Lãnh Cung Hoàng Hậu

Quyển 1 - Chương 72-2: Khắc tinh của Đường Vấn Thiên – Phần 2



Thật đáng chết! Ta tức giận đến mức mặt đỏ tưng bừng, khóe mắt rưng rưng, thân không thể di chuyển, miệng không thể nói, lại còn sắp lâm vào trạng thái say mê! Trong hoàn cảnh này, ta chỉ muốn chết quách đi cho rồi!

Trong lòng thầm quyết địng, nếu hắn còn dám động chạm khi dễ ta thì ta sẽ cắn lưỡi tự vẫn, làm cho hắn bị kẹp giữa 2 xác chết!

Lý đại nhân khóc 1 trận đã đời cho đến khi không còn khóc được nữa, tiếng khóc dừng lại rồi được Tuyên Tuyết Băng dìu ra khỏi linh đường! Lúc này, tầng phía trên lại bị chấn động. Lòng ta thất kinh, bị phát hiện rồi! Là Vàng Thượng thư!

Ta và hắn bất giác ngừng thở. Một hồi lâu sau, hình như người kia đã hài lòng, nói, “Nguyên lai thật sự là giọng của Tuyên Tuyết Băng!” Dứt lời, tiếng bước chân trở nên xa dần.

Lúc này, Tuyên Tuyết Hạo mới đậy nắp quan tài lại. Chậm rãi  đi ra ngoài.

Thấy tất cả bọn họ đã đi hết, hắn lúc này mới từ rời khỏi môi ta. Nói nhỏ bên tai ta, “Thơm quá!”

Lòng ta phát hoả nhưng không thể biểu lộ ra ngoài mặt. Người bên ngoài còn chưa đi, trong hoàn cảnh này mà hắn còn có tâm tình trêu chọc 1 cung nữ bình thường như ta, đúng là háo sắc!

Người ta đồn rằng Đường Đình Hiên vốn háo sắc nhưng xem ra hắn ta còn không bằng nửa phần tên Đường Vấn Thiên này!

Ít nhất mà nói thì Đườn Đình Hiên quyết sẽ không khinh bạc 1 cung nữ có diện mạo cực xấu ở ngay dưới di thể của phụ thân mình!

Nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng xa, đại điện đã yên tĩnh trở lại, hắn mới thở dài 1 hơi. Sau đó mở tầng hầm ra, đẩy thi thể lão hoàng đế sang 1 bên rồi ôm ta nhảy lên.

Khi đi ra thì nhang khói trong lò linh hương lại sắp tàn giống hệt lúc nãy. Hắn nói, “Nếu vừa rồi bị Lý đại nhân phát hiện thì theo tính cách của hắn, chắc chắn ngươi sẽ không sống đến ngày mai!”

Mặc dù không biết lời hắn nói là thật hay là giả nhưng ta có thể đoán được tính tình của Lý đại nhân. 1 ngươi không thèm để Đường Vấn Thiên vào mắt như hắn nếu biếtta và Đường Vấn Thiên trốn dưới quan tài thì tất nhiên sẽ bắt giải ta hỏi tội; đến lúc đó, với tình tình của hắn thì còn chưa biết chừng hắn sẽ đem ta ra xử trảm!

Hắn và ta cùng nằm ở dưới quan tài, hơn nữa lại còn giáp lưng với 1 xác chết, đó là vì muốn cứu ta? Sao đột nhiên hắn lại tốt bụng như vậy? Ta lắc lắc đầu nhưng mái tóc lại làm da đầu bị đau

Hắn cau mày nói, “Không nên cử động!”

Lúc này ta thật sự rất muốn đánh cho hắn hôn mê rồi cắt đứt kim long bội của hắn! Nhưng hắn lại là Hoàng thượng, và ta lúc này cũng không phải là Dược Nô! Chưa bao giờ ta thống hận cái thân phận cung nữ này đến vậy! Tại sao lại hoá trang thành cung nữ mà không cải trang thành tiểu nương (mẹ nhỏ) của hắn, làm cho hắn thấy cũng không thể không cúi đầu gọi ta 1 tiếng dễ nghe!

Hắn bắt đầu cởi quần áo. Ta xoay người sang chỗ khác. Chắc không vì sự đụng chạm lúc nãy trong quan tài mà làm hắn nổi sắc tâm đấy chứ? Nếu nổi sắc tâm thì cũng phải tuỳ vào tình huống! Nghĩ đến đây, mặt của ta trở nên đỏ bừng. Hoàn cảnh này thật làm cho ta khóc không ra nước mắt!

Đang định cách xa ra hơn nữa thì hắn ôm lấy ta từ phía sau. Ta cả kinh kêu lên một tiếng, ai ngờ hắn đã che môi ta lại. Nói bên tai ta, “Kêu cái gì! Ngươi muốn cho tất cả mọi người biết nơi đây đang xảy ra chuyện gì sao?” Hơi thở ấm áp của hắn cứ phả vào tai ta, ta có cảm giác mặt mình càng đỏ hơn. Vốn là đỏ vì phẫn nộ! Hắn là Hoàng thượng, ta là cung nữ, nếu hắn thật sự muốn sủng hạnh, cho dù ta có không chịu thì cũng không làm gì được! Đó là quy củ trong cung này! Hơn nữa, nếu hắn thật sự muốn sủng hạnh ta, cho dù ta thật sự không muốn thì cũng không thể lộ ra nửa điểm kháng cự!

Nếu là hắn dám manh động, ta sẽ mặc kệ việc giấu diếm thân phận mà ra tay chế phục hắn! Thầm quyết định chủ ý này trong lòng, tay nắm thành quyền, đang chuẩn bị nghênh đón hắn thì hắn đã phi thân ôm ta bay vào lại phía sau linh đường!

Sẽ không ở chỗ này đấy chứ?! Ta hừ lạnh nói, “Hay là chúng ta đừng quấy rầy tiên hoàng nghỉ ngơi! Đi ra ngoài đi!” Ở ngay bên cạnh người khác, hắn có bệnh sao?

Hắn không lên tiếng, đem áo tang trên người giấu sau quan tài, thở dài với ta, nói nhỏ, “2 người chúng ta đến ngự phòng (phòng ăn)!”

Cái gì? Hắn là có ý này? Mặt của ta tức khắc đỏ bừng. Đúng là ta nghĩ sai lệch!

Ôm thắt lưng của ta, hắn đi ra khỏi Băng Tuyết cung! Lúc này sắc trời đã dần dần về tối.

Bay diêm tẩu bích.

Hắn không thể truyền người đến ngự phòng lấy mỡ ăn lại đây sao? Tại sao lại phải tự mình đến ngư phòng? Hay là hắn vốn có ý định gì khác? Ý nghĩ của tên nam nhân này sâu không lường được, càng đoán thì càng bị hắn xoay như chong chóng!

“Cái kia, Hoàng thượng, tại sao lại đích thân đi đến ngự phòng? Tại sao không sai người mang đến đây” Ta ghé vào lỗ tai hắn, nói.

Hắn quay đầu cười với ta, nói, “Việc này, bớt đi 1 người biết thì có thể bớt đi 1 người bị giết!” Rõ ràng là nụ cười như ánh mặt trời nhưng lại có thể đàm luận về việc giết người 1 cách nhẹ nhàng như vậy! Rốt cuộc hắn có ý gì? Tại sao lại không như vậy? Hắn không phải đã nói sao? Cùng lắm thì nói ta là phi tử của hắn! Đối với hắn thì có tổnthất gì?

Ách! Không đúng! Đối với hắn đích thật là có tổn thất! Ta cung nữ của thái thượng hoàng! Nói cách khác, nếu ta tốt mạng 1 chút thì sẽ là người của thái thượng hoàng, là tiền bối của hắn! Lúc này có thế nào cũng không thể phong phi! A! Nguyên lai không riêng gì vì cứu mạng của ta, cũng là vì quyền lợi của hắn!

Hắn quay đầu lại, nhìn ta, nói nhỏ, “Nếu trên mặt không có nốt ban thì chắc hẳn ngươi sẽ là 1 đệ nhất mĩ nhân!”

Hơi thở ấm áp của hắn phả vào mặt ta làm mắt ta hoe đỏ, ta lạnh lùng nhắc nhở, “Hoàng thượng, cẩn thận dưới chân!”

Mới vừa nói như vậy, hắn liền 1 cước đạp văng mái ngói lưu ly. Trong bóng tối, mái ngói lưu ly đó gây nên 1 âm thanh vang dội!

“Có thích khách!” Có tiếng hô béng nhọn vang lên

p/s: sr, ta chia không đều nên phần nỳ hơi ngắn ^^.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện