Lãnh Địa Huyết Tộc

Chương 329: 329: Thanh Vũ Vương




Đang than ngắn thở dài về vị trí địa lý có phần chó má của Huyết tộc.
Trần Lâm đột nhiên nhíu mày buôn bình rượu trong tay ra khiến nó rơi xuống đất rồi vỡ nát trước ánh mắt tiếc nuối của Bạch Sa, cấp tốc lao đến chỗ Sa Hoàng vung đao chém xuống...
Cùng lúc đó một mũi tên trong suốt như thủy tinh nhưng lại ánh lên màu xanh lục tựa như ngọc thạch từ trong một góc khuất phá không lao đến nhằm ngay cổ họng của Sa Hoàng...
May thay một thanh hắc đao đã lao đến chém nát mũi tên kia cứu Sa Hoàng một mạng.
Một quyền đánh bay Kim Mao Sư vương.
Sa Hoàng hiển nhiên biết mình vừa dạo nhẹ một vòng qua quỷ môn quan không nhịn được liếc nhìn người đã ra tay cứu mình một mạng kia gật đầu nói:
- Hải Sa tộc...!Sa Hoàng...
Thấy bọn thú này trên cơ bản đều không đa dạng ngôn từ cho lắm.
Trần Lâm cũng chỉ lắc đầu cười nhẹ học theo các nói kia cười nói.
- Huyết tộc...!Huyết tổ...!à mà gọi là Trần Lâm được rồi...
- Trần Lâm? ngươi chính là tên khốn lừa gạt con gái ta...
Nghe thấy tên Trần Lâm, Sa Hoàng có chút ngạc nhiên nói.
Ngược lại Trần Lâm nghe thấy thế thì không nhịn được nhảy dựng lên hét lớn.
- Cái gì mà lừa gạt...!ta gạt ai bao giờ...
- Nè lão đừng nghĩ mình là cá mà đớp gì cũng được nha...
- Lúc lão chưa tới là ta cứu con gái của lão đó...
- Vậy thì trả ta hai trạng bị tím mà ngươi đã lấy trước đó, không thì theo giá thị trường mà tính cũng được.
Sa Hoàng mặc kệ Trần Lâm nói gì, chỉ nhếch mép mỉm cười nói.
Tuy nhiên, Trần Lâm lập tức giả ngu hùng hổ nói.

- Đm kẻ thù trước mắt chúng ta nên đồng lòng đối địch...!nhưng chuyện đã qua cứ để cho nó qua đi...
- Nhìn hai tên kia kỳ đừng có nhìn ta làm gì...
Thấy tên này vô sỉ như vậy, Sa Hoàng cũng chỉ bật cười không nói gì liếc nhìn Kim Mao Sư vương và tên vừa xuất thủ đánh lén mình kia.
Hiển nhiên, viên binh của Kim Mao Sư vương đã đến, chỉ là viện binh kia lạ là một nữ nhân hay theo cách gọi của giới súc động vật là giống cái...
Chỉ là cái giống cái này lại toát lên vẻ cao quý lạ thường tựa như một vương hậu trong truyền thuyết.
Không chỉ thế nàng ta còn đẹp, rất đẹp, một nét đẹp ma mỵ không một khuyết điểm như được đại tự nhiên vẽ ra, đặc trương của hung thú hoá hình...
Cơ thể khá mảnh mai tựa như một cành liễu xanh trước gió, nhẹ nhàng thanh thoát nhưng ẩn bên trong đó là sự kiên cường phi thường, mái tóc màu xanh đen vô cùng quỷ dị trải dài như thác nước đến tận bắp chân tô điểm cho nước da trắng như tuyết của nàng.
Khoác trên người một bộ cũng trang đông phương khá giống của Huyết Linh.
Tuy nhiên Huyết Linh là huyết sắc cung trang đặc trưng cho Huyết tộc, còn của nàng ta là một bộ lục y cung trang màu xanh lục tựa như lông vũ của một loài chim nào đó...
Nhưng đặc biệt nhất trên tay nàng lại cầm một cây chiến cung màu xanh lục tựa như ngọc thạch, mũi tên đã bắn lén suýt chút khiến Sa Hoàng bá chủ đại hải ăn quả đắng cũng là từ nó mà ra...
Đúng là một nữ nhân vừa xinh đẹp, vừa cao quý nhưng cũng tràn đầy nguy hiểm.
Đứng bên cạnh Kim Mao Sư vương...
Nữ nhân kia cũng cảm nhận được ánh nhìn của Trần Lâm và Sa Hoàng đang nhìn mình đánh giá, tuy nhiên nàng chỉ mỉm cười yêu kiều nói.
- Thanh Loan tộc...!Thanh Vũ vương...!ra mắt Sa Hoàng đại nhân cùng Huyết tổ đại nhân...
Thấy vị Thanh Vũ vương suýt chút nữa đưa mình về với ông bà, giờ lại mỉm cười như không có chuyện gì còn có phần cung kính với mình, Sa Hoàng không nhịn được híp mắt nhìn vị tộc trưởng của Thanh Loan nhất tộc nghe khá lạ này.
Rõ ràng trong mắt Sa Hoàng, Thanh Vũ vương còn đánh gườm hơn tên Kim Mao Sư vương chỉ biết lao đầu lên đánh nhau kia.
Bên kia Trần Lâm nghe thấy vị vương giả của Thanh Loan tộc gì đó khá là cùng kính với mình không nhịn được đắc ý mỉm cười vuốt vuốt cằm rất muốn tiến đến bắt con chim xanh này về Huyết tộc làm thú cưỡi cho mình.
Từ ngày Tiểu Hắc đi theo phe cánh của Hồng Ánh, huyết tổ đại nhân đúng là đã mất đi phương tiên duy chuyển khá đắc lực, bắt vị Thanh Vũ vương này về làm thú cưỡi nghe thôi đã thấy bá rồi.
Chỉ tiếc không biết nguyên do nguyên gì mà bên trong Thánh Thành, kể cả trong không gian đấu trường đều không thể dùng được "trích huyết" khiến Trần Lâm tiếc nuối không thôi...
Tuy nhiên đây lại là một điều khá hợp lý, không chỉ "trích huyết" của Trần Lâm có khả năng thu phục kẻ khác mà thi độc của Thi tộc trên cơ bản cũng có thể làm được, nếu Thánh Thành và không gian đấu trường không hạn chế chuyện biến đổi chủng tộc này thì quá mức có lợi với Thi tộc, những tộc khác cũng không cần phải chơi bời nữa trực tiếp chuyển hộ khẩu sang Thi tộc hết cho nhanh...

May thay có một thứ khá thú vị khác lại khiến Trần Lâm vơi đi phần nào buồn bã, không nhịn được liếc nhìn vị Thanh Vũ vương kia mỉm cười đê tiện...
Mặc dù đã phát triển trí tuệ nhưng xem ra ngôn ngữ của hung thú vẫn không mấy đa dạng.
Con sư tử lông vàng thì tự gọi mình là Kim Mao Sư vương, còn con chim lông xanh thì gọi mình là Thanh Vũ vương.
Chỉ là ngoại trừ quả đầu màu xanh đen của nàng ta thì không biết cái lông màu xanh kia nó có mộc ở đâu khác nữa hay không...!Trần Lâm thật sự rất muốn nghiên cứu vấn đề triết học này.
Tuy nhiên, lông màu xanh hay lông đen thì chắc chắn không liên quan gì đến màu trắng.
Thế nên tên Điểu tộc Bạch vương gì đó cũng chắc chắn không mấy liên quan đến vị Thanh Vũ vương này.
Từ đó có thể thấy được Liên Minh Cầm Thú kia còn khá là hoang sơ chắc chỉ mới có vài ba thành viên, thành phần bên trong đó chưa mạnh lắm tạm thời cũng chỉ có Sư tộc là chủng tộc duy nhất loạt vào thập cường.
Còn lại đều chỉ là những chủng tộc nhỏ yếu khác như gấu sói cách loại...! Tuy vẫn có những vương giả chân chính thuộc thành phần bá chủ một phương, nhưng sức mạnh của chủng tộc vẫn chưa lớn, không thể bì kịp với thập đại chủng tộc...
Dĩ nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng những tên kia không đến kịp...
Chỉ là cái Thanh Loan tộc kia vẫn làm Trần Lâm cảm thấy ngờ ngợ.
Theo truyền thuyết Thanh Loan là thần thú thượng cổ tuy không bì kịp với Long tộc nhưng cũng không đến mức lưu lạc làm tiểu đệ cho Sư tộc mới phải.
Xem ra nếu không có uẩn khúc gì đó, cái Thanh Loan tộc kia là hàng fake rồi hay đúng hơn là Thanh Loan tộc chỉ đơn giản là con chim xanh, là do Trần Lâm đã nghĩ nhiều rồi.
Tuy nhiên chim xanh hay chim đỏ đều không quan trọng, đều quan trong nhất là huyết tổ đại nhân thấy thích...
Khẽ vuốt cằm không có nổi một cộng râu, Trần Lâm mỉm cười có chút đê tiện nói.
- Thanh Vũ vương không cần khác khí như vậy...!gọi là là Trần Lâm cho nó thân mật...
- À mà ta thấy đồng minh Sư tộc gì đó của cô phèn quá hay là cô theo phe hai anh em ta đi...
Mặc dù đôi bên tạm thời cười cười nói nói, nhưng trên cơ bản vẫn đang đối đầu nhau, vừa mở miệng đã muốn thu người ta về, đương kim thiên hạ này chỉ sợ có mình huyết tổ đại nhân khùng đến mức đó.
Khiến không chỉ kẻ địch mà đến cả đồng minh cũng không nhịn được ngu người nhìn Trần Lâm.

- Ta có quan hệ anh em với thằng ngu này từ lúc nào nhỉ.
Liếc nhìn Trần Lâm đang mỉm cười nhìn Thanh Vũ vương đến độ chảy cả nước miếng, Sa Hoàng vô thức lui ra xa một chút thầm nghĩa.
Đúng là bất hạnh cho Sa Hoàng, cuộc sống đẩy đưa dính đến Trần Lâm chỉ có một kết cuộc đó là gánh team tuột quần trận này.
Bên kia Kim Mao Sư vương khi nghe Trần Lâm không chút kiêng kỵ đào góc tường của "liên minh mới nhú" của mình không nhịn được tức giận nghiến răng nghiến lợi liếc nhìn Trần Lâm.
Ngược lại Thanh Vũ vương chỉ thoáng ngạc nhiên rồi bật cười khanh khác nói.
- Điểu tộc cao quý sẽ không đầu quân cho ai cả...
- Điểu tộc với Kim Sư cũng chỉ là liên minh mà thôi, nếu Huyết tổ đại nhân có hứng thú ngược lại có thể gia nhập liên minh của chúng ta.
Nghe thấy vị Thanh Vũ vương này ngược lại muốn lôi kéo mình, Trần Lâm không nhịn được bật cười, nữ vương này đúng là thú vị...
Tuy nhiên rất nhanh Trần Lâm đã nhận thấy gì đó híp mắt lại nhìn vị Thanh Vũ vương xinh đẹp mê người kia.
Sa Hoàng đanh đứng một bên hống chuyện cũng nhận thấy vấn đề nhíu mày trầm ngâm.
Thanh Vũ vương không hề dùng danh xưng là Thanh Loan tộc, mà lại dùng danh xưng Điểu tộc để từ chối lời mời chào của Trần Lâm.
Từ đó có thể thấy được hai khả năng, một là Thanh Loan tộc này chính là Điểu tộc, còn hai là Thanh Loan tộc là một bộ phận của Điểu tộc, hệ thống gọi "Điểu tộc" chỉ sợ không phải giống như Sư tộc hay Hải Sa tộc gọi một chủng tộc nhất định, mà Điểu tộc là để chỉ một nhóm chủng tộc họ chim...
Nếu đúng như vậy, cái Liên Minh Cầm Thú kia không hổ với cái tên của mình khi có đúng hai đại tộc trong hai giới Cầm và Thú...
- Phải Điểu tộc một cao quý không có khả năng đầu quân cho bất kỳ ai...
- Nếu Huyết tộc có hứng thú, ngược lại có thể đầu quân cho Điểu tộc ta.
Bất chợt một giọng nói cực kỳ cao ngoạn vang lên.
Từ bên trong những hành lang dài, hai nam nhân chậm chậm bước đến đứng cạnh Kim Mao Sư vương và Thanh Vũ vương, xem ra thành phần cốt cán của Liên Minh Cầm Thú đã tập hợp đông đủ.
Chỉ là hai ai kẻ mới đến kia trên "cơ bản" đều là nam nhân...
Một người cao lớn uy vũ khí thể bất phàm, mái tóc màu bạc cắt cao lộ ra ánh mắt sắc bén như hùng ưng trên bầu trời.
Người còn lại có phần...!nữ tính, nếu không nhìn vào bộ ngực “thái bình thịnh thế” của hắn còn tưởng hắn là nữ nhân thật...
Nguyên nhân rất đơn giản bởi vì hắn đẹp, quá đẹp, đẹp đến mức hoa ghen thua thấm liễu hơn kém xanh...
Mặc trên người một bộ thanh ý nhưng khác với Thanh Vũ vương có phần đơn giản nhưng thoát tục thì thanh y của tên này lại vô cùng xa hoa lộng lẫy đủ sức làm chói mắt người nhìn.
Tuy nhiên chuyện hai thằng kia có cao to đen hôi hay xinh đẹp như gái 18 đều không quan trọng, chuyện quan trọng nhất lúc này là dường như phe địch đông hơn phe ta.

Nhìn bốn thằng trước mặt tuy có thương bệnh binh lẫn nữ nhân không cho con bú, nhưng xét kiểu gì cũng hơn hai thằng mình, Trần Lâm không nhịn được nuốt nước bọt cười nói.
- Lão Sa kèo này hình như hơi chưa...!hay là mình rút lui chiến lược đi...
- Hư ngươi muốn chạy thì cứ chạy...
- Hải Sa tộc kiêu hãnh không bao giờ chạy...
Thấy Trần Lâm định đánh bài chuồn, Sa Hoàng không nhịn được hừ lạnh khinh bỉ nói.
- Tốt...!tạm biệt...
Tuy nhiên mặc kệ ai khinh bỉ, Trần Lâm lập tức gật đầu cái rụp quay người bỏ chạy.
Hiển nhiên, Huyết tổ đại nhân rất có nghĩa khí nhưng không có ngu.
Chuyện này trên cơ bản là không ăn nhậu gì đến Huyết tộc, thấy kèo thơm Huyết tổ đại nhân còn chơi theo, giờ kèo thối hoắc có ngu mới chơi theo bọn Hải Sa tộc máu chó này.
Huống chi, Hải Sa tộc là cá đến phút cuối chơi không lại có thể trốn xuống biển, đám Liên Minh Cầm Thú này chả làm gì được, thậm chí nếu mâu thuẫn dâng cao dẫn đến chủng tộc đại chiến thì đám thú vật này dám xuống biển kiếm chuyện với Hải Sa tộc sao...
Nhưng Huyết tộc thì không, nếu không may tương lai đám thú vật này lại là hàng xóm với Huyết tộc nữa thì đúng là thối hoắc...
Huyết tộc và Hải Sa tộc chưa thân đến mức sống chết có nhau đó, rút lui chiến lược tránh xa cuộc chiến phi nghĩa này là phương an tốt nhất với Huyết tộc.
Tuy nhiên, Trần Lâm vừa mới quay người định rời đi thì Sa Hoàng nhanh tay nắm lấy cổ áo hắn kéo lại hừ lạnh nói.
- Hải vực quanh quần đảo kia Hải Sa tộc không có hứng thú...
- Nếu ngươi muốn ta có thể cử Bạch Sa giúp Huyết tộc một tay thu lấy quần đảo kia...
Nghe thấy Sa Hoàng đem mấy hòn đảo quèn ra dụ mình, Trần Lâm không nhịn được hừ lạnh chính khí lẫm liệt nói.
- Sa Hoàng ngươi nghĩ ta là ai...!Huyết tổ đại nhân đức cao vọng trọng của Huyết tộc chứ còn ai...
- Với tình cảm của ta và Bạch Sa, dâm ba cái hòn đảo kia nếu ngươi đã cho...!thì ta xin..

nhé...
- He...!he...!hứa rồi đấy không được nuốt lời...



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện