Lăng Uyên Cầu Mặc

Chương 73: Kết thúc



Những ngày kế tiếp, trôi qua vô cùng bình dị, an ổn, tiếp tục đi về phía trước.

Một năm mới lại bắt đầu, Đại Túc lịch năm 30, ngày 8 tháng 2, Tiêu phủ đại hỉ, đích tử Tiêu phủ thuận lợi nghênh thú đích nữ Trình thị làm chính thê, thái tử phi Tiêu thị nhất tộc cùng với hoàng hậu Trình thị nhất tộc liên hôn, hai nhà khống chế lẫn nhau, không có bất kỳ nhà nào độc đại nhà nào. Cuối năm thứ hai, Tiêu thị sinh ra một nhi tử, long nhan Túc Viễn vui vẻ, ban thưởng không ít đồ vật.

Đại Túc lịch năm 42, con trai út của thái tử chào đời, đặt tên là Túc Tuyên. Đứa nhỏ đến một cách vô cùng tình cơ, tuy rằng thái tử vui vẻ, nhưng vì thân thể của thái tử phi, mà lệnh cho Thái Y viện nghiên cứu chế tạo ra thuốc chuyên dụng cho nam tử tránh thai, triển khai cho toàn nước. Cùng lúc đó Quỳnh Ngọc Hoàn cũng được giao ra ngoài, khiến cho nam tử Túc quốc muốn dùng càng thêm thuận tiện. Từ đây, nam tử Túc quốc nghĩ đến mang thai, hay là tránh thai đều có thể được như ý nguyện.

Túc triều dưới sự trị vì của Túc Viễn mà ngày càng giàu có và phát triển, nhưng mà hoàng đế Túc Viễn lại dần dần yêu thích luyện đan chế dược, say mê theo đuổi thuốc trường sinh mà vô tâm với triều chính, cuối cùng vào năm Đại Túc thứ 49 thoái vị nhường ngôi, vào trong đạo quán hoàng gia, tu hành ở ẩn, hoàng hậu cùng Lý quý phi được đặc cách ở lại trong cung, ngẫu nhiên cũng có thể đi vào đạo quán thăm hỏi thái thượng hoàng.

Đại Túc lịch năm 50, thái tử Túc Lăng Uyên chính thức đăng cơ, cùng năm ban phong thái tử phi trở thành hoàng hậu đương triều. Sau khi Túc Lăng Uyên đăng cơ, thì noi theo truyền thống Túc Viễn không thu thuế nặng, còn áp dụng chính sách đối ngoại tích cực, cùng với các quốc gia lân cận liên hệ buôn bán, dưới sự cai quản của hoàng đế và hoàng hậu Túc quốc càng thêm hưng thịnh.

Sau khi hoàng thượng có hoàng hậu, thì hậu cung vẫn luôn không có người mới. Tuy rằng các đại thần có tâm đem nhi nữ trong gia tộc của mình đưa vào trong cung, nhưng mà hoàng thượng lại dầu muối không ăn, đưa người trở về, càng là có người chưa kịp hành động thì đã bị hoàng thượng phát hiện và trách phạt, trong khoảng thời gian ngắn, người nghĩ muốn cho người vào hậu cung của hoàng thượng dần dần lắng xuống. Thế nhưng vẫn chưa có dấu hiệu từ bỏ, tính toán tìm một con đường tắt từ chỗ hoàng thái hậu và Lý thái phi.

"Đây là nhi tử của Tả thừa tướng?" Hoàng thái hậu cùng với Lý thái phi đang ở Cam Tuyền Cung phẩm trà, thấy người đưa đến vài bức họa chân dung, thì tùy ý mở ra vài bức rồi sau đó chỉ vào một bức trong đó hỏi.

"Hồi thái phi, đúng là vậy." Tổng quản nội vụ Lý công công có chút khó xử nói: "Sau khi thừa tướng đại nhân hạ triều thì không ngừng lôi kéo nô tài, làm lỗ tai của nô tài đau nhức không thôi.... Nô tài không còn cách nào khác nên phải đồng ý, đem mấy bức họa này giao cho hai vị nương nương nhìn xem."

"Quả thật đều là công tử tuấn tú." Hoàng thái hậu dùng khăn gấm đè ép khóe môi, chế nhạo: "Vì hậu cùng của hoàng thượng, bọn họ thật là hao hết tâm tư. Tiếc là..."

"Đáng tiếc chuyện gì?" Tiêu Mặc Hàm đến đây thỉnh an hoàng thái hậu và Lý thái phi, vừa lúc nghe thấy lời này của hoàng thái hậu thì tò mò hỏi.

"Đáng tiếc. Trong lòng Uyên Nhi có người, sợ là những người này đều không thể lọt vào trong mắt xanh của hắn." Lý thái phi nói thay lời hoàng thái hậu, đối với Tiêu Mặc Hàm trêu đùa.

Tiêu Mặc Hàm hiểu được ý tứ bên trong lời nói của hai vị nương nương, trên mặt ửng đỏ, thế nhưng lại mạnh miệng: "Nhi thần không hề ngăn cản hoàng thượng đón người vào cung.... Nếu như hoàng thượng đồng ý, nhi thần....Cũng sẽ đồng ý."

Lý thái phi biết da mặt Tiêu Mặc Hàm mỏng, miệng không nói lời thật lòng, nỗi lên ý tứ trêu đùa, liền nhếch khóe môi, cố ý nói: "Được, được rồi. Vậy.... Ai gia cùng mẫu hậu của ngươi làm chủ, đồng ý tiểu công tử nhà Tả thừa tướng vào cung, như thế nào?"

"Đồng ý cho ai vào cung?" Túc Lăng Uyên vừa mới hạ triều, thì biết Tiêu Mặc Hàm hẳn là ở tại Cam Tuyền Cung, vì thế đến đây tìm y cùng nhau dùng bữa, cũng không cho người thông truyền thì đã đến đây, thấy Tiêu Mặc Hàm cúi đầu không đáp, Túc Lăng Uyên nhìn Lý thái phi: "Vừa rồi mẫu phi đồng ý cho ai vào cung?"

Lý thái phi nghe vậy thì đem bức họa cho Túc Lăng Uyên nhìn xem, rồi sau đó cùng hoàng thái hậu nhìn nhau mỉm cười.

Túc Lăng Uyên nhìn lướt qua bức họa, sắc mặt lạnh lùng, đem bức họa cuộn tròn ném lên trên mặt đất, cắn răng nói: "Lại là Tả thừa tướng, lần trước đã bị trẫm răn dạy, bây giờ vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, còn nghĩ đem tiểu nhi tử đưa vào hậu cung của trẫm, xem ra trẫm phải trừng trị hắn mới được!"

Tiêu Mặc Hàm nghe vậy thì mới biết thì ra Túc Lăng Uyên đã sớm biết đến sự tồn tại của vị tiểu công tử này, thế nhưng lại chưa từng nói với mình, lại nhìn về Túc Lăng Uyên chua chát nói: "Vị công tử này tuổi trẻ lại còn tuấn tú, bảo sao khi hoàng thượng gặp được hắn thì chưa ra quyết định."

Túc Lăng Uyên tựa hồ ngửi thấy mùi dấm chua lè, khẽ nhếch khóe miệng, không quan tâm hai vị trưởng bối đang ở trước mặt, vươn tay ôm Tiêu Mặc Hàm vào trong lòng mình, ở bên tai y nói: "Ngươi nha, nói lung tung cái gì đó những người này đều bị ta trực tiếp chắn lại, chính là sợ ngươi suy nghĩ vớ vẩn, mới không nói cho ngươi biết. Tâm tư của ta, ngươi còn không rõ sao."

Ở bên nhau lâu như vậy, bên người của Túc Lăng Uyên cũng chỉ có mỗi một Tiêu Mặc Hàm, hai người cũng đã thành hôn nhiều năm nhưng mà trước sau vẫn giống như vừa mới ở bên nhau, sẽ để ý đến suy nghĩ của đối phương, sẽ quan tâm ấm lạnh của đối phương, cũng sẽ cùng nhau vui đùa ầm ĩ, cũng sẽ trêu ghẹo lẫn nhau, sẽ ghen, cũng sẽ lấy lòng..... Tiêu Mặc Hàm không phải không tin tưởng Túc Lăng Uyên, y cùng Túc Lăng Uyên cả hai đều hiểu rõ trong lòng nhưng không nói ra tâm tư của nhau, tuy rằng Tiêu Mặc Hàm biết phân lượng của mình ở trong lòng Túc Lăng Uyên, biết Túc Lăng Uyên đối với mình quan trọng cỡ nào, nhưng cũng sẽ nhịn không được mà thường thường xác nhận lại một phen, có lẽ đây cũng là tình thú của hai người bọn họ, là bí mật gắn kết tình cảm của bọn họ.

Tiêu Mặc Hàm nhẹ nhàng tránh thoát ôm ấp của Túc Lăng Uyên, sắc mặt ửng đỏ, nhỏ giọng nói: "Mẫu hậu...đang nhìn đó...."

"Vậy. Còn ghen không?" Túc Lăng Uyên vẫn như cũ nắm lấy tay của Tiêu Mặc Hàm, nhẹ nhàng lắc lắc, tựa như một đứa nhỏ đang làm nũng.

Tiêu Mặc Hàm lắc đầu, thu hồi tâm tư miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, nắm chặt tay của Túc Lăng Uyên, đi đến trước mặt Lý thái phi: "Mẫu phi, lời lúc nãy của nhi thần không có lời nào là thật cả. Hậu cung này, hoàng thượng sẽ không đồng ý cho người tiến vào, mà trong lòng của nhi thần cũng không muốn."

"Đã sớm biết ý tứ của vợ chồng son hai ngươi." Lý thái phi nghe vậy thì thoải mái cười to: "Bổn cung cùng mẫu hậu các ngươi cũng không đồng ý." Lý thái phi nhìn về hoàng thái hậu, hoàng thái hậu cũng ăn ý gật đầu. Hoàng thái hậu cùng với Lý thái phi đều biết rõ bên trong hậu cung các nữ nhân cùng nam nhân tranh sủng sống có biết bao nhiêu là ngột ngạt mệt mỏi, có bao nhiêu là thê lương, nhìn thấy tình cảm của hai người Túc Lăng Uyên cùng Tiêu Mặc Hàm lại vô cùng sâu đậm, hai người một đôi cùng nhau sánh vai, lòng nào còn muốn đi làm gậy đánh uyên ương.

Túc Lăng Uyên trở tay nắm chặt tay Tiêu Mặc Hàm, hai người nhìn nhau mỉm cười, mười ngón giao nhau.

Đại Túc Lịch năm 55, Túc Lăng Uyên sắc phong hoàng trưởng tử - Túc Mộ Mặc làm thái tử, cũng cố ý làm thái tử từng bước tiếp nhận sự vụ quan trọng trong triều đình. Tiểu Mặc Nhi nho nhỏ năm đó nay đã trở thành một vị thiếu niên trưởng thành, diện mạo càng trưởng thành cũng càng ngày càng giống với phụ hoàng, thủ đoạn xử lý sự vụ cũng không hề thua kém Túc Lăng Uyên.

"Tham kiến thái tử." Sau khi tan học, từ trong Hải Yến viện đi ra, đụng phải thái tử vừa mới hạ triều, Túc Doãn Thần cùng Túc Tuyên hướng thái tử Túc Mộ Mặc hành lễ.

"Hoàng đệ không cần đa lễ." Túc Mộ Mặc giơ tay một trái một phải đỡ hai người đệ đệ lên.

"Hoàng huynh, ngày mai mang Tuyên Nhi đến bãi săn đi. Nghe nói mùa thu là mùa của săn thú!" Túc Tuyên nhỏ tuổi nhất tuy rằng vẻ mặt còn mang theo nét trẻ con, nhưng mà mặt mày lại mang theo thần vận của Tiêu Mặc Hàm, cũng đối với hai vị ca ca vô cùng thân cận, trông thấy đại ca nhiều ngày không gặp, thì liền náo loạn muốn đi săn thú, thanh âm mềm mại, hai con mắt thì sáng lấp lánh tràn ngập sự chờ mong.

"Tuyên Nhi đừng làm loạn, gần đây phụ hoàng bắt đại hoàng huynh xử lý rất nhiều sự vụ." Túc Doãn Thần biết dạo gần đây Túc Mộ Mặc vô cùng bận rộn, vì vậy giúp đỡ trấn an vị đệ đệ nhỏ tuổi nhất này: "Không thì nhị ca mang đệ đi?"

Túc Tuyên nhìn Túc Mộ Mặc rồi lại nhìn Túc Doãn Thần, tựa hồ là muốn hai vị ca ca đi cùng, Túc Mộ Mặc thấy thế thì xoa xoa đầu nhỏ của Túc Tuyên ôn nhu nói: "Cho nhị ca dẫn đệ đi trước, chờ đại ca xử lý xong chính vụ thì sẽ đến tìm hai đệ, được không?"

"Được." Túc Tuyên mở miệng đồng ý, sau đó ba người cùng nhau đi về phía trước, Túc Tuyên tựa hồ nhớ đến chuyện gì đó, nghiêng đầu dò hỏi Túc Doãn Thần: "Vậy....Hi tỷ tỷ đâu?"

"Cha giúp muội ấy mời một vị nữ sư phó, cho nên dạo gần đây muội ấy đều không có hứng thú với bất kỳ chuyện nào khác."

"Lần trước Hi tỷ tỷ thêu túi tiền kia thật là đẹp mắt...."

"Ừ.... Lần sau lại nhờ Hi tỷ tỷ của đệ thêu thêm vài món khác...."

"Được....A....Đúng rồi, đại ca...."

Thân ảnh nho nhỏ của ba người dần dần đi xa, huynh hữu đệ cung như thế không phải là rất tốt đẹp sao?

Đại Túc Lịch năm 57, một chiếc xe ngựa dừng lại trước cửa biệt viện Huyện Nhạc.

Từ trên xe ngựa có một vị trung niên nam tử bước xuống, khuôn mặt nam tử tuấn lãng, cả người tản ra khí thế của người bề trên, chỉ thấy nam tử duỗi tay, đỡ lấy một vị nam tử khác xuống xe, dáng của người này thon dài, khí chất ôn nhuận.

“Hàm Nhi, đây là tiểu viện năm đó ta cùng ngươi ở...ngươi vẫn còn nhớ?” Túc Lăng Uyên nắm tay Tiêu Mặc Hàm một bên đi vào trong viện, một bên nói.

"Ừm. Nhớ rõ, năm đó chúng ta ở nơi đây...ta còn tại đây sinh ra Tiểu Mặc Nhi…" Hết thảy mọi thứ tựa như mới vừa phát sinh vào hôm qua, bước chân Tiêu Mặc Hàm có chút nhanh nhẹn, lôi kéo Túc Lăng Uyên bên này nhìn một chút, bên kia xem một cái, biểu hiện ra tính tình trẻ con mà chỉ ở bên cạnh Túc Lăng Uyên mới xuất hiện.

Tính toán nhiều năm, cuối cùng Túc Lăng Uyên cũng đem Túc quốc giàu có thái bình giao cho Thái Tử, rốt cuộc đã có thể mang theo Tiêu Mặc Hàm ra cung, tìm nơi an tĩnh, rời xa kinh thành sôi nổi hỗn loạn, hoàn thành lời hứa năm xưa. Túc Lăng Uyên cùng Tiêu Mặc Hàm đã thương lượng qua, chờ thêm hai năm nữa, sau khi thái tử xử lý quốc sự càng thêm thành thạo, thì sẽ thoái vị nhường ngôi, đến khi ấy sẽ mang theo Tiêu Mặc Hàm ở lại Nam Cương.

Lần này Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu cải trang ra cung, đích đến là đất phong Nam Cương của vương gia Túc Lăng Đào, hiện tại Cung Cửu đã được thăng chức trở thành thống lĩnh ngự tiền thị vệ, mà hiển nhiên lần này cũng là do hắn phụ trách an toàn hộ tống Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu đi đến phía nam. Bên này Cung Cửu chỉ huy phân công thị vệ bảo vệ sân viện, thì bên kia, Túc Lăng Uyên cùng Tiêu Mặc Hàm đã đi đến táng cây hoa mai.

Hai người nghỉ chân dưới táng cây hoa mai, đều ăn ý không mở lời nói chuyện, tựa hồ tâm linh tương thông nhớ lại tình huống năm xưa, mà lúc này khuôn mặt của Tiêu Mặc Hàm cũng đã chậm rãi ửng đỏ, sau đó, từ từ xoay người, đối mặt với Túc Lăng Uyên, giơ tay, ôm cổ đối phương, ngẩng đầu, hôn lên đôi môi của người mình yêu…… Hôn sâu qua đi, hai người nhìn vào đôi mắt của đối phương, trong mắt chỉ có lời thâm tình cùng quyến luyến không thể nói lên...

"Hàm Nhi, một đời này có ngươi làm bạn, là niềm hạnh phúc lớn nhất của ta."

"Lăng Uyên, cuộc đời này có được ngươi, cũng là niềm hạnh phúc lớn nhất của ta…"

––––Toàn hoàn văn––––

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện