Lãnh Cung Hoàng Hậu

Quyển 1 - Chương 72-1: Khắc tinh của Đường Vấn Thiên – Phần 1



Ta với hắn không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Ghê tởm! Nếu bộ dáng này mà bị bọn họ  nhìn thấy thì mất hết thanh danh! Ta thấy trong mắt hắn cũng chứa sự băn khoăn giống như thế. Đưa mắt nhìn vào thanh chuỷ thủ trong tay hắn, lòng ta  thất kinh, “Đừng cắt tóc ta!” Ta vội la lên.

Hắn ngây cả người, thu hồi chuỷ thủ, thở dài nói, “Không cắt tóc của ngươi thì phải cắt đứt kim long bội của ta, ngươi bảo Trẫm phải lựa chọn như thế nào đây?” Nói cách khác, hắn tất nhiên muốn cắt đứt tóc ta!

Ta quay đầu, nhìn vào cằm hắn nói, “Tóm lại là không thể cắt tóc!”

Khoé môi hắn nhếch lên rồi lại nhếch lên, như là đã hạ quyết tâm, “Không có biện pháp thì không thể làm gì khác hơn ngoài việc này!” Trước khi ta kịp phản ứng, hắn đã bế lấy ta, nhảy vào tú kim long màu trắng được bố trí ở phía sau. Đây là nơi đặt quan tài của tiên đế. Trước mắt ta là cái quan tài liễu châu, quan tài rất rộng và sâu, trên quan tài thâm chí còn có những viền vàng, đó chính là hình ảnh rồng chín đầu tượng trưng cho hoàng đế! Chín cái đầu đặc trưng cho chín vị thần. Ly thần – bản tính hảo vọng. Bồ lao – tiếng gầm rất to. Bệ ngạn – uy lực như hổ. Thao Thiết – ẩm thực tốt. Công phúc – bản tính mềm mại như nước. Mục Trừng – bản tính cuồng sát. Kim Nghê – nóng tính như lửa. Tiêu đồ – bản tính kín kẽ. Tục truyền, đây chính là 9 vị long vương, mỗi người có bản lĩnh cao cường, có thể hô phong hoán vũ, không giống chân long. Khắc rồng 9 đầu trên nắp và 4 phía trên quan tài, những con rồng này lại chúc đầu xuống, đó là tượng trưng cho 9 người có thân phận tương đương với 9 đầu con rồng! Cũng tượng trưng cho 9 phương diện của hoàng đế, đó là chân long thiên tử!

[đoạn nỳ làm ta bấn loạn quá, ta muốn cắt lun cho ròy T.T]

Số vàng dùng đế viền quanh quan tài này cũng đủ để 1 nhà thường dân ăn mặc sử dụng cả đời không lo! Càng huống chi là số vàng dùng để điêu khắc con rồng 9 đầu kia! A! Thân đế vương thật giàu có! Ngay khi đã chết mà quan tài cũng cao sang hơn những người bình thường rất nhiều! Nhớ đến năm đó khi an tán mẫu thân, chỉ là một cái quan tài  bình thường, mặc dù sau đó tình hình trong nhà không được tốt lắm, ta có đến thăm mộ mẫu thân, nhưng là dù sao mà nói thì ngày hạ thổ chỉ dùng đến quan tài bằng gỗ bình thường mà thôi!

Nghĩ đến đây, lòng ta thấy bi ai, nếu người đanng nằm trong đây thật sự là hoàng đế thì không nói, đồng người bất đồng mạng (đều là người nhưng số mạng khác nhau), chỉ là người này lại chỉ là 1 người giả mạo chết thay cho hoàng đế mà thôi! Dựa vào cái gì mà hắn tốt mạng như vậy? Sau khi đã chết còn được hưởng đãi ngộ của đế vương, nằm trong cỗ quan tài tốt như vậy, còn được hưởng quốc táng?

Tại sao khi nằm vào lòng đất quan tài của mẫu thân ta chỉ là 1 cái bằng gỗ bình thường? Thật là đồng người bất đồng mạng sao? Nhân định thắng thiên! Ta rất muốn tìm hiểu xem có phải thật sự là đồng người bất đồng mạng hay không!

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, vài giọng nam nhân kêu lên, “Tham kiến Hoàng thượng!”

