Lăng Nhục Người Yêu Của Mình

Quyển 1 - Chương 9



Edit: Tiểu Mộng

Beta: LengkengYJs

Từ khi biết Phương Thanh không để ý đến giấc mộng hôm nọ của tôi thì mong muốn lăng nhục cậu ấy của tôi càng tăng. Ví dụ như tôi sẽ khiến Phương Thanh khoả thân đi lau cửa kính trong nhà, bắt cậu ấy mặc chiếc áo mỏng manh cùng quần soóc ngắn cũn cỡn đi đóng tiền thuê nhà. Thậm chí tôi còn chụp những hình ảnh nơi riêng tư nhạy cảm của cậu ấy phóng to, rồi treo trong phòng khách và phòng ngủ. Phương Thanh chẳng những không có tức giận ngược lại còn rất phối hợp và vô cùng thích thú. Khi cậu ấy phát hiện tôi ở dưới tình huống như vậy có thể hưng phấn thì càng cổ vũ để tôi đùa bỡn cậu ấy nhiều hơn. Thấy Phương Thanh dâm đãng như vậy làm tôi vừa vui sướng vừa tức giận.

Địa điểm gần đây nhất mà chúng tôi làm tình là ở ban công. Chọn nơi đó vì tôi phát hiện người đàn ông ở tầng lầu đối diện hay dùng kính viễn vọng để xem lén những trận mây mưa của chúng tôi. Vì thế tôi quyết định để hắn dễ dàng thực hiện thú vui của mình hơn khi đem Phương Thanh trực tiếp ra ngoài ban công làm để cho hắn xem đã nghiền.

Ngày đó khi dục vọng của tôi và Phương Thanh lên đến đỉnh điểm thì liền thấy sắc quỷ đó tại cửa sổ hướng chúng tôi mà nhìn. Tôi xé mạnh áo sơmi của Phương Thanh, đem cậu ấy áp lên mặt cửa kính mà thượng. Hai khoả đầu vú to của Phương Thanh bị thuỷ tinh ma sát qua lại mà nhanh chóng sưng lên. Chúng nó giống như hai trái táo đỏ đầy cám dỗ làm người khác hận mà không thể ngậm vào miệng mà ăn một phen. Tôi thấy sắc quỷ đối diện lập tức vươn ra đầu lưỡi liếm liếm môi, đầu từ trong cửa sổ vươn ra, nhìn không chớp mắt quan sát hiện trường GV miễn phí này.

Phương Thanh có chút thẹn thùng, quay đầu nhìn về sau lưng nói với tôi: “Trần Bân, đối diện còn có người nhìn, làm như vậy sẽ không tốt đâu anh.”

Tôi xỏ xuyên tiểu huyệt cậu ấy, làm càn cười, “Em không phải được càng nhiều người nhìn thì sẽ lại càng hưng phấn sao? Nhìn này, mới có một chút mà mông em đã ướt đẫm, nửa bàn tay của anh dính đầy tao thuỷ của em. Bảo bối à, anh nói đúng không nào?” Nói xong tay tôi dùng sức ấn thật mạnh vào tao tâm, cái eo tinh xảo của cậu ấy liền mềm nhũn, mông hướng về tay tôi, “Nhưng như vậy thật là mắc cỡ quá, Trần Bân, anh thật là xấu, chỉ toàn ăn hiếp người ta.”

Tuy rằng Phương Thanh nói như vậy nhưng cái eo nhỏ bắt đầu không tự chủ được, mặt hướng về phía ngoài cửa sổ, đôi mắt đẹp nhắm chặt, đôi môi hơi hơi mở ra, đưa ra cái lưỡi hồng liếm liếm dường như cố ý câu dẫn tên sắc quỷ đang xem trộm.

Tôi một bên thỏa mãn Phương Thanh một bên quan sát tên sắc quỷ đối diện. Đũng quần của hắn đã bắt đầu trướng lên, vẻ mặt bỉ ổi không ngừng quan sát chúng tôi. Tôi cúi người xuống nói bên tai Phương Thanh: “Bảo bối, mở mắt ra, em xem người đàn ông bên kia đang nhìn trộm em kìa. Em nói xem chúng ta nên đứng ở tư thế nào để hắn có thể  thấy được rõ nhất.”

Phương Thanh chậm rãi mở ra đôi mắt phiếm tình, nhìn nam nhân đối diện cách đó không xa, rồi bất chợt rên lên thật to. Tiểu tao huyệt cắn chặt ngón tay của tôi, bên trong tràng nhục mấp máy càng kịch liệt hơn. Tao hóa này bị người xem đến vô cùng hưng phấn. Tôi nâng mông cậu ấy lên rồi dùng hai tay tách mở cái mông căng tròn khiến nộn huyệt bên trong bại lộ ra cho người khác có thể chiêm ngưỡng.

“A…… Trần Bân, hắn sẽ nhìn thấy tao huyệt của em mất, a!” Phương Thanh đem mông nâng càng cao, giống như sợ người khác không nhìn thấy hết được tiểu huyệt của cậu ấy xinh đẹp đến dường nào.

Người đàn ông kia không nghĩ tới chúng tôi sẽ hào phóng như vậy cho hắn xem đã mắt thì thôi. Hắn giật mình há to miệng, sau đó nhanh chóng một tay cầm lấy kính viễn vọng, một tay vói vào đũng quần bắt đầu thủ dâm.

Thao! Cự ly gần như vậy rồi mà còn dùng kính viễn vọng để xem. Bộ muốn ngay cả lỗ chân lông cũng xem thấy sao!

Tôi thầm mắng, tức giận mà bắt lấy eo của Phương Thanh ép sát lên mặt thuỷ tinh. Đè cánh mông phì nhiêu, nhiều nước ở sát trên mặt thuỷ tinh mà thao lộng để cho sắc quỷ kia xem cho đủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện