Lãnh Địa Huyết Tộc

Chương 328: 328: Sa Hoàng Thiên Hạ Đệ Nhị Cao Thủ




Với sự xuất hiện của trung niên nhân cỡi trần kia.
Tuy hoàn toàn không phải chơi đấu khí thể như lúc nãy, nhưng khí tức khủng bố của ba đại cự đầu vô hình tỏa ra vẫn khiến gần như toàn bộ những chủng tộc đang vây quanh xem cuộc vui run sợ bỏ chạy ra xa...
Kể cả Anh Tử dù không muốn nhưng vẫn cắn răng rút lui tuy nhiên ánh mắt vẫn len lén nhìn Trần Lâm mấy lần...
Cứ thế cả đại quản trường rộng lớn, ngoài ba kẻ đang nhìn nhau kia và Bạch Sa, thì chỉ còn đúng hai người khác là có gan lẫn bản lĩnh đứng lại quan chiến...
Một nam nhân vô cùng ánh tuấn, đẹp đến độ thánh khiết tựa ánh bình minh cùng ba đôi cánh trắng phía sao khiến hắn tựa như một thiên thần hạ phàm đứng trên đài cao gần đó xem cuộc vui, đáng tiếc không có một nữ thiên thần nào đứng cạnh bầu bạn với hắn.
Kẻ còn lại vẫn là một nam nhân, toàn thân mặc một bộ giáp tựa như lân phiến màu vàng kim vô cùng chói mắt.
Không chỉ thế trên đầu của hắn cũng có một cặp sừng công màu vàng kim, mái tộc và con ngươi cũng màu vàng kim nốt khiến hắn không khác gì một cục vàng di động, đang ngồi trên một trụ đá chống cằm cười lạnh nhìn cuộc chiến bên dưới...
Chỉ là hung quang trong mắt hắn rất nặng, hiển nhiên là rất muốn nhảy ra tham chiến.
Tuy nhiên, hai tên có thể đứng đó xem kịch vui kia, không phải vì họ là những kẻ mạnh, mà là do họ là những kẻ quá rảnh.
Ngoài ra còn có cả Bạch Sa, người trên cơ bản cũng khá rảnh.
Tuy nhiên, khi trông thấy nam nhân cỡi trần kia...
Bạch Sa lập tức thay đổi sắc mặt không còn bộ dáng đại tỷ nữa, thay vào đó là bộ dạng vô cùng uẩn khuất đáng thương khá giống nha đầu nào đó của Huyết tộc khóc lớn nói.
- Lão cha...!con chó lông vàng kia ức hiếp ta...!còn không hề xem tộc ta ra gì...
- Còn...!còn bắt ta quỳ xuống dập đầu gọi hắn là ông nội...
- Cái gì? con chó lông vàng kia đánh người...
- Còn bắt ngươi gọi hắn là ông nội, đm vậy không phải muốn làm cha của ta sao...!cmn...
Nghe thấy Bạch Sa khóc lóc thảm thiết, còn trông thấy vết chém khổng bố trên vai nàng, trung niên nhân cỡi trần kia ánh mắt tỏa ra vô tận hung quang liếc nhìn tên có liên quan đến màu vàng duy nhất tại đây nghiến răng nghiến lợi nói.
Hiển nhiên, trung niên nhân cỡi trần kia không ai khách chính là Sa Hoàng lão cha của Bạch Sa và cũng bá chủ của Hải Sa tộc, đại tộc hùng cứ 1/3 đại hải rộng lớn hung danh hiển hách...
- Đáng con gái của ta...!sỉ nhục Hải Sa tộc ta, còn muốn trèo đầu ta...

- Lông vàng hôm nay ngươi tới số rồi...
Không cần nghe bất kỳ ai giải thích, Sa Hoàng vô cùng bá đạo rút ra một thanh tam xoa kích khá giống của Bạch Sa nhưng lại mang màu vàng ánh kim lao đến Kim Mao Sư vương...
Hiển nhiên, Hải Sa tộc không có thối quen nghe lý do lý trấu gì cho mệt, con gái nói thằng nào đánh nàng thì lão cha đến “lượm” hắn.
Cả cơ thể rắn chắc như sắt thép tỏa ra vô tận lam quang, hư ảnh một con cá mập khổng lồ hiện lên sau lưng Sa Hoàng, khí thế của lão cũng không ngừng tăng lên như muốn nghiền ép cả đại địa, mặt đất bên dưới không chịu được trước sức mạnh khủng bố kia không ngừng vỡ nát qua mỗi bước chân.
Hoàng kim chiếm kích lớn gấp đôi Băng Nha Tam Xoa kích của Bạch Sa, ánh lên vô thanh kim quang lao đến con kim sư trước mặt.
Cảm nhận được sức mạnh nghiền ép đang đánh tới.
Kim Mao Sư vương thoáng hoảng sơ cấp tốc vung lên chiến phủ đón đỡ...
Đùng một tiếng...
Mặt đất của đại quản trường bị phá nát khiến khói bụi bay lên mù mịt, may thay Trần Lâm vô cùng khôn ranh đã nhanh chân lui ra xa tránh thoát dư chấn của hai cự thú kia.
Ngược lại, Kim Mao Sư vương lại không may mắn như vật bị một kích của Sa Hoàng đánh lui ra sau, vết thương do Trần Lâm chém trúng không ngừng rĩ máu.
Hiển nhiên, không chỉ do bị thường từ trước, mà xét về sức mạnh cơ bắp Kim Mao Sư vương tuy ăn Trần Lâm nhưng lại thua Sa Hoàng một bật, bị một kích cực mạnh của lão đánh lui...
Tuy nhiên, Kim Mao Sư vương bá chủ của Sư tộc kẻ lãnh đạo Liên Minh Cầm Thú, khối liên minh có thể nói là mạnh nhất tính đến thời điểm hiện tại hiển nhiên không phải kẻ tầm thường...
Bị Sa Hoàng đánh lui Kim Mao Sư vương vô cùng tức giận, hư ảnh kim sư khổng lồ đột nhiên hiện lên đối đâu cùng hư ảnh cá mập xanh của Sa Hoàng...
Không lui mà tiến...
Kim Mao Sư vương bất chấp thương thế trên người phát động biến thân chi thuật, kim quang chói lội chiếu sáng cả đại sảnh, cơ thể của Kim Mao Sư vương bắt đầu biến hóa dần dần biến thành một con sư tử lông vàng to lớn không kém gì Kỳ Kỳ...
May thay đại quản trường rất lớn nên hoàn toàn có thể chứa được con cự thú này.
Dĩ nhiên, không gian này là do hệ thống tạo ra, nó hoàn toàn có thể cho cái quản trường lớn lên hoặc nhỏ lại.
Mặt đất bị phá nát kia cũng là thể dễ dàng trở lại ban đầu, thậm chí biến không gian này trở nên cực kỳ rắn chắc không thể phá hủy cũng được.
Tuy nhiên phải có chút cháy nổ nhìn sẽ máu hơn, đôi bên cũng sẽ càng đánh càng lớn.

Chỉ là với những chuyện đó Trần Lâm hoàn toàn mặc kệ, điều quan trọng nhất lúc này là viện binh cực mạnh của huyết tổ đại nhân lại không thể...! biến thân...
Nguyên nhân rất đơn giản, Sa Hoàng là một con cá hóa thân thành một con cá mập trên bờ nghĩ thôi cũng thấy ngu rồi.
Đây có thể nói là điểm thu thiệt nhất của Sa Hoàng, dù sao thú vật vẫn là thú vật ở trạng thái thú mới có thể phát huy tối đa sức mạnh của chúng.
Ý thức được việc đó, Kim Mao Sư vương không chút đạo nghĩa giang hồ chơi trò biến thân chi thuật trở thành một con kim sư to lớn lao đến Sa Hoàng, muốn dùng sức mạnh nhục thể vực trội chơi chết con cá trên cạn này.
Tuy nhiên, Sa Hoàng mặc kệ Kim Mao Sư vương chơi bẩn, không chúng kiêng kỵ lao đến con sư tử to lớn gấp mấy chục lần mình vung lên chiến kích đánh xuống.
Hiển nhiên có được tất có mất, tuy ở dạng thú sức mạnh thể chất được phát huy triệt để, nhưng nhỏ lại thắng ở độ linh hoạt, ngoài ra còn có thể dùng được vũ khí...
Trước một vỗ khủng bố của Kim Mao Sư vương...
Sa Hoàng tựa như cá bơi trong nước nghiên người né tránh rồi thuận thể đạp lên cánh tay to lớn của kim sư tung người nhảy lên không trung.
Chiến kích trong tay ánh lên muôn vạn kim quang, hư ảnh có mập khổng lồ màu xanh lam uống lượn quanh thân kích chém mạnh vào người Kim Mao Sư vương...
Sức mạnh khủng bố chém xuống không ngờ lại nghiền nát một cánh tay to lớn như cột đình của Kim Mao Sư vương khiến đế vương của Sư tộc gầm lên một tiếng đao đớn.
Tuy nhiên, Kim Mao Sư vương cũng không phải dễ chơi, thừa lúc Sa Hoàng còn trên không trung cánh tay to lớn còn lại vỗ vào người lão khiến lão phun máu bay ra xa.
Bị một vỗ không hề nhẹ của Kim Mao Sư vương, Sa Hoàng dù trâu bò cách mấy vẫn không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi chống thanh hoàng kim chiến kích từ từ đứng dậy...
Ngược lại tuy thành công vỗ một phát như vỗ mũi đánh tay Sa Hoàng.
Nhưng thương thế của Kim Mao Sư vương không hề nhẹ, thậm chí còn nghiêm trọng hơn Sa Hoàng rất nhiều...
Phần vai bị Trần Lâm chém trúng để lại một vết thường dài không ngừng rĩ máu đã nhuộm đỏ cả một vên vai, còn cánh tay bị Sa Hoàng chém trúng cũng không ngoại lệ để lại một vết thương vô cùng khủng bố lộ cả xương trắng bên trong, nếu không phải nó là hung thú sở hữu thể chất khá là trâu bò thì chỉ sỡ đã thành con sư tử ba chân tồi.
Tuy nhiên, trần chiến này nếu cứ tiếp tục đôi bên ăn miến trả miếng, Kim Mao Sư vương chắc chắn bại trận...
Huống chi, bên ngoài còn có một huyết tổ đang đứng...!à không ngồi nhìn...
- Dô...!dô...

Bên kia sau khi có sự góp mặt của thành phần cực kỳ trâu bò như Sa Hoàng.
Huyết tổ đại nhân không có lý do gì đế tham chiến nữa ngồi một bên xem kịch vui, còn lấy ra rượu thịt vừa ngồi nhậu cùng Bạch Sa vừa xem hai con thú vật đánh nhau...
- Lão cha của người đúng thật là trâu bào nha...
- Không hổ là Sa Hoàng chúa tể đại hải...
Nhìn thấy hai bên tuy là lưỡng bại câu thương nhưng Sa Hoàng rõ ràng là ăn chắc, Trần Lâm không nhịn được lắc đầu thầm than.
Không than làm sao được, nếu đổi lại là huyết tổ đại nhân chỉ sợ cũng khó lòng mà ăn được con cá lớn này, huống chi đây còn là trên bờ nếu xuống nước đánh thì chỉ sợ lão cá mấp này chấp cả 5 tên Huyết tổ gì đó cũng được...
Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, sức mạnh lớn nhất của Huyết tổ đại nhân là gọi đệ chi thuật, không phải chuyện đánh nhau nhàm chán, thế nên không thể vội vàng phán đoán Huyết tổ đại nhân gà được...
Bên kia đứa con ngoan Bạch Sa, sau khi gây chuyện để lão cha mình gánh thì vô cùng có hiếu ngồi đó vừa uống rượu vừa đỗ rượu vào vết thương cho mau lành...
Dù sao kèo nhậu chùa trong mắt Bạch Sa có lẽ mới là quanh trọng nhất...
May thay khi nghe Trần Lâm táng thưởng lão cha của mình.
Bạch Sa vẫn không nhịn được đắc ý để chai rượu đang uống qua một bên cười nói.
- Điều đó là dĩ nhiên rồi...!lão cha của ta là thiên hạ đệ nhị cao thủ đó...
- Tên lông trắng chỉ biết đánh lén như ngươi không bì được đây.
- Biết khôn thì mau cống nạp cho lão nương tầm 100 chai rượu, ta sẽ nói tốt con ngươi vài câu.
Thấy bà cô này đã nhậu chùa rồi còn nhắm đến hàng tồn kho của mình.
Trần Lâm không nhịn được bĩu môi khinh bỉ, Huyết tộc có thể kết minh với những đại tộc khác, nhưng cái Hải Sa tộc này và nhất là Bạch Sa thì tốt nhất chỉ nên giữ quan hệ hợp tác là được rồi...
Tuy nhiên một câu nói vô tình trong đó lại khiến Trần Lâm nhíu mày hỏi.
- Thiên hạ đệ nhị...!nói như vậy lão cha của ngươi...
Biết mình lỡ lời, Bạch Sa không nhịn được hoảng sợ liếc nhìn Sa Hoàng đang bán hành con Kim Mao Sư vương.
Khi đã chắc lão cha mình không nghe thấy gì, Bạch Sa mới nhỏ giọng nói.
- Đây là chuyện xấu của lão cha ta...!ta không nói được...
Thấy Bạch Sa cương quyết không nói, Trần Lâm chỉ khẽ gật đầu lấy ra 50 bình Hải Hồn Huyết Tửu để lên bàn.

Ngay lập tức Bạch Sa nhanh như chóp thu lấy rồi cười hì hì nói.
- Nể phần tình cảm này của chúng ta, ta kẻ cho ngươi nghe chút ít...
- Mà ngươi nghe rồi thì quên đi không được nói với ai đâu đó...
- Chuyện cũng cách đây cũng khá lâu rồi, lão cha của ta muốn bành trướng thế lực xuống vùng biển phía đông và đông nam, cũng chính là vùng hải phận nằm dưới lãnh thổ của ta...
- Trước sức mạnh của đại quân Hải Sa tộc, không một thế lực nào đủ sức ngăn cản lão trên đại hải này, cho đến một ngày đại quân đụng phải một lục địa kỳ lạ, nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ trên đó còn có một đàn thằn lằn bay sinh sống.
- Lão cha ta hiển nhiên là không chút kiêng kỵ tiến đến hải phận của lục địa nhỏ bé kia, không ngờ đàn thằn lằn khốn kiếp kia không chỉ chiến đất mà biển cũng không tha lao ra đánh nhau với đại quân Hải Sa tộc...
- Kết quả không ngờ, đại quân Hải Sa tộc bị đám thằn lằn bay kia đánh bại, lão cha của ta cũng bị tên tộc trưởng gọi là cái gì đó Kinh đánh bại, phải trốn sâu xuống đái biến...
- Từ đó Hải Sa tộc không dám đến gần lục địa nhỏ bé kia nữa, nó cũng trở thành ranh giới phía đông nam của Hải Sa tộc ta, nếu không hư..

hư...!làm gì có chuyện Hải Sa tộc ta chỉ chiến có 1/3 diện tích hải vực...
Nghe Bạch Sa kể về thất bại đắng cay nhất của đệ nhất bá chủ đại hải Sa Hoàng, Trần Lâm không nhịn được nhíu mày trầm ngâm.
Dĩ nhiên không phải vì thất bại kia, mà là vì cái chủng tộc đã đánh bại Hải Sa tộc trên biển, trên chính sân chơi của tộc này và theo như miêu tả của Bạch Sa, một cái tên lập tức hiện lên trong đầu Trần Lâm, đó là Long tộc.
Hiển nhiên trong truyền thuyết, phim ảnh hay truyện thì Long tộc đều là một chủng tộc hùng mạnh và thực tế không phải không có lý do của nó.
Chỉ là cái chủng tộc hùng mạnh này lại nằm cmn sát đích Huyết tộc.
Theo như miêu tả của Bạch Sa, cái đại lục không lớn không nhỏ nơi trú ngụ của Long tộc kia rất có thể là Hải Dương đại lục, một đại lục khá nhỏ nằm ngay phía đông nam Đông Á đại lục, mà Huyết tộc cũng ngay phía Đông Nam của Đông Á đại lục.
Nếu cứ tiếp tục nam tiến đánh ra biển rồi thu luôn quần đảo rộng lớn bậc nhất ở phía đông nam này của Đông Á đại lục, thì rất có thể sẽ trở thành hàng xóm với vị Long tộc này, à mà cả Hải Sa tộc nữa...
- Cmn nó, không lẽ cái Long tộc kia do bọn thằn lằn tiến hóa lên sao.
- Móa Long tộc gì kỳ vậy...
Tự dưng thành hàng xóm với hai trong số ba chủng tộc có số có má nhất cái game này, Trần Lâm không nhịn được nghiến răng nghiến lợi suy nghĩa.
Quả thật Hải Dương đại lục tuy là một lục địa giữa biển nhưng cũng là một lục địa hoang mạt, bọn thằn lằn có thể nói là rất nhiều, một trong số chúng bằng một cách vi diệu nào đó trở thành một đại tộc két tiếng như Long tộc là điều rất có thể.
Chỉ là lần này Huyết tộc ăn đủ rồi, trên mặt đất thì giáp với Thi đàn của Thi Hoàng, biển thì giáp với Hải Sa tộc, giờ đến cả đảo cũng dính đến Long tộc, không lẻ hack game quá nên bị trời hại sao.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện