Lăng Nhục Người Yêu Của Mình

Quyển 1 - Chương 7



Edit: Tiểu Mộng

Beta: LengkengYJs

Gần đây tôi thường xuyên nhận được rất nhiều bưu kiện từ Lâm Lập. Bên trong toàn là những thứ ghi lại những cảnh mây mưa của cậu ta và Phương Thanh. Trong đó có đủ các thể loại như SM, cosplay, và cả nam cải trang nữ. Mỗi lần bưu kiện đến thì luôn có một tấm thiệp đi kèm: “Anh hãy xem cho kỹ rồi liên lạc với tôi.” Mấy lần đầu thì tôi đều có chút do dự nhưng đến khi thấy những tấm ảnh của Phương Thanh mặc quần áo nữ nhân bị Lâm Lập thao cho đến nỗi mất hồn mất vía, thì tôi đã hạ quyết tâm gọi điện cho cậu ta.

Theo như kế hoạch đã định, tôi sẽ cùng Phương Thanh đi xem phim. Sau nhiều lần tôi năn nỉ thì Phương Thanh cũng chịu mặc bộ sườn xám màu hồng mà tôi đặt mua trên mạng. Cúc áo của sườn xám được thiết kế cao đến cổ, cho nên có thể che được bộ ngực giả của Phương Thanh. Tà áo được xẻ đến bắp đùi cho nên chỉ cần một cử động nhẹ thì cái đùi thon dài, trắng nõn của cậu ấy đều phơi bày ra hết. Sau khi gương mặt khả ái của Phương Thanh được trang điểm tỉ mỉ thì cậu ấy hoá thân thành một mỹ nữ mảnh khảnh, hết sức khêu gợi. Khi đi ngoài đường Phương Thanh nhận được không ít ánh mắt thèm thuồng vì vẻ ngoài xinh đẹp của mình. Tôi tận mắt thấy được ở trên xe bus có một người đàn ông lợi dụng sự lắc lư của xe mà đung đưa người, cố ý đem thân mình đèn ép lên người cậu ấy. Thậm chí hắn còn to gan dùng cánh tay đụng vào bộ ngực giả của Phương Thanh. Tôi không thể phủ nhận là kế hoạch này của Lâm Lập thật đúng là rất phù hợp với ý thích của tôi.

Khi chúng tôi đến rạp phim thì đã tám giờ. Không biết có phải vì trời đã tối rồi không mà sao ít người đến xem phim thế. Ngoài Phương Thanh và tôi ra thì cách hai ghế ngồi còn có một người đàn ông mập mạp không ngừng ăn bắp rang. Vắng vẻ như thế này thì kế hoạch sẽ càng thuận lợi hơn. Thừa dịp mọi người đều đang chú tâm xem phim, tôi đem một bàn tay vói vào váy của Phương Thanh và bắt đầu khiêu khích hạ thân của cậu ấy. Một bàn tay còn lại của tôi ở bộ ngực giả mà không ngừng xoa nắn. Tôi cắn cắn vành tai của Phương Thanh rồi nhẹ giọng nói: “Bảo bối, ngực em thật lớn. Anh sờ rất thích.”

Phương Thanh nhẹ nhàng đẩy tay tôi ra nhưng khi thấy tôi không có ý định dừng lại thì liền tựa vào trong lòng của tôi, mặc kệ cho tôi đùa bỡn.

Chỉ chốc lát nhục hành của Phương Thanh đã nhếch đầu lên, mặt sau tao huyệt cũng bắt đầu trở nên ướt át. Váy cậu ấy bị tôi xốc lên lộ ra đôi chân nõn nà trong bóng tối. Đôi môi đỏ mọng của cậu ấy còn nhẹ nhàng rên rỉ.

Tên mập khẳng định nghe được nên quay đầu nhìn về phía Phương Thanh. Hắn đương nhiên nhìn thấy bàn tay của tôi đang sờ soạng cặp đùi trần trụi của cậu ấy. Hắn kinh ngạc đến nỗi bắp rang trong miệng cũng rơi ra hết. Tên mập hiểu được nên làm thế nào nên quay đi tiếp tục theo dõi màn hình lớn. Bất quá hắn cũng không thể cưỡng lại mà thường xuyên liếc mắt qua chỗ chúng tôi đang vụng trộm. Tôi ra vẻ như không chú ý mà tiếp tục châm ngòi dục vọng của Phương Thanh.

Ngay lúc bộ phim sắp hết thì điện thoại di động của tôi vang lên. Tôi rút bàn tay dính đầy dâm dịch trong quần áo của Phương Thanh ra, lau sơ qua rồi cầm điện thoại lên. Đây tất nhiên là tín hiệu của Lâm Lập, cho nên tôi nói với Phương Thanh: “Đồng nghiệp của anh gọi. Anh đi ra ngoài nghe, khi nào phim hết mà anh còn chưa về thì em đến cửa cầu thang chờ anh!”

Phương Thanh có chút không hài lòng, dù sao thì đang kích tình nên bĩu môi ậm ừ với tôi. Tôi lập tức cuối xuống hôn lên khoé môi cậu ấy, “Bảo bối ngoan~”, rồi rời đi.

Tôi ngồi ở hàng ghế chờ mà đợi tín hiệu của Lâm Lập, ước chừng qua gần hai mươi phút sau thì cậu ta mới nhắn tin đến, “WC Nam”. Tôi lập tức đứng dậy đi nhanh đến nơi chỉ định. Khi đến nơi thì thấy trên cửa WC đã treo bảng “Đang dọn dẹp”, tôi không chút do dự mở cửa đi vào.

Quả nhiên! Tôi nhanh tay đóng cửa lại tiến vào bên trong. Khi vào trong liền thấy Phương Thanh ngồi chồm hỗm ở giữa, mắt và miệng đều bị che lại. Bên cạnh cậu ấy là Lâm Lập và còn có một nam sinh trạc tuổi Lâm Lập đang đứng một bên quay lại mọi thứ.

Lâm Lập thấy tôi đến thì làm ra động tác hoan nghênh. Tôi nhìn cậu ta rồi lại nhìn đến cậu nam sinh đang cầm máy quay. Lâm Lập nhìn thấy thì cười cười ra vẻ thích thú rồi thì thầm với tôi: “Yên tâm, anh ta là dân chuyên nghiệp.”

Lâm Lập làm tôi càng nghi hoặc. Chuyên nghiệp cái gì? Nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp?

Phương Thanh nghe được có tiếng người nói chuyện, bắt đầu giãy dụa đứng lên, miệng không ngừng ngân nga gọi bậy.  Lâm Lập hướng Phương Thanh mà quát: “Cưng ngoan ngoãn cho anh!”

Phương thanh lập tức liền không động đậy nữa, hướng tiếng nói của Lâm Lập nhu thuận gật đầu.

“Anh lấy khăn trong miệng cưng ra, nhưng cưng nhớ không được la hét, nếu không……” Lâm Lập cầm bút máy chọt chọt lên eo Phương Thanh.

Phương Thanh sợ tới mức liều mạng gật đầu, sắc mặt trắng bệch. Tôi tiến lên lấy cái khăn từ miệng cậu ấy ra.

Miệng vừa được tự do thì Phương Thanh liền vội vàng, run rẩy nói: “Trên người tôi không có tiền. Các anh thả tôi ra đi. Nếu các anh muốn tiền tôi có thể gọi điện thoại cho bạn trai mang tiền đến.”

Thật tốt nhỉ! Lúc nào người đầu tiên cậu ấy nghĩ đến cũng là tôi. Tôi có nên nói cám ơn với cậu ấy không? Lâm Lập nhìn tôi rồi cười cười ra vẻ châm chọc. Vừa rồi tôi còn có chút băn khoăn nhưng nháy mắt chúng đã biến mất không thấy bóng dáng.

Tay của tôi xoa nắn mông Phương Thanh, vì phòng ngừa cậu ấy nhận ra mình mà tôi đè thấp lại giọng nói, “Tiểu mỹ nhân, tụi anh không cần tiền. Tụi anh chỉ muốn tiểu bảo bối như cưng hầu hạ tụi anh thôi. Cưng thấy sao nào?”

“Đừng mà, đại ca! Tôi không phải nữ nhân. Tôi là nam nhân mà, các anh hiểu lầm rồi. Làm ơn thả tôi ra đi!”

Lâm Lập nhanh nhẹn nắm lấy tóc giả của Phương Thanh, làm bộ giật mình nói: “Ta thao! đây là tóc giả, không phải là nam nhân thật chứ?”

Phương thanh tưởng rằng có hy vọng, liền nói: “Đại ca, tôi không lừa gạt các anh mà. Tôi thật là nam nhân.”

“Có phải là nam nhân hay không để anh kiểm tra ngực mới biết được.” Nói xong hai tay Lâm Lập dùng sức kéo lấy hai bên áo Phương Thanh.

“Mẹ nó, thật đúng là hàng giả!” Lâm Lập vừa nói, vừa một bên kéo ra cái áo ngực, làm cho toàn bộ mọi thứ đều phơi bày ra ngoài.

Tôi vuốt ve cái đùi bóng loáng của Phương Thanh, “Không phải nữ nhân thì càng tốt. Chơi bằng tư thế đứng càng dể dàng. Nhìn cưng mặc quần áo nữ nhân thì đã biết được cưng dâm đãng, biến thái như thế nào rồi.”

“Không phải, đừng như vậy……” Phương Thanh có chút kháng cự, nhưng mà âm thanh thật nhỏ và còn có sự cam chịu. Tôi liền biết được cậu ta vô cùng mong chờ lần cưỡng gian này.

“Các người ra chỗ sáng hơn mà làm, nơi này hơi tối.” Lâm Lập mặt không chút thay đổi nói với nam sinh đang quay phim.

Tôi gật đầu với Lâm Lập, đem Phương Thanh kéo ra bên ngoài một chút.

Lâm Lập bắt Phương Thanh hai tay chống đỡ lên tường. Phương Thanh đem váy áo kéo lại bên hông, một mảnh lưng trắng mịn lộ ra ngoài. Lâm Lập ngồi xổm xuống, xốc lên vạt áo của Phương Thanh để nhìn rõ hơn quần lót ren chữ “T” màu hồng. Cậu ta lưu manh huýt sáo, nháy mắt với tôi mấy cái.

Tôi không thèm nhìn Lâm Lập, hướng trên lưng Phương Thanh mà mút liếm.

Lâm Lập móc ngón tay vào quần lót chữ “T”, kéo mạnh rồi buông ra vài lần để nó đánh vào hậu huyệt của Phương Thanh. Mông Phương Thanh bị kích thích đến phát run.

“Thả tôi ra đi, tôi xin các người.” Phương Thanh đối mặt với tường, miệng cậu thì van xin nhưng mông thì lại cứ lắc lư. Số lần dây quần lót quất lên người cậu ấy càng nhiều. Những đường hằn trên rãnh mông ngày càng rõ ràng.

Xem ra cậu ấy vô cùng hoan nghênh việc này. Tôi một bàn tay nắm núm vú của Phương Thanh, dùng ngón trỏ cùng ngón cái nhéo qua nhéo lại. Phương Thanh rên rỉ trong miệng “Đừng, đừng mà. Buông tôi ra,” thanh âm của cậu ấy nhỏ dần.

Lâm Lập chơi đủ cái quần chữ “T” của Phương Thanh thì kéo nó xuống đến mắt cá chân cậu ấy. Cậu ta dùng hai ngón tay tiến thẳng vào tao huyệt của Phương Thanh.

“A, đau quá!”

“Ba!” Lâm Lập dùng sức đáng vào mông của Phương Thanh, cánh mông đầy đặn vì vậy mà không ngừng run rẩy.

“Còn làm bộ gì nữa hả, tao hóa. Trong tao huyệt đều đã ướt đẫm. Xem chừng chỉ có hai ngón tay này tao huyệt ăn không đủ no.” Lâm Lập không ngừng quấy, dâm thuỷ từ nhục huyệt theo trừu động của ngón tay mà chảy ra không ít, thậm chí còn phát ra tiếng nước dâm mĩ. Khẳng định là chỗ đó đã bắt đầu chảy nước khi tôi chọc ghẹo trong khi xem phim.

“Đừng chọt nữa, sẽ có cảm giác, a…… Đừng làm như thế mà.” Eo của Phương Thanh bắt đầu xoay. Tôi càng dùng sức xoa nắn hai cái núm vú đã dựng đứng của cậu ấy rồi há miệng cắn thật mạnh. Lưng Phương Thanh ưỡn lên thành một đường cong khêu gợi vì sướng.

Cậu nam sinh cầm máy quay vẫn nghiêm túc quay lại không sót góc độ nào. Quả thật như Lâm Lập nói, đúng là rất chuyên nghiệp.

Lâm Lập đã cắm vào được ba ngón tay. Nếp uốn ở hậu huyệt của Phương Thanh càng ngày càng không chống đỡ được sự khuấy động. Dâm thuỷ dính hết lên cửa huyệt làm nó sáng bóng lên dưới ánh đèn.

“Nước thật nhiều, vừa thấy là biết thường xuyên bị thao. Còn nói mình là nam nhân, cưng xem có nam nhân nào giống như cưng vừa bị người khác đùa bỡn thì đã chảy tao thuỷ lênh láng không?”

“A a…… đâm sâu nữa, a…… Còn muốn đâm sâu vào!” Bản tính dâm loàn của Phương Thanh cuối cùng cũng lộ hết ra ngoài. Tôi sờ đến dương vật của cậu ấy, không ngoài dự đoán mã mắt đã vô cùng trơn ướt.

Lâm Lập rút ngón tay ra, phát ra một tiếng “ba”. Cái miệng nhỏ nhắn không còn cái gì để ăn lập tức cơ khát mà mấp mấy.

“Anh chơi trước hay tôi chơi trước?” Lâm Lập hỏi ý kiến của tôi.

Tôi lúc này đã cứng rắn, nhưng vẫn muốn nhìn Lâm Lập thao Phương Thanh trước, nên ra hiệu cho cậu ta tiến lên. Lâm Lập vừa nghe lập tức lấy kê ba ra, dùng đại quy đầu cọ xát huyệt khẩu đã sưng đỏ của Phương Thanh. Cậu ta còn bắt lấy mông của Phương Thanh kéo mạnh về phía mình.

“Mau tiến vào thao tôi. Đại ca à cầu anh!” Phương Thanh dùng đầu lưỡi hồng uyển chuyển liếm khoé miệng. Mông cậu ấy không ngừng hướng kê ba Lâm Lập mà cọ lên cọ xuống.

Lâm Lập bóp lấy hai cánh mông của cậu ấy, “Thật là tao! Hôm nay anh liền chơi chết cưng!” Sau đó không có nửa điểm trình trệ mà dùng kê ba của mình đâm mạnh vào nhục huyệt Phương Thanh.

“A ~~ Thật là lớn!” Phương Thanh bị thao tiểu huyệt càng ngày càng ẩm ướt. Ánh mắt phiếm lệ không thể nào che được tính cách dâm đãng của mình.

“Nói! Anh thao thích hay bạn trai của cưng thao thích hơn?”

“Ân…… Anh thao thích, thật là sâu quá! Em còn muốn…… Ân!”

Lâm Lập một bên cử động eo một bên hướng tôi cười thị uy. Âm nang đánh vào cặp mông trắng của Phương Thanh làm cho nó đỏ lên một mảnh.

Tôi không muốn lại từ miệng Phương Thanh nghe được những lời nói làm mình không vui. Tôi kéo người cậu ấy lên, nắm lấy cằm, rồi đem côn thịt đã cứng nhét vào trong miệng của Phương Thanh.

“Ôi” Phương Thanh bị tôi làm cho sặc. Cậu ấy liền dùng đầu lưỡi liếm lên quy đầu của tôi. Đầu cậu ấy theo nhịp mà đong đưa. Tôi cùng Lâm Lập một trước một sau thao cậu ấy thật thích. Bỗng nhiên tôi nghe được tiếng cửa phòng vệ sinh bị đẩy ra.

Lâm Lập giống như không có việc gì tiếp tục trừu động. Tôi dừng lại rồi nhìn ra hướng cửa.

Quả nhiên là tên mập ngồi cạnh Phương Thanh trong phòng chiếu phim! Hắn đưa đầu vào xem xem, đương nhiên là nhìn thấy chúng tôi. Hắn bị làm cho sợ ngây người, nhanh chóng lấy lại tinh thần xoay người muốn chạy.

Tôi lập tức rút  kê ba từ miệng Phương Thanh ra vì muốn bắt lấy tên mập mạp kia. Ai ngờ tên mập kia chạy không được một hai bước đã liền bị nam sinh quay phim bắt lại, ném hắn lên tường.

Nam sinh một tay vẫn còn cầm máy quay một tay kia nhanh chóng đóng cửa lại rồi cho tên mập kia một cước thật mạnh. Động tác lưu loát, gương mặt không gợn sóng, cả một cảnh quay cũng không bị bỏ lỡ. Nam sinh đó quả là như lời Lâm Lập nói, thật chuyên nghiệp nha.

Tên mập mạp ôm bụng lăn lộn trên mặt đất, miệng còn lặp đi lại lại “Tôi không phát hiện ra gì cả. Tôi cái gì cũng chưa thấy.”

Phương thanh lúc này đã muốn quên chính mình đang bị cưỡng gian, eo lắc qua lắc lại, mông cũng bị Lâm Lập thao cong lên. Nước bọt ở khéo môi Phương Thanh còn chảy xuống vì lúc nãy khẩu giao cho tôi.

“Thao tôi, a ~ a ~ thao tôi đi. Không được, tôi muốn bắn! a ~ a~!” Âm thanh dâm đãng một tiếng rồi một tiếng lại vang lên.

Sau vài cái đâm thật sâu của Lâm Lập thì toàn thân Phương Thanh co rút rồi một cỗ tinh dịch bắn ra ngoài. Phương Thanh đã không còn tâm trí nào mà chống đỡ nữa, hoàn toàn xụi lơ trên mặt đất hưởng thụ khoái cảm sau khi cao trào.

Lâm Lập cầm kê ba dính đầy tao thuỷ của Phương Thanh đi về phía tên mập rồi lớn tiếng nói: “Mày đừng ở đó mà lãi nhải nữa, thằng mập chết tiệt!”

Tên mập nghe được thì sợ đến lập tức ngậm miệng lại “Tôi không nhìn thấy gì hết”. Hắn sợ sệt nhìn Lâm Lập.

Lâm Lập dùng mũi giày đá đá lên mặt tên mập: “Hiện tại tao cho mày hai sự lựa chọn. Một, ở đây nghe lời góp vui cho bọn anh. Hai, tao đem mày đánh cho đến bất tỉnh rồi chụp hình lại. Mày chọn cái nào?”

Tên mập liếc nhìn qua gương mặt dâm đãng của Phương Thanh và quần áo đã bị xé rách của cậu ấy thì liền nhanh chóng trả lời: “Thứ nhất. Đại ca, tôi chọn cái thứ nhất.”

Lâm Lập thu hồi chân, vỗ vỗ tay, nhướn mày cười cười với tôi. Tôi không thèm để ý đến vẻ mặt đắc ý của cậu ta mà từ mặt đất nâng Phương Thanh dậy.

“Ân ~” Phương Thanh dựa vào và không ngừng dùng đùi cọ cọ kê ba của tôi. Cậu ấy vươn ra đầu lưỡi hồng rồi liếm lên cằm của tôi, “Đại ca tôi còn muốn. Mông của tôi ngứa quá, cầu anh mà!”

“Thao!” Tôi gầm lên, vươn tay sờ đến tao huyệt của Phương Thanh. Tao huyệt vốn căng chặt nhưng vừa rồi đã được Lâm Lập khai mở nên bây giờ đã mềm mại vô cùng. Ngay cả nếp uốn cũng ướt nhẹp dịch ruột non. Tôi cũng không cần khuếch trương cậu ấy làm chi mà trực tiếp nâng một chân cậu ấy lên, đem kê ba một phát đâm vào.

Phương Thanh bị kích thích kêu lên, tao huyệt ẩm ướt lập tức quấn quít côn thịt của tôi. Nó giống như cái miệng nhỏ nhắn hút lấy kê ba của tôi. Tôi bắt đầu ba cạn một sâu mà thao cậu ấy.

Lâm Lập xem tôi thao Phương Thanh thì bĩu môi, tự giác đi đến liếm lộng phía sau cổ Phương Thanh. Hai tay Lâm Lập cũng không nhàn rỗi mà xoa nắn đầu vú cương cứng và cái mông phì nhiêu của Phương Thanh.

Nam sinh quay phim cũng tiến lại gần để quay. Mặt y nghiêm túc không phảng phất một chút kích tình nào. Dường như chúng tôi dâm loạn cỡ nào cũng không làm ảnh hưởng đến cậu ta. Thế mà tên mập đã bắt đầu rục rịch. Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm vào chỗ chúng tôi. Đũng quần của hắn đã cộm lên, miệng thì không ngừng nuốt nước bọt.

“Thằng mập mày lại đây cho tao!” Lâm Lập gọi lớn.

Tên mập bị gọi thì sửng sốt, sau đó nhanh chóng đến gần. Gương mặt tròn trịa của hắn cười lên một nụ cười đầy nịnh nọt.

“Tao cho mày được lợi. Mày, đem tiểu huyệt của tao hoá này liếm ướt cho tao. Như vậy tao mới dễ dàng vào.”

Tôi nghe có chút sinh khí, tuy rằng Phương Thanh thiên nhân kỵ vạn nhân thao, dâm loàn đến mức nào thì tôi cũng không muốn tên mập mạp này chơi cậu ấy. Tôi trừng Lâm Lập nói: “Cậu đừng được nước rồi làm tới!”

Lâm Lập nói nhỏ vào bên tai tôi: “Trần tiên sinh à, anh yên tâm. Tôi chỉ kêu hắn liếm Phương Thanh thôi mà. Tôi biết anh thương tiếc Phương Thanh”. Vẻ mặt tươi cười của cậu ấy có ba phần đắc ý, ba phần kia cũng là đắc ý, còn ba phần còn lại là mềm mỏng, còn có vài phần khêu gợi.

“Chỉ cần liếm, không cho mày làm gì khác. Có nghe hay không?” Lâm Lập nắm tóc của tên mập uy hiếp.

“Dạ hiểu, dạ hiểu!” Tên mập vội vàng gật đầu, sau đó vươn đầu lưỡi dày ra mà liếm lên nơi kết hợp của tôi và Phương Thanh.

Một bên tôi không ngừng thao, một bên Lâm Lập châm ngòi, hơn nữa còn bị tên mập liếm huyệt khẩu mẫn cảm, Phương Thanh thích đến như lên thiên đường. Tiểu huyệt không ngừng mấp máy đè ép côn thịt của tôi, miệng há to, nước bọt theo khóe miệng chảy xuống, vô ý thức a a lãng kêu.

“Được rồi, cậu vào đi!” Tôi đẩy tên mập đang cố liếm mút âm nang Phương Thanh ra   rồi rống lên với Lâm Lập.

Lâm Lập “Chậc chậc” hai tiếng chen vào hai ngón tay. Cậu ta xoa xoa tràng bích đã bị thao qua của Phương Thanh vài cái thì liền rút tay ra để thay vào đó bằng kê ba. Cậu ta để kê ba ở trước miệng cửa huyệt đã có phần nới lỏng, thừa dịp Phương Thanh không chú ý mà đâm vào.

“A! Đau. Đừng tiến vào mạnh như vậy mà, đau quá!” Dương vật của Phương Thanh vì đau mà có phần mềm đi. Tôi sợ làm Phương Thanh đau, nên vội vàng  nắm lấy dương vật của cậu ấy vuốt ve an ủi.

Lâm Lập không đợi Phương Thanh thích ứng liền bắt đầu trừu động, mỗi lần sáp vào đều đẩy người Phương Thanh về phía kê ba của tôi. Tôi không thèm quản cậu ta có cố ý làm vậy hay không. Đến lúc Phương Thanh bắt đầu vì sướng mà rên rỉ thì kê ba của tôi cũng đã cương cứng.

Lãng huyệt của Phương Thanh sít chặt muốn chết. Một căn côn thịt thôi cũng đã đủ làm tràng nhục mấp máy không ngừng, dâm dịch chảy ra lênh láng, âm mao ướt nhẹp một mảnh, dính dính trên bụng tôi. Tiếng nước “phốc xuy phốc xuy” cùng tiếng thân thể “ba ba” đánh vào nhau tạo nên âm thâm kích thích tai người nghe.

Lâm Lập điên cuồng thao tao huyệt của Phương Thanh. Mỗi cú đẩy làm cho Phương Thanh sít chặt thêm lên kê ba của tôi. Hai cái kê ba không ngừng ma sát, nhục huyệt của Phương Thanh bị thao nóng như phát hoả.

“Thích quá, muốn bị thao chết, a ~~ a, không được, mau đâm vào nữa, còn muốn sâu nữa, uhm!” Phương thanh lại phóng đãng kêu rồi, cưỡng gian lần này xem ra lại biến thành hợp gian.

“Thật con mẹ nó, rất dâm đãng! Thao chết cưng!” Lâm Lập một bên trừu sáp nhanh hơn, một bên vươn ra một bàn tay vuốt ve thắt lưng của tôi.

Tôi không biết cậu ta có dụng ý gì, híp mắt nhìn về phía cậu ta.

Ánh mắt Lâm Lập sáng lên, từ phía sau Phương Thanh chậm rãi đi về phía tôi. Khuôn mặt trai trẻ của cậu ta sau khi trải qua vận động kịch liệt mà đổ ra một tầng mồ hôi thật quyến rũ.

Nói đi nói lại thì cũng không thể thừa nhận trên người Lâm Lập mang theo một mị lực khó cưỡng. Lâm Lập kề mặt mình đến gần bên tôi khoảng chừng một tấc thì dừng lại rồi dùng thanh âm khàn khàn, trầm ấm mà nói: “Trần ca ~”

Thật con mẹ nó quá gợi cảm! Tôi nhịn không được ở trong lòng cảm thán. Lâm Lập thấy tôi không có động tác gì thì chớp chớp mắt, lại gọi một tiếng “Trần ca ~”. Thao! Tôi thừa nhận tôi bị cậu ta mê hoặc rồi. Tôi một ngụm cắn bờ môi mát lạnh của Lâm Lập, chà đạp đôi môi của cậu ta bằng miệng mình. Tôi dùng một tay còn lại ôm lấy sau lưng của cậu ta, dùng sứx đè ép thân hình cậu ta lên người mình. Bởi vì làm như vậy mà hai căn côn thịt chặt chẽ cùng nhau trạc lộng chỗ mẫn cảm của Phương Thanh. Phương Thanh chịu không nổi mà kêu to.

Lâm Lập cũng không cam chịu yếu thế, đầu lưỡi vói vào miệng của tôi miệng liếm lộng răng nanh. Hai người chúng tôi ai cũng không nhắm mắt lại, thời điểm này khiến tôi không khỏi nhớ lại sự việc ở bệnh viện lần đó. Nháy mắt đã khiến cho máu sôi trào thẳng lên óc. Đầu lưỡi của tôi và Lâm Lâp quấn lấy cùng một chỗ, kích thích đến nỗi làm cho đầu óc của tôi không còn minh mẫn.

Tôi cảm giác được kê ba của Lâm Lập không ngừng trướng đại, gân xanh nổi lên. Quy đầu dùng lực đâm mạnh tràng nhục của Phương Thanh, kéo kê ba của tôi cùng hướng hoa tâm của Phương Thanh mà xỏ xuyên.

“Không được, bị thao thủng mất, tôi muốn bắn ~ a a ~~ a!” Phương Thanh toàn thân không ngừng run rẩy, tao huyệt gắt gao hút lấy côn thịt của chúng tôi. Tôi cảm thấy môi đột nhiên tê rần, ngay sau đó một hơi nóng phun lên kê ba của tôi. Vậy là Lâm Lập đã xuất tinh. Không đợi tôi mở miệng cười nhạo, Lâm Lập đã vươn ra một bàn tay xoa nắn bao tinh hoàn của tôi. Tôi không nhịn được cũng bắn đi ra.

Phương Thanh cũng vì vậy mà cao trào. Trước sau trải qua hai lần bắn tinh của chúng tôi đã  kích thích sự cao trào của cậu ấy. Dâm dịch của cậu ấy bắn ra ướt một mảnh trên bụng tôi.

Lâm Lập bắn tinh rất nhiều còn không biết thỏa mãn dùng đầu lưỡi liếm mút môi của tôi. Tôi nhẹ nhàng đẩy cậu ta ra, chậm rãi rút côn thịt đang chôn trong người Phương Thanh ra. Lâm Lập thấy tôi không có ý định tiếp tục cũng rút ra. Phương Thanh cả người mềm yếu nằm nghiêng ở trên đất, tinh dịch trắng đục không ngừng từ tao huyệt của cậu ấy chảy ra đầy mặt đất.

Nam sinh cầm máy quay phim vô cùng chuyên nghiệp kia ngồi xổm trên mặt đất quay lại cảnh tinh dịch đang chảy ra từ người Phương Thanh. Trên mặt cậu ta từ đầu đến giờ một tia tình dục cũng không nhìn thấy. Cho phép tôi một lần nữa cảm thán: Qủa thật là quá chuyên nghiệp đi!!

Tên mập ngồi dưới đất thở, nơi đũng quần ướt một mảnh.

Tôi vỗ vỗ bả vai Lâm Lập nói:“Đem quần áo của cậu cho tôi.”

Lâm Lập không hiểu cho lắm, bất quá vẫn là nghe lời của tôi mà cởi áo ra. Tôi tiếp nhận quần áo đem chúng quàng lên trên người của Phương Thanh. Dù sao thì váy của Phương Thanh đã bị Lâm Lập xé hỏng, tôi không thể để Phương Thanh trong tình trạng này mà đi về nhà.

Lâm Lập cau mày nhìn tôi quàng áo lên người Phương Thanh mà không nói gì.

Chúng tôi cùng nam sinh quay phim nói chuyện với nhau một chút rồi lôi tên mập đi ra khỏi WC. Bởi vì tôi đã hẹn với Phương Thanh hồi nãy đi trước. Một lát sau tôi thấy Phương Thanh khoác trên người áo của Lâm Lập, bên trong là bộ váy kia khập khiễng đi ra. Tôi nhanh chóng tiến đến ôm lấy cậu ấy, hỏi: “Em làm sao vậy? Anh tìm em nửa ngày.”

“Không có việc gì, vừa rồi váy của em bị hư, có người hảo tâm cho em mượn áo che lại.” Phương Thanh mỉm cười giải thích với tôi.

Tôi cái gì cũng không có nói thêm, ôm cậu ấy rời khỏi rạp chiếu phim.

Ngày hôm sau tôi lại nhận được bưu kiện từ Lâm Lập. Ngoại trừ cái đĩa bên trong thì còn một tấm hình. Nhân vật bên trong tấm hình không phải Phương Thanh mà là tôi và Lâm Lập. Đó là lúc tôi và Lâm Lập cùng nhau hôn môi, mặt sau của hình còn có một dòng chữ nhỏ: “Trần ca à, anh không cảm thấy vui sướng sao?”

Tôi ngây ngốc nhìn ảnh thật lâu mà vẫn không hoàn hồn lại được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện