Lãnh Khốc Phu Quân
Chương 1: Sơ ngộ (Gặp gỡ lần đầu)
Độc Cô Khuynh Thành bị một cước đá ra khỏi nhà, ồ đừng hiểu nhầm, nàng
tuyệt đối chẳng hề làm gì sai cả. Sinh nhật thứ 20 của nàng vừa qua, cha mẹ nàng lập tức tống nàng ra khỏi nhà bắt phải đến ở Thái Nguyên Thiên
Kiếm sơn trang. Hơn 20 năm trước mẹ nàng đào hôn, bỏ trốn khỏi lễ cưới,
cha nàng hưởng sái. Do đó bọn họ cảm thấy thật có lỗi với ‘Bệnh Thần
Kinh’ thúc thúc (Người lạ : vầng, mẹ nàng gọi chồng chưa cưới cũ như rứa nên nàng học theo, bệnh thần kinh á, thắc mắc mời xem cuốn 1 Cực phẩm
khí phụ), nên định bắt nàng tới đó trả nợ tình giúp. Ôi ôi thật khổ quá
mà, vì cớ gì phải lấy nàng ra bồi thường ? Mẹ nàng luôn miệng đề cao hôn nhân tự do, bây giờ lại lấy nàng ra báo ân. Ôi trời ơi, Độc Cô Khuynh
Thành là nàng cớ sao lại có cha mẹ quá đáng như vậy chứ ? Tuy mẹ nàng
nói ‘Bệnh Thần Kinh’ thúc thúc sẽ để nàng cùng con ông ấy bồi dưỡng tình cảm trước, nếu không thích thì không phải lấy hắn ta. Chính là… nghe
giọng điệu cương quyết của cha, nàng cảm giác được mình chẳng con đường
lựa chọn nào khác. Vô luận thích hay không nàng đều phải lấy hắn ta
thôi. Chính là nàng không muốn gả cho con của ‘Bệnh Thần Kinh’ thúc
thúc, thậm chí còn không muốn gặp hắn. Theo những gì Phượng cô cô nói,
nàng cảm thấy được ‘Bệnh Thần Kinh’ thúc thúc không phải người tốt. Nàng không thích mà, không muốn gả cho con trai ông già bại hoại kia đâu!
(Người lạ : ack)
Hai mươi năm qua, nàng không phải chưa từng xuống núi. Mẹ nàng thường mang nàng xuống núi dạo chơi, nhân tiện dạy cho nàng nhân tình thế thái. Mẹ nói không mong nàng quá đơn thuần ngu xuẩn, ảnh hưởng tới uy danh Minh Nguyệt tiên tử của mẹ.
Lần cuối nàng xuống núi là trước năm 16 tuổi. Sau sinh nhật 16 tuổi liền không có xuống chân núi. Bởi vì đột nhiên mẫu thân nàng không thích phồn hoa bên ngoài mà thầm muốn ở trên núi yên tĩnh qua ngày. Có vẻ càng già đi thì mẹ càng thay đổi. Nàng cũng từng khẩn cầu cha mẹ mang nàng xuống núi, chính là hai người đó căn bản không để ý tới nàng. Bọn họ còn bận phải âu yếm ân ái lẫn nhau không đếm xỉa gì tới nàng cả. Còn Tiêu Diêu ca ca lại là kẻ vũ si (đam mê võ học), cả ngày chỉ biết luyện võ, căn bản không muốn xuống núi. Nàng không muốn một mình xuống núi, chả thú vị tí nào. Đành phải an tâm ở trong nhà học hành ngoan ngõan không hề dám nghĩ tới chuyện bên ngoài. Bốn năm qua đi, cuối cùng nàng cũng được tự do, chỉ là sao nàng vẫn thấy chả có hứng thú gì cả. Hừ, chỉ tại cái hôn ước chết tiệt.
Đúng là tháng ba, thời tiết thật là nóng quá đi. Mặt trời xuống núi chưa lâu mà người đã hôi rình lên rồi. Độc Cô Khuynh Thành hít hít trên người một lúc rồi than thở. « Mùi kinh quá ! » Nếu nàng nhớ không nhầm, phía trước gần đây có một cái hồ. Hiện giờ Độc Cô Khuynh Thành vốn đang nằm gối lên cái tay nải trên mặt đất nhưng vì hít một hơi hôi hám trên người xong hết cả buồn ngủ. Nàng đành đứng lên hướng tới vị trí có hồ mà tiến. Kỳ gia gia thường mang nàng tới quanh đây hái thuốc nên địa thế vùng này nàng vô cùng quen thuộc.
« Ái chà, ta bảo có hồ là có hồ mà. » Độc Cô Khuynh Thành đứng bên hồ, vươn vai duỗi người rồi cởi quần áo. Nơi này xét ra cũng khá bí mật, căn bản không có người lai vãng, nàng có thể yên tâm tắm rửa.
Kỳ cọ bản thân giữa hồ một lúc, mái tóc đen dài tán loạn trên vai, một thứ cảm giác thanh nhã mát mẻ thoải mái thong thả tản ra khắp người. Nàng hòan toàn đắm chìm trong hồ nước mát lạnh, chằng thèm chú ý tới có người tới, mãi tới lúc đột ngột xoay người mới thấy trên mặt nước có bóng phản chiếu, vừa nhấc đầu lên… ối chà… có một gã đàn ông đang đứng bên hồ. Vẻ mặt gã thật lạnh lùng, ngũ quan thập phần tuấn mỹ, một bộ hắc y trong gió khẽ động đậy, trong tay còn cầm một thanh kiếm. Ack, đứng sững như vậy thật giống cha nàng xiết bao (Người lạ : Chú thích, cha nàng là Độc Cô Hàn, người như tên, lạnh lùng hết biết, xem cuốn 1 Cực phẩm khí phụ). Hắn đứng ở sát bờ nước, giống như từ nước mọc lên vậy.
« AAAAAAAAAAA ! » Độc Cô Khuynh Thành hét lên chói cả tai, kích động lui về phía sau. Gã đàn ông đó tựa hồ giờ mới chú ý thấy nàng, ngạo nghễ liếc mắt tới nàng một cái rồi tiếp tục đánh mắt nhìn xa xa. (Người lạ : đả kích, đả kích quá mà, phải tay ta là ta xịt máu mũi chứ làm gì đủ can đảm nhìn một cái quay đi !)
« Sắc lang, chết đi ! » Độc Cô mỹ nhân đứng lên, tay nắm chặt một viên đá từ đâu nhặt được.
Nàng vươn ngón tay đang nắm viên đá, nhẹ buông tay, viên đá lại rơi tõm xuống hồ mà cái gã đàn ông kia từ đầu tới cuối tựa hồ không chú ý tới sự tồn tại của nàng.
« Cút mau, ta còn phải mặc quần áo ! » Độc Cô Khuynh Thành đã muốn tức giận tới khó thở. Gã đàn ông này có điếc không hả ?
« Ta-phải-mặc-quần-áo !!! » Nàng đã gần như là hét rách cả họng.
Nam tử khẽ liếc mắt nhìn nàng một cái rồi xoay người rời đi. Độc Cô Khuynh Thành chạy một mạch vào bờ nhanh chóng mặc quần áo.
Ánh mắt nàng liếc qua một cái, mặc quần áo xong đã thấy gần gần đó có ánh lửa. Thấp thoáng ẩn hiện một bóng người phía sau ngọn lửa nhảy nhót.
Độc Cô Khuynh Thành chạy qua đó, hùng hùng hổ hổ ngồi xuống đối diện hắn, mở miệng hỏi. « Ngươi là ai ? Tại sao lại tới chỗ này ? » Trong vùng núi non chỉ có một người thật cô đơn, có thêm người trò chuyện cũng tốt. Nếu là ngày thường còn khuya nàng mới muốn nói chuyện cùng một gã đàn ông lạnh lẽo chán chết như vậy.
Hắn ta ngẩng đầu nhìn nàng, rồi lại cúi đầu, tựa hồ không thấy nàng tồn tại.
Độc Cô Khuynh Thành tới gần hắn. « Ta tên là Độc Cô Khuynh Thành, còn ngươi ? Tên là gì ? » Nàng nói với hắn mà lại như là tự nói tự nghe, rút cục nàng cũng chả biết đang nói cho ai nghe.
Hắn ấy vậy mà không phản ứng gì cả, y như hoạt tử nhân (người chết sống lại) vậy. Độc Cô Khuynh Thành nhàm chán than thở. « Thôi bỏ đi, thà ta không hỏi, hỏi ngươi cũng chả chịu trả lời gì cả. »
« Hàn Ngự Tuyệt. » Hắn nhẹ nhàng phun ra ba chữ.
Thấy hắn trả lời mình, Độc Cô Khuynh Thành càng thêm có hứng thú, khẽ khẽ mỉm cười hỏi. « Thế à, ngươi tới đây làm gì thế ? Ơ đây thâm sơn cùng cốc thế này… »
Hắn lại không nói gì cả, thậm chí đầu còn không ngẩng lên.
« Thôi không tính. » Nàng mất hứng chẹp miệng, với tay mở tay nải lấy điểm tâm mẹ nàng chuẩn bị rồi đưa qua cho Hàn Ngự Tuyệt một miếng. « Cầm đi. »
Hắn không nhận, cũng chẳng nói chuyện, chỉ lạnh lùng ngồi ở đó.
Độc Cô Khuynh Thành lườm hắn một cái. « Đừng có lãng phí, chính tay mẹ ta làm, là món Mễ Lão Thử đấy! » (Mickey Mouse, chắc là một món bánh có hình đầu chuột Mickey chăng ? Mộ Dung Ý Vân vốn là người hiện đại xuyên không mà tới mà ! =.=) Sau khi ẩn cư trong núi, Mộ Dung Ý Vân bắt đầu khổ luyện học làm bếp. Làm món điểm tâm ăn vặt chính là tuyệt chiêu dỗ con của nàng.
Ăn xong món đó, nàng vừa sắp xếp các thứ vừa hỏi hắn. « Hàn Ngự Tuyệt, có mỗi mình ngươi tới đây thôi sao ? »
Một lúc lâu sau…
« Thôi quên đi, ta biết người không muốn nói chuyện. » Nàng nhìn lên trời thở dài một tiếng. « Ngươi biết không, ta chuẩn bị phải lập gia đình. 20 nắm trước cha mẹ ta đã định trước một mối hôn nhân, giờ ta phải thực hiện hôn ước đó. Mẹ ta sẽ không ép ta, nhưng còn cha ta thì khó mà nói được. Cha ta thực rất lạnh lùng, cũng giống ngươi không thích nói chuyện. Nghe mẹ ta nói trước kia cả ngày ông ta sẽ không nói với ai quá ba câu, mãi tới khi gặp me ta mới có thay đổi. Bây giờ tốt hơn rồi, dù ông ấy ít nói chuyện, nhưng luôn dùng hành động tỏ vẻ quan tâm huynh muội chúng ta. » Độc Cô Khuynh Thành buồn bã nhớ về quá khứ. « Cha ta vì thật sự muốn mẹ ta vui vẻ, trước mặt mẹ ta luôn nói chuyện rất nhiều. » Hắn ta vẫn không có phản ứng.
Độc Cô Khuynh Thành nhận thất bại lắc lắc đầu. « Bỏ đi, không nói với ngươi nữa. Hi vọng có ngày ngươi sẽ gặp được tình yêu của chính mình. Hi vọng nương tử của ngươi, sẽ có thể sửa được cái tật xấu đáng ghét này của ngươi. » Và giống cha nàng, do mẹ nàng uy hiếp mà trở nên nói nhiều hơn.
Hàn Ngự Tuyệt trong lòng chợt khẽ động đậy, tình yêu của chính mình ư ? Hắn liệu có thể có hay không ? Hắn chợt khẽ thở dài trong lòng, làm gì có nữ nhân nào dám ở bên hắn ? Hắn giương mắt nhìn trọn dáng vẻ kiều diễm đang ngủ gà ngủ gật của Độc Cô Khuynh Thành. Khuynh Thành ? Người cũng như tên, quả nhiên là tuyệt sắc khuynh thành.
Mẹ của Độc Cô Khuynh Thành thật ra diện mạo cũng bình thường, nàng sở dĩ xinh đẹp như thế hoàn toàn là vì cha nàng quá sức đẹp trai. Chỉ là… nàng xinh đẹp chút chút thật, nhưng thế nào cũng không thể nói là tới mức khuynh thành mà ? Không lẽ mắt của Hàn Ngự Tuyệt có tật chăng ? (Người lạ : Tình nhân trong mắt đẹp như Tây Thi, ngươi chưa nghe sao ?)
Hai mươi năm qua, nàng không phải chưa từng xuống núi. Mẹ nàng thường mang nàng xuống núi dạo chơi, nhân tiện dạy cho nàng nhân tình thế thái. Mẹ nói không mong nàng quá đơn thuần ngu xuẩn, ảnh hưởng tới uy danh Minh Nguyệt tiên tử của mẹ.
Lần cuối nàng xuống núi là trước năm 16 tuổi. Sau sinh nhật 16 tuổi liền không có xuống chân núi. Bởi vì đột nhiên mẫu thân nàng không thích phồn hoa bên ngoài mà thầm muốn ở trên núi yên tĩnh qua ngày. Có vẻ càng già đi thì mẹ càng thay đổi. Nàng cũng từng khẩn cầu cha mẹ mang nàng xuống núi, chính là hai người đó căn bản không để ý tới nàng. Bọn họ còn bận phải âu yếm ân ái lẫn nhau không đếm xỉa gì tới nàng cả. Còn Tiêu Diêu ca ca lại là kẻ vũ si (đam mê võ học), cả ngày chỉ biết luyện võ, căn bản không muốn xuống núi. Nàng không muốn một mình xuống núi, chả thú vị tí nào. Đành phải an tâm ở trong nhà học hành ngoan ngõan không hề dám nghĩ tới chuyện bên ngoài. Bốn năm qua đi, cuối cùng nàng cũng được tự do, chỉ là sao nàng vẫn thấy chả có hứng thú gì cả. Hừ, chỉ tại cái hôn ước chết tiệt.
Đúng là tháng ba, thời tiết thật là nóng quá đi. Mặt trời xuống núi chưa lâu mà người đã hôi rình lên rồi. Độc Cô Khuynh Thành hít hít trên người một lúc rồi than thở. « Mùi kinh quá ! » Nếu nàng nhớ không nhầm, phía trước gần đây có một cái hồ. Hiện giờ Độc Cô Khuynh Thành vốn đang nằm gối lên cái tay nải trên mặt đất nhưng vì hít một hơi hôi hám trên người xong hết cả buồn ngủ. Nàng đành đứng lên hướng tới vị trí có hồ mà tiến. Kỳ gia gia thường mang nàng tới quanh đây hái thuốc nên địa thế vùng này nàng vô cùng quen thuộc.
« Ái chà, ta bảo có hồ là có hồ mà. » Độc Cô Khuynh Thành đứng bên hồ, vươn vai duỗi người rồi cởi quần áo. Nơi này xét ra cũng khá bí mật, căn bản không có người lai vãng, nàng có thể yên tâm tắm rửa.
Kỳ cọ bản thân giữa hồ một lúc, mái tóc đen dài tán loạn trên vai, một thứ cảm giác thanh nhã mát mẻ thoải mái thong thả tản ra khắp người. Nàng hòan toàn đắm chìm trong hồ nước mát lạnh, chằng thèm chú ý tới có người tới, mãi tới lúc đột ngột xoay người mới thấy trên mặt nước có bóng phản chiếu, vừa nhấc đầu lên… ối chà… có một gã đàn ông đang đứng bên hồ. Vẻ mặt gã thật lạnh lùng, ngũ quan thập phần tuấn mỹ, một bộ hắc y trong gió khẽ động đậy, trong tay còn cầm một thanh kiếm. Ack, đứng sững như vậy thật giống cha nàng xiết bao (Người lạ : Chú thích, cha nàng là Độc Cô Hàn, người như tên, lạnh lùng hết biết, xem cuốn 1 Cực phẩm khí phụ). Hắn đứng ở sát bờ nước, giống như từ nước mọc lên vậy.
« AAAAAAAAAAA ! » Độc Cô Khuynh Thành hét lên chói cả tai, kích động lui về phía sau. Gã đàn ông đó tựa hồ giờ mới chú ý thấy nàng, ngạo nghễ liếc mắt tới nàng một cái rồi tiếp tục đánh mắt nhìn xa xa. (Người lạ : đả kích, đả kích quá mà, phải tay ta là ta xịt máu mũi chứ làm gì đủ can đảm nhìn một cái quay đi !)
« Sắc lang, chết đi ! » Độc Cô mỹ nhân đứng lên, tay nắm chặt một viên đá từ đâu nhặt được.
Nàng vươn ngón tay đang nắm viên đá, nhẹ buông tay, viên đá lại rơi tõm xuống hồ mà cái gã đàn ông kia từ đầu tới cuối tựa hồ không chú ý tới sự tồn tại của nàng.
« Cút mau, ta còn phải mặc quần áo ! » Độc Cô Khuynh Thành đã muốn tức giận tới khó thở. Gã đàn ông này có điếc không hả ?
« Ta-phải-mặc-quần-áo !!! » Nàng đã gần như là hét rách cả họng.
Nam tử khẽ liếc mắt nhìn nàng một cái rồi xoay người rời đi. Độc Cô Khuynh Thành chạy một mạch vào bờ nhanh chóng mặc quần áo.
Ánh mắt nàng liếc qua một cái, mặc quần áo xong đã thấy gần gần đó có ánh lửa. Thấp thoáng ẩn hiện một bóng người phía sau ngọn lửa nhảy nhót.
Độc Cô Khuynh Thành chạy qua đó, hùng hùng hổ hổ ngồi xuống đối diện hắn, mở miệng hỏi. « Ngươi là ai ? Tại sao lại tới chỗ này ? » Trong vùng núi non chỉ có một người thật cô đơn, có thêm người trò chuyện cũng tốt. Nếu là ngày thường còn khuya nàng mới muốn nói chuyện cùng một gã đàn ông lạnh lẽo chán chết như vậy.
Hắn ta ngẩng đầu nhìn nàng, rồi lại cúi đầu, tựa hồ không thấy nàng tồn tại.
Độc Cô Khuynh Thành tới gần hắn. « Ta tên là Độc Cô Khuynh Thành, còn ngươi ? Tên là gì ? » Nàng nói với hắn mà lại như là tự nói tự nghe, rút cục nàng cũng chả biết đang nói cho ai nghe.
Hắn ấy vậy mà không phản ứng gì cả, y như hoạt tử nhân (người chết sống lại) vậy. Độc Cô Khuynh Thành nhàm chán than thở. « Thôi bỏ đi, thà ta không hỏi, hỏi ngươi cũng chả chịu trả lời gì cả. »
« Hàn Ngự Tuyệt. » Hắn nhẹ nhàng phun ra ba chữ.
Thấy hắn trả lời mình, Độc Cô Khuynh Thành càng thêm có hứng thú, khẽ khẽ mỉm cười hỏi. « Thế à, ngươi tới đây làm gì thế ? Ơ đây thâm sơn cùng cốc thế này… »
Hắn lại không nói gì cả, thậm chí đầu còn không ngẩng lên.
« Thôi không tính. » Nàng mất hứng chẹp miệng, với tay mở tay nải lấy điểm tâm mẹ nàng chuẩn bị rồi đưa qua cho Hàn Ngự Tuyệt một miếng. « Cầm đi. »
Hắn không nhận, cũng chẳng nói chuyện, chỉ lạnh lùng ngồi ở đó.
Độc Cô Khuynh Thành lườm hắn một cái. « Đừng có lãng phí, chính tay mẹ ta làm, là món Mễ Lão Thử đấy! » (Mickey Mouse, chắc là một món bánh có hình đầu chuột Mickey chăng ? Mộ Dung Ý Vân vốn là người hiện đại xuyên không mà tới mà ! =.=) Sau khi ẩn cư trong núi, Mộ Dung Ý Vân bắt đầu khổ luyện học làm bếp. Làm món điểm tâm ăn vặt chính là tuyệt chiêu dỗ con của nàng.
Ăn xong món đó, nàng vừa sắp xếp các thứ vừa hỏi hắn. « Hàn Ngự Tuyệt, có mỗi mình ngươi tới đây thôi sao ? »
Một lúc lâu sau…
« Thôi quên đi, ta biết người không muốn nói chuyện. » Nàng nhìn lên trời thở dài một tiếng. « Ngươi biết không, ta chuẩn bị phải lập gia đình. 20 nắm trước cha mẹ ta đã định trước một mối hôn nhân, giờ ta phải thực hiện hôn ước đó. Mẹ ta sẽ không ép ta, nhưng còn cha ta thì khó mà nói được. Cha ta thực rất lạnh lùng, cũng giống ngươi không thích nói chuyện. Nghe mẹ ta nói trước kia cả ngày ông ta sẽ không nói với ai quá ba câu, mãi tới khi gặp me ta mới có thay đổi. Bây giờ tốt hơn rồi, dù ông ấy ít nói chuyện, nhưng luôn dùng hành động tỏ vẻ quan tâm huynh muội chúng ta. » Độc Cô Khuynh Thành buồn bã nhớ về quá khứ. « Cha ta vì thật sự muốn mẹ ta vui vẻ, trước mặt mẹ ta luôn nói chuyện rất nhiều. » Hắn ta vẫn không có phản ứng.
Độc Cô Khuynh Thành nhận thất bại lắc lắc đầu. « Bỏ đi, không nói với ngươi nữa. Hi vọng có ngày ngươi sẽ gặp được tình yêu của chính mình. Hi vọng nương tử của ngươi, sẽ có thể sửa được cái tật xấu đáng ghét này của ngươi. » Và giống cha nàng, do mẹ nàng uy hiếp mà trở nên nói nhiều hơn.
Hàn Ngự Tuyệt trong lòng chợt khẽ động đậy, tình yêu của chính mình ư ? Hắn liệu có thể có hay không ? Hắn chợt khẽ thở dài trong lòng, làm gì có nữ nhân nào dám ở bên hắn ? Hắn giương mắt nhìn trọn dáng vẻ kiều diễm đang ngủ gà ngủ gật của Độc Cô Khuynh Thành. Khuynh Thành ? Người cũng như tên, quả nhiên là tuyệt sắc khuynh thành.
Mẹ của Độc Cô Khuynh Thành thật ra diện mạo cũng bình thường, nàng sở dĩ xinh đẹp như thế hoàn toàn là vì cha nàng quá sức đẹp trai. Chỉ là… nàng xinh đẹp chút chút thật, nhưng thế nào cũng không thể nói là tới mức khuynh thành mà ? Không lẽ mắt của Hàn Ngự Tuyệt có tật chăng ? (Người lạ : Tình nhân trong mắt đẹp như Tây Thi, ngươi chưa nghe sao ?)
Bình luận truyện