Ta đang định nói thì bị hắn bịt miệng lại! Hắn làm gì? Không phải là muốn trốn ở chỗ này đấy chứ? Hắn muốn trốn không có nghĩa là ta cũng muốn trốn! Lúc này để bọn họ thấy hoàng đế dây dưa cùng 1 nữ tử không rõ lai lịch, ta muốn xem hoàng đế hắn có bình tĩnh được hay không!

Đang định cử động thì bên ngoài vang lên tiếng người khóc ròng, “Đường Nhạc ơi là Đường Nhạc! Không ngờ ngươi lại ra đi sớm như vậy! Ô oa! Nếu không phải ta đi sứ Phong quốc thì sẽ được nhìn thấy ngươi lần cuối rồi! Đường Nhạc!”

“Lý đại nhân, ngài đừng đau buồn!” Tuyên Tuyết Băng trầm giọng nói.

Tiếp theo là tiếng va chạm, giống như vật gì đó bị đụng vào. 1 người giảo hoạt như lão hoàng đế mà cũng có bằng hữu chân thật sao? Lại còn có người vì hắn mà thương tâm đến như thế sao? A! Nếu người này là tri giao với hắn thì sao lại không tiết lộ cho hắn biết việc lão giả chết? Tính tình của người này giống hệt như Đường Vấn Thiên, bề ngoài thoạt nhìn tươi cười nhưng thật chất rất đa nghi! Với thân phận như vậy, ngay cả thê tử của mình, con cái của chính mình mà cũng tính kế, cả đời này của hắn thật giống như tin đồn – là 1 người cô đơn!

“Đường Nhạc! Bằng hữu một đời mà không thể nhìn mặt ngươi lần cuối là tiếc nuối lớn nhất cả đời ta! Cho nên, Đường Nhạc, ngươi ở dưới đó nhất định phải chờ ta!” Thanh âm của Lý đại nhân run rẩy mang theo tiếng khóc.

Xem ra, trốn ở chỗ này cũng không được rồi! Ta rất muốn cười ra tiếng nhưng lại đang bị hắn bịt miệng, chỉ có thể miễn cưỡng giật nhẹ khóe môi.

“Lý đại nhân! Hay là thôi! Để cho tiên hoàng an ổn ra đi đi!” Tuyên Tuyết Hạo lạnh lùng nói.

“Ngươi nói cái gì! Cái gì gọi là để cho hắn an ổn ra đi? Ta sẽ làm cho hắn bất ổn sao? Chẳng lẽ ta đến nhìn mặt bằng hữu lần cuối cũng là sai sao? Sao Tuyên lão đầu lại sinh ra 1 hài tử bất hiếu như ngươi! Lại dám nói với ta những lời như thế!” Hắn lớn tiếng khóc mắng. Xem ra, ở nơi này cũng không trốn được rồi!

Đường Vấn Thiên cả người đại chấn! Đột nhiên ta thấy cổ tê rần. Đáng chết! Ta đã bị hắn điểm huyệt rồi! Xem ra, Đường Vấn Thiên phi thường kiêng kỵ người này!

Hắn ôm ta đi nhanh đến chỗ quan tài, đẩy nhẹ nắp quan tài, khuôn mặt của lão hoàng đế vì thế mà lộ ra trước mắt ta! Hắn muốn làm gì? Sẽ không như thế chứ?

Mới nghĩ như vậy thì đã thấy hắn đẩy thi thể của lão hoàng đế sang 1 bên, bên dưới chỗ lão hoàng đế nằm lộ ra 1 cơ quan. Ta thấy cả kinh, không thể nào! Trong quan tài mà lại có đến 2 tầng? Hắn lên tiếng, ôm ta chui vào đó! Đặt ta dưới thân, đối mặt vời ta, chờ đến khi 2 chúng ta ổn định tư thế nằm thì sẽ đóng tầng cơ quan lại! Ta cảm giác cả người phát run, như thế nào cũng thật không ngờ, ta lại ở cùng hắn trong 1 không gian kín như vậy  ! Lúc này, hắn lại đang đè lên người ta, tóc ta quấn vào kim long bội tren cổ hắn, mà phía trên lưng hắn chỉ là 1 tấm gỗ mỏng, đó là nơi đặt thi thể của lão hoàng đế giả! Nói cách khác thì lưng hắn đang dán sát vào lưng người chết!

Quan tài của hoàng đế quả rất rộng và dài, chứa đủ cả ba người chúng ta! Mặt của ta trở nên đỏ bừng. Muốn đẩy hắn ra nhưng lại không thể nhúc nhích.

Có thể cảm giác được hơi thở của hắn đang phả vào môi ta. Rốt cuộc là hắn xảy ra chyện gì? Thật sự như vậy sợ tên Lý đại nhân đó sao?

Ta phát hoả, ghé vào bên tai hắn, nói, “Quan tài không được đậy lại!” Như vậy rất rõ ràng rồi đúng không? Ủy khuất chính mình trốn ở chỗ này mà lại không che lại, hắn điên rồi sao? Rõ ràng là muốn nói cho Lý đại nhân biết rằng có người đang trốn trong quan tài này!

Hắn để ngón trỏ lên môi ta, làm động tác: chớ có lên tiếng.

Lúc này, Lý đại nhân ở ngoài kia đang chỉ lên trời mà khóc lớn, “Đưòng Nhạc! Đường Nhạc! Nếu không phải vì Phong quốc hoàng đế lằng nhằng thì ta cũng không ất thời gian ở lại dây dưa ở đó. Cũng không bị chậm hành trình rồi đến nổi ngay cả nhìn mặt ngươi lần cuối mà cũng không thể! Lão hoàng đế này, lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn còn ham ngôi hoàng đế! Đáng đời hoàng tử của người bị người ta đoạt đi tân nương! Mọi người khắp 14 nước đều chê cưởi! Đáng đời ngươi có 1 hài tử bất hiếu như vậy! Còn ngươi nữa, không thèm đợi ta mà lại lên đường 1 mình! Lên đường là 1 trò đùa vui của ngươi sao? Sao ngươi không ở lại chờ ta thêm 1 chút? Sớm biết rằng như vậy thì năm đó ta đã không cứu ngươi, để ngươi chết quách cho rồi! Ô oa! Đường Nhạc! Sao ngươi lại chết sớm như vậy! Tên Đường Vấn Thiên bất hiếu đó không trông nom linh đường mà chạy đi đâu rồi! Tến bất hiếu đó, nếu bị ta tóm được thì ta chẳng quan tâm đến hắn là hoàng đế hay không phải hoàng đế mà thẳng tay rút gân (còn 1 nghĩa là “đá đít” mà ta thấy nó thô thiển quá, nên…) hắn! Ta xem hắn có còn dám chạy loạn hay không!” Dứt lời, lại khóc ô ô!

“Ách, Lý đại nhân! Cái này, mặc dù ngài là ân nhân cứu mạng của tiên hoàng và được tiên hoàng ban lệnh bài “miễn tội”, nhưng nếu muốn bất kính với Hoàng thượng thì hơi quá quắt rồi!” Tuyên Tuyết Băng nhỏ giọng nói.

Lòng ta thấy buồn cười, tên Lý đại nhân này thật sự can đảm. Cái gì mà nói là sẽ rút gân Đường Vấn Thiên. Ta liếc trộm hắn một cái, thấy khoé môi của hắn không ngừng co quắp. Ta nghĩ khi còn bé Đường Vấn Thiên đã bị hắn đánh không ít!

Lúc này, Lý đại nhân bắt đầu xông đến linh đường!

“Đại nhân, sao ngài có thể xông đến linh đường? Đại nhân! Xin người suy tính cẩn hận!” Tuyên Tuyết B hét lớn.

Mấy người Tuyên Tuyết Hạo liền vọt đến, tiếp theo là thanh âm của cỗ quan tài bị kéo đi! Hắn muốn khai (mở) quan! Không thể nào! Ta dùng ánh mắt hỏi Đường Vấn Thiên. Hắn  gật đầu, ta thở dài 1 hơi. Tuyên Tuyết Hạo biết sao? Ta cảm giác cả người phát lạnh. Rốt cuộc bọn họ đang mưu tính cái gì?

“2 tiểu tử họ Tuyên các ngươi, dừng tay cho ta! Ta muốn thấy mặt Đường Nhạc lần cuối! Nhanh lên một chút, buông tay cho ta!” Hắn vừa khóc vừa nói. Lúc này, thanh âm của hắn đã cách đây rất gần, đã sắp đến bên cạnh quan tài! A! Mấy người cũng không cản được hắn, tính tình của hắn quả là chai lì như trâu!

“Nếu đã tới nơi này rồi thì cho Lý đại nhân xem 1 chút cũng đâu tổn thất gì!” Một giọng nam ấm thuận (ấm áp + thuận tai) vang lên.

“Vàng Thượng thư cũng đồng tình với ta. 2 tên tiểu tử nhà người không biết nói lý!” Hắn oa oa kêu to.

Nguyên lai, đó là Vàng Thượng thư sao? Hắn cũng đã vào linh đường rồi sao? Có phải hắn cũng có nghi hoặc với cái chết của lão hoàng đế hay không?

Tuyên Tuyết Băng bất đắc dĩ nói, “Tiên hoàng đã ra đi, nếu lúc này gặp mặt thì sẽ càng thêm thương tâm! Cần gì đây? Người chết không thể sống lại!”

Hắn lớn tiếng nói, “Ta không tin Đường Nhạc có thể bỏ ta lại như vậy! 1 tên tiểu tử như ngươi thì biết cái gì! Nếu không được thấy mặt Đường Nhạc thì ta sẽ không đi! Cho dù có tên tiểu Hoàng thượng ở đây, ta cũng nhất định phải thấy mặt Đường Nhạc!” Dứt lời, liền phi thân thái!

Quan tài truyền đến 1 chấn động rất nhỏ! Ta âm thầm giật mình, xem ra người này không muốn sống nữa mà muốn khai quan!

Quan tài lại bị di chuyển nhẹ, ta thầm nghĩ trong lòng, nếu lúc này Đường Vấn Thiên bị phát hiện đang cùng 1 cung nữ nằm trong quan tài chứa di thể của tiên hoàng thì không biết hắn có bị rút gân chân hay không đây? Ta đột nhiên rất muốn biết! Ta địa con ngươi bên trong lóe hưng phấn. Nhưng lại chứng kiến hắn địa con ngươi đen chính sáng quắc địa nhìn chằm chằm mặt của ta!

Ngạo mạn chậm rãi nở ra 1 nụ cười với hắn. Há mồm vừa mới thốt ra 1 chữ “đại” thì thanh âm đã bị hắn phong trụ! Môi ta bị môi hắn chặn lại! Ghê tởm! Ta cắn răng. Vô kế khả thi. Trong hậu cung này, nữ tử nào cũng coi chuyện bị hắn hôn là 1 loại vinh hạnh! Nếu lộ ra vẻ mặt có nửa điểm chán ghét thì sẽ bị hắn hoài nghi!

“Tiếng động gì vậy?” Nọ vậy Lý đại nhân cả kinh nói.

Tuyên Tuyết Băng nói, “Tuyết băng vừa mới kêu đại nhân. Đại nhân, xin ngài giữ lễ!”

Hắn oa địa một tiếng khóc lên, “Ngươi bảo ta phải giữ lễ với ai?” Lý đại nhân vỗ  vỗ mặt tiên hoàng. Bởi vì động tác của hắn mà quan tài bị chấn động 1 chút. Hắn chỉ cần thoáng động chạm đến gương mặt của di thể thì mặt nạ da người cũ kỹ kia liền sẽ bị xé rách! Mà hắn, tất nhiên cũng sẽ phát hiện ra tầng hầm này trong quan tai! Tiện thể phát hiện ra 2 người bọn ta!

Mặc dù quan tài này là cỗ quan tài tốt nhất, khí trời vừa lại rất lạnh nhưng vẫn còn nghe thấy mùi hôi thối của thi thể! Ta chỉ cảm thấy dạ dày nhộn nhạo, quay mặt qua, nôn một tiếng. Đang định nôn tiếng thứ 2 thì môi lại bị hắn nuốt lấy hết!

Lý đại nhân đột nhiên ngừng khóc, “Các ngươi nghe thấy tiếng gì không?” Hắn hoài nghi nói.

Tuyên Tuyết Băng liền nôn 1 tiếng, nói, “vừa rồi Tuyết Băng quá mức thương tâm nên nôn một tiếng!” Dứt lời, lại nôn ra thêm 1 tiếng nữa! Lý đại nhân hết hoài nghi, lại tiếp tục khóc lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện