Lăng Nhục Người Yêu Của Mình

Quyển 1 - Chương 10



Edit: Tiểu Mộng

Beta: LengkengYJs

Dạo gần đây hàng xóm đối diện nhà của chúng tôi vừa mới chuyển đi. Tôi liền nảy lên ý định nếu người mới dọn đến là một người đàn ông cường tráng thì hay biết mấy. Hắn sẽ đem Phương Thanh thao đến chết đi sống lại và tôi xem cũng được vui lòng. Ai ngờ nguyện vọng của tôi thế mà lại trở thành hiện thực.

Ngày đó tôi tan tầm về nhà, còn đang ở chân cầu thang thì thấy Phương Thanh đang đứng ở trước cửa nhà đối diện cùng với một người nam nhân cơ bắp cường tráng trò chuyện vui vẻ.

Nam nhân kia tựa vào cửa, hai chân tráng kiện có thể thấy rõ qua lớp vải quần. Ngay cả cơ bắp cũng nổi rõ đằng sau cái áo đen. Khi hắn trò chuyện, cử động thì dường như cơ bắp cũng lay động theo. Nhưng điều thú vị là nam nhân cường tráng này lại có một gương mặt rất trẻ con, khi cậu ta cười còn có hai lún đồng tiền. Gương mặt và thân hình thật có chỗ bất đồng …

Phương Thanh đứng đối diện với nam nhân, một đôi ánh mắt hận không thể dính vào trên người hắn ta. Phương Thanh một hồi nhìn cơ ngực to lớn, một hồi lại trộm ngắm khố hạ hơi gồ lên của hắn ta. Trên mặt Phương Thanh đầy vẻ khao khát, hai đùi còn không ngoan ngoãn cọ cọ vào nhau.

Không biết tại mà tôi mới chỉ đi lên hành lang đã ngửi thấy một cỗ tao vị, hoá ra là tiểu huyệt của Phương Thanh muốn phát tao. Thật con mẹ nó là kỹ nữ, vừa thấy mãnh nam thì đã muốn ve vãn.

Nhìn hai người bọn họ cười nói vui vẻ hoàn toàn không chú ý đến sự tồn tại của tôi. Không còn cách nào khác tôi đành ho khan vài tiếng.

Phương Thanh nhanh chóng quay đầu nhìn thấy tôi, sự chột dạ liền chợt lóe lên trong ánh mắt. Cậu ấy phất phất tay nói:“Trần Bân đây là hàng xóm mới của chúng ta, anh lại đây chào hỏi làm quen đi.”

Tôi đi vài bước đến trước mặt “gương mặt trẻ con”, vươn tay phải ra, mặt đầy ôn hòa cười nói:“Chào cậu, tôi là Trần Bân.”

“Gương mặt trẻ con” một phen cầm tay của tôi lắc lắc, “Chào Trần ca, tôi là Vương Hiểu Chi, huấn luyện viên thể hình.”

Huấn luyện viên thể hình, cái này được nha! Trong lòng tôi cũng đã có tính toán nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười gần gũi, “Huấn luận viên thể hình, quá tốt! Phương Thanh đang muốn đi rèn luyện thể hình, vừa lúc gặp được Hiểu Chi. Cậu có thể chỉ bảo giúp Phương Thanh nhà chúng tôi không. Có làm phiền cậu không?”

Cậu trai trẻ một bên lắc đầu cười nói: “Không phiền toái không phiền toái, chuyện này đương nhiên là có thể, không biết ý của Phương ca ……”

Phương Thanh giơ ngón tay mặt đầy chờ mong trả lời:“Tôi nguyện ý, tôi nguyện ý.”

Nghe xong câu trả lời của Phương Thanh mà mặt tôi muốn đen lại. Tôi đây là hỏi cậu ấy có muốn tập thể hình hay không chứ không phải hỏi cậu ấy có đồng ý gả cho người ta hay không, cái gì mà “tôi nguyện ý”. Tôi vẫn còn đang ở bên cạnh mà, chả lẽ Phương Thanh xem tôi như không còn tồn tại!”

Trong lòng giống như sóng cuộn biển ngầm mà tôi còn phải cố gắng làm bộ như đầy cảm tạ nói: “Việc này thật sự là rất cám ơn cậu, về sau đều là hàng xóm có cái gì cần giúp thì cứ đến tìm Trần ca.”

Vương Hiểu Chi khách khí gầt đầu một cái.

Buổi chiều thứ bảy tôi trở về từ bên nhà cha mẹ, vừa đẩy cửa thì đã thấy Phương Thanh mặc một cái quần dài rộng, mặt đỏ ửng ngồi ở trên giường. Hai chân Phương Thanh giang ra, cả người chồm về phía trước để tay có thể chạm đến mũi chân. Cái cổ áo rộng rãi trễ xuống làm cho có thể nhìn thấy hai cái núm vú màu hồng đã đứng thẳng lên của cậu ấy. “Gương mặt trẻ con” ngồi ở đằng sau Phương Thanh, hai chân cũng giang ra. Khố hạ của cậu ta áp lên mông của Phương Thanh, hai tay thì sờ soạng eo hai bên hông của cậu ấy. Nhìn sơ qua thì tưởng chừng như cậu ta đang giúp Phương Thanh giãn gân cốt nhưng nhìn cẩn thận thì sẽ thấy hông cậu ta không ngừng đỉnh đỉnh vào mông Phương Thanh. Da thịt hai người phía trước cùng phía sau đều gắt gao va chạm. Nhìn biểu tình trên mặt Phương Thanh thì cũng đã đủ biết không phải chỉ là huấn luyện thể hình đơn giản như vậy.

“Anh đã trở về!” Tôi hô lên thật lớn.

Phương Thanh nhìn thấy tôi về thì xấu hổ kéo Vương Hiểu Chi ra để tạo chút khoảng cách. Còn Vương Hiểu chi ngược lại là thoải mái cười cười nhìn tôi, kêu một tiếng “Trần ca”.

“Tập luyện thế nào rồi?” Tôi làm bộ như thập phần quan tâm hỏi.

Vương Hiểu Chi dùng bàn tay đè mạnh lên phía sau lưng Phương Thanh, nói:“ Độ mềm dẻo của thân thể Phương ca cực kỳ tốt.”

Hừ! Độ mềm dẻo này là hoàn toàn bị người khác chơi mà có được đi.

“Các người cứ luyện tập, anh muốn đi siêu thị mua vài thứ. Còn phải đi mua thuốc cho ba mẹ anh. Hai người cứ luyện tập thoải mái, anh không quấy rầy nữa.” Tôi vừa nói vừa nháy mắt với Phương Thanh.

Phương Thanh trừng mắt liếc tôi một cái rồi quay đầu nhìn Vương Hiểu Chi. Cậu ta nhanh chóng cúi đầu, thân thể lại nhích lại gần Hiểu Chi.

Tôi lúc sắp đi, còn cố ý không khóa cửa, chỉ nhẹ nhàng đóng lại, để tý nữa tôi có có thể  rình coi. Tôi cố ý phát ra âm thanh lớn khi di chuyển để cho bọn họ ở trong phòng biết tôi đã rời đi. Khoảng một lúc sau, tôi liền từ từ đẩy cửa phòng ra để nhìn xem tình huống bên trong.

Hiểu Chi vẫn còn đang ở đằng sau huấn luyện cho Phương Thanh, chỉ là hai tay mãi không rời đi thân thể của cậu ấy.

“Phương ca, thân mình không cần căng thẳng như vậy, cơ thể phải thả lỏng.” Vương Hiểu Chi vỗ vỗ mông Phương Thanh nhắc nhở.

“Có thể là quần áo của tôi chặt quá, cậu có muốn tôi cởi ra không?” Nói xong cũng không cần hắn ta trả lời, Phương Thanh đã nhanh chóng đem áo cởi ra. Hai cái núm vú to hơn nam nhân bình thường hiện ra trước mặt Vương Hiểu Chi giống như khẩn cấp xin người đến liếm lộng, xoa nắn.

Vương Hiểu Chi nhướn mày cười cười,“Phương ca, quần của anh cũng rất chặt. Có muốn cởi ra không!”

Lời này quả thật là nói trúng tâm ý, Phương Thanh nhìn vào đôi mắt sáng tựa như lang hổ của Vương Hiểu Chi rồi liền đem quần áo trên người cởi ra hết chỉ còn lại cái quần lót chữ T màu đen mỏng manh. Thân thể trần trụi, trắng nõn của Phương Thanh làm người ta nhịn không được muốn ôm vào trong ngực hảo hảo chà đạp một phen.

Màu đen đối lập với da thịt trắng nõn càng làm người khác không thể rời mắt khỏi cánh mông phì nhiêu đang cong lên của Phương Thanh. Hơn nữa còn có hai khoả đầu vú đỏ tươi hơi hơi run rẩy, van xin người yêu thương. Vương Hiểu Chi híp mắt nhìn từ trên xuống dưới người Phương Thanh, mặt đầy tiếu ý mà tấm tắc hai tiếng.

“Phương ca dáng người thật đẹp, đến đây để tôi giúp anh thả lỏng cơ thể.” Hiểu Chi một tay xoa ngực của Phương Thanh, một tay sờ soạng mông cậu ấy. Hắn ta còn dùng cái đùi tráng kiện của mình không ngừng cọ cọ vào hạ thân Phương Thanh. Còn Phương Thanh phi thường phối hợp, tựa vào trong lòng Hiểu Chi mà vặn vẹo thân thể. Hai tay của Phương Thanh cũng tại cơ bụng cường tráng của hắn ta mà sờ soạng.

Vương Hiểu Chi cắn lên cổ Phương Thanh rồi nói:“Phương ca, người của anh vẫn còn rất căng thẳng nha. Tôi có biết vài huyệt vị có thể nhanh chóng làm thân thể thả lỏng. Anh nằm sấp xuống đi để tôi giúp anh ấn.”

Phương Thanh vừa nghe hắn ta nói như vậy, cao hứng quỳ xuống, vểnh mông, phấn khởi nói “Hiểu Chi, mau giúp tôi ấn đi. Cơ thể tôi căng thẳng đến đòi mạng rồi, mau đến giúp tôi thả lỏng đi.”

Vương Hiểu Chi cũng không muốn phí thời gian nữa, liền ngồi xổm xuống một tay kéo cao mông của Phương Thanh lên. Tay khác của cậu ta ấn ấn và tao huyệt mà xoa nắn, thỉnh thoảng lại chọc chọc vào bên trong.

“A! Hiểu Chi à, bên trong của tôi cũng căng thẳng lắm. Tôi cũng muốn cậu ấn chỗ đó mấy cái.”

Vương Hiểu Chi nhếch khoé miệng, thuận thế cho hai ngón tay tiến vào khuấy động.

Phương Thanh không kềm chế được lắc mạnh mông, gục đầu xuống, “A a uhm” rên rỉ.

“Phương ca, cơ thể của anh hiện tại đang rất căng thẳng, nhất là tràng bích. Phải thả lỏng như đang nổi trên mặt nước.” Vương Hiểu Chi nói xong thì liền đem ngón tay trong tao huyệt của Phương Thanh tách ra, làm huyệt khẩu banh ra.

Tôi ở cửa nhìn xem kích động đến đòi mạng. Tôi đẩy cửa ra thêm một chút, theo góc độ này có thể nhìn thấy nhất thanh nhị sở tiểu tao huyệt của Phương Thanh.

“A a…… đệ đệ ngoan, đừng đùa giỡn tôi nữa mà. Mau cắm vào đi, uhm, bên trong ngứa đến chết mất.” Phương Thanh quay đầu cơ khát nhìn Vương Hiểu Chi, vươn ra cái lưỡi hồng hồng liếm khóe miệng. Bộ dạng của của cậu ấy rõ ràng là kỹ nữ.

“Phương ca, anh phải nói rõ cho tôi chứ, dùng cái gì sáp a, sáp vào nơi nào?”

Cái này sao có thể làm khó được Phương Thanh, loại dâm từ loạn ngữ này muốn nói đều có thể nói được. Phương Thanh đem mông vểnh lên ngày càng cao, vươn một bàn tay banh tao huyệt ra, dùng âm thanh mê hoặc lòng người nói: “Đệ đệ ngoan, dùng đại côn thịt của cậu hung hăng thao tao huyệt của tôi đi. Đem nó thao đến nát!”

Vương Hiểu Chi thấy Phương Thanh kêu dâm loạn như vậy thì không thể chịu được nữa. Hắn ta rút ngón tay đang chôn trong mông Phương Thanh ra, không để ý đến ngón tay dính đầy dâm dịch mà lấy ra côn thịt tráng kiện không chút lưu tình sáp nhập toàn căn.

Phương Thanh bị đỉnh về phía trước rồi sau đó lại bị Vương Hiểu Chi kéo trở về, bị  hung hăng đặt ngồi lên côn thịt của hắn.

Côn thịt của Vương Hiểu Chi ước chừng dài khoảng 20 cm, nhưng đây cũng không phải là điểm trọng yếu. Cái làm tôi hâm mộ là lợi khí thô to kia có đường kính 5 cm, quy đầu phải nói là lớn như quả trứng ngỗng. Bị loại cực phẩm dương vật này thao, Phương Thanh không sợ không bị thao hỏng. Tôi ở một bên không khỏi vì Phương Thanh lo lắng, không nghĩ đến tao hóa kia thích đến muốn chết, không ngừng kêu rên “Thật là to, thích a ~~thích quá,  thao nát tôi đi~ a! Hãy dùng lực nữa đi!”

Vương Hiểu Chi mỗi lần trừu sáp đều toàn căn rút ra rồi lại toàn căn sáp nhập, đem nhục huyệt cùng tao thủy chen hết ra ngoài.  Trên côn thịt đều dính một mảnh thủy quang, thi thoảng còn ít chỉ bạc. Nhất là quy đầu cứ liên tục đỉnh vào điểm mẫn cảm của Phương Thanh. Phương Thanh bị làm thích đến không ngừng dâm loạn rên rỉ.

Vương Hiểu Chi khiến Phương Thanh lột tả hết vẻ dâm loạn, hắn ta thấp giọng mắng Phương Thanh hai chữ “phóng đãng”. Hắn ta đem người Phương Thanh kéo lại, đem chân kéo thẳng ra rồi lại bắt đầu luật động.

Phương Thanh sợ tới mức kêu “A” một tiếng, tứ chi ôm chặt Vương Hiểu Chi. Cậu ấy còn không quên dùng núm vú đã sưng đỏ cọ xát vào cơ ngực của Vương Hiểu Chi. Hạ thân cũng xoay qua xoay lại để côn thịt đâm càng sâu vào tràng nhục.

Vương Hiểu Chi hai tay nắm chặt lấy cánh mông của Phương Thanh, cúi đầu hàm trụ lấy núm vú, hạ thân không ngừng luật động ở trong mông của Phương Thanh. Hắn ta ngồi xuống, rồi đứng lên, lại ngồi xuống, hắn ta cứ đứng vừa lên ngồi xuống vừa thao Phương Thanh.

Tôi xem mà trợn mắt há hốc mồm, tiểu tử này vừa làm tình vừa tập thể hình à!

Theo động tác đứng lên ngồi xuống đó mà côn thịt càng chọc mạnh vào tràng ngục đang căng chặt hơn, chọc đến chỗ sâu nhất. Hơn nữa đầu vú cũng bị người liếm cắn làm cho Phương Thanh bị kích thích “A a” gọi bậy, ánh mắt đều mê dại.

Tiểu tử này tiền đồ thật là vô lượng! Tôi đem bàn tay tiến vào quần, não bộ cùng hạ thận bị cảnh trước mắt làm cho chấn động. Cái điện thoại trong quần đột nhiên rung lên không ngừng, thiếu chút nữa tôi bị kích thích mà bắn ra. Tôi cố gắng đem di động lấy ra, nhìn thấy dãy số quen thuộc nên bắt máy.

“Chào, có phải là Trần tiên sinh không? Tôi là Lâm Lập.”

“Uhm, là tôi, chuyện gì?” Có thể là thời gian dài không nói chuyện hơn nữa tôi còn đang bị tình dục hành hạ nên tôi nói chuyện thanh âm thoáng có chút khàn khàn.

Ở bên đầu kia điện thoại Lâm Lập dường như nghe được sự tình bên này, hô hấp có nhanh hơn một chút. Lâm Lập thấp giọng cười“Trần tiên sinh, có phải là thầy Phương lại đi vụng trộm hay không. Còn anh có phải hay không là đang bất mãn một bên rình xem!”

Thao! Tiểu tử này rất hiểu tôi đi. Tôi thở hổn hển quát:“Có chuyện gì thì nói mau!”

“Trần tiên sinh đừng có gấp a, hiện tại Phương Thanh nhất định là đang bị người khác chơi đùa, diêu mông tùy tiện để người khác thao. Tôi không cần tưởng cũng biết, anh ấy mông ướt nhẹp, tao thủy không ngừng chảy xuống, âm mao đều ướt đến không còn gì. Còn có hai cái núm vú bị người hấp đến gần tróc da, miệng còn không ngừng kêu ‘Dùng sức nữa! Lại đâm vào sâu hơn!’”

Lâm Lập miêu tả bộ dáng dâm đãng của Phương Thanh sống động khồng hề khác sự thật.

“Trần tiên sinh, tại sao anh lại không gọi tôi đến giúp anh thao Phương Thanh? Lúc trước chúng ta hợp tác rất ăn ý mà! Không phải sao?”

Âm cuối của Lâm Lập nói ra thật khêu gợi, làm cho tim tôi đập thình thịch. Lâm Lập kia có cơ bụng rắn chắc, còn có gương mặt anh tuấn phủ đầu dục vọng. Mỗi lần hình ảnh Lâm Lập hiện lên trong đầu tôi thì tôi liền hối hận lúc trước có cơ hội không hấp cắn cơ nhục của Lâm Lập mà chỉ là sờ soạng bình thường. Thật sự là làm ăn thua lỗ quá!

“Trần tiên sinh, ngài còn đang cương cứng sao?”

Trước mắt Phương Thanh dùng tư thế quỳ xuống của mẫu cẩu, Vương Hiểu Chi bắt lấy mông của cậu ấy cực lực thao làm. Nhục thể va chạm vào nhau tạo ra âm thanh vang khắp phòng, tiếng nước từ tao huyệt bị khuấy động tràn ngập đến màng tai của tôi. Tôi không lưỡng lự há miệng liền nói:“Lâm Lập, tôi muốn thao cậu.”

Điện thoại bên kia hô hấp trong chớp mắt có chút ngừng lại, sau đó tiếng nam nhân khêu gợi lại truyền đến bên tai, “Trần tiên sinh, khẩu vị của anh thật là nặng nha.”

“Gọi tôi là Trần ca!” Tôi ra mệnh lệnh.

“A, tốt!” Lâm Lập dừng một chút rồi lên tiếng, “…… Trần ca.”

Không biết vì cái gì mà một tiếng kêu này đã làm cho cả người tôi thoải mái.

“Lâm Lập tôi muốn thao cậu!” Tôi lại lặp lại một lần nữa.

“Đừng nóng vội, tôi đây cũng phải cởi quần ra đã?” Lâm Lập nói chuyện thanh âm có chút run rẩy,“Trần ca, tay của anh cắm vào đến đây…… Đau quá!”

Theo thanh âm tôi lập tức liên tưởng đến Lâm Lập nằm ở trước mặt tôi mà tách ra hai chân lộ ra nộn huyệt. Hai ngón tay còn tại bên trong mà khuấy động.

“…… Trần ca côn thịt của anh đang đâm vào, a ~ của anh quá lớn, đau quá. Không cần lại đâm vào nữa.” Lâm Lập thập phần phối hợp ở bên kia dẫn đường. Tôi phảng phất nhìn thấy được bộ dáng hưởng thụ của Lâm Lập. Cậu ta lắc lắc thân thể xinh đẹp khi bị tôi thao, nghĩ đến cảnh tượng này tôi triệt để tăng tốc độ ở tay mình.

“Hiểu Chi, cậu thật quá tuyệt vời, a…… Tôi muốn bị cậu thao hỏng, a…… A tao tâm muốn bị chọc đến phá nát rồi!” Phương Thanh ngửa đầu, một bên xoa nắn núm vú của mình một bên lãng kêu.

Bên này Lâm Lập cũng rên rỉ: “Trần ca, a ~ không được.”

Một bên là Phương Thanh dâm đãng kêu, một bên là Lâm Lập ẩn nhẫn than nhẹ. Máu tiến thẳng lên đỉnh đầu, kích tích dương vật của tôi không ngừng trương lên.

“Trần ca! Tôi cũng muốn thao anh!” Lâm Lập thở gấp gáp, giống như đã kìm hãm đến cực điểm bây giờ muốn bùng nổ, “Trần Bân tôi muốn dùng dương cụ của mình thống đến tiểu huyệt của anh, sáp anh đến nát vụn. Uhm, làm anh thích đến không thể dừng được!”

Tôi nghe những lời nói của Lâm Lập mà trong đầu hình ảnh lại đổi thành Lâm Lập đặt ở trên người tôi không ngừng trừu sáp.

Tôi lấy ngón tay xoa nắn quy đầu, khoái cảm liền muốn đạt tới đỉnh điểm. Tôi liền thấy Phương Thanh quay đầu lại nhìn tôi, trong ánh mắt trừ bỏ tình dục còn có nhu tình. Môi khẽ động nhẹ nhàng kêu một tiếng “Bân ~”

Đầu óc tôi bỗng trở thành một trận hỗn loạn, đẩy cửa ra tiến vào, nắm lấy cằm Phương Thanh, lập tức đem côn thịt đang cứng đến đỉnh điểm nhét vào trong miệng của cậu ấy. Phương Thanh lập tức hàm trụ hít sâu một ngụm, tôi cứ vậy đưa người về phía trước, hoàn toàn bắn vào trong miệng của Phương Thanh. Ngay sau đó, Vương Hiểu Chi cũng gần như đến cao trào, gắt gao nắm lấy mông của Phương Thanh không ngừng xỏ xuyên tràng bích. Phương Thanh bị kích thích toàn thân run rẩy bắn ra một cỗ rồi lại một cỗ tinh dịch. Điện thoại bên kia Lâm Lập thấp giọng rên ra mấy tiếng, cũng cùng lúc bắn ra.

Phương Thanh nằm trên mặt đất, hai chân vô lực tách ra, tinh thủy hòa dâm thủy theo trong tao huyệt chảy ra. Cậu ấy vươn ra đầu lưỡi liếm sạch sẽ tinh dịch bên miệng, mang theo vẻ mặt đầy thỏa mãn nhìn tôi.

Tôi không biết nên hình dung sự việc hiện tại như thế nào, chỉ là trong lòng không còn thấy mây đen âm u quây vùng nữa mà là một mảnh trời quang mây tạnh.

Sau đó chúng tôi hàn huyên tâm sự, Phương Thanh đã biết rõ bí mật tình thú của tôi, tôi cũng đáp ứng lại khát vọng của cậu ấy. Chúng tôi thường thường sẽ chơi trò lăng nhục người mình yêu. Đại đa số đều đến tìm hàng xóm Vương Hiểu Chi, thi thoảng chán thì lại kêu Lâm Lập. Từ nay về sau  tình ý sinh hoạt của chúng tôi mới có thể nói là mỹ mãn.

Hoàn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện