Lãnh Khốc Phu Quân

Chương 13: Nùng tình mật ý



Hẳn là lúc nàng rơi xuống khe núi không túm được dây leo, không bám được vào nham thạch, bảo kiếm của cha cũng không cắm được vào vách đá, nên bị đập thật mạnh xuống đất rồi. Mà không phải, nàng nhớ rõ chính mình có đem bảo kiếm cắm vào nham thạch, có thi triển khinh công rơi xuống đất kia mà. Sao cơ thể nàng lại khó chịu như vậy chứ ? Ê ẩm, đau nhức, hai từ đó không đủ hình dung lấy một phần vạn những gì nàng đang cảm thấy. Hẳn là nàng bị trúng gió chăng, không những cả người đều đau, mà đầu cũng vô cùng đau, như muốn nổ tung ra vậy.

Khuynh Thành khẽ cử động thân mình đau nhức, chậm rãi mở mắt. Gì thế này ? Hắn sao lại ở trên giường nàng ? Thế là một loạt những gì phát sinh hôm qua liền từ từ hiện lại trong óc nàng, khiến nàng cả kinh, tối hôm qua rốt cuộc nàng đã làm gì ? Làm sao nàng có thể hồ đồ như thế chứ ? Nàng hơi hé miệng cười khổ. Nam nhân nằm trước mặt nàng nhắm chặt hai mắt hiển nhiên còn đang ngủ. Loại chuyện này, khổ nhất chỉ có nữ nhân, hắn chẳng qua coi nàng như kỹ nữ làm ấm giường mà thôi.

Khuynh Thành khẽ bỏ chăn ra ngồi dậy, trèo qua người hắn xuống giường, khó khăn nhặt lên quần áo, từng cái từng cái mặc vào trên người. Hôm qua bọn hắn thực phóng túng quá đỗi, hắn ‘ăn’ nàng rất nhiều lần, trách không được cả người nàng đều đau. Cố gắng chịu đựng sự khó chịu, nàng khó khăn rón rén bước từng bước ra khỏi căn nhà. Không phải Hàn Ngự Tuyệt sức đề phòng kém, mà là Khuynh Thành rất đặc biệt. Tuy nàng hơi ngốc nghếch, nội công tu vi lại vô cùng cao. Năm đó Giang Thu Nhan khi đả thông kinh mạch nàng, cũng vô tình đem toàn bộ công lực bản thân truyền vào cơ thể nàng. Nếu so đấu nội công, hẳn nàng không có địch thủ, cũng chính bởi như thế, nàng hoàn toàn có thể hành động tự nhiên ở cạnh Hàn Ngự Tuyệt mà không bị phát hiện.

Nàng lưu luyến hắn, nhưng không muốn lưu lại bên hắn. Nàng đã tặng sự trong sạch của mình cho hắn, nếu nàng đoán không nhầm, gã nam nhân ngốc kia sẽ muốn chịu trách nhiệm mà lưu nàng ở lại. Chuyện xảy ra tối qua không thể trách ai trong số họ, nàng không muốn dùng lý do vô sỉ này để đấu hắn. Nàng yêu hắn, nhưng nàng cũng cần có tôn nghiêm của mình.

Hàn Ngự Tuyệt tỉnh lại, bên người đã trống trơn. Hắn đưa tay sờ nơi nàng vừa nằm ngủ, vẫn còn hơi ấm, chứng tỏ nàng vừa rời đi không lâu. Quần áo nàng cũng không còn nằm trên đất, rõ ràng nàng muốn bỏ đi rồi.

Hàn Ngự Tuyệt vừa tức vừa hoảng, nhanh chóng nhảy xuống giường mặc quần áo. Rốt cuộc nàng nghĩ cái gì ? Đã phát triển tới mức như vậy, nàng nói đi là đi, không lẽ không có chút lưu luyến nào sao ?

Đường đường đệ nhất sát thủ võ lâm, người ngủ bên cạnh đột nhiên biến mất, nếu chuyện này loan ra, dễ gây cười mà chết mất không ít người. Không lẽ vì lâu lắm không chạm qua nữ nhân, nên tối qua vận động quá sức kịch liệt, khiến hắn ngủ như chết sao ?

« Ai da… » Cứ bước từng bước, giữa hai chân lại truyền đến một cơn đau nhức, nàng không nhịn được khẽ thốt lên tiếng rên.

Đứng trước rừng hoa đào, nàng đã phát hiện cánh rừng này được bày trí theo trận Ngũ hành Bát quái, hơn nữa trận pháp vô cùng tinh diệu, người bình thường vốn không phá nổi. Nhưng nàng thì khác, ba người ông nội, cha nàng, mẹ nàng đều là cao thủ. Vốn gia học uyên nguyên (ý nói gia đình có truyền thống tri thức sâu xa về vấn đề gì đó), hơn nữa nàng vốn rất hứng thú học, nên những thứ này so với nàng chả có gì là khó hết.

Nàng hơi váng đầu hoa mắt, hai chân như nhũn ra, chỉ có thể cúi người, hai tay chống đầu gối nghỉ ngơi. Nàng vốn ít sinh bệnh, không biết bị ốm lại có thể khó chịu thế này.

Nàng đứng lên muốn tiếp tục đi, đột nhiên trước mắt tối sầm, ngã về phía sau, ngay lập tức rơi vào một vòng tay ôm cực kỳ ấm áp.

« Nàng làm sao thế ? » Hàn Ngự Tuyệt chỉ nghĩ còn chưa đi xa, nào biết vừa bắt kịp nàng đã thấy tình cảnh đau lòng như thế.

Đôi mắt đẹp của Khuynh Thành nhắm hờ một nửa, yếu ớt nói. « Huynh yên tâm, muội không chết được đâu. Muội chỉ là bị cảm lạnh một chút, còn đi được, sẽ không phải ở lỳ trong này không đi đâu. »

« Ta sẽ không đuổi nàng đi nữa. » Nàng có lẽ không chú ý thấy, giọng điệu của hắn hoàn toàn khác so với bình thường.

Nàng tự cười giễu. « Là vì muội đã hiến thân cho huynh sao ? » Hiến thân cho hắn rồi, mới có thể ở lại trong thế giới của hắn.

Hắn không hề có biểu hiện nổi giận đùng đùng như bình thường, mà chỉ đưa tay khẽ vuốt tóc nàng. « Vì sao cứ phải nghĩ không tốt về ta như thế ? » Cho tới giờ chưa ai dám dùng giọng như thế nói với hắn.

« Huynh chán ghét muội, trong lòng huynh, muội cả kỹ nữ cũng không bằng. » Thanh âm nàng cực kỳ lãnh đạm.

« Nàng đang không khỏe, về nhà nằm nghỉ đã. » Hắn không muốn tiếp tục tranh cãi với nàng, vèo một cái ôm choàng nàng lên bước đi. Rốt cuộc hắn đã hiểu nàng cố chấp chừng nào, rốt cuộc hắn đã biết hắn khiến nàng tổn thương chừng nào.

« Đó là nhà huynh, không phải nhà muội. » Tới vậy mà mặt nàng vẫn lạnh lùng. (người ta gọi đây là làm mặt dỗi…)

Hắn không hề để ý nàng phản đối, cứ tự nhiên ôm nàng mang vào nhà, ôn nhu như chưa bao giờ ôn nhu thế đem nàng đặt lên giường.

« Cởi quần áo ra đi. » Quần áo nàng còn đang ẩm ướt, nàng không nên mặc.

Khuynh Thành trừng mắt gằm ghè nhìn hắn. « Ngươi là dã thú tới kỳ động đực đấy à ? » Thật đúng coi nàng là kỹ nữ mà, lúc nào cũng chỉ nhăm nhe bắt nàng cởi quần áo là sao. (thua đầu óc chị rồi ! = =’)

Vì sao nàng cứ nhất định phải hiểu lầm hắn thế nhỉ ? Còn dám mắng hắn là cầm thú, hắn thật hết chỗ nói mà. (em cũng hết chỗ nói anh ạ !)

Hắn không dám phát hỏa với nàng, chỉ biết bất đắc dĩ thốt. « Quần áo nàng còn ẩm ướt, nàng mặc sẽ ốm mất. »

Khuynh Thành cũng biết quần áo trên người mình còn ướt thật, liền quay lưng về phía hắn bắt đầu cởi đồ. Cởi tới lúc chỉ còn quần áo lót, nàng liền chui vào chăn.

« Lạnh quá. » Nàng trùm chăn kín mít, hai chữ Lạnh quá vẫn không nén nổi thốt ra.

Hàn Ngự Tuyệt bất đắc dĩ thở dài, vì sao cứ trước mặt nàng, Diêm La mặt lạnh là hắn luôn biến thành một con thỏ trắng nhỏ xinh hiền lành, một chút biện pháp cứng rắn cũng không dùng tới nổi. (con thỏ… con thỏ a… con thỏ Diêm La a… =)))

Hắn lại tự cởi quần áo, cả người trần trụi bò vào chăn ôm nàng vào lòng, lấy cơ thể ấm áp của mình để sưởi ấm cho nàng. Quần áo lót trên người nàng dĩ nhiên là còn lạnh, Hàn Ngự Tuyệt thầm mắng trong lòng, vươn tay cởi nốt ra. Đã từng thân mật ân ái, nàng còn kiêng dè vậy làm gì. (aaaaa, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn…)

Cả người trần trụi nằm trong lòng ngực Hàn Ngự Tuyệt, khiến nàng thật không thoải mái chút nào, không ngừng ngọ nguậy. Không thoát nổi vòng ôm, nàng liền mạnh mẽ trở mình xoay qua đưa lưng về phía hắn.

Hàn Ngự Tuyệt cương quyết túm vai bắt nàng nằm xoay lại, môi ấn lên trán nàng một nụ hôn.

Trong phút chốc thời gian hết thảy như ngừng lại. Hắn hôn nàng, hơn nữa là thật lòng hôn nàng, không giống như giả vờ.

« Hàn đại ca. » Nàng ngước lên nhìn hắn.

« Ta không phải đại ca của nàng, về sau không được gọi ta thế nữa. » (*fangirl mắt bắt đầu sáng lên*)

« Ơ ? » Nàng thật thất vọng, giữa bọn họ đến cả tình bằng hữu cũng không thể có sao.

Nàng thật ngốc mà, vì sao vẫn không chịu hiểu hàm nghĩa trong lời hắn.

« Gọi tên ta. »

« Vì sao ? »

Hắn trìu mến vuốt tóc nàng. « Cô bé ngốc của ta, ta không phải đại ca của nàng, mà là phu quân của nàng. » Hắn dám thề, cả đời này chưa từng bao giờ ôn nhu với ai như thế. (*fangirl chảy nước miếng*)

Khuynh Thành nhỏ giọng. « Là vì tối qua chúng ta đã ân ái sao ? Nên huynh mới… » Hắn vốn chán ghét nàng, vì sao vừa tỉnh lại lại không phải như trước nữa ?

Hắn lắc đầu. « Không phải, vì ta yêu nàng. » Nếu còn cứ cố ép tình cảm của mình xuống nữa, hắn sẽ bị nàng bức cho điên mất.

« Huynh yêu muội ? » Trên trán nàng vằn rõ hai chữ ‘không tin’.

« Đúng, là ta yêu nàng, muốn đem nàng trói chặt bên người. Tối hôm qua ta đã hỏi nàng rồi, nàng nói nàng sẽ không hối hận. »

« Chính là… chính là… nhìn qua trông huynh đâu có giống yêu muội đâu. Huynh không mắng thì cũng quát muội, không đối xử tốt với muội chút nào. » Bọn hắn ở cùng nhau giống kẻ thù chứ tình nhân cái gì.

« Nàng là một thiên kim tiểu thư, ta là một công cụ giết người, ta không xứng với nàng, nàng có hiểu không ? » Lần đầu tiên hắn thổ lộ nỗi lòng.

« Nên huynh cố ý chọc giận muội, đuổi muội đi sao ? »

« Ừh. »

Nước mắt Khuynh Thành từng giọt từng giọt rơi ra. « Huynh làm muội thương tâm ! »

Hắn hôn đi nước mắt của nàng. « Về sau sẽ không thế nữa, vĩnh viễn sẽ không thế nữa. Ta làm nàng thương tâm, nàng hãy cho ta một cơ hội bồi thường. Ta thề về sau sẽ hết sức đối tốt với nàng. »

« Huynh thật đáng ghét. » Khuynh Thành đưa tay lên ôm lấy mặt, khóc tới mức hồ đồ. Những lời này nàng chờ đợi đã lâu. Nàng còn tưởng đời này sẽ không bao giờ nghe thấy.

Hắn gỡ tay nàng ra, hôn lên môi nàng, tận tình hưởng thụ mật ngọt trong miệng nàng. Nàng thật sự rất ngọt, ngọt tới mức làm người ta điên lên. Không được, tối qua hắn đã muốn điên rồi, nàng mới qua lần đầu tiên, sao có thể phóng túng như vậy được.

Hắn cố gắng khắc chế dục vọng của mình, quyến luyến nhưng dứt khoát buông nàng ra, ngón tay chặn lên môi anh đào của nàng. « Nàng thật ngọt. »

Khuynh Thành cười mê hoặc kiều diễm, răng khẽ cắn ngón tay hắn.

« Nàng cứ như thế, ta sẽ ăn thịt nàng mất. » Băng giá trên mặt hắn bắt đầu tan, vẻ mặt dịu dàng rất nhiều, thậm chí mang một nét cười tà khí, tuy không đậm lắm, nhưng là một nét cười rất thật tình.

Nàng vội vã lắc đầu, sợ hắn nói thật. « Thịt muội không ngon đâu. »

« Sao thế được ? Ta tưởng tượng thấy ngọt lắm mà. » (hic, anh chị sến quá đi. Anh Ngự : *lườm*. À không không, em xin lỗi, không sến tí nào, hic)

« Tưởng tượng ư ? Huynh thật muốn ăn sao ? »

« Nàng có biết lần đầu tiên nhìn thấy nàng đang tắm bên bờ hồ, vì sao ta đứng bất động bên kia không ? »

« Không biết. » Nàng có phải thần đâu.

« Bởi vì ta lo mình sẽ nhào tới tóm nàng lên, hoàn toàn chiếm giữ nàng. » Hắn lại hôn nàng thật sâu. « Lần đầu tiên gặp nàng, đã bị nàng bắt mất hồn rồi. » Tuyệt đối là như thế, nếu không đường đường Lãnh Diện Diêm La sao có thể mang theo một cô nhóc phiền toái như nàng bên người ?

Khuynh Thành dịu dàng áp mặt vào ngực hắn. « Hừ, huynh còn trách muội sao. Nếu không phải muội bị rơi từ trên núi xuống, có lẽ cả đời này sẽ không được gặp lại nhau. » Nàng đúng là trong họa có phúc.

« Thật sự xin lỗi, ta đúng ra không nên thương tổn nàng. » Trời mới biết lần đầu tiên hắn xin lỗi người khác.

Nàng sớm đã quên cơ thể đang đau nhức, cười hì hì. « Có thể được Lãnh Diện Diêm La huynh giải thích xin lỗi, muội thật cảm thấy vinh hạnh quá. »

« Nàng đang ốm, nghỉ ngơi cho tốt đã. » Hắn buông nàng ra.

« Huynh đi đâu ? » Nàng không muốn hắn rời đi.

« Từ tối qua tới giờ nàng không ăn gì, đói quá bụng không tốt. » Thân thể nàng đang suy yếu, một đêm tình nồng cháy, lại thêm bị cảm lạnh, không ăn cơm làm sao có sức.

« Hàn đại… »

Hắn đem ngón trỏ chặn môi nàng lại. « Hàn Ngự, tên ta. »

Gì, rốt cuộc hắn tên gì ?

Hắn nhìn ra vẻ nghi hoặc trên mặt nàng, cười ôn nhu. « Tên ta gọi là Hàn Ngự, hiểu chưa, nàng có thể gọi ta Ngự. » Trời ơi, hắn đang cười, không lẽ nàng bị hoa mắt sao ?

Khuynh Thành kinh ngạc nhìn hắn. « Ngự, chàng đang cười… » Hắn cười thật mê đắm lòng người mà. (Từ giờ đổi cách xưng hô chàng thiếp cho thân mật nhá, huynh muội chỉ dành cho bằng hữu hoặc anh em thôi :D )

Hắn ôm má nàng, ghé nửa người trên trần trụi của mình sát vào nàng. « Ngày nào ta cũng sẽ cười cho nàng xem. » Từ khi nghĩa phụ nghĩa mẫu chết thảm, hắn trở thành công cụ giết người của sư phụ, vẻ mặt hắn chỉ biết lạnh lùng. Tới khi gặp được nàng, nàng khiến hắn động lòng, khiến toàn bộ buồn vui giận hờn của hắn toàn bộ kích thích ùa ra. Nàng thật sự đáng giá nụ cười của hắn.

Khuôn mặt Khuynh Thành bừng sáng lên một nụ cười. « Được. »

Hắn khẽ hôn lên đôi môi đang mỉm cười của nàng. « Nàng ngủ tiếp thêm một lúc. » Hắn nghi là nàng không phải bị ốm, chỉ là đói mềm người thôi. Đêm tình vừa qua quả thật rất tiêu hao sức lực, nàng cần phải tẩm bổ cho tốt.

Nàng nhu thuận gật đầu, cười hì hì đẩy hắn ra. « Nhanh lên, thiếp hơi choáng váng đầu, chắc là vì đói đấy. » Cũng có thể lắm chứ !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện