, trong đó một mũi tên hướng thẳng về phía ngực tướng lĩnh người Hán mà đâm xuyên, còn một mũi tên bắn trúng tướng lĩnh bọn cướp biển.

Nhạc Kiêu bắn mũi khởi xướng, cung thủ của Tam Thiên Doanh ẩn nấp trong rừng cũng đồng loạt phóng tên, một lượng lớn quân địch thoáng chốc ngã xuống!

Tiếng rít gào vang lên, quân địch phát ra thanh âm hoảng sợ, đội ngũ vốn trật tự chỉnh tề đã bắt đầu tán loạn. Khi Nhạc Kiêu phóng mũi tên đầu tiên thì bọn chúng căn bản không kịp phản ứng, chờ đến khi bọn chúng kịp phản ứng, một trận mưa tên cứ như vậy rào rạt bay đến, đội ngũ thoáng chốc hỗn loạn hết cả.

Trong trận địa địch bỗng có một người hô to câu gì đó, đội ngũ tán loạn cùng hô vang bằng thứ ngôn ngữ xì xồ, xông thẳng vào trong rừng.

Nhạc Kiêu lần thứ hai phát ra hai tiếng huýt bén bọn, các tướng sĩ Đại Minh trốn trong rừng cây nhảy lên, khiến giặc Oa đang mờ mịt tiến vào rừng trở tay không kịp! Đội ngũ cung thủ trên cây đã gắn lượt tên thứ hai, bắn về phía giặc Oa còn đang dừng trên bờ cát, nhất thời mấy trăm người kêu rên ngã xuống, tử thương vô kể.

Cung tiễn dùng xong, tướng sĩ từ trên cây nhảy xuống, trong miệng hô to “Oa tặc thụ tử” (giặc Oa nhận lấy cái chết), giơ tay chém xuống, máu nóng đỏ tươi thấm ướt rừng cây xanh thẫm.

Khi Tư Quý mang theo ba nghìn quân chạy tới cứu viện, giặc Oa tới đánh lén đã bị tướng sĩ Tam Thiên Doanh bức lui tới bãi biển, đại bộ phận đã lên thuyền, chỉ còn lại mấy trăm tên ở đằng sau, chống lại công kích từ đội quân của Nhạc Kiêu.

Đây là lần đầu tiên Nhạc Kiêu ra trận giết địch, thanh kiếm vốn màu trắng bạc trên tay hắn đã biến thành màu máu đỏ tươi, mỗi khi giơ kiếm lên thì máu tươi chảy ngược vào tay hắn, sẽ có một loại kích động và điên cuồng kì lạ. Nhạc Kiêu đang run rẩy, đó là khát vọng của mỗi quân nhân đối với máu tươi của kẻ địch, mang đến sự run rẩy hưng phấn!

Đội quân của Tư Quý nhanh chóng tham chiến, mấy trăm tên đi sau đã thành thi thể, thuyền của cướp biển cũng đã ra khơi, càng lúc càng xa.

Nhạc Kiêu vuốt mặt, không cam lòng nhìn thuyền đã đi xa.

“Nhạc Thiên tổng!” Tư Quý bước nhanh về phía Nhạc Kiêu, kiếm của lão thậm chí còn chưa rời vỏ.

“Mạt tướng kiến quá Đô đốc đại nhân!” Nhạc Kiêu thấy Tư Quý, nhanh chóng chỉnh đốn tâm tình, hành một lễ.

“Được rồi được rồi.” Tư Quý quan sát Nhạc Kiêu, xác định một thân đầy máu của hắn đều là máu của kẻ địch mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vui mừng vỗ vai hắn, nói: “Làm tốt lắm! Đêm nay nếu không phải các ngươi cảnh giác, quân giặc đã sớm đánh vào thành, tàn hại bách tính. Đêm nay các ngươi đều có công đầu!” Quân của Nhạc Kiêu vừa đến đóng ở đây đã lập tức lập công lớn, các tướng sĩ Tam Thiên Doanh đều mang sắc mặt tươi cười!

Tư Quý khen ngợi Nhạc Kiêu xong, lập tức cho thủ hạ đi kiểm kê nhân số thương vong của phe địch và phe ta, sau đó dẫn binh sĩ rút quân về doanh làm tổng kết.

Quân Minh do đã có chuẩn bị và phòng ngự từ trước, nhân số thương vong không nhiều lắm, nhưng cũng không dưới trăm người. Giặc Oa thì lại để lại chín trăm mười một thi thể, còn có hơn hai trăm binh sĩ bị thương, hiện đã thành tù binh.

Tư Quý nghĩ giặc Oa nhân lúc Tam Thiên Doanh vừa đến mà đánh lén, chính là nhằm thời gian binh mã thiếu tinh thần mà đánh tới khiến bọn hắn trở tay không kịp, cho quân Minh một đòn phủ đầu. Ai ngờ lại bị Nhạc Kiêu buồn chán tới bờ biển giải sầu phá hỏng, ngược lại còn khiến đội quân tử thương trầm trọng.

Tổng thể mà nói, lần này đám người Nhạc Kiêu toàn thắng.

“Về phần thủ lĩnh người Hán kia là ai, sẽ xem hồi báo của thám tử. Bất quá thi thể của hắn nếu bị những người kia mang theo về, địa vị ắt không thấp.” Tư Quý vuốt râu, chậm rãi nói.

“Mạt tướng lại nghĩ, kia đại khái chỉ là một gã phản tướng bên người Thành Vương, không đáng nhắc đến, có chết hay không cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng.” Nhạc Kiêu thờ ơ nói, hắn thật sự cảm thấy như vậy, nếu thật sự là danh tướng bên người Thành Vương, sao có thể một kích chết tươi được? Lúc đó hắn phóng năm mũi tên, bốn mũi tên trúng kẻ khác đều bị tránh khỏi bộ phận trọng yếu, tuy có thể trọng thương nhưng sẽ không chết. Mà gã tướng lĩnh kia, căn bản tránh cũng không tránh, căn bản là một tên bị thịt, hắn không nghĩ sẽ giết người nhanh như vậy.

Tư Quý gật đầu, vừa muốn nói gì đó, một tên lính liên lạc liền chạy vào.

“Báo – thám tử đã có tin tức truyền về!”

“Nói đi!” Tư Quý vung tay, ngồi trên ghế tướng quân.

“Khởi bẩm Đô đốc đại nhân, Thiên tổng đại nhân, tiền tuyến truyền tới tin thắng trận, nhi tử thứ ba của Thành Vương đã chết!”

“Cái gì?!” Tư Quý kinh ngạc nhảy dựng khỏi ghế, vẻ mặt kích động: “Tiểu nhi tử của Thành Vương đã chết?! Là ai làm?”

Nhạc Kiêu cũng nhìn về phía thám tử kia, vẻ mặt hiếu kì. Nhi tử thứ ba của Thành Vương là nhi tử mà Thành Vương yêu thích nhất, cũng là nhi tử nhỏ nhất, nghe nói Thành Vương từng có ý định truyền vương vị của mình cho hắn, đương nhiên triều đình sẽ không thừa nhận! Sự bồi dưỡng của Thành Vương cho tiểu nhi tử có thể nói là dốc hết sức lực, dẫn đến hai người ca ca của hắn vừa đố kị vừa oán hận. Nhạc Kiêu vuốt cằm trầm tư, chẳng lẽ là hai người huynh đệ của hắn ám sát? Vậy thì tốt quá, không cần bọn họ phải đánh, những kẻ đó đã tự chiến tranh nội bộ rồi.

Thám tử kia ngẩng đầu, lén liếc mắt nhìn Nhạc Kiêu, mới nói: “Đêm nay quân địch đánh lén ban đêm, dẫn đầu chính là nhi tử thứ ba của Thành Vương.”

Tư Quý và Nhạc Kiêu đều ngẩn ra, hai mặt nhìn nhau một hồi, Tư Quý mới phản ứng được, cười lớn vỗ vai Nhạc Kiêu, nói: “Ha ha ha! Tiểu tử giỏi lắm, chỉ một chiêu đã giết chết con cưng của Thành Vương! Cái này, ngươi thực sự lập công lớn rồi!” Nói xong lại vung tay lên: “Người đâu, dẹp đường hồi phủ! Bản đại nhân phải về viết tin thắng trận, Nhạc Kiêu đại nhân lập công lớn rồi!”

Chờ nhân mã của Tư Quý đi hết, Nhạc Kiêu mới phản ứng được, vẻ mặt như thể bừng tỉnh, nghĩ thầm, thì ra tên tướng lĩnh ngu ngốc một kích chết tươi kia là nhi tử thứ ba của Thành Vương! Một chút cảm giác lập công lớn cũng không có.

_____Hết chương 32_____

[1] Tương môn xuất hổ tử: Nhà tướng thì con cái cũng giỏi giang, dũng mãnh. Gần giống câu “Hồ phụ sinh hổ tử”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện