Lăng Thiên Chiến Thần
Chương 93: Ném ra ngoài!
"Cậu Diệp?"
Vương Hổ sững người một lúc, quay đầu lại, nhìn thấy không biết Diệp Thiên từ lúc nào đã đến trước mặt hắn ta.
Anh ấy mặt vẫn vô cảm, đứng thẳng dưỡn tay.
Nhìn thấy vậy, Vương Hổ mới thở phào nhẹ nhõm.
Diệp Thiên đích thân ra mặt cũng tốt, để hắn ta đi mời, hắn ta thực sự hơi sợ!
Dù gì, Diệp Thiên cũng không phải là người dễ động đến.
"Mày là Diệp Thiên?"
Giả Nguyên quay đầu lại, nhìn lên nhìn xuống Diệp Thiên, trong mắt hiện lên sự coi thường.
"Không ra làm sao!"
Vừa nói hắn vừa dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Vương Hổ, và lớn tiếng chất vấn.
"Vương Hổ, vì loại người này mà đối đầu tôi. Tôi xem cậu thực sự ngứa da rồi đấy!”
Vương Hổ rụt đầu, vô thức nấp sau lưng Diệp Thiên, không dám trả lời.
"Tiểu tử, không ngờ mày thực sự ở đây! Lần này, không có Thanh Thanh bảo vệ, mày chết chắc rồi!”
Kẻ thù gặp nhau mắt long lên, nhìn thấy Diệp Thiên, vẻ mặt của Mạnh Hải đột nhiên dữ tợn.
Trước đây, cũng là vì Tô Thanh Thanh mà hắn ta còn có chút chiếu cố đến.
Nhưng bây giờ, chỉ một mình Diệp Thiên nên hắn ta không coi ra gì.
"Tiểu Giả, không cần do dự nữa! Gọi người đến, hôm nay, tôi phải giết thằng tiểu tử này!”
Lúc này, Diệp Thiên mặt vẫn bình tĩnh, thấy Giả Nguyên thực sự lấy điện thoại ra, mới nói bằng giọng lãnh đạm: “Giả Nguyên Giả Vi Dân thực sự nuôi một đứa con trai tốt.”
Giọng điệu của Diệp Thiên, không thể nghe ra vui tức.
"Nhân lúc tôi còn chưa tức giận, nhanh chóng cút, đừng bôi nhọ danh tính của cha cậu!"
Vẻn vẹn hai câu nhưng khiến mọi người nghe thấy đều ngơ ra.
Tên Diệp Thiên lại dám gọi thẳng tên Giả Vi Dân?
Đây có là gì? Thằng lỗ mãng, thực sự không coi Giả Vị Dân ra gì?
"Tiểu tử, khẩu khí cũng không tồi! Cậu có biết bố tôi là ai không?"
Quả nhiên, đôi mắt của Giả Nguyên đột nhiên nheo lại, giọng điệu không hề có chút thiện cảm!
"Chà, dựa những câu mày vừa nói, hôm nay, đừng nghĩ an toàn ra khỏi đây".
Rồi hắn cười khẩy và rút điện thoại ra, bấm số!
"Anh Quân, là em, Tiểu Nguyên! Em bị đánh trong quán bar Thời Không! Làm sao có thể, anh không hiểu em, em làm sao có thể gây chuyện được?”
Giả Nguyên nói rất lịch sự, còn gật đầu, có chuyện khom lưng: "Vâng, vâng, chính là quán bar Thời Không. Anh phải mau đến đây. Nếu không em của anh bị người đánh chết mất!”
Nói xong hắn liền cúp điện thoại, vẻ mặt đắc ý.
"Diệp Thiên phải không? Hừm, anh Quân của tôi sẽ nhanh đến đây. Đến lúc đó, xem cậu hống hách thế nào!”
"Đúng vậy!" Mạnh Hải đắc ý.
Mặc dù hắn không biết anh Quân là ai, nhưng xem thái độ của Giả Nguyên là có thể nhìn ra.
Chắc chắn không phải là một người dễ đụng vào.
Diệp Thiên, hôm nay cậu chết chắc rồi.
Chỉ có Vương Hổ đôi chân mềm nhũn, và những giọt mồ hôi cứ thế rơi từ trán xuống.
Cả cái Dung Thành này người có thể khiến Giả Nguyên gọi tiếng anh, có lẽ chỉ có người đó?
Nghĩ đến những thủ đoạn lôi đình của hắn, Vương Hổ chỉ muốn chết!
Xong rồi, xong rồi. Kinh động đến cả Lôi Quân. Xong thật rồi.
Liếc nhìn vẻ mặt của Diệp Thiên từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh, trong lòng Vương Hổ không có lấy chút tự tin nào.
"Cậu Diệp, hay là cậu đi trước đi, ở đây có tôi lo. Anh Quân mà cậu Giả nói, quả thực không dễ đụng đến!”
Vương Hổ nghiến răng nói những câu này. Đồng thời, hắn cũng đang đặt cược năng lực của Diệp Thiên!
Nếu cược thắng hắn ta có thể dựa vào Diệp Thiên.
Nếu như cược thua, chẳng qua chỉ quỳ xuống xin tha là được.
Cho dù Lôi Quân và Giả thiếu gia lợi hại đi nữa, dưới hàng trăm con mắt đang nhìn chằm chằm vào không thể giết mình được?
Quả nhiên Diệp Thiên nhìn hắnh ta và xua tay.
"Không cần, đã không biết phải trái, vậy để tôi thay cha cậu dạy dỗ cậu!”
Vừa nói Diệp Thiên vừa ngồi xuống cái ghế bên cạnh sofa, không hề sợ hãi.
"Chỉ mình cậu à? Nói phét cũng không chuẩn bị trước. Tôi thấy não cậu có vấn đề rồi!”
Nghe câu nói này, Tôn Minh cười châm biếm.
"Đúng là!" Mạnh Hải giọng lạnh lùng: "Đúng là ếch ngồi đáy giếng. Còn mang chú Giả ra dạy dỗ cậu Giả. Mày nghĩ mày ai. Không biết tự lượng sức!”
Tất nhiên, phản ứng nhiều nhất đương nhiên là Giả Nguyên.
"Mẹ kiếp, đồ không biết xấu hổ. Diệp Thiên vốn dĩ là hôm nay tôi muốn bỏ qua cho cậu, dù sao cậu đã không biết phải trái, vậy thì đừng trách tôi không khách khí!”
Giả Nguyên chỉ vào Diệp Thiên, với vẻ mặt phẫn nộ: "Nếu như cậu có thể sống sót ra khỏi đây, tôi không phải họ Giả!”
Đừng nói là bọn họ, ngay cả Vương Hổ cũng bị dọa cho giật mình, suýt chút nữa hét lên!
Thay chủ tịch thành phố dậy dỗ con trai? Cả Dung Thành này, ai dám nói lời này?
Hắn ta biết Diệp Thiên đánh giỏi, nhưng chuyện này với đánh giỏi hoàn toàn không phải là một chuyện.
Đắc tội chủ tịch, chỉ sợ cả Dung Thành này không có chỗ cho cậu ta dung thân.
Ngay cả tôi cũng xui xẻo theo.
Vương Hổ không ngừng lau mồ hôi. Hiện tại đã không còn đường rút, chỉ có thể kiên trì đứng về bên Diệp Thiên.
Mong Diệp Thiên không phải nói xuông.
Thấy Diệp Thiên không nói gì, Tôn Minh và Mạnh Hải cho rằng anh sợ, càng châm biếm không kiêng nể gì cả.
"Diệp Thiên, khuyên mày ngoan ngoãn quỳ xuống xin lỗi nhận sai! Nếu không, đợi lát nữa tư cách xin lỗi cũng không có đâu”.
“Thật là, thực không biết sao Thanh Thanh có thể nể loại người như mày. Phế vật, chính là phế vật!”
Thấy vậy, Diệp Thiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng Mạnh Hải và Tôn Tường.
Khí thế dũng mãnh, khiến bọn họ thở không được bình thường.
"Nhìn cái gì mà nhìn. Vẫn còn không phục. Lẽ nào bọn tao nói sai sao?" Tôn Minh bĩu môi, dáng vẻ của kẻ tiểu nhân đắc chí.
Mạnh Hải giọng lạnh lùng: “Còn nhìn, tao móc mắt mày ra bây giờ!”
"Ồn ào!"
Diệp Thiên khẽ khàng thốt ra hai từ.
Rồi vẫy tay Vương Hổ: "Ném bọn chúng ra ngoài!"
Gì?
Vương Hổ đơ ra, còn nghĩ bản thân nghe nhầm.
"Cậu Diệp, cái này".
Thân phận của hai người này tuyệt đối không vừa, hơn nữa bên cạnh vẫn còn có Giả thiếu gia, Vương Hổ làm gì có cái gan này.
"Tôi nói ném ra ngoài! Đừng để tôi nhắc lại lần thứ ba!" Giọng của Diệp Thiên bình thản, hoàn toàn không còn nghi ngờ gì nữa.
"Diệp Thiên, mày không nghe hiểu tiếng người à? Còn muốn ném chúng tao ra ngoài, mày có gan không?”
Mạnh Hải bước về phía trước, tức giận nhìn Diệp Thiên chằm chằm.
Vương Hổ trong lòng lo lắng, không biết nên làm thế nào mới phải.
Thần tiên đánh nhau, mình bị kẹt ở giữa, quả thực đen đủi.
"Vương Hổ phải không? Tao muốn xem xem, thằng tạp chủng như mày dám ném tao ra ngoài hay không!”
Thấy Vương Hổ do dự, Mạnh Hải càng có chỗ dựa không sợ!
Sắc mặt Vương Hổ vô cùng khó coi, bị Mạnh Hải mắng như vậy, trong lòng đương nhiên bực tức.
Dù sao cũng đã đắc tội chết với hai tên này, vậy còn sợ cái gì?
Dù gì đã đứng về đội Diệp Thiên, Vương Hổ đã không còn lựa chọn khác rồi.
Nghĩ đến chuyện này hắn càng quyết tâm hơn, rồi cứ thế nghiến răng.
"Chúng mày còn ngơ ra đó làm gì? Nghe lời cậu Diệp, ném hai người bọn họ ra ngoài cho anh!”
Nói lời này ra, đầy kinh ngạc!
Đừng nói mấy đứa em của Vương Hổ, ngay cả người hóng xem chuyện, đều há hốc mồm ra!
Tên Vương Hổ này, không phải là uống nhầm thuốc đấy chứ?
Vương Hổ sững người một lúc, quay đầu lại, nhìn thấy không biết Diệp Thiên từ lúc nào đã đến trước mặt hắn ta.
Anh ấy mặt vẫn vô cảm, đứng thẳng dưỡn tay.
Nhìn thấy vậy, Vương Hổ mới thở phào nhẹ nhõm.
Diệp Thiên đích thân ra mặt cũng tốt, để hắn ta đi mời, hắn ta thực sự hơi sợ!
Dù gì, Diệp Thiên cũng không phải là người dễ động đến.
"Mày là Diệp Thiên?"
Giả Nguyên quay đầu lại, nhìn lên nhìn xuống Diệp Thiên, trong mắt hiện lên sự coi thường.
"Không ra làm sao!"
Vừa nói hắn vừa dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Vương Hổ, và lớn tiếng chất vấn.
"Vương Hổ, vì loại người này mà đối đầu tôi. Tôi xem cậu thực sự ngứa da rồi đấy!”
Vương Hổ rụt đầu, vô thức nấp sau lưng Diệp Thiên, không dám trả lời.
"Tiểu tử, không ngờ mày thực sự ở đây! Lần này, không có Thanh Thanh bảo vệ, mày chết chắc rồi!”
Kẻ thù gặp nhau mắt long lên, nhìn thấy Diệp Thiên, vẻ mặt của Mạnh Hải đột nhiên dữ tợn.
Trước đây, cũng là vì Tô Thanh Thanh mà hắn ta còn có chút chiếu cố đến.
Nhưng bây giờ, chỉ một mình Diệp Thiên nên hắn ta không coi ra gì.
"Tiểu Giả, không cần do dự nữa! Gọi người đến, hôm nay, tôi phải giết thằng tiểu tử này!”
Lúc này, Diệp Thiên mặt vẫn bình tĩnh, thấy Giả Nguyên thực sự lấy điện thoại ra, mới nói bằng giọng lãnh đạm: “Giả Nguyên Giả Vi Dân thực sự nuôi một đứa con trai tốt.”
Giọng điệu của Diệp Thiên, không thể nghe ra vui tức.
"Nhân lúc tôi còn chưa tức giận, nhanh chóng cút, đừng bôi nhọ danh tính của cha cậu!"
Vẻn vẹn hai câu nhưng khiến mọi người nghe thấy đều ngơ ra.
Tên Diệp Thiên lại dám gọi thẳng tên Giả Vi Dân?
Đây có là gì? Thằng lỗ mãng, thực sự không coi Giả Vị Dân ra gì?
"Tiểu tử, khẩu khí cũng không tồi! Cậu có biết bố tôi là ai không?"
Quả nhiên, đôi mắt của Giả Nguyên đột nhiên nheo lại, giọng điệu không hề có chút thiện cảm!
"Chà, dựa những câu mày vừa nói, hôm nay, đừng nghĩ an toàn ra khỏi đây".
Rồi hắn cười khẩy và rút điện thoại ra, bấm số!
"Anh Quân, là em, Tiểu Nguyên! Em bị đánh trong quán bar Thời Không! Làm sao có thể, anh không hiểu em, em làm sao có thể gây chuyện được?”
Giả Nguyên nói rất lịch sự, còn gật đầu, có chuyện khom lưng: "Vâng, vâng, chính là quán bar Thời Không. Anh phải mau đến đây. Nếu không em của anh bị người đánh chết mất!”
Nói xong hắn liền cúp điện thoại, vẻ mặt đắc ý.
"Diệp Thiên phải không? Hừm, anh Quân của tôi sẽ nhanh đến đây. Đến lúc đó, xem cậu hống hách thế nào!”
"Đúng vậy!" Mạnh Hải đắc ý.
Mặc dù hắn không biết anh Quân là ai, nhưng xem thái độ của Giả Nguyên là có thể nhìn ra.
Chắc chắn không phải là một người dễ đụng vào.
Diệp Thiên, hôm nay cậu chết chắc rồi.
Chỉ có Vương Hổ đôi chân mềm nhũn, và những giọt mồ hôi cứ thế rơi từ trán xuống.
Cả cái Dung Thành này người có thể khiến Giả Nguyên gọi tiếng anh, có lẽ chỉ có người đó?
Nghĩ đến những thủ đoạn lôi đình của hắn, Vương Hổ chỉ muốn chết!
Xong rồi, xong rồi. Kinh động đến cả Lôi Quân. Xong thật rồi.
Liếc nhìn vẻ mặt của Diệp Thiên từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh, trong lòng Vương Hổ không có lấy chút tự tin nào.
"Cậu Diệp, hay là cậu đi trước đi, ở đây có tôi lo. Anh Quân mà cậu Giả nói, quả thực không dễ đụng đến!”
Vương Hổ nghiến răng nói những câu này. Đồng thời, hắn cũng đang đặt cược năng lực của Diệp Thiên!
Nếu cược thắng hắn ta có thể dựa vào Diệp Thiên.
Nếu như cược thua, chẳng qua chỉ quỳ xuống xin tha là được.
Cho dù Lôi Quân và Giả thiếu gia lợi hại đi nữa, dưới hàng trăm con mắt đang nhìn chằm chằm vào không thể giết mình được?
Quả nhiên Diệp Thiên nhìn hắnh ta và xua tay.
"Không cần, đã không biết phải trái, vậy để tôi thay cha cậu dạy dỗ cậu!”
Vừa nói Diệp Thiên vừa ngồi xuống cái ghế bên cạnh sofa, không hề sợ hãi.
"Chỉ mình cậu à? Nói phét cũng không chuẩn bị trước. Tôi thấy não cậu có vấn đề rồi!”
Nghe câu nói này, Tôn Minh cười châm biếm.
"Đúng là!" Mạnh Hải giọng lạnh lùng: "Đúng là ếch ngồi đáy giếng. Còn mang chú Giả ra dạy dỗ cậu Giả. Mày nghĩ mày ai. Không biết tự lượng sức!”
Tất nhiên, phản ứng nhiều nhất đương nhiên là Giả Nguyên.
"Mẹ kiếp, đồ không biết xấu hổ. Diệp Thiên vốn dĩ là hôm nay tôi muốn bỏ qua cho cậu, dù sao cậu đã không biết phải trái, vậy thì đừng trách tôi không khách khí!”
Giả Nguyên chỉ vào Diệp Thiên, với vẻ mặt phẫn nộ: "Nếu như cậu có thể sống sót ra khỏi đây, tôi không phải họ Giả!”
Đừng nói là bọn họ, ngay cả Vương Hổ cũng bị dọa cho giật mình, suýt chút nữa hét lên!
Thay chủ tịch thành phố dậy dỗ con trai? Cả Dung Thành này, ai dám nói lời này?
Hắn ta biết Diệp Thiên đánh giỏi, nhưng chuyện này với đánh giỏi hoàn toàn không phải là một chuyện.
Đắc tội chủ tịch, chỉ sợ cả Dung Thành này không có chỗ cho cậu ta dung thân.
Ngay cả tôi cũng xui xẻo theo.
Vương Hổ không ngừng lau mồ hôi. Hiện tại đã không còn đường rút, chỉ có thể kiên trì đứng về bên Diệp Thiên.
Mong Diệp Thiên không phải nói xuông.
Thấy Diệp Thiên không nói gì, Tôn Minh và Mạnh Hải cho rằng anh sợ, càng châm biếm không kiêng nể gì cả.
"Diệp Thiên, khuyên mày ngoan ngoãn quỳ xuống xin lỗi nhận sai! Nếu không, đợi lát nữa tư cách xin lỗi cũng không có đâu”.
“Thật là, thực không biết sao Thanh Thanh có thể nể loại người như mày. Phế vật, chính là phế vật!”
Thấy vậy, Diệp Thiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng Mạnh Hải và Tôn Tường.
Khí thế dũng mãnh, khiến bọn họ thở không được bình thường.
"Nhìn cái gì mà nhìn. Vẫn còn không phục. Lẽ nào bọn tao nói sai sao?" Tôn Minh bĩu môi, dáng vẻ của kẻ tiểu nhân đắc chí.
Mạnh Hải giọng lạnh lùng: “Còn nhìn, tao móc mắt mày ra bây giờ!”
"Ồn ào!"
Diệp Thiên khẽ khàng thốt ra hai từ.
Rồi vẫy tay Vương Hổ: "Ném bọn chúng ra ngoài!"
Gì?
Vương Hổ đơ ra, còn nghĩ bản thân nghe nhầm.
"Cậu Diệp, cái này".
Thân phận của hai người này tuyệt đối không vừa, hơn nữa bên cạnh vẫn còn có Giả thiếu gia, Vương Hổ làm gì có cái gan này.
"Tôi nói ném ra ngoài! Đừng để tôi nhắc lại lần thứ ba!" Giọng của Diệp Thiên bình thản, hoàn toàn không còn nghi ngờ gì nữa.
"Diệp Thiên, mày không nghe hiểu tiếng người à? Còn muốn ném chúng tao ra ngoài, mày có gan không?”
Mạnh Hải bước về phía trước, tức giận nhìn Diệp Thiên chằm chằm.
Vương Hổ trong lòng lo lắng, không biết nên làm thế nào mới phải.
Thần tiên đánh nhau, mình bị kẹt ở giữa, quả thực đen đủi.
"Vương Hổ phải không? Tao muốn xem xem, thằng tạp chủng như mày dám ném tao ra ngoài hay không!”
Thấy Vương Hổ do dự, Mạnh Hải càng có chỗ dựa không sợ!
Sắc mặt Vương Hổ vô cùng khó coi, bị Mạnh Hải mắng như vậy, trong lòng đương nhiên bực tức.
Dù sao cũng đã đắc tội chết với hai tên này, vậy còn sợ cái gì?
Dù gì đã đứng về đội Diệp Thiên, Vương Hổ đã không còn lựa chọn khác rồi.
Nghĩ đến chuyện này hắn càng quyết tâm hơn, rồi cứ thế nghiến răng.
"Chúng mày còn ngơ ra đó làm gì? Nghe lời cậu Diệp, ném hai người bọn họ ra ngoài cho anh!”
Nói lời này ra, đầy kinh ngạc!
Đừng nói mấy đứa em của Vương Hổ, ngay cả người hóng xem chuyện, đều há hốc mồm ra!
Tên Vương Hổ này, không phải là uống nhầm thuốc đấy chứ?
Bình luận truyện