Lăng Nhục Người Yêu Của Mình
Quyển 1 - Chương 6
Edit: Tiểu Mộng
Beta: LengkengYJs
Phương Thanh đang bị bệnh, hôm nay tôi đưa cậu ấy đi khám ở khoa ngoại đường tiêu hoá. Tràng đạo của cậu ấy không tốt, nói trắng ra thì chính là bị bệnh trĩ. Gần đây cậu ấy có hơi quá phận, khẳng định là bị đàn ông khác chơi đến hỏng rồi. chơi đùa hư hỏng tôi không nói thì thôi nay lại bắt tôi phải thu thập cục diện rối rắm này. Mặc dù chút tức giận nhưng vẫn không nỡ lòng để cậu ấy như thế, nên tôi đành phải xin nghỉ để đưa cậu ấy đi bệnh viện khám.
Khi chúng tôi đến khoa ngoại đường tiêu hoá thì rất rất vắng vẻ. Ngoại trừ một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng ra thì không có nhân viên y tế nào ở trong phòng khám cả.
“Để thuận tiện cho việc khám bệnh, bệnh nhân hãy cởi quần ra, rồi nằm lên giường.”
Bác sĩ ném cho chúng tôi một câu rồi liền xoay người đi để đeo đôi bao tay cao su vào. Nhìn động tác y thuần thục như thế chắc hẳn đã hái không ít cúc hoa rồi.
Phương Thanh có chút thẹn thùng, mất cả nửa ngày mà cậu ấy vẫn không có động tĩnh gì. Bác sĩ sau khi đã chuẩn bị tốt dụng cụ kiểm tra thì cũng không thèm để tâm đến sự do dự của Phương Thanh. Y nhanh chóng cởi quần cậu ấy ra. Tôi vuốt nhẹ lên lưng Phương Thanh vài cái để trấn an cậu ấy nhưng trong lòng thì không khỏi khinh bỉ. Lúc này giả vở e dè, nhưng lúc không có tôi là vụng trộm với đàn ông khác thì phóng đãng đến như thế nào.
Sau khi hạ thân đã được cởi sạch Phương Thanh nằm sấp lên giường. Cánh mông đầy đặn của cậu ấy nhô lên thật cao, bởi vì khẩn trương nên có chút run rẩy.
“Tách hai chân ra. Bệnh nhân phải phối hợp với lời hướng dẫn của bác sĩ.” Bác sĩ ngồi ở đằng sau vừa cầm lấy dầu bôi trơn vừa nói.
Phương Thanh run rẩy tách hai chân ra, cái miệng nhỏ nhắn ở giữa hai cánh mông xinh đẹp lập tức bại lộ ở ngoài không khí. Tôi rõ ràng nhìn thấy vẻ sửng sốt trong mắt tên bác sĩ, nhưng rồi y cũng im lặng đem một ít dầu bôi trơn thoa lên ngón trỏ tay phải. Sau đó y dùng ngón tay đó ấn ấn xoa xoa lên huyệt khẩu của Phương Thanh. Huyệt khẩu mềm mại của cậu ấy dể dàng tiếp nhận ngón tay đó.
“A!” Phương thanh mẫn cảm kêu lên một tiếng, sau đó khẩn trương cắn môi.
“Đau đâu mà đau, có gì mà rên la chứ!” Bác sĩ này có vẻ tính tình không tốt, ngón tay sáp càng sâu, còn không nương tay ấn xoa lên tràng bích của Phương Thanh. Y chắc hẳn là đang tìm xem có chỗ nào bị viêm.
Chính là bởi vì không đau nên cậu ấy mới kêu! Tôi tự nói với mình. Tôi còn chưa nói xong thì đã thấy dương vật của Phương Thanh bắt đầu ngẩng đầu, thân thể này cũng thật là quá dâm đãng đi! Kiểm tra hậu môn thôi mà cũng có thể thích đến vậy! Tôi sợ bác sĩ sẽ phát hiện điều đó, nên tôi vội vàng hỏi “Bác sĩ, em ấy thế nào? Bệnh tình có nghiêm trọng không?”
“Anh khẩn trương cái gì, tôi còn chưa kiểm tra xong đâu!” Bác sĩ ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn tôi, y nói xong thì lại cắm một ngón tay nữa vào tao huyệt của Phương Thanh rồi tiếp tục khuấy động. Kem bôi trơn bị chảy hết ra ngoài, làm ướt hết bao tay của y.
Khóe mắt của Phương Thanh đều đỏ hoe, hai tay gắt gao che miệng để ngăn tiếng rên rỉ. Dương vật nhỏ nhắn cũng đã bắt đầu tích thủy.
Bác sĩ tiếp tục kiểm tra sâu vào tiểu huyệt của Phương Thanh, “Cậu phải biết trân trọng bản thân, đừng ỷ vào mình còn trẻ mà truỵ lạc. Bằng không tương lai sẽ lĩnh hậu quả mà hai người không mong đợi.” Đến bây giờ y mới đưa mắt nhìn tôi.
Tôi thật sự vô tội mà. Tôi mới chơi cậu ấy được vài lần, cậu ấy đều bị người khác chơi đến nông nỗi này. Nhưng tôi có thấy oan ức thế nào cũng không thể trước mặt người khác mà biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể biết điều gật đầu mà nói, “Đã biết, đã biết.”
“Tôi đã kiểm tra qua tuyến tiền liệt, kết quả không thấy có triệu chứng viêm.”
Bác sĩ vừa nói thì dùng ngón tay ấn sâu vào, mông Phương Thanh bị kích thích mà nâng lên càng cao. Xem ra là đã chạm đến tao tâm rồi, kiểm tra dùng cách này thật là quá kích thích mà, cậu ấy không bắn ra mới lạ.
Ngón tay bác sĩ khuấy không ngừng vào tuyến tiền liệt của Phương Thanh. Quả nhiên là đâm vào không được vài cái thì toàn thân Phương Thanh liền căng thẳng. Tiểu huyệt của cậu ấy cắn thật chặt lấy ngón tay của bác sĩ, dương vật nhỏ đáng thương nhảy dựng lên rồi bắn ra tinh hoa.
Tôi ở bên này xấu hổ đến mặt đỏ bừng, không biết là nên nói gì. Thật may là bác sĩ cũng không có vẻ giật mình, y chỉ bình tĩnh rút ra ngón tay rồi tháo bao tay ném vào thùng rác. Y vừa kê toa thuốc vừa nói “Bệnh không có nghiêm trọng, chỉ là tràng bích có nguy cơ bị viêm. Tôi sẽ cho thuốc để giảm nhiệt và sưng bên trong, còn có thuốc bôi bên ngoài. Các cậu cứ theo hướng dẫn của tôi mà sử dụng là được. Còn về sau hãy biết tiết chế một chút, lấy sức khoẻ thân thể làm chủ yếu. Ba ngày sau đến đây để khám lại lần nữa. Lau sạch giường khám rồi hãng đi.”
Tôi nhận lấy toa thuốc rồi lập tức dìu Phương Thanh đứng lên. Tôi giúp cậu ấy mặc quần vào, lau đi tinh dịch đã bắn ra rồi chuẩn bị rời đi.
“Bệnh nhân Phương Thanh, ba ngày sau nhất định phải quay lại tái khám.” Trước khi chúng tôi rời đi thì bác sĩ nhắc nhở.
Mặt Phương Thanh đỏ bừng, hình như cậu ấy còn liếc mắt đưa tình mà quay lại với tên bác sĩ. Đây cũng thật là doạ người mà? Còn làm ra vẻ lưu luyến không rời? Tôi cũng mặt kệ biểu hiện của hai người mà ra sức kéo cậu ấy đi.
Sau vài ngày uống thuốc, tôi thấy bệnh tình của Phương Thanh cũng không nghiêm trọng như đã nghĩ. Nhưng vì để cho yên tâm, tôi quyết định cùng cậu ấy đi tái khám.
Sáng sớm, tôi ngay cả điểm tâm cũng chưa ăn liền đưa Phương Thanh đi đến bệnh viện. Khoa ngoại đường tiêu hoá cũng vắng vẻ như hôm trước. Vừa đi vào chúng tôi liền thấy vị bác sĩ hôm đó nhưng hôm nay y lại không đeo khẩu trang. Không đợi chúng tôi lên tiếng, y liền mở miệng nói: “Phương Thanh đã đến à?”
Phương Thanh có chút ngượng ngùng gật đầu, vẻ mặt như thế thật sự không nên xuất hiện tại tình huống này.
Bác sĩ liếc mắt nhìn, nói: “Hôm nay có nhiều chỗ để kiểm tra lại nên có thể sẽ ở lại lâu. Không cần người nhà vào trongcùng, cũng tránh ảnh hưởng đến công tác của tôi. Xin người thân đợi ở bên ngoài.”
Tôi có chút không hiểu, không phải chỉ kiểm tra bệnh trĩ đã hồi phục hay chưa sao? Còn phải kiểm tra gì nữa? Phiền toái như vậy sao?
“Trần Bân, anh không cần phải chờ em đâu. Buổi sáng anh còn chưa ăn gì, em đi vào một mình cũng không sao đâu.” Phương Thanh nhẹ nhàng đẩy đẩy ngực của tôi nói.
Miệng thì nói không có vấn đề gì, như ánh mắt tại sao lại toả sáng có vẻ chờ mong thế này? Không phải là thích kiểm tra đến nghiện chứ? Tuy là nghĩ vậy nhưng khi sờ bụng thì có vẻ thấy đói nên tôi cũng muốn đi ăn sáng.
Tôi vừa rời đi thì liền thấy có gì đó không hợp lý cho lắm. Tuy rằng tôi không phải bác sĩ, nhưng cũng chỉ là bệnh trĩ thôi, đâu phải là viêm tiền liệt tuyến. Làm gì mà lại phiền toái như thế, khẳng định là có vấn đề. Vì thế mà tôi cố nhịn đói, bước nhanh trở về xem có chuyện gì.
Cửa phòng khám ngoài chỉ khép hờ, tôi đưa đầu vào xem xét, nhưng phát hiện ra bên trong không có người. Tôi không khỏi bất ngờ, nhưng tiếp theo tôi nghe được tiếng “Ôi ô ô” và tiếng quần áo ma sát từ phòng trong truyền đến. Thế này là minh bạch rồi, kiểm tra đúng thật là có trách nhiệm nha, đem cả bệnh nhân kiểm tra đến gian phòng phía sau. Tôi rón rén tiến vào cửa phòng xem có chuyện gì bên trong? Ngay cả cửa cũng không khoá, tôi theo khe cửa nhìn vào.
Áo, quần và quần lót bị ném đầy mặt đất. Bác sĩ chỉ còn khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, hai cái đùi trần trụi, đứng bên giường đưa lưng về phía tôi. Phương Thanh thì toàn thân đã trần trụi cuộn chân ôm ở trước ngực. Hạ thân cậu ta giang rộng để người khác đùa bỡn, tao huyệt liên tục mấp máy khép mở. Tràng nhục không ngừng ép chất lỏng ra bên ngoài, những nếp uốn vô cùng ướt át, mặt còn đầy si mê rên rỉ: “Bác sĩ, bác sĩ à, núm vú của em cứng quá. Anh giúp em kiểm tra một chút đi, a!”
Thì ra là kiểm tra đến triệt để, khó trách muốn đuổi tôi đi. Tôi không khỏi thấy may mắn vì mình quyết định quay trở lại, bằng không là bỏ qua một vở kịch hay rồi.
Bác sĩ dùng hai tay vẫn còn đang đeo bao tay cao su bắt đầu xoa nắn hai cái núm vú đã đứng thẳng ở trên ngực của Phương Thanh “Đầu vú màu sắc bình thường, bất quá là kích cỡ hơi lớn một chút. Vừa nhìn là đã biết, nó đã bị bao nhiêu người khác mút liếm nên mới có kích cỡ như thế.” Dứt lời y lại cuối xuống ngậm một cái vào miệng rồi dùng răng nanh khẽ cắn, tiếp tục nói “Cảm giác mềm mại như tơ tằm, lại còn rất có độ co dãn …”
Phương Thanh có vẻ như cả hồn đều bị hút ra vậy, miệng không ngừng hô hấp, lồng ngực cố gắng nâng cao, làm cho y mút càng sâu hơn.
“…… Độ mẫn cảm cũng rất tốt. Nếu sau này có triệu chứng ngứa thì nhớ phải dùng nước bọt thoa loạn lên đầu vú, hoặc dùng sức xoa nắn đè ép thì sẽ liền thấy thuyên giảm.” Nói xong, y như là đang làm mẫu, hung hăng hấp một ngụm núm vú sưng đỏ, ngay cả quầng thâm xung quanh vú đều bị ăn vào.
Phương Thanh vì thích mà a lên một tiếng, ôm chặt đầu bác sĩ không buông, khiến cho y tiếp tục liếm lộng cậu ấy.
Bác sĩ đem hai cái nhũ hoa mút đến sưng lên chẳng khác nào hai đoá tiểu anh đào sau đó chuyển sự chú ý đi nơi khác. Y dùng ngón tay còn đeo bao tay trượt xuống phía dưới, dừng lại ngay rốn Phương Thanh mà vuốt ve vài vòng. Cuối cùng đi đến vật nhỏ đã nhếch lên của cậu rồi dùng hai ngón tay kẹp lấy quy đầu, không nương tay mà xoa nắn.
“Đừng, bác sĩ à, em thích quá, a!”
“Dương vật chiều dài bình thường, quy đầu cũng khá, chỉ là tốc độ mã mắt chảy nước nhanh hơn người bình thường. Xem ra số lần em bắn tinh cũng rất thường xuyên.”
Phương Thanh bị bác sĩ trêu chọc mà bắt đầu tao lãng, miệng không ngừng dâm kêu “Bác sĩ, anh kiểm tra xuống dưới đi, trong tiểu huyệt của em cũng thật trương!”
Bác sĩ tiếp tục động tác của mình, y dùng ngón tay vuốt ve cao hoàn rồi cuối cùng cũng chạm đến tao huyệt cơ khát của Phương Thanh.
Phương thanh vặn vẹo cái eo nhỏ, nâng mông muốn dùng tao huyệt nuốt ngón tay của bác sĩ vào, “Cắm vào đi. Bác sĩ à xin anh cắm vào, kiểm tra bên trong của em ~~”
Bác sĩ nhìn bệnh nhân phối hợp như thế, nên rất vui lòng thưởng cho Phương Thanh hai ngón tay. Y không đợi Phương Thanh thích ứng đã bắt đầu khuấy động.
“Độ phục hồi bên trong tốt, độ dày tràng bích không tồi, độ co duỗi bên trong rất khá, dịch ruột non phân bố rất nhanh. Tất cả cho thấy là đã từng bị người điều giáo qua. Ngón tay của tôi chiều dài không đủ nên chỗ sâu hơn kiểm tra không đến. Tôi cần dùng đến công cụ dài hơn để có thể khám được bên trong của em đã hoàn toàn khôi phục chưa.”
Phương Thanh vừa nghe dùng vật dài hơn để cắm vào tiểu huyệt thì lập tức hưng phấn tới cực điểm, thích đến mặt đỏ bừng lên, “Bác sĩ à, mau kiểm tra sâu bên trong của em. Mau sáp em ~~ mau lên!”
Bác sĩ cũng bị tiếng kêu của Phương Thanh làm cho kích thích, y liền kéo lên tà áo rồi dùng kê ba thô to cắm sâu xuống huyệt khẩu đã ướt đẫm của cậu ấy.
“A…… A! Bác sĩ đâm vào sâu quá, a, thích chết em rồi!”
Bác sĩ cứ tiếp tục động tác của mình, y dùng hai tay banh cánh mông của Phương Thanh ra để đâm vào được sâu hơn, “Đúng như dự định, ùhm, tràng nhục rất chặt và độ khôi phục cũng rất tốt.”
Tiết mục kiểm tra bệnh nhân của vị bác sĩ này làm kê ba của tôi trướng đến sinh đau. Tôi hận không thể tiến lên để tự mình thao Phương Thanh.
Bác sĩ đem hai đùi của Phương Thanh đặt trên vai trừu sáp một hồi lâu. Y giống như sợ sáp không đủ sâu nên liền kéo người Phương Thanh lên, khiến cậu ấy cưỡi lên côn thịt cự đại của y trong khi y nằm xuống.
“A, quá sâu, anh sáp đến tao tâm rồi, a!” Thay đổi tư thế bất ngờ khiến dương cụ trong cơ thể sáp càng sâu, Phương Thanh chịu không nổi ngưỡng người ra sau vì khoái cảm quá lớn.
Bác sĩ giữ chặt lấy eo Phương Thanh, y dùng sức ấn thân người cậu ấy lên kê ba của mình.
“Em tự mình xoay người đi. Hãy hướng tuyến tiền liệt của em mà ngồi vào. Tôi muốn kiểm tra tình tạng bắn tinh của em.”
Phương Thanh ngoan ngoãn nghe lời nên càng xoay càng hưng phấn, miệng cậu ấy không ngừng phóng đãng ngân nga. Âm thanh nhục thể của hai người bọn họ làm tôi thật kích thích. Tôi cuối cùng nhẫn nhịn không được nên cởi quần ra, muốn dùng năm ngón tay để làm bớt cảm giác trương cứng ở hạ thân. Ai ngờ có một bàn tay đã cầm lấy kê ba của tôi trước.
“A! Anh quả là có ham mê rất là đặc biệt. Tôi hôm nay đã tận mắt nhìn thấy rồi.”
Tôi mau chóng quay đầu xem, phát hiện khuôn mặt xuất hiện trước mắt rất quen thuộc.
Lâm Lập! Cậu ta như thế nào lại ở đây?! Tất cả tâm trạng của tôi đều bị đình trệ, vì quá kinh ngạc cho nên ngay cả bộ phận quan trọng nhất của mình cũng bị người khác nắm giữ.
Lâm Lập nhìn ra sự kinh ngạc của tôi liền giải thích: “Tôi nghe thầy Phương nói anh ấy hôm nay đến tái khám. Vì thế nên tôi lại đây quan sát, dù sao thì bệnh của anh ấy tôi cũng có một phần trách nhiệm.”
Cậu ta vừa cười vừa ghé bên tai tôi khiêu khích, động tác cũng không có nửa phần đình trệ.
Lâm Lập đem lồng ngực hữu lực, trẻ tuổi của mình kề sát phía sau lưng của tôi. Nhiệt thể xa lạ này gần như đem tôi đốt cháy. Ngón tay của cậu ta linh hoạt khiêu khích côn thịt của tôi, một hồi thì ấn, một hồi thì xoa lên mã mắt. Động tác lúc cao, lúc thấp của cậu ta kích thích tôi đến run lên, lỗ tai tê rần. Âm thanh trầm thấp, khàn khàn của Lâm Lập vang lên bên tai tôi: “A, anh đúng là một người sống rất phóng khoáng. Không chấp nhặt mấy chuyện thầy Phương đi ra ngoài tìm người khác làm loạn đến mức này sao?”
Giọng nói khàn khàn, khêu gợi của Lâm Lập làm cho tôi một trận rối loạn. Bên tai truyền đến nhiệt khí của người khác, dương vật cùng âm nang lại còn được người khác chăm lo chu toàn. Tính dục của tôi hoàn toàn bị Lâm Lập khơi mào lên hết.
Tôi nắm lấy tay còn lại của Lâm Lập, dùng sức đem cậu ta kéo lên trước mặt. Cậu ta không có phòng bị liền bị tôi kéo té ngã. Tôi nhân cơ hội đè lại bờ vai của Lâm Lập, ép cậu ta quỳ trên mặt đất đối diện với hạ thân của tôi. Một tay tôi nâng lên cằm của cậu ta lên, tay khác đỡ kê ba của tôi đưa đến đôi môi mỏng của cậu ta, “Ăn đi, mau lên!” Tôi gầm nhẹ lên.
Tuy rằng hơi có chút bất ngờ nhưng Lâm Lập đối với hành động của tôi cũng không phản kháng. Cậu ta vươn ra một tay đặt lên quy đầu của tôi rồi thản nhiên cười, “Chậc chậc, anh thật đúng là quá nóng vội.” Nói xong, cậu ta một ngụm hàm trụ lấy quy đầy của tôi, dùng lực mút mạnh.
Tôi bị cậu ta hút đến da đầu run cả lên, trong nháy mắt tôi đều quên Phương Thanh đang ở bên phòng trong. Tôi hiện giờ chỉ cảm giác được Lâm Lập càng ngậm thì càng sâu, khoang miệng ấm áp không ngừng co duỗi để mát xa kê ba của tôi. Quy đầu mẫn cảm của tôi bị yết hầu của cậu ta chèn ép. Gương mặt tuấn tú của Lâm Lập bị tôi trừu sáp trở nên phiếm hồng. Ánh mắt phong tình ướt át liếc tôi làm tôi kích động tăng tần suất đẩy eo lên. Một tay của tôi nắm lấy tóc của cậu ấy hướng đến khố hạ của mình mà ấn xuống.
Mẹ nó, khoang miệng của tiểu tử này thật là tốt, khiến tôi không cầm lòng được mà luật động. Tôi đang muốn đẩy lên thật mạnh thì đột nhiên cảm thấy mông mình đột nhiên bị lạnh, tiếp sau là huyệt đạo bị ngón tay chạm vào. Tâm trạng tôi nhất thời khẩn trương, dục vọng tan biến đi hơn phân nửa. Tên tiểu từ này còn có tâm tư khác! Hẳn là có ý đồ với mặt sau của tôi!
Tôi làm sao có thể để cậu ta toại nguyện, liền đẩy đầu của Lâm Lập ra rồi dùng sức ném cậu ta lên tường. Tôi dùng tay bóp lấy cổ của Lâm Lập, đem cậu ta ép ở giữa tường và thân mình rồi thấp giọng quát: “Cậu muốn chết à!” Tuy rằng khả năng cương cứng của tôi có chút chướng ngại, nhưng tốt xấu gì tôi cũng là một thằng công mà, như thế nào lại để cho tiểu tử vắt mũi chưa sạch này chiếm tiện nghi.
Lâm Lập tựa vào trên tường ra vẻ vô tội, “Có qua thì phải có lại chứ. Tôi khẩu giao cho anh thoải mái thì anh cũng phải nể mặt cho tôi thoải mái chút chứ.” Lâm Lập kéo ngón tay tôi đang bóp ở cổ cậu ta ra rồi đưa một ngón tay của mình lên miệng “Xuỵt ~ anh không sợ bọn họ ở bên trong có thể nghe thấy sao?”
Tôi nghe thế mới nhớ ra Phương Thanh còn ở trong phòng mây mưa cùng bác sĩ, nên kéo Lâm Lập ra ngoài một chút rồi vểnh tai nghe động tĩnh bên trong.
“Bác sĩ à, nhục bổng của anh nóng quá, a ~~ em còn muốn, còn muốn anh kiểm tra sâu hơn, a!”
Này mẹ nó, Phương Thanh bị người đàn ông khác chơi đến tâm thần như đang trên lửa, căn bản là không bị chúng tôi ảnh hưởng. Tôi đang định nói Lâm Lập đừng cư xử quá phận, ai ngờ quay đầu lại liền thấy Lâm Lập không biết từ bao giờ đã cởi quần. Đại nhục bổng của cậu ta đã nhếch lên cao, áo cũng đã cởi lên tới cổ, lộ ra hình dáng cơ ngực và cơ bụng hoàn mỹ. Thật là làm người khác không khỏi ghen tị. Tôi không tự giác bị hình dáng của cậu ta hấp dẫn, nuốt xuống một ngụm nước bọt tôi mới biết yết hầu của mình từ bao giờ đã có cảm giác bị thiêu đốt.
“Trần đại ca à, tôi cũng rất khó chịu. Không biết anh có thể giúp tôi không?”
“Thao!” Tôi hung hăng mắng một tiếng, tiểu tử này thật là gợi cảm. Tôi không cầm lòng được dùng tay xoa nắn cơ thể đẹp đẽ của Lâm Lập, rồi đem kê ba của tôi cùng kê ba của cậu ấy ma sát vào nhau. Lâm Lập dùng tay vuốt ve thắt lưng của tôi, một tay đem hai căn dương cụ cùng nhau mà luật động.
Tôi cảm giác toàn thân máu đều sôi trào, ngay cả gân xanh trên kê ba đều nổi hết lên. Để cho hưng phấn mau đạt đến cao điểm, tôi dùng tay xoa nắn quy đầu của cả hai.
Tiếng rên rỉ dâm đãng của Phương Thanh liên tục phát ra từ bên trong, hơn nữa tiếng thở dồn dập của Lâm Lập bên tai làm tất cả ý thức của tôi đều bay đi mất. Sau một trận co rút, tôi bắn lên kê ba của Lâm Lập, trong khi cao trào tôi đột nhiên nhận ra: Cùng Lâm Lập hợp tác quả là sự lựa chọn không sai.
Chúng tôi không tiếp tục ở lại đó lâu, vì sợ Phương Thanh và vị bác sĩ kia phát hiện ra. Sau khi sửa sang lại quần áo chỉnh tề, tôi một tiếng cũng không nói với Lâm Lập chỉ là vỗ ngực cậu ta rồi xoay người rời đi.
Khi Phương Thanh về nhà có vẻ vì tôi không đến đón mà hờn dỗi. Tôi không khỏi thầm nghĩ, chưa chắc là cậu ấy muốn tôi đi đón đâu, làm gì có ai đã đi ăn vụng mà lại còn muốn bị bắt quả tang. Vô luận trong lòng tôi có nghĩ như thế thì bên ngoài cũng là một vẻ đầy ôn nhu vừa sủng nịch vừa cười mà xin lỗi Phương Thanh.
Beta: LengkengYJs
Phương Thanh đang bị bệnh, hôm nay tôi đưa cậu ấy đi khám ở khoa ngoại đường tiêu hoá. Tràng đạo của cậu ấy không tốt, nói trắng ra thì chính là bị bệnh trĩ. Gần đây cậu ấy có hơi quá phận, khẳng định là bị đàn ông khác chơi đến hỏng rồi. chơi đùa hư hỏng tôi không nói thì thôi nay lại bắt tôi phải thu thập cục diện rối rắm này. Mặc dù chút tức giận nhưng vẫn không nỡ lòng để cậu ấy như thế, nên tôi đành phải xin nghỉ để đưa cậu ấy đi bệnh viện khám.
Khi chúng tôi đến khoa ngoại đường tiêu hoá thì rất rất vắng vẻ. Ngoại trừ một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng ra thì không có nhân viên y tế nào ở trong phòng khám cả.
“Để thuận tiện cho việc khám bệnh, bệnh nhân hãy cởi quần ra, rồi nằm lên giường.”
Bác sĩ ném cho chúng tôi một câu rồi liền xoay người đi để đeo đôi bao tay cao su vào. Nhìn động tác y thuần thục như thế chắc hẳn đã hái không ít cúc hoa rồi.
Phương Thanh có chút thẹn thùng, mất cả nửa ngày mà cậu ấy vẫn không có động tĩnh gì. Bác sĩ sau khi đã chuẩn bị tốt dụng cụ kiểm tra thì cũng không thèm để tâm đến sự do dự của Phương Thanh. Y nhanh chóng cởi quần cậu ấy ra. Tôi vuốt nhẹ lên lưng Phương Thanh vài cái để trấn an cậu ấy nhưng trong lòng thì không khỏi khinh bỉ. Lúc này giả vở e dè, nhưng lúc không có tôi là vụng trộm với đàn ông khác thì phóng đãng đến như thế nào.
Sau khi hạ thân đã được cởi sạch Phương Thanh nằm sấp lên giường. Cánh mông đầy đặn của cậu ấy nhô lên thật cao, bởi vì khẩn trương nên có chút run rẩy.
“Tách hai chân ra. Bệnh nhân phải phối hợp với lời hướng dẫn của bác sĩ.” Bác sĩ ngồi ở đằng sau vừa cầm lấy dầu bôi trơn vừa nói.
Phương Thanh run rẩy tách hai chân ra, cái miệng nhỏ nhắn ở giữa hai cánh mông xinh đẹp lập tức bại lộ ở ngoài không khí. Tôi rõ ràng nhìn thấy vẻ sửng sốt trong mắt tên bác sĩ, nhưng rồi y cũng im lặng đem một ít dầu bôi trơn thoa lên ngón trỏ tay phải. Sau đó y dùng ngón tay đó ấn ấn xoa xoa lên huyệt khẩu của Phương Thanh. Huyệt khẩu mềm mại của cậu ấy dể dàng tiếp nhận ngón tay đó.
“A!” Phương thanh mẫn cảm kêu lên một tiếng, sau đó khẩn trương cắn môi.
“Đau đâu mà đau, có gì mà rên la chứ!” Bác sĩ này có vẻ tính tình không tốt, ngón tay sáp càng sâu, còn không nương tay ấn xoa lên tràng bích của Phương Thanh. Y chắc hẳn là đang tìm xem có chỗ nào bị viêm.
Chính là bởi vì không đau nên cậu ấy mới kêu! Tôi tự nói với mình. Tôi còn chưa nói xong thì đã thấy dương vật của Phương Thanh bắt đầu ngẩng đầu, thân thể này cũng thật là quá dâm đãng đi! Kiểm tra hậu môn thôi mà cũng có thể thích đến vậy! Tôi sợ bác sĩ sẽ phát hiện điều đó, nên tôi vội vàng hỏi “Bác sĩ, em ấy thế nào? Bệnh tình có nghiêm trọng không?”
“Anh khẩn trương cái gì, tôi còn chưa kiểm tra xong đâu!” Bác sĩ ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn tôi, y nói xong thì lại cắm một ngón tay nữa vào tao huyệt của Phương Thanh rồi tiếp tục khuấy động. Kem bôi trơn bị chảy hết ra ngoài, làm ướt hết bao tay của y.
Khóe mắt của Phương Thanh đều đỏ hoe, hai tay gắt gao che miệng để ngăn tiếng rên rỉ. Dương vật nhỏ nhắn cũng đã bắt đầu tích thủy.
Bác sĩ tiếp tục kiểm tra sâu vào tiểu huyệt của Phương Thanh, “Cậu phải biết trân trọng bản thân, đừng ỷ vào mình còn trẻ mà truỵ lạc. Bằng không tương lai sẽ lĩnh hậu quả mà hai người không mong đợi.” Đến bây giờ y mới đưa mắt nhìn tôi.
Tôi thật sự vô tội mà. Tôi mới chơi cậu ấy được vài lần, cậu ấy đều bị người khác chơi đến nông nỗi này. Nhưng tôi có thấy oan ức thế nào cũng không thể trước mặt người khác mà biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể biết điều gật đầu mà nói, “Đã biết, đã biết.”
“Tôi đã kiểm tra qua tuyến tiền liệt, kết quả không thấy có triệu chứng viêm.”
Bác sĩ vừa nói thì dùng ngón tay ấn sâu vào, mông Phương Thanh bị kích thích mà nâng lên càng cao. Xem ra là đã chạm đến tao tâm rồi, kiểm tra dùng cách này thật là quá kích thích mà, cậu ấy không bắn ra mới lạ.
Ngón tay bác sĩ khuấy không ngừng vào tuyến tiền liệt của Phương Thanh. Quả nhiên là đâm vào không được vài cái thì toàn thân Phương Thanh liền căng thẳng. Tiểu huyệt của cậu ấy cắn thật chặt lấy ngón tay của bác sĩ, dương vật nhỏ đáng thương nhảy dựng lên rồi bắn ra tinh hoa.
Tôi ở bên này xấu hổ đến mặt đỏ bừng, không biết là nên nói gì. Thật may là bác sĩ cũng không có vẻ giật mình, y chỉ bình tĩnh rút ra ngón tay rồi tháo bao tay ném vào thùng rác. Y vừa kê toa thuốc vừa nói “Bệnh không có nghiêm trọng, chỉ là tràng bích có nguy cơ bị viêm. Tôi sẽ cho thuốc để giảm nhiệt và sưng bên trong, còn có thuốc bôi bên ngoài. Các cậu cứ theo hướng dẫn của tôi mà sử dụng là được. Còn về sau hãy biết tiết chế một chút, lấy sức khoẻ thân thể làm chủ yếu. Ba ngày sau đến đây để khám lại lần nữa. Lau sạch giường khám rồi hãng đi.”
Tôi nhận lấy toa thuốc rồi lập tức dìu Phương Thanh đứng lên. Tôi giúp cậu ấy mặc quần vào, lau đi tinh dịch đã bắn ra rồi chuẩn bị rời đi.
“Bệnh nhân Phương Thanh, ba ngày sau nhất định phải quay lại tái khám.” Trước khi chúng tôi rời đi thì bác sĩ nhắc nhở.
Mặt Phương Thanh đỏ bừng, hình như cậu ấy còn liếc mắt đưa tình mà quay lại với tên bác sĩ. Đây cũng thật là doạ người mà? Còn làm ra vẻ lưu luyến không rời? Tôi cũng mặt kệ biểu hiện của hai người mà ra sức kéo cậu ấy đi.
Sau vài ngày uống thuốc, tôi thấy bệnh tình của Phương Thanh cũng không nghiêm trọng như đã nghĩ. Nhưng vì để cho yên tâm, tôi quyết định cùng cậu ấy đi tái khám.
Sáng sớm, tôi ngay cả điểm tâm cũng chưa ăn liền đưa Phương Thanh đi đến bệnh viện. Khoa ngoại đường tiêu hoá cũng vắng vẻ như hôm trước. Vừa đi vào chúng tôi liền thấy vị bác sĩ hôm đó nhưng hôm nay y lại không đeo khẩu trang. Không đợi chúng tôi lên tiếng, y liền mở miệng nói: “Phương Thanh đã đến à?”
Phương Thanh có chút ngượng ngùng gật đầu, vẻ mặt như thế thật sự không nên xuất hiện tại tình huống này.
Bác sĩ liếc mắt nhìn, nói: “Hôm nay có nhiều chỗ để kiểm tra lại nên có thể sẽ ở lại lâu. Không cần người nhà vào trongcùng, cũng tránh ảnh hưởng đến công tác của tôi. Xin người thân đợi ở bên ngoài.”
Tôi có chút không hiểu, không phải chỉ kiểm tra bệnh trĩ đã hồi phục hay chưa sao? Còn phải kiểm tra gì nữa? Phiền toái như vậy sao?
“Trần Bân, anh không cần phải chờ em đâu. Buổi sáng anh còn chưa ăn gì, em đi vào một mình cũng không sao đâu.” Phương Thanh nhẹ nhàng đẩy đẩy ngực của tôi nói.
Miệng thì nói không có vấn đề gì, như ánh mắt tại sao lại toả sáng có vẻ chờ mong thế này? Không phải là thích kiểm tra đến nghiện chứ? Tuy là nghĩ vậy nhưng khi sờ bụng thì có vẻ thấy đói nên tôi cũng muốn đi ăn sáng.
Tôi vừa rời đi thì liền thấy có gì đó không hợp lý cho lắm. Tuy rằng tôi không phải bác sĩ, nhưng cũng chỉ là bệnh trĩ thôi, đâu phải là viêm tiền liệt tuyến. Làm gì mà lại phiền toái như thế, khẳng định là có vấn đề. Vì thế mà tôi cố nhịn đói, bước nhanh trở về xem có chuyện gì.
Cửa phòng khám ngoài chỉ khép hờ, tôi đưa đầu vào xem xét, nhưng phát hiện ra bên trong không có người. Tôi không khỏi bất ngờ, nhưng tiếp theo tôi nghe được tiếng “Ôi ô ô” và tiếng quần áo ma sát từ phòng trong truyền đến. Thế này là minh bạch rồi, kiểm tra đúng thật là có trách nhiệm nha, đem cả bệnh nhân kiểm tra đến gian phòng phía sau. Tôi rón rén tiến vào cửa phòng xem có chuyện gì bên trong? Ngay cả cửa cũng không khoá, tôi theo khe cửa nhìn vào.
Áo, quần và quần lót bị ném đầy mặt đất. Bác sĩ chỉ còn khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, hai cái đùi trần trụi, đứng bên giường đưa lưng về phía tôi. Phương Thanh thì toàn thân đã trần trụi cuộn chân ôm ở trước ngực. Hạ thân cậu ta giang rộng để người khác đùa bỡn, tao huyệt liên tục mấp máy khép mở. Tràng nhục không ngừng ép chất lỏng ra bên ngoài, những nếp uốn vô cùng ướt át, mặt còn đầy si mê rên rỉ: “Bác sĩ, bác sĩ à, núm vú của em cứng quá. Anh giúp em kiểm tra một chút đi, a!”
Thì ra là kiểm tra đến triệt để, khó trách muốn đuổi tôi đi. Tôi không khỏi thấy may mắn vì mình quyết định quay trở lại, bằng không là bỏ qua một vở kịch hay rồi.
Bác sĩ dùng hai tay vẫn còn đang đeo bao tay cao su bắt đầu xoa nắn hai cái núm vú đã đứng thẳng ở trên ngực của Phương Thanh “Đầu vú màu sắc bình thường, bất quá là kích cỡ hơi lớn một chút. Vừa nhìn là đã biết, nó đã bị bao nhiêu người khác mút liếm nên mới có kích cỡ như thế.” Dứt lời y lại cuối xuống ngậm một cái vào miệng rồi dùng răng nanh khẽ cắn, tiếp tục nói “Cảm giác mềm mại như tơ tằm, lại còn rất có độ co dãn …”
Phương Thanh có vẻ như cả hồn đều bị hút ra vậy, miệng không ngừng hô hấp, lồng ngực cố gắng nâng cao, làm cho y mút càng sâu hơn.
“…… Độ mẫn cảm cũng rất tốt. Nếu sau này có triệu chứng ngứa thì nhớ phải dùng nước bọt thoa loạn lên đầu vú, hoặc dùng sức xoa nắn đè ép thì sẽ liền thấy thuyên giảm.” Nói xong, y như là đang làm mẫu, hung hăng hấp một ngụm núm vú sưng đỏ, ngay cả quầng thâm xung quanh vú đều bị ăn vào.
Phương Thanh vì thích mà a lên một tiếng, ôm chặt đầu bác sĩ không buông, khiến cho y tiếp tục liếm lộng cậu ấy.
Bác sĩ đem hai cái nhũ hoa mút đến sưng lên chẳng khác nào hai đoá tiểu anh đào sau đó chuyển sự chú ý đi nơi khác. Y dùng ngón tay còn đeo bao tay trượt xuống phía dưới, dừng lại ngay rốn Phương Thanh mà vuốt ve vài vòng. Cuối cùng đi đến vật nhỏ đã nhếch lên của cậu rồi dùng hai ngón tay kẹp lấy quy đầu, không nương tay mà xoa nắn.
“Đừng, bác sĩ à, em thích quá, a!”
“Dương vật chiều dài bình thường, quy đầu cũng khá, chỉ là tốc độ mã mắt chảy nước nhanh hơn người bình thường. Xem ra số lần em bắn tinh cũng rất thường xuyên.”
Phương Thanh bị bác sĩ trêu chọc mà bắt đầu tao lãng, miệng không ngừng dâm kêu “Bác sĩ, anh kiểm tra xuống dưới đi, trong tiểu huyệt của em cũng thật trương!”
Bác sĩ tiếp tục động tác của mình, y dùng ngón tay vuốt ve cao hoàn rồi cuối cùng cũng chạm đến tao huyệt cơ khát của Phương Thanh.
Phương thanh vặn vẹo cái eo nhỏ, nâng mông muốn dùng tao huyệt nuốt ngón tay của bác sĩ vào, “Cắm vào đi. Bác sĩ à xin anh cắm vào, kiểm tra bên trong của em ~~”
Bác sĩ nhìn bệnh nhân phối hợp như thế, nên rất vui lòng thưởng cho Phương Thanh hai ngón tay. Y không đợi Phương Thanh thích ứng đã bắt đầu khuấy động.
“Độ phục hồi bên trong tốt, độ dày tràng bích không tồi, độ co duỗi bên trong rất khá, dịch ruột non phân bố rất nhanh. Tất cả cho thấy là đã từng bị người điều giáo qua. Ngón tay của tôi chiều dài không đủ nên chỗ sâu hơn kiểm tra không đến. Tôi cần dùng đến công cụ dài hơn để có thể khám được bên trong của em đã hoàn toàn khôi phục chưa.”
Phương Thanh vừa nghe dùng vật dài hơn để cắm vào tiểu huyệt thì lập tức hưng phấn tới cực điểm, thích đến mặt đỏ bừng lên, “Bác sĩ à, mau kiểm tra sâu bên trong của em. Mau sáp em ~~ mau lên!”
Bác sĩ cũng bị tiếng kêu của Phương Thanh làm cho kích thích, y liền kéo lên tà áo rồi dùng kê ba thô to cắm sâu xuống huyệt khẩu đã ướt đẫm của cậu ấy.
“A…… A! Bác sĩ đâm vào sâu quá, a, thích chết em rồi!”
Bác sĩ cứ tiếp tục động tác của mình, y dùng hai tay banh cánh mông của Phương Thanh ra để đâm vào được sâu hơn, “Đúng như dự định, ùhm, tràng nhục rất chặt và độ khôi phục cũng rất tốt.”
Tiết mục kiểm tra bệnh nhân của vị bác sĩ này làm kê ba của tôi trướng đến sinh đau. Tôi hận không thể tiến lên để tự mình thao Phương Thanh.
Bác sĩ đem hai đùi của Phương Thanh đặt trên vai trừu sáp một hồi lâu. Y giống như sợ sáp không đủ sâu nên liền kéo người Phương Thanh lên, khiến cậu ấy cưỡi lên côn thịt cự đại của y trong khi y nằm xuống.
“A, quá sâu, anh sáp đến tao tâm rồi, a!” Thay đổi tư thế bất ngờ khiến dương cụ trong cơ thể sáp càng sâu, Phương Thanh chịu không nổi ngưỡng người ra sau vì khoái cảm quá lớn.
Bác sĩ giữ chặt lấy eo Phương Thanh, y dùng sức ấn thân người cậu ấy lên kê ba của mình.
“Em tự mình xoay người đi. Hãy hướng tuyến tiền liệt của em mà ngồi vào. Tôi muốn kiểm tra tình tạng bắn tinh của em.”
Phương Thanh ngoan ngoãn nghe lời nên càng xoay càng hưng phấn, miệng cậu ấy không ngừng phóng đãng ngân nga. Âm thanh nhục thể của hai người bọn họ làm tôi thật kích thích. Tôi cuối cùng nhẫn nhịn không được nên cởi quần ra, muốn dùng năm ngón tay để làm bớt cảm giác trương cứng ở hạ thân. Ai ngờ có một bàn tay đã cầm lấy kê ba của tôi trước.
“A! Anh quả là có ham mê rất là đặc biệt. Tôi hôm nay đã tận mắt nhìn thấy rồi.”
Tôi mau chóng quay đầu xem, phát hiện khuôn mặt xuất hiện trước mắt rất quen thuộc.
Lâm Lập! Cậu ta như thế nào lại ở đây?! Tất cả tâm trạng của tôi đều bị đình trệ, vì quá kinh ngạc cho nên ngay cả bộ phận quan trọng nhất của mình cũng bị người khác nắm giữ.
Lâm Lập nhìn ra sự kinh ngạc của tôi liền giải thích: “Tôi nghe thầy Phương nói anh ấy hôm nay đến tái khám. Vì thế nên tôi lại đây quan sát, dù sao thì bệnh của anh ấy tôi cũng có một phần trách nhiệm.”
Cậu ta vừa cười vừa ghé bên tai tôi khiêu khích, động tác cũng không có nửa phần đình trệ.
Lâm Lập đem lồng ngực hữu lực, trẻ tuổi của mình kề sát phía sau lưng của tôi. Nhiệt thể xa lạ này gần như đem tôi đốt cháy. Ngón tay của cậu ta linh hoạt khiêu khích côn thịt của tôi, một hồi thì ấn, một hồi thì xoa lên mã mắt. Động tác lúc cao, lúc thấp của cậu ta kích thích tôi đến run lên, lỗ tai tê rần. Âm thanh trầm thấp, khàn khàn của Lâm Lập vang lên bên tai tôi: “A, anh đúng là một người sống rất phóng khoáng. Không chấp nhặt mấy chuyện thầy Phương đi ra ngoài tìm người khác làm loạn đến mức này sao?”
Giọng nói khàn khàn, khêu gợi của Lâm Lập làm cho tôi một trận rối loạn. Bên tai truyền đến nhiệt khí của người khác, dương vật cùng âm nang lại còn được người khác chăm lo chu toàn. Tính dục của tôi hoàn toàn bị Lâm Lập khơi mào lên hết.
Tôi nắm lấy tay còn lại của Lâm Lập, dùng sức đem cậu ta kéo lên trước mặt. Cậu ta không có phòng bị liền bị tôi kéo té ngã. Tôi nhân cơ hội đè lại bờ vai của Lâm Lập, ép cậu ta quỳ trên mặt đất đối diện với hạ thân của tôi. Một tay tôi nâng lên cằm của cậu ta lên, tay khác đỡ kê ba của tôi đưa đến đôi môi mỏng của cậu ta, “Ăn đi, mau lên!” Tôi gầm nhẹ lên.
Tuy rằng hơi có chút bất ngờ nhưng Lâm Lập đối với hành động của tôi cũng không phản kháng. Cậu ta vươn ra một tay đặt lên quy đầu của tôi rồi thản nhiên cười, “Chậc chậc, anh thật đúng là quá nóng vội.” Nói xong, cậu ta một ngụm hàm trụ lấy quy đầy của tôi, dùng lực mút mạnh.
Tôi bị cậu ta hút đến da đầu run cả lên, trong nháy mắt tôi đều quên Phương Thanh đang ở bên phòng trong. Tôi hiện giờ chỉ cảm giác được Lâm Lập càng ngậm thì càng sâu, khoang miệng ấm áp không ngừng co duỗi để mát xa kê ba của tôi. Quy đầu mẫn cảm của tôi bị yết hầu của cậu ta chèn ép. Gương mặt tuấn tú của Lâm Lập bị tôi trừu sáp trở nên phiếm hồng. Ánh mắt phong tình ướt át liếc tôi làm tôi kích động tăng tần suất đẩy eo lên. Một tay của tôi nắm lấy tóc của cậu ấy hướng đến khố hạ của mình mà ấn xuống.
Mẹ nó, khoang miệng của tiểu tử này thật là tốt, khiến tôi không cầm lòng được mà luật động. Tôi đang muốn đẩy lên thật mạnh thì đột nhiên cảm thấy mông mình đột nhiên bị lạnh, tiếp sau là huyệt đạo bị ngón tay chạm vào. Tâm trạng tôi nhất thời khẩn trương, dục vọng tan biến đi hơn phân nửa. Tên tiểu từ này còn có tâm tư khác! Hẳn là có ý đồ với mặt sau của tôi!
Tôi làm sao có thể để cậu ta toại nguyện, liền đẩy đầu của Lâm Lập ra rồi dùng sức ném cậu ta lên tường. Tôi dùng tay bóp lấy cổ của Lâm Lập, đem cậu ta ép ở giữa tường và thân mình rồi thấp giọng quát: “Cậu muốn chết à!” Tuy rằng khả năng cương cứng của tôi có chút chướng ngại, nhưng tốt xấu gì tôi cũng là một thằng công mà, như thế nào lại để cho tiểu tử vắt mũi chưa sạch này chiếm tiện nghi.
Lâm Lập tựa vào trên tường ra vẻ vô tội, “Có qua thì phải có lại chứ. Tôi khẩu giao cho anh thoải mái thì anh cũng phải nể mặt cho tôi thoải mái chút chứ.” Lâm Lập kéo ngón tay tôi đang bóp ở cổ cậu ta ra rồi đưa một ngón tay của mình lên miệng “Xuỵt ~ anh không sợ bọn họ ở bên trong có thể nghe thấy sao?”
Tôi nghe thế mới nhớ ra Phương Thanh còn ở trong phòng mây mưa cùng bác sĩ, nên kéo Lâm Lập ra ngoài một chút rồi vểnh tai nghe động tĩnh bên trong.
“Bác sĩ à, nhục bổng của anh nóng quá, a ~~ em còn muốn, còn muốn anh kiểm tra sâu hơn, a!”
Này mẹ nó, Phương Thanh bị người đàn ông khác chơi đến tâm thần như đang trên lửa, căn bản là không bị chúng tôi ảnh hưởng. Tôi đang định nói Lâm Lập đừng cư xử quá phận, ai ngờ quay đầu lại liền thấy Lâm Lập không biết từ bao giờ đã cởi quần. Đại nhục bổng của cậu ta đã nhếch lên cao, áo cũng đã cởi lên tới cổ, lộ ra hình dáng cơ ngực và cơ bụng hoàn mỹ. Thật là làm người khác không khỏi ghen tị. Tôi không tự giác bị hình dáng của cậu ta hấp dẫn, nuốt xuống một ngụm nước bọt tôi mới biết yết hầu của mình từ bao giờ đã có cảm giác bị thiêu đốt.
“Trần đại ca à, tôi cũng rất khó chịu. Không biết anh có thể giúp tôi không?”
“Thao!” Tôi hung hăng mắng một tiếng, tiểu tử này thật là gợi cảm. Tôi không cầm lòng được dùng tay xoa nắn cơ thể đẹp đẽ của Lâm Lập, rồi đem kê ba của tôi cùng kê ba của cậu ấy ma sát vào nhau. Lâm Lập dùng tay vuốt ve thắt lưng của tôi, một tay đem hai căn dương cụ cùng nhau mà luật động.
Tôi cảm giác toàn thân máu đều sôi trào, ngay cả gân xanh trên kê ba đều nổi hết lên. Để cho hưng phấn mau đạt đến cao điểm, tôi dùng tay xoa nắn quy đầu của cả hai.
Tiếng rên rỉ dâm đãng của Phương Thanh liên tục phát ra từ bên trong, hơn nữa tiếng thở dồn dập của Lâm Lập bên tai làm tất cả ý thức của tôi đều bay đi mất. Sau một trận co rút, tôi bắn lên kê ba của Lâm Lập, trong khi cao trào tôi đột nhiên nhận ra: Cùng Lâm Lập hợp tác quả là sự lựa chọn không sai.
Chúng tôi không tiếp tục ở lại đó lâu, vì sợ Phương Thanh và vị bác sĩ kia phát hiện ra. Sau khi sửa sang lại quần áo chỉnh tề, tôi một tiếng cũng không nói với Lâm Lập chỉ là vỗ ngực cậu ta rồi xoay người rời đi.
Khi Phương Thanh về nhà có vẻ vì tôi không đến đón mà hờn dỗi. Tôi không khỏi thầm nghĩ, chưa chắc là cậu ấy muốn tôi đi đón đâu, làm gì có ai đã đi ăn vụng mà lại còn muốn bị bắt quả tang. Vô luận trong lòng tôi có nghĩ như thế thì bên ngoài cũng là một vẻ đầy ôn nhu vừa sủng nịch vừa cười mà xin lỗi Phương Thanh.
Bình luận truyện