Lăng Nhục Người Yêu Của Mình

Quyển 1 - Chương 11: Phiên ngoại 1



Edit: Tiểu Mộng

Beta: LengkengYJs

Năm Phương Thanh mười lăm tuổi thì cha mẹ ly hôn. Chỉ một tuần sau thì mẹ của Phương Thanh dẫn cậu ấy vào một căn phòng xa lạ, bà ta ôm lấy một người đàn ông nho nhã nói: “Tiểu Thanh, hãy kêu ba ba đi!”

Chuyện riêng của cha mẹ, Phương Thanh không quản được, cậu ở bên cạnh yên lặng nhìn người đàn ông kia. Phương Thanh chỉ có thể yên lặng thở dài, dùng khuôn mặt tươi cười của mình mà nói: “ Chào ba ba, con tên là Phương Thanh.”

Người đàn ông kia ôn hòa cười cười, vươn bàn tay to ra sờ sờ đầu, và gương mặt khả ái của của cậu: “Con ngoan, con thật là ngoan. Từ nay về sau ba ba sẽ yêu thương con.”

Phương Thanh nhìn kế phụ rồi lại nhìn mẫu thân, bỗng nhiên cảm giác như vậy cũng không phải không tốt. Nhưng ai có thể ngờ được tương lai khó liệu tính được trước a!

Cùng kế phụ ở chung một đoạn thời gian, Phương Thanh phát hiện kế phụ đối với cậu rất tốt, thật sự vô cùng tốt. Sinh hoạt của cậu luôn được y chiếu cố chu đáo. Nếu so sánh với cha ruột của Phương Thanh thì còn hơn rất nhiều. Huống hồ kế phụ còn là giáo sư trung học, y đối với việc học tập của Phương Thanh cũng giúp đỡ rất nhiều. Chỉ là có một chút khiến Phương Thanh cảm giác hơi kỳ quái, kế phụ rất thích tiếp súc với thân thể của cậu. Y có khi sờ chân, có khi ôm eo, lại còn có khi vuốt ve thắt lưng. Thậm chí có một lần y còn vỗ mông cậu, nó không chỉ là đơn giản như vậy mà y chính là dùng móng tay nhẹ nhàng vẽ vẽ qua lại trên mông Phương Thanh. Phương Thanh nghĩ rằng đây chỉ là phụ tử thân mật. Dù sao với cha ruột lúc trước thì ngoại trừ dạy bảo ra thì không có bất cứ hành vi thân mật nào. Việc này làm cho Phương Thanh không khỏi nảy sinh ra một loại yêu thích với kế phụ, nhưng là loại hành vi thân mật này mang đến cho thân thể Phương Thanh một cảm giác hưng phấn xa lạ.

Người khác thì không biết, nhưng Phương Thanh biết rõ mình là một người đồng tính. Vì chưa thể đối mặt được cho nên cứ mỗi lần đàn ông đụng chạm thân thể của cậu thì cậu sẽ có cảm giác chán ghét. Cứ mỗi lần kế phụ đối cậu vuốt ve mà cậu cảm thấy sung sướng thì lại có cảm giác chán ghét bản thân, chán ghét cái loại phụ tử thân mật này.

Mỗi ngày buổi tối kế phụ đều sẽ dạy phụ đạo toán học. Buổi tối khi đến lúc tám giờ thì quả nhiên ngoài phòng Phương Thanh sẽ vang lên tiếng gõ cửa.

“Ba, cứ vào đi!”

Nghe Phương Thanh trả lời thì kế phụ liền ôn hoà đẩy cửa tiến vào, “Tiểu Thanh, có đề nào không hiểu sao?”

Phương thanh cắn bút, nhăn mi, gắt gao nhìn chằm chằm bao nhiêu đề toán, “Ba, mau tới giúp con nhìn xem đề toán này!”

Kế phụ đi qua, đem cây bút Phương Thanh đang cắn trên môi xuống, sau đó dùng đầu ngón tay cái vuốt ve lên đôi môi đỏ mọng rồi nói, “Con xem con kìa, đã lớn như thế rồi mà còn cắn đầu bút. Không vệ sinh chút nào.”

Phương Thanh nhìn đi chỗ khác, cậu cảm thấy hai cánh môi của mình giống như có luồng điện kích thích không ngừng đến thần kinh của mình. Cậu làm bộ như sốt ruột nói, “Ba, mau dạy con đi!”

Kế phụ nhìn thần tình kích động của Phương Thanh thì híp mắt lại, cái gì cũng không nói, chỉ là đứng ở phía sau Phương Thanh cúi lưng. Y dùng hai cánh tay ôm lấy Phương Thanh. Một bàn tay y nắm bút, một bàn tay còn lại đặt ở trên tay Phương Thanh. Kế phụ cúi đầu đến gần bên tai Phương Thanh nói: “Tiểu Thanh, con nhìn này con phải vẽ thêm yếu tố phụ ở đây….”

Phương Thanh làm bộ như rất nghiêm túc nhìn kế phụ lấy giấy viết xuống đề giải, nhưng thật ra căn bản trong đầu cậu lại chẳng nghe được y giảng gì. Phương Thanh chỉ cảm thấy thanh âm trầm ấm của kế phụ không ngừng kích thích đầu óc của cậu. Bên tai của cậu là hơi thở nóng hỏi của y, cánh tay của y trên tay cậu không ngừng vuốt ve khiến lỗ chân lông toàn thân của cậu đều nổi lên. Đây là lần đầu tiên một người đàn ông tiếp cận cậu gần như vậy. Lúc này còn có tâm trạng nào mà giải toán nữa, Phương Thanh chỉ biết còn như thế này nữa thì cậu sẽ kích tình mất. Phương Thanh nắm chặt tay, không ngừng nói với bản thân, “Phải tự khống chế, khống chế.”

“Cứ làm tiếp như vậy là sẽ ra đáp án, Tiểu Thanh con nghe hiểu chưa?” Kế phụ nghiêng đầu  nhìn Phương Thanh, môi của y gần kề bên mặt cậu.

Phương Thanh cảm thấy chính mình như đang bị thiêu đốt, vội vàng cúi đầu, một bên siết chặt lấy cây bút trong tay nói, “Con hiểu rồi, ba ba đi làm công việc của mình đi!”

“A, được, vậy ba ba đi soạn bài. Con không còn gì để hỏi ba ba sao?”

“Con đã hiểu. Ba ba mau đi đi!” Phương Thanh cũng không dám ngẩng đầu lên, trong lòng không khỏi muốn cho kế phụ rời đi.

Kế phụ đứng dậy, xoa đầu Phương Thanh thật ôn nhu dặn dò, “Nhớ học cho tốt,” rồi y liền rời khỏi.

Phương Thanh nghe tiếng đóng cửa mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng cậu căn bản là không biết mình đã để lộ sơ hở trước mặt y.

Người đàn ông đứng sau cửa nháy mắt lộ ra vẻ tươi cười đáng khinh hoàn toàn khác biệt với bình thường. Ánh mắt y không hề rời khỏi bộ dáng kích tình của Phương Thanh, miệng khẽ rung động, “Tiểu tao hoá, mông của con ta nhất định phải thao đến hư!”

Lần đầu tiên kế phụ nhìn thấy Phương Thanh liền ảo tưởng đến việc làm tình với cậu. Phương Thanh có thân thể thiếu niên thon dài, gương mặt ngây thơ, và quan trọng nhất là cặp mông khó thấy được. Hai cánh mông được quần bó ôm sát, vừa non lại vừa diêu. Thật là hấp dẫn kế phụ, khiến y hận không thể lập tức cởi quần của cậu xuống, đem đại dương vật của y tiền vào cúc huyệt của con riêng. Lúc cả hai ở cùng nhau, kế phụ không ngừng mượn danh nghĩa phụ tử mà chiếm tiện nghi của Phương Thanh. Hành vi này làm Phương Thanh vừa nghi hoặc lại xấu hộ. Biểu tình hưởng thụ của con riêng càng chứng minh cậu là một tiểu lẳng lơ, khiến y lưu luyến ý tưởng làm nở rộ đoá dâm hoa này.

Phương Thanh không biết bản thân nên làm thế nào, cậu ảo tưởng thân thể nam tính cường tráng đem mình đặt dưới thân, không ngừng dùng dương cụ thô to xâm phạm lấy mình. Thậm chí y còn bắt cậu gọi một tiếng ba ba, điều này làm cho Phương Thanh đối với kế phụ càng thêm chờ mong. Phương Thanh không ngừng ngầm mắng chính mình biến thái, nhưng mong muốn càng ngày càng cơ khát, khát vọng nam nhân đùa bỡn, khát vọng nam nhân lăng nhục.

Cuối tuần thừa dịp cha mẹ không ở nhà, Phương Thanh ở trong phòng của mình lấy ra dầu bôi trơn mà vừa mát xa ngọc hành vừa xem GV để tự an ủi.

“A…… A uhm ~ thật thoải mái……”

Nhìn diễn viên trong phim bị đàn ông đùa bỡn đến kêu to, Phương Thanh nhịn không được cầm lấy dương cụ giả chậm rãi cắm vào tiểu huyệt để khuếch trương.

“Ân! Thật là lớn……” Dương cụ giả khuếch trương huyệt khẩu, cứ thế từng chút một xâm chiếm.

“A, a! Thật sướng, dùng lực ~” Diễn viên ở trong phim không ngừng lãng kêu, tiếng nhục thể lan truyền không ngừng kích thích vào màng tai của Phương Thanh. Cậu dùng sức đẩy, đem cả chiều dài căn dương cụ cắm vào. Nhục huyệt mẫn cảm không thể chống đỡ làm Phương Thanh thoải mái rên rỉ một tiếng. Trên màn hình, cậu nhìn thấy diễn viên kia bị một người đàn ông tráng kiệt thao làm. Phương Thanh mở hết công tắc của dương cụ giả, tăng tốc độ xỏ xuyên, không ngừng dâm kêu, “Thao tôi! Tôi muốn đại dương vật, a…… Thật là lợi hại ~”

Kế phụ dạy học xong liền trở về nhà, ý định muốn tạo ra chút thời cơ để đem Phương Thanh ăn đến miệng. Y mở cửa, mang đôi dép lê vào rồi lên tiếng, “Tiểu Thanh, ba ba đã  về!”

Cho đến khi y đã thay quần áo thì cũng không nghe được tiếng Phương Thanh trả lời. Kế phụ có chút nghi ngờ nên tiến đến phòng Phương Thanh khe khẽ kêu, “Phương Thanh.” Không nghe thấy tiếng đáp lại, y liền đẩy cửa vào.

Phương thanh đang trong trạng thái hưng phấn, mắt cậu hướng màn hình phim GV còn tay thì không ngừng hưởng thụ khoái cảm từ dương cụ giả. Phương Thanh hoàn toàn không nghe thấy tiếng gọi của kế phụ, chỉ là phát hiện cửa phòng đột nhiên bị đẩy vào. Cậu nhìn thấy kế phụ đứng đó với biểu tình bất ngờ trên mặt. Đầu óc cậu trống rỗng, thân thể thì kích tình đến không thể tự chủ.

Tình cảnh trong phòng thật có chút ngoài dự đoán, y không ngờ rằng Phương Thanh lại tự an ủi ở trong phòng. Y nhìn thấy con riêng toàn thân trần truội nằm trên giường, cặp mông phì nhiêu trắng nõn phơi bầy trước mắt. Huống hồ chi bên trong tao nguyệt còn cắm một dương cụ giả vẫn còn đang hoạt động. Tiểu tao huyệt ướt nhẹp, không chỉ vì dịch bôi trơn mà còn vì dâm thuỷ của cậu. Phương Thanh dùng đôi mắt ẩm ướt, cơ khát nhìn kế phụ không chớp. Máy tính còn không ngừng phát ra tiếng rên rỉ của phim làm cho y lập tức liền kích tình, đầu óc chỉ còn duy nhất một ý niệm là phải dùng đại dương vật chơi chết con riêng!

Phương Thanh có chút sợ hãi, cậu không biết kế phụ có đánh mình hay không. Hoặc y còn có thể sẽ nói cho mẹ của cậu biết. Phương Thanh nhìn kế phụ từng bước hướng cậu đi tới, càng thêm kích động. Cậu nhanh chóng ngồi dậy, cũng không quản thân thể không mảnh vải che thân vội vàng đối kế phụ nói, “Ba, không phải như thế, người nghe con giả thích.”

Kế phụ đi đến trước giường, trên cao nhìn xuống thân thể mà y đã lâu thèm khát, “Không cần giải thích, Tiểu Thanh, con chính là một cậu bé dâm đãng!” Nói xong y liền xoa nắn cặp mông của cậu.

Phương Thanh ngây ngẩn cả người, giật mình nhìn đôi mắt ôn hoà bình thường của kế phụ biến thành thật dâm tà. Cậu xoay người, một lòng muốn thoát khỏi bàn tay nóng hổi của y nhưng hai chân lại không có khí lực, lập tức ngã xuống mặt đất.

Kế phụ nào còn tâm tư, y cúi xuống muốn giữ cậu lại. Phương Thanh sợ tới mức mất hồn mất vía muốn bò đi, nhưng dương cụ giả trong mông còn không ngừng chấn động. Món đồ chơi theo từng động tác của cậu mà vào càng sâu hung hăng ma sát vào điểm mẫn cảm trong tràng bích, khiến hạ thân Phương Thanh mềm yếu.

“Đừng chạy a, con trai dâm, con không phải là đang khiếm thao sao? Chính mình tự an ủi, ta có đại nhục bổng chân chính, con khẳng định sẽ rất thích.” Nói xong kế phụ liền ngồi xổm xuống. Một tay y đè lại eo của Phương Thanh, một tay khác bắt lấy dương cụ giả liên tục trừa cắm vào tiểu tao huyệt.

Phương thanh bị kế phụ đè lại, cậu vẫn cố giãy dụa, nhưng mà khoái cảm theo tràng bích không ngừng lan tràn đi khắp thân thể. Phương Thanh không có biện pháp chỉ có thể lấy tay liều mạng bám vào mặt đất, cố gắng thoát khỏi sự khống chế của y,“Ba, không thể như vậy, mau thả con ra. Là con sai, a…… Như vậy là loạn luân!”

Đối với thiếu niên chưa trưởng thành như cậu thì làm sao có thể so sánh sức lực với một nam nhân thuần thục như y. Vô luận Phương Thanh có giãy dụa như thế nào, kế phụ gắt gao đè lại phía sau lưng. Một tay y rút ra dương cụ giả ném xuống đất rồi cởi quần lấy ra đại dương vật không chút do dự tiến vào tiểu huyệt của Phương Thanh.

“A! đau……” Kích thước của kế phụ so với dương cụ giả Phương Thanh đã quên thuộc lớn hơn rất nhiều. Quy đầu cực đại đỉnh vào tràng đạo nhỏ hẹp, khiến lần đầu bị dương vật của kế phụ thượng không nói nên lời mà thét chói tai.

“Thật chặt!” Kế phụ không có lập tức động, hưởng thụ sự căng chặt bên trong nhục huyệt. Hai tay y không nhàn rỗi mà tại nhũ hoa của cậu vuốt ve, “Lần đầu tiên gặp con liền muốn làm tình với con! Mông lớn như vậy, cứ ở trước mặt ta mà đưa đẩy. Đây không phải rõ ràng là con phát tao sao? Có phải hay không, Tiểu Thanh, là con đang cố ý muốn câu dẫn ta!”

Phương Thanh nôn nóng đến độ khóc ra, cùng lúc kế phụ cắm vào khiến cậu cảm thấy trước nay chưa từng thỏa mãn như thế. Cùng lúc đó trong lòng cậu không thể tiếp thụ được loại quan hệ này, loại cảm giác mâu thuẫn này khiến cậu không biết làm như thế nào cho phải. Phương Thanh chỉ có thể chống cự một cách yếu đuối, “Đừng chạm vào con!”, “Không được! Như vậy là không được.” Tay chân cậu phản kháng loạn xạ.

Kế phụ đánh một cái thật mạnh vào mông của cậu, nhất thời da thịt trắng nõn hiện lên một màu đỏ tươi, “Đừng có mà lộn xộn!”

Hạ thân của y bắt đầu trừu sáp, “ Thứ lẳng lơ như con sớm muộn gì cũng để cho người ta thượng, còn không bằng cho ta khai bao. Cũng có thể coi như thay mẹ con cám ơn ta đã chiếu cố hai mẹ con các người. Có gì phải khóc chứ!”

Phương Thanh cắn môi, nước mắt không cầm được mà rơi xuống. Thân thể lại bị kế phụ chơi thực thoải mái, cậu có chút nghẹn ngào nói:“Người thật biến thái…… uhm, người…… Ba ba làm như vậy là trái pháp luật!” Lời nói rên rỉ yếu đuối như thế không có uy hiếp gì mà còn làm gia tăng thêm tình thú.

Kế phụ hung hăng xỏ xuyên, quy đầu thẳng tiến đến chỗ mẫn cảm của Phương Thanh. Tiểu huyệt thành thực hơn lời nói đã không ngừng mấp máy siết chặt làm y châm chọc cười cậu, “Tao nhi tử, trong tiểu huyệt đều ướt đẫm, cắn chặt ta không buông. Con còn nói ta biến thái, ta xem con mới biến thái khi thích bị kế phụ chơi!”

Phương Thanh căn bản không khống chế được dục vọng, bị kế phụ thao làm như là nằm trên bàn điện cao thế. Cậu khẽ cắn môi, xoay người dùng hết toàn lực muốn đẩy ra kế phụ, nhưng ai biết kế phụ thuận thế bắt lấy cánh tay của cậu chuyển tư thế. Đại dương cụ trong thân thể vì vậy mà xoay chuyển, đem điểm mẫn cảm của cậu làm triệt để. Phương Thanh nhất thời nhịn không được mà thét lên tiếng rên.

“Ai cho con chạy!” Kế phụ nâng lên một chân Phương Thanh đặt trên vai, càng dùng lực hướng bên trong luật động, “Con phải hiểu được, hai mẹ con các người là nhờ ta mới có được cơm no áo ấm. Con không nên ép ta phải nói với mẹ con rằng đứa con bảo bối của bà ta là một người đồng tính thích bị người khác chơi tiểu dâm huyệt!” Dứt lời y liền cắm lên ngọc hành đã nhếch lên của Phương Thanh rồi bắt đầu xoa nắn.

“A…… Đừng nói cho mẹ con…… uhm……” Nghe kế phụ uy hiếp, Phương Thanh cầu xin hết lời. Ngọc hành bị đàn ông yêu thương thực là sung sướng không thể tả. Phương Thanh không muốn mẫu thân biết được cậu là người không bình thường, chỉ có thể khuất phục ở hạ thân kế phụ. Cậu đã tìm được lý do để buông thả, để có thể giải toả khát vọng được làm tình với kế phụ, vì thế không hề giãy dụa nữa. Phương Thanh vô lực nằm ở trên sàn để cho kế phụ mặc sức chơi đùa với thân thể dâm đãng của mình.

Kế phụ nhìn ra Phương Thanh đã thỏa hiệp, lập tức cúi xuống hôn lấy hôn để lấy bờ môi xinh đẹp của Phương Thanh. Hai tay y không ngừng xoa nắn hai đoá nhũ hoa, hạ thân không ngừng trừu sáp.

Phương Thanh cảm giác cả người đều như bay bổng trên mây, toàn thân đều thoải mái đến cùng cực. Cậu nhu thuận vươn hai tay ôm lấy cổ kế phụ để cho thân thể mình càng dính sát vào thân thể người đàn ông kia.

Kế phụ thấy được Phương Thanh vô cùng phối hợp nên càng dùng sức ôm chặt lấy thân thể cậu, hạ thân của y như máy khoan mà hoạt động.

Dương cụ to lớn cuối cùng chạm đến nơi sâu chưa từng bị chạm đến, Phương Thanh bị kích thích đến há to miệng ưỡn người ra sau, nhưng vì quá sung sướng mà không phát ra được bất cứ âm thanh nào.

Trong mắt kế phụ hiện lên ý cười, một tay y đẩy Phương Thanh ngã sấp xuống giường. Phương Thanh ở trên giường vô lực mà giật giật lên mấy cái vì quá kích tình, đôi chân dài thon thả hơi hơi mở ra. Tiểu tao huyệt xinh đẹp của cậu bị chơi sướng đến phiếm bọt mép, đôi mắt cơ khát nhìn kế phụ, miệng phát ra âm thanh đầy dụ hoặc.

Kế phụ lập tức cởi áo, cúi xuống, như sói lang đói mồi cắn một ngụm thật lớn lên nhũ hoa đỏ tươi của Phương Thanh. Hạ thân của y thần tốc tiến quân vào.

“A…… Ba ba, con thật là thích, còn muốn người dùng sức cắn con mạnh hơn nữa!” Phương Thanh nâng lên ngực của mình đến miệng kế phụ để y có thể ăn mình nhiều hơn.

Tiếng kế phụ mút mát đầu vú vang lên thật to,“Tao nhi tử, núm vú của con còn hơi nhỏ. Ba ba thích núm vú thật lớn, về sau này ta sẽ thường liếm mút núm vú cho con, khiến nó càng lúc càng lớn. Lớn như thế cắn xuống mới càng ngon, càng thoả mãn.”

“uhm, ba ba cắn núm vú của con, thật sướng, uhm…… Về sau đều sẽ cho ba ba ăn no, a…… A!”

“Thật là dâm đãng! Ba ba nhất định phải làm tình với con cho thoả thích!” Nói xong kế phụ liền mạnh tay banh ra hai đùi của Phương Thanh, điên cuồng đong đưa eo tiến vào tao huyệt. Âm mao hai người kết hợp, quấn quít lẫn nhau. Chúng bị dâm dịch chảy ra từ nhục động Phương Thanh làm ướt nhẹp đến nỗi thành một đống hỗn loạn.

Phương Thanh đã bị đàn ông làm đến thật dâm đãng. Một bàn tay cậu nhéo nhéo đầu vú của chính mình, tay kia thì xoa nắn ngọc hành đã trương. Mông của cậu bị dương vật cự đại mỗi lần đều đánh vào nơi sâu nhất. Quy đầu cự đại của kế phụ không ngừng hướng bên trong thân thể cậu mà tàn phá. Phương Thanh bị chơi đến nỗi dâm thuỷ văng tứ phía, cái eo chuyển động như xà tinh, miệng không ngừng dâm kêu, “Đại dương cụ của ba ba, chơi con thật đã… A, a… a… Không được rồi … Con muốn bắn!” Nói xong Phương Thanh toàn thân kích động, tay cũng di chuyển càng nhanh, tiểu huyệt cũng càng ngày càng siết chặt.

Kế phụ cũng bị cậu làm đến thích, biết Phương Thanh sắp đến cao trào thì liền tăng tốc độ trừu sáp. Âm nang của y vuốt ve mông của con riêng, tiết tấu dâng trào đến cực điểm.

“A! Bắn rồi…… A!” Ngọc hành của Phương Thanh bắn ra tinh dịch nồng đậm, văng lên cả trên ngực của kế phụ. Kế phụ cũng nhịn không được, lại trừu sáp được mấy chục cái nữa thì liền hướng tâm huyệt của cậu mà suất tinh.

Sau dó hai người lại đổi thêm vài loại tư thế. Mỗi lần giao hợp, Phương Thanh càng thêm hưng phấn, tiếng rên rỉ phát ra không thèm kềm nén. Đoá hoa dâm đãng này rốt cuộc cũng đến lúc nở rộ đến mê người!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện