Lăng Uyên Cầu Mặc

Chương 74: PN " Mệnh đồ Nhiều chông gai" - Túc Tiểu Tứ



Dạo gần đây thái tử Túc Lăng Uyên có chút phiền não ngọt ngào, cũng không vì điều gì khác, bởi vì thái tử phi Tiêu Mặc Hàm lại có hỉ. Đối với chuyện Tiêu Mặc Hàm sinh khó lần trước trong lòng của Túc Lăng Uyên cũng còn sợ hãi, mà cũng từ khi đó Túc Lăng Uyên đã quyết định không bao giờ muốn hài tử nữa, mỗi lần đều vô cùng cẩn thận không lộng ở bên trong, ai ngờ vẫn là có.

Ngày thứ ba sau khi biết được tin tức, vừa mới hạ triều hồi phủ, Túc Lăng Uyên đã cau mày, sắc mặt không tốt gọi Lộc Ngôn đi vào thư phòng: "Lộc Ngôn, thân thể của Hàm Nhi rốt cuộc có thể chịu đựng một lần sinh sản đau đớn nữa không?"

Lộc Ngôn biết Túc Lăng Uyên sợ Tiêu Mặc Hàm khó sinh, trầm tư trong chốc lát, sau đó nghiêm túc trả lời: "Bẩm thái tử, đã hơn ba năm từ lần sinh sản lần trước, thân thể của thái tử phi dưới sự điều đưỡng của vi thần, thì đã hoàn toàn khôi phục nguyên khí, hoài thai lần này chỉ cần điều trị thích đáng, thì vào lúc sinh sản hẳn là không có vấn đề gì lớn."

"Thật sự là không có chuyện gì?" Túc Lăng Uyên nhướng mày, vẫn là có chút chần chờ. Tuy rằng hiện tại muốn Hàm Nhi lạc thai, nhưng mà trong lòng hắn cũng có chút không nỡ, chỉ là so sánh với việc trong tương lai Hàm Nhi sinh sản gặp chuyện ngoài ý muốn, nếu như bây giờ từ bỏ đứa nhỏ này thì có thể đảm bảo Hàm Nhi bình an, cái nào nặng cái nào nhẹ, trong lòng Túc Lăng Uyên vẫn là có so đo.

Lộc Ngôn gật đầu, mười phần chắc chắn.

Túc Lăng Uyên trông thấy Lộc Ngôn nắm chắt như vậy, thì suy nghĩ một lát nói: "Lần mang thai này không thể để Hàm Nhi xảy ra bất cứ chuyện gì, một khi phát hiện tình huống gây tổn thương đến cơ thể mẹ, thì phải kịp thời bẩm báo cho ta biết, ngươi đã rõ chưa?" Túc Lăng Uyên nắm chặt tay, hạ quyết tâm: "Ngoài ra, lệnh ngươi nghiên cứu ra thuốc tránh thai cho nam tử dùng, khiến cho.... Nam tử dùng Quỳnh Ngọc Hoàn, ở trong độ tuổi sinh dục, cũng có thể lựa chọn mang thai hay không mang. Nếu như có thể chế tạo ra loại dược này, thì cô muốn cả nước cùng nhau thi hành."

"Vâng... Vi thần hiểu rõ." Trong lòng Lộc Ngôn biết Túc Lăng Uyên đem Tiêu Mặc Hàm còn coi trọng hơn chính bản thân mình, tất nhiên cũng sẽ tận tâm tận lực bảo vệ lớn nhỏ bình an. Những ngày kế tiếp, Lộc Ngôn một bên tỉ mỉ điều trị thân thể của Tiêu Mặc Hàm, một bên thì dùng hết sở học cả đời của mình dốc lòng nghiên cứu, rốt cuộc vào lúc Túc Tiểu Tứ được nửa tuổi, thì đã thành công chế tạo ra thuốc tránh thai, từ nay về sau chuyện này không được đề cập đến nữa.

"Đúng rồi, mấy ngày nay thân thể của Hàm Nhi đặc biệt khó chịu, ngươi xem có thể điều chế một loại thuốc dưỡng thai khác, làm Hàm Nhi không vất vả khi uống nữa không?" Lộc Ngôn xoay người sắp đi, thì lại bị Túc Lăng Uyên gọi lại, nói bổ sung.

"Chuyện này... Vi thần sẽ thêm vào vài dược liệu không gây ảnh hưởng đến thuốc dưỡng thai, nhưng mà lại dễ uống, tin là có thể làm thái tử phi dễ chịu."

Lúc này Túc Lăng Uyên mới vừa lòng cho Lộc Ngôn lui đi. Nếu như đã ở trong thư phòng rồi, thì Túc Lăng Uyên cũng nghĩ thuận tay đem công văn tồn đọng nhiều ngày nay xử lý cho xong, sau đó lại quay về tẩm viện bồi Tiêu Mặc Hàm.

Lần này phản ứng thai nghén so với hai lần trước cũng vất vả hơn rất nhiều, Tiêu Mặc Hàm nghĩ có phải là do lớn tuổi rồi hay không, mà đứa nhỏ chỉ mới hơn một tháng, thì đã làm ra phản ứng lớn như vậy rồi, thật là ăn cái gì vào thì sẽ nôn ra cái đó, ngay cả An Sinh cùng Ánh Đường ở bên cạnh hầu hạ nhìn thấy cũng có chút không đành lòng: "Thái tử phi, trước đi ngơi chút đi, lát nữa lại thử dùng chút món gì đó...."

Sợ đứa nhỏ không hấp thụ được dinh dưỡng, Tiêu Mặc Hàm đành chịu đựng cơn buồn nôn, vẫn là cưỡng bách chính mình ăn xong nửa chén cháo tổ yến. Sau đó phất tay, ý bảo Ánh Đường bưng chén đũa ra ngoài, Tiêu Mặc Hàm ở trên ghế quý phi nửa ngồi nửa nằm, tay thì ôn nhu vỗ về cái bụng nhỏ vẫn còn bằng phẳng. Vào lúc thân thể không thoải mái như này thì sẽ thường xuyên nhớ đến người yêu của mình, muốn được đối phương trấn an, vỗ về và làm bạn: "Thái tử đâu? Vì sao còn chưa quay lại?" Canh giờ này hẳn là đã hạ triều rồi.

Trên tay An Sinh cầm một cái chăn mỏng, đắp cho Tiêu Mặc Hàm: "Chuyện này nô tài không biết, thái tử phi có thể thử hỏi đại ca ảnh vệ." An Sinh đi theo Túc Lăng Uyên lâu như vậy, đương nhiên là biết được sự tồn tại của ảnh vệ, mà cả sáng hôm nay đều giúp đỡ Ánh Đường chuẩn bị thức ăn bồi bổ cho Tiêu Mặc Hàm, cho nên cũng không đi ra cửa phủ nghênh đón Túc Lăng Uyên hồi phủ.

Hai người Tiêu Mặc Hàm cùng Túc Lăng Uyên từ sớm đã thổ lộ toàn bộ tình cảm của nhau, đều không hề phòng bị đối phương, mà Túc Lăng Uyên cũng đã sớm phân phó tất cả các ảnh vệ nghe theo lời Tiêu Mặc Hàm tùy thời bị sai phái, cho nên Tiêu Mặc Hàm cũng không nghĩ nhiều nhanh chóng gọi ảnh vệ đến: "Vương gia hồi phủ chưa?"

Ảnh Thất nghe thấy đoạn đối thoại vừa rồi, thì biết Tiêu Mặc Hàm là đang hỏi mình, cho nên đã hiện thân trả lời: "Vừa rồi thuộc hạ có thấy, thái tử gia đã hồi phủ, chỉ là một hồi liền đi đến thư phòng, còn gọi Lộc đại phu đến. Hẳn là quan tâm đến thân thể của thái tử phi, cho nên mới tìm Lộc đại phu hỏi chuyện."

Trong lòng Tiêu Mặc Hàm cảm thấy kỳ quái, mỗi buổi tối Lộc Ngôn đều đến bắt mạch bình an cho mình, mỗi lúc ấy đều có Túc Lăng Uyên ở bên cạnh, nếu như muốn hỏi thì cũng có thể để buổi tối gặp mặt rồi hỏi, cớ sao lại muốn gọi người đi đến thư phòng?

"Có nghe thấy thái tử và Lộc đại phu nói về chuyện gì không?" Không phải Tiêu Mặc Hàm nghi ngờ Túc Lăng Uyên có chuyện gì giấu diếm, mà chỉ là thuận miệng hỏi chút thôi.

"Chuyện này....thuộc hạ chỉ nghe thấy thái tử bảo Lộc đại phu chuẩn bị chén thuốc gì đó. Ngoài ra...những chuyện khác thuộc hạ cũng không có rõ ràng." Bên người Túc Lăng Uyên cũng có ảnh vệ phụ trách bảo bộ, Ảnh Thất chỉ là vừa lúc ở xa xa nhìn thấy hướng đi của Túc Lăng Uyên, sau đó đã xoay người trở về, không có đi theo.

Trái tim của Tiêu Mặc Hàm có chút run rẩy, chén thuốc? Chẳng lẽ, Lăng Uyên không muốn đứa nhỏ này? Tiêu Mặc Hàm biết lần đó chính mình khó sinh cho nên đã để lại bóng ma trong lòng Túc Lăng Uyên, cũng từ đó về sau đối phương vẫn luôn cẩn thận không nghĩ lại muốn cho y hoài thai, thế nhưng lần này có thai đều là chuyện ngoài ý muốn của bọn họ. Tuy rằng đoán được Túc Lăng Uyên là lo nghĩ cho thân thể của mình, nhưng mà trong lòng của Tiêu Mặc Hàm vẫn tránh không được cảm thấy vô cùng khó chịu, tại sao lại không cùng y thương lượng một chút, mà đã quyết định không cần đứa nhỏ này?

Hốc mắt Tiêu Mặc Hàm có chút phiếm hồng, trong lòng cũng nghẹn muốn chết, đợi nửa ngày cũng không thấy Túc Lăng Uyên trở về, cũng bất tri bất giác ngủ quên ở trên ghế.

Chờ cho Túc Lăng Uyên xử lý xong mọi chuyện, quay về tẩm viện, thì đã nhìn thấy khóe mắt của Tiêu Mặc Hàm rưng rưng, nhíu mày, nắm chặt tay, yếu ớt nằm ngủ.

Hàm Nhi đang.... Khó chịu sao? Túc Lăng Uyên tự trách mình sau khi hạ triều không ngay lập tức trở về tẩm viện bồi Tiêu Mặc Hàm, cũng cho rằng Tiêu Mặc Hàm khó chịu bởi vì thân thể cảm thấy không khỏe, vì vậy càng thêm đau lòng. Ở bên cạnh Tiêu Mặc Hàm ngồi xuống, một tay nắm chặt lấy nắm tay nhỏ của đối phương, một tay khác thì lau lau khóe mắt thấm nước mắt, sau đó lại nhu nhu chân mày đang nhíu chặt của y, thấy biểu tình khuôn mặt của Tiêu Mặc Hàm dần dần buông lỏng, thì nhanh chóng dùng chăn mỏng quấn chặt đối phương, đem người bế ngang rồi lại đặt lên trên giường. Túc Lăng Uyên mới vừa nằm xuống, kéo Tiêu Mặc Hàm vào lòng của mình, thì bỗng lông mi của người trong lòng khẽ run, tỉnh lại.

Không như thường ngày trông thấy Túc Lăng Uyên thì sẽ vui vẻ muốn ôm một cái, rồi sẽ ở trong ngực Túc Lăng Uyên làm nũng, lần này Tiêu Mặc Hàm chỉ lẳng lặng nhìn Túc Lăng Uyên, muốn nói nhưng lại thôi.

"Sao vậy? Không nhận ra tướng công?" Túc Lăng Uyên nhận thấy Tiêu Mặc Hàm đang ngây ngốc, chỉ cho rằng đối phương chưa hoàn toàn thanh tỉnh, ôm người vào lòng, cúi đầu hôn chóp mũi của người trong lòng, cười khẽ.

Rõ ràng đối với mình vẫn như cũ ôn nhu săn sóc, hết thảy đều lấy chính mình làm đầu, tại sao có thể quyết định tàn nhẫn như thế, không cần hài nhi, khẳng định trong lòng của Lăng Uyên cũng vô cùng khó chịu! Trong lòng Tiêu Mặc Hàm càng là ủy khuất cùng đau lòng, cho rằng Túc Lăng Uyên đang giả vờ mạnh mẽ để an ủi bản thân mình, cái mũi lên men, lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Không có."

"Hôm nay vẫn còn khó chịu sao?" Túc Lăng Uyên ôm Tiêu Mặc Hàm vào trong ngực, làm người dựa vào ngực của mình, nhẹ nhàng vỗ vào lưng của Tiêu Mặc Hàm, vô cùng sủng nịch hỏi.

"Không....Không có.... Khá hơn nhiều rồi." Nếu như ta không còn khó chịu thì có thể lưu lại đứa nhỏ này không?

"Đừng sợ, rất nhanh sẽ không còn khó chịu nữa." Đã bảo Lộc Ngôn đổi thuốc dưỡng thai, cho nên sau khi Hàm Nhi uống xong thì sẽ không còn cảm thấy ghê tởm nữa.

Tiêu Mặc Hàm cho rằng Túc Lăng Uyên đang nói sau này không còn đứa nhỏ, thì bản thân sẽ không còn những phản ứng này nữa, vì vậy Tiêu Mặc Hàm vùi đầu vào lòng Túc Lăng Uyên, đỏ hốc mắt, y cũng không trả lời mà chỉ gật gật đầu.

Đang lúc hai người ôn tồn, thì Ánh Đường bưng chén thuốc dưỡng thai mới được Lộc Ngôn bào chế: "Thái tử phi, nên uống thuốc."

"Ta đến đi...." Túc Lăng Uyên tiếp nhận chén thuốc, rồi làm Ánh Đường lui ra, nghĩ tự mình hầu hạ Tiêu Mặc Hàm dùng thuốc.

Tiêu Mặc Hàm rời khỏi lòng ngực Túc Lăng Uyên, nhíu mày, thuốc này.... Hình như hương vị không giống với thuốc dưỡng thai thường ngày..... Không phải là..... Nhanh như vậy đã phải uống thuốc lạc thai rồi sao?

Túc Lăng Uyên hoàn toàn không biết được rằng nội tâm hiện tại của Tiêu Mặc Hàm đang tràn đầy thống khổ cùng giãy giụa, vẫn là múc một muỗng thuốc dưỡng thai cẩn thận để lên miệng thổi thổi, sau khi thấy độ ấm đã thích hợp thì lại đưa đến bên miệng Tiêu Mặc Hàm: "Không còn nóng nữa, Hàm Nhi uống đi...."

Tiêu Mặc Hàm nhìn muỗng thuốc trước mắt, thân thể có chút run rẩy, cuối cùng vẫn là nhịn không được rơi nước mắt.

Lúc này Túc Lăng Uyên mới nhận ra Tiêu Mặc Hàm có chỗ không đúng: "Hàm Nhi, sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?" Nhanh chóng đặt thuốc dưỡng thai xuống, nôn nóng sốt ruột kéo người vào trong lòng của mình: "Làm sao vậy? Ta bảo An Sinh đi tìm Lộc Ngôn." Nói, nhanh chóng muốn gọi An Sinh.

Tiêu Mặc Hàm nắm lấy tay Túc Lămg Uyên, lắc đầu, ý bảo thân thể của mình không có gì, hòa hoãn lại cảm xúc của mình, sau đó mở miệng run rẩy nói: "Ta.... Không sao..... Chỉ là luyến tiếc đứa nhỏ....."

"Luyến tiếc?" Túc Lăng Uyên cảm thấy khó hiểu, thế nhưng vẫn ôm đối phương ngồi trên đùi mình, sau đó trấn an hôn hôn khóe mắt của Tiêu Mặc Hàm, kỳ quái hỏi: "Hài nhi có vấn đề gì sao? Vì sao lại luyến tiếc?"

"Ngươi.... Không phải bảo Lộc Ngôn chuẩn bị.... Thuốc lạc thai sao?" Tiêu Mặc Hàm ủy khuất nói: "Chén này, cùng với hương vị thuốc dưỡng thai ta uống hôm qua không giống. Ta biết ngươi là vì thân thể của ta, nhưng mà, đứa nhỏ là cốt nhục của chúng ta, ta luyến tiếc...." Nước mắt lại tràn mi.

"Tiểu ngốc tử ngươi là đang suy nghĩ cái gì vậy..." Túc Lăng Uyên nghe vậy thì hiểu rõ suy nghĩ trong lòng của đối phương, ngay lập tức dở khóc dở cười, chỉ đành ôm chặt y, chậm rãi nhẹ giọng an ủi: "Chén thuốc này là chén thuốc dưỡng thai, ta cố ý bảo Lộc Ngôn bỏ thêm vài dược liệu cải thiện khẩu vị, làm ngươi khi uống không còn cảm thấy khó chịu buồn nôn." Túc Lăng Uyên dùng khuôn mặt chính mình cọ cọ vào sườn mặt của Tiêu Mặc Hàm, sau đó trán kề trán nhẹ giọng nói: "Ta đã hỏi qua Lộc Ngôn rằng, lần này ngươi sinh sản sẽ có nguy hiểm gì không? Ta cũng từng nghĩ đến việc sẽ bỏ đứa nhỏ, nhưng nếu ta có quyết định này thì cũng sẽ tìm ngươi thương lượng trưng cầu ý kiến. Lộc Ngôn nói cho ta biết rằng, chỉ cần điều trị thích đáng, thì sẽ không xuất hiện tình huống này nữa... Thuốc lạc thai cũng đối với thân thể của ngươi gây ra tổn hại, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, thì đó đúng hạ sách."

Tiêu Mặc Hàm nghe Túc Lăng Uyên nói xong, thì cũng chậm rãi hồi phục tâm thần, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt của Túc Lăng Uyên: "Vậy..... Ngươi bảo Lộc Ngôn chuẩn bị chén thuốc....."

"Ta bảo Lộc Ngôn chế tạo chén thuốc tránh thai chuyên dụng cho nam tử, bởi vì cho dù lần này không có chuyện gì, thì cũng không đảm bảo cho lần sau... Hơn nữa tính luôn đứa này, thì chúng ta đã có bốn đứa con, như vậy đã đủ rồi, ta không muốn ngươi chịu thêm bất kỳ nguy hiểm nào nữa." Túc Lăng Uyên cũng nhìn vào đôi mắt của Tiêu Mặc Hàm, nghiêm túc nói.

"Ừm..." Tiêu Mặc Hàm gật đầu, lúc này mới có thể buông lỏng tâm tình, vừa định nói cái gì đó, thì đột nhiên khuôn mặt trắng bệch, nắm lấy tay Túc Lăng Uyên: "Tướng công bụng....Có chút đau..."

"An Sinh, mau đi kêu Lộc Ngôn!"

Phủ thái tử trải qua một phen gà bay chó sủa, cuối cùng cũng đã an tĩnh trở lại, Túc Tiểu Tứ không có chuyện gì, chỉ là do cảm xúc lúc trước của Tiêu Mặc Hàm có chút kích động, vì vậy mà bị động thai khí. Mà lúc này Túc Tiểu Tứ chỉ mới là một cái phôi thai nho nhỏ, hoàn toàn không biết chính mình đầu tiên có nguy cơ bị phụ thân bóp chết ở trong trạng thái phôi thai, sau lại bởi vì cha đơn thuần suy nghĩ miên mang trong thời gian dài, mà thiếu chút nữa mạng nhỏ đã... Từ đây Túc Tiểu Tứ ở trong bụng cha cũng đã bắt đầu ở trên con đường tràn đầy "gian khổ" của mình.

Bốn tháng sau, Túc Tiểu Tứ ở trên con đường sinh trưởng của mình nghênh đón hai vị kình địch-- đó chính là đại ca Túc Mộ Mặc cùng với nhị ca Túc Doãn Thần.

Hoài thai năm tháng, Tiểu Mặc Nhi năm tuổi cuối cùng đã phát hiện ra thân thể cha mình có sự biến hóa, cũng đối với cái bụng càng lúc càng lớn của cha tò mò vô cùng. Đầu tin là lén quan sát, sau đó chính là quang minh chính đại nhìn, đến cuối cùng là mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào bụng của Tiêu Mặc Hàm, trải qua quan sát của nó, cái đầu nho nhỏ vẫn không ngừng xoay chuyển, khẳng định là cha đã bị bệnh! Có một con quái vật đang ở trong bụng của cha, còn sẽ thỉnh thoảng nhích đến nhích lui! Bằng không thì sao cha luôn ôm một cái, rất nhanh đã mệt mỏi, còn sẽ thường xuyên vỗ vỗ cái bụng của mình, tựa như vô cùng khó chịu còn sẽ nhíu mày nữa! Không được, bản thân mình đã là nam tử hán trưởng thành, vì vậy cần phải bảo vệ cha!

Tiểu Mặc Nhi quay đầu, nhìn Doãn Thần cùng Doãn Hi vừa mới ba tuổi. Muội muội là nữ hài tử, chuyện nguy hiểm như vậy không thể cho nàng tham gia đươc...... Đệ đệ đã ba tuổi, không nhỏ, là thời điểm học cách đảm đương trọng trách, tuy rằng hiện tại có chút ngốc ngốc, nhưng mà vì cha, vì kế hoạch của chính mình có thể tiến hành thuận lợi, thì đệ đệ cũng phải xuất lực mới được. Nho nhỏ Tiểu Mặc Nhi nắm chặt nắm tay, cha chúng con sẽ đến bảo hộ ngài, quái vật mau mau rời khỏi bụng của cha!

Vì vậy trong khoảng thời gian này, Tiêu Mặc Hàm không phải ở dưới gối phát hiện búp bê vải trừ tà, thì chính là ở trong chén phát hiện "đan dược" chưa được hòa tan hoàn toàn. Nhìn thấy kế hoạch "mưu hại" sứt sẹo lại thấp kém này, tuy rằng trong lòng có chút hoài nghi, nhưng mà Tiêu Mặc Hàm vẫn là ấn xuống nghi hoặc trong lòng, cũng không hề bại lộ ra bên ngoài.

Hôm nay dùng xong bữa tối, Túc Lăng Uyên như cũ đỡ Tiêu Mặc Hàm tản bộ tiêu thực ở trong sân, thời tiết hiện tại cũng đã dần dần chuyển lạnh, Túc Lăng Uyên sợ Tiêu Mặc Hàn bị nhiễm phong hàn cho nên đã làm y mặc thêm một cái áo choàng.

"Có mệt không? Muốn nghỉ ngơi không?" Túc Lăng Uyên một tay đỡ Tiêu Mặc Hàm eo, một tay đặt trên cái bụng phồng phồng của đối phương, đỡ người chậm rãi đi về phía trước.

"Ừm... Eo có chút mỏi, ngồi một chút đi." Đã ra chút mồ hôi, Tiêu Mặc Hàm gật đầu nói.

Túc Lăng Uyên nghe vậy thì đỡ Tiêu Mặc Hàm đi vào trong đình ngồi xuống, ôm người vào trong ngực mình, vừa định hôn hôn gương mặt, thì liếc mắt nhìn thấy, ở dưới đình hạ, có Tiểu Mặc Nhi tự nhận là trốn rất khá. Tiểu Mặc Nhi tay trái cầm một kiếm gỗ đào nho nhỏ, tay phải thì cầm một lá bùa màu vàng, cuộn tròn thân mình, tựa như tính toán tùy thời mà động. Khóe miệng Túc Lăng Uyên run rẩy, đại nhi tử vừa mới năm tuổi từ khi nào đã học được bộ dáng của một Đạo gia tựa như phụ hoàng vậy? Thế nhưng còn ra hình ra dáng như vậy... Chuyện này không thể được! Xem ra về sau cần phải phái người tăng cường trông chừng Tiểu Mặc Nhi kỹ càng.

"Lăng uyên? Sao vậy?" Tiêu Mặc Hàm nhận thấy Túc Lăng Uyên nhìn vào một góc đến xuất thần, thì nghi hoặc hỏi.

Ánh mắt Túc Lăng Uyên ra hiệu, nhỏ giọng ở bên tai Tiêu Mặc Hàm nói: "Là Tiểu Mặc Nhi, một hồi xem xem nó muốn làm cái gì..."

Tiêu Mặc Hàm khẽ nhíu mày, lúc này, Tiểu Mặc Nhi hẳn là nên ở trong phòng của nó nghỉ ngơi mới đúng, như thế nào lại chạy đến chỗ này? Xem ra cần phải trách phạt bà vú!

Lúc này, bên kia đình lại xuất hiện một thân ảnh nho nhỏ, "Phụ thân...... Ôm một cái..." Sau đó trông thấy Doãn Thần có chút tập tễnh giương cánh tay, trong miệng gọi Túc Lăng Uyên, rồi đi về phía bên này.

"Doãn Thần?" Túc Lăng Uyên cảm thấy kỳ quái, vội vàng đứng dậy, đi ra đình, ngồi xổm thân mình đem Doãn Thần bế lên, "Bà vú đâu? Đã trễ như thế sao còn chưa đi ngủ, một mình đến chỗ này làm gì?" Nói, nhìn quanh khắp nơi, quả nhiên không thấy thân ảnh của bà vú.

Trộm đi ra ngoài? Nhỏ như vậy đã biết trộm trốn bà vú ra ngoài!?

Không chờ tiểu Doãn Thần trả lời, thì bên kia đình giác lao ra một thân ảnh nho nhỏ, "Quái vật, không được khi dễ cha ta! Mau từ trong bụng cha ta đi ra ngoài!" Nói, Tiểu Mặc Nhi lấy kiếm gỗ đào, hướng về phía bụng Tiêu Mặc Hàm đâm tới.

Tiêu Mặc Hàm một tay che bụng, nghiêng người trốn sang một bên, sau đó duỗi tay trảo một cái, đem kiếm gỗ đào đoạt đi, ai ngờ, Tiểu Mặc Nhi thừa dịp Tiêu Mặc Hàm chưa kịp chuẩn bị, thì nhanh chóng dùng một cái tay khác đem bùa vẽ, dùng sức vỗ vào bụng Tiêu Mặc Hàm.

Tiêu Mặc Hàm:...

Sức lực của trẻ con cũng không phải rất lớn, nhưng mà Tiêu Mặc Hàm chưa kịp đề phòng, thì đã bị chụp lùi lại về sau vài bước, may mà phía sau có rào chắn, cho nên đã ngã ngồi trên lan can tiểu đình.

"Túc! Mộ! Mặc!" Bên tai truyền đến tiếng hô tràn đầy phẫn nộ của Túc Lăng Uyên: "An Sinh, mau gọi Lộc Ngôn đến đây!!!!"

Vì thế, vương phủ lại một trận gà bay chó sủa......

Ở lúc Túc Lăng Uyên "nghiêm hình ép hỏi", thì hai đứa nhỏ rất nhanh đã khai ra toàn bộ sự việc, lần này "mục tiêu" hành động là quái vật Túc Tiểu Tứ ở trong bụng cha, còn "chủ mưu phía sau" là đại ca Tiểu Mặc Nhi, nhị ca tiểu Doãn Thần là "đồng lõa". Kế hoạch hai người vô cùng chu toàn, lựa chọn thời gian hành động là sau bữa tối, bởi vì ban ngày hai đừa phải đi Hải Yến Cung đọc sách, trước bữa tối thì bụng đói không có sức, nửa đêm thì dễ dàng bị buồn ngủ, cho nên chỉ có sau bữa tối, ăn no lại không buồn ngủ nên trong khoảng thời gian này là thích hợp nhất. Đầu tiên hai người sẽ giả bộ ngủ lừa bà vú thả lỏng cảnh giác, sau đó lại trộm chuồn ra Tẩm Viện phân công hành động, một người thì mai phục tùy thời đánh lén, một người thì dẫn dắt Túc Lăng Uyên luôn luôn thời thời khắc khắc ở bên cạnh Tiêu Mặc Hàm rời khỏi....

Túc Lăng Uyên đỡ trán, khuyên can mãi mới làm Tiểu Mặc Nhi hiểu rõ, trong bụng của Tiêu Mặc Hàm không phải là quái vật, mà là đệ đệ chưa được sinh ra. Cuối cùng, Tiểu Mặc Nhi cùng tiểu Doãn Thần cam tâm tình nguyện thừa nhận sai lầm của mình, và cũng cam nguyện bị phạt -- một tháng không được uống sữa bò, mà bà vú sơ sẩy trong chuyện chăm sóc thế tử cũng đã chịu trừng phạt. Sau chuyện đó, Túc Lăng Uyên không biết nên đối với việc nhi tử tuổi nhỏ đã có dũng có mưu là nên vui hay buồn...

Tuy rằng đã chịu qua kinh hách, nhưng mà Túc Tiểu Tứ vẫn quật cường mà mạnh mẽ, nằm ngốc ở trong bụng của cha, hiện tại đã không còn "kình địch" ở trên đường sinh trưởng của Túc Tiểu Tứ, vì vậy mà mấy tháng tiếp theo, thẳng đến khi được sinh ra, đều không còn người dám đến khi dễ nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện