Lãnh Khốc Phu Quân

Chương 14: Cô nàng kỳ quái



Tắm rửa xong xuôi, Khuynh Thành mặc chút quần áo này nọ, rồi thần thanh khí sảng ngồi trước bàn ăn cơm, mũi hít hít mùi cháo ăn sáng thơm nức phát ra. Ngủ dậy xong, tắm qua nước ấm, tâm tình lại tốt, thân thể coi như khỏe hơn nửa.

« Thật đói a. » Nàng cơ hồ muốn dùng tay bốc thức ăn trước cho nhanh.

« Uống chút cháo trước đã cho ấm bụng. » Hàn Ngự múc một chén cháo nhỏ đưa cho nàng.

Nàng hạnh phúc mỉm cười. « Phu quân không những võ công lợi hại, nấu ăn thật cũng không tồi. » Thậm chí những chuyện khác càng đáng sợ hơn, đun nước nóng cho nàng tắm, đã thế lại còn thản nhiên đem quần áo bẩn của nàng đi giặt sạch sẽ. Hắn đường đường Lãnh Diện Diêm La sát thủ không ghê tay, giờ lại thành bảo mẫu đầu bếp cho nàng.

« Mau ăn đi, nàng đói cả ngày rồi. » Nếu hắn nhớ không nhầm, từ tối qua tới giờ nàng không có ăn gì.

« Ngự, sao chàng lại ở chốn này ? Không phải chàng định đi Hoa Sơn sao ? Mà nữa, rốt cuộc tên chàng là gì ? » Vấn đề nàng thắc mắc còn nhiều lắm, từ từ hỏi tiếp.

« Bốn năm trước ta bị người đuổi giết, rơi từ trên núi xuống rồi phát hiện ra nới này. Từ đó mỗi lúc không có nhiệm vụ, ta lại tới đây luyện võ. » Nơi này hẳn là nơi ẩn cư của một cao nhân nào đó, hắn vô tình phát hiện ra. Ở đây không khác gì thế ngoại đào nguyên, thật là một nơi thật tốt. Hắn vốn là sát thủ đệ nhất giang hồ, giá cả đi giết người cũng rất cao, ba vạn lượng một mạng người là ít nhất. Trừ phi nhân vật khó giải quyết, còn đâu rất ít cơ hội cho hắn ra tay. (Kỳ thật làm sát thủ cũng là nghề tốt lắm, hơn nữa làm sát thủ cao cấp như hắn, một năm chỉ phải giết tầm vài ba người, thời gian còn lại có thể trốn đi rong chơi giang hồ.) (hic hic)

« Chàng còn chưa nói tại sao lại ở đây lúc này. Chàng vốn đang tìm bảo tàng kia mà ? »

« Vì… ta không muốn xem náo nhiệt. » Sự thật cũng không hẳn thế, mà là hắn sợ nhìn thấy Khuynh Thành, hắn vốn chưa dám đối diện tình cảm của chính mình. Hắn từng nghĩ nha đầu kia biết hắn đi Hoa Sơn hẳn sẽ mò đi theo. Thế là hắn tới nơi này ẩn cư vài tháng, chờ nàng mất kiên nhẫn rồi mới đi Hoa Sơn. Bảo tàng đâu phải dễ kiếm tới như thế, hắn hoàn toàn không lo bị người khác nhanh chân giành trước. Truyền thuyết nói Độc Cô Hàn tinh thông kỳ môn thuẫn giáp, Mộ Dung Ý Vân cũng không phải hạng người bình thường, muốn lấy bảo tàng của họ sợ là không dễ dàng như thế. Hơn nữa hắn vẫn nghi ngờ bảo tàng có thật ở Hoa Sơn hay không.

« Thật không ? » Khuynh Thành vẻ mặt nghi ngờ. « Chàng vốn rất vội vã tìm bảo tàng, sao lại không đi luôn ? » Kỳ thật có đi tới đó cũng làm gì có gì.

« Ta vẫn là nghi bảo tàng ở Điểm Thương Sơn. »

« Sao chàng biết ? » Khuynh Thành nhịn không được kêu lên.

Hàn Ngự dừng lại nhìn nàng. « Thật ở Điểm Thương Sơn sao ? »

Khuynh Thành hít một hơi thật sâu. « Chàng muốn lấy bảo tàng làm gì ? »

« Chuộc thân. »

« Chuộc thân ? »

« Sát thủ cao nhất của Tuyệt Mệnh Môn, trong tên mỗi người đều có chữ Tuyệt, đó là quy củ của đường nhiệm môn chủ, người cũng là sư phụ của ta. Trong tên mang chữ Tuyệt, chính là sát thủ có địa vị cao nhất, có thể tự do lựa chọn người thuê giết người. Tên ta vốn là Hàn Ngự, năm ta mười lăm tuổi, trong tên có thêm một chữ Tuyệt. Ta vốn là một đứa trẻ mồ côi được nghĩa phụ nghĩa mẫu nuôi lớn. Năm ta lên sáu, Hàn gia gặp nạn lớn, nghĩa phụ nghĩa mẫu cùng nhau rời khỏi cõi đời, từ đó ta được sư phụ nuôi dưỡng. Kể từ ngày sư phụ thu dưỡng ta, cuộc sống của ta cùng rất nhiều đứa trẻ khác đua tranh, đánh nhau với dã thú, rồi trải qua không biết nhiêu loại khảo nghiệm khác. Năm ta mười lăm tuổi, đã có thể đánh bại tất cả các đối thủ, chính thức trở thành người kế thừa của Tuyệt Mệnh Môn. Một khi bước vào Tuyệt Mệnh Môn, cả đời không được ly khai. Nếu là tự động bỏ đi, Tuyệt Mệnh Môn sẽ không ngừng đuổi giết. Bốn năm trước ta tìm được hung thủ sát hại nghĩa phụ nghĩa mẫu, muốn báo thù cho họ. Ta nói muốn rời khỏi Tuyệt Mệnh Môn, xin sư phụ cho biết điều kiện. Sư phụ ta nói phải có một ngàn vạn lượng bạc trắng để chuộc tự do của ta. Trước khi ta dù có tiếp nhận nhiệm vụ, cũng là ngẫu nhiên cất tay làm. Ta luôn lấy chuyện giúp đỡ sư phụ xử lý việc trong Môn là chính, thời gian còn lại để luyện võ công. Ta là Môn chủ tương lai đương nhiên không cần nhận việc giết thuê. Nhưng từ khi có lời nói của sư phụ, ta mới trở thành một sát thủ chân chính. Ta tìm bảo tàng, chính là để đổi lấy tự do. » Và để báo thù cho nghĩa phụ nghĩa mẫu, rồi có cuộc sống của chính mình. Hắn làm gì không biết sư phụ đề ra mức một ngàn vạn lượng bạc là mức hắn vĩnh viễn không thể làm được, hơn nữa sẽ khiến hắn thành một sát thủ biến thái. Chỉ cần là vụ nào có thù lao từ ba vạn lạng vàng trở lên, sư phụ liền hạ lệnh không ai được nhận, để lại cho hắn. Hàn Ngự biết sư phụ hắn không tốt bụng giúp đỡ hắn chút nào, mà chỉ muốn thanh danh Lãnh Diện Diêm La của hắn lớn hơn nữa, tương lai có thể làm rạng danh của Tuyệt Mệnh Môn. Nhưng hắn lại không cam lòng, không cam lòng cả đời làm một công cụ giết người, không cam lòng thành nô lệ của tiền bạc. Rõ ràng biết làm không được, nhưng hắn vẫn muốn thử một lần. Tới lúc không duy trì được nữa, hắn thà lựa chọn phản bội sư môn. Võ công của hắn cao nhất trong số sát thủ, bọn họ muốn giết hắn không có dễ như vậy. Cũng chính bởi chuyện này, hắn mới không dám tiếp nhận Khuynh Thành. Hắn không muốn Khuynh Thành bỏ mạng nơi chân trời, cả đời bị người ta đuổi giết.

Khuynh Thành không nhịn được, nước mắt rơi lã chã, cầm tay hắn lên. « Sư phụ chàng thật xấu. »

Hắn lau nước mắt cho nàng. « Đừng khóc, một ngày nào đó, ta sẽ có thể cho nàng một cuộc sống bình an. » Cả đời ẩn cư ở đây cũng không tệ.

« Sư phụ của chàng thật sự rất rất xấu mà ! »

Hàn Ngự đưa hai tay ôm chặt mặt nàng. « Thành nhi, nàng sợ hãi sao ? »

Khuynh Thành khẽ sụt sịt cái mũi. « Thiếp sợ gì lão. Sư phụ chàng mà dám động tới một sợi tóc của thiếp, hắn tuyệt đối sẽ không có kết cục gì hay ho. Các thúc thúc a di cô cô của thiếp sẽ không tha cho hắn, cha mẹ thiếp cũng sẽ không buông tha cho hắn. »

Hàn Ngự sắc mặt biến đổi, nhìn nàng chăm chú. « Thành nhi, nàng tin ta không ? »

« Tin chứ. »

« Vậy nàng nói cho ta, cha mẹ nàng là ai ? Nói cho ta rốt cuộc nàng là ai ? Nói cho ta mọi thứ về nàng. » Hắn đã sớm biết nha đầu kia lừa hắn, lời nàng nói đều là giả hết.

Nàng nói nàng là con gái nuôi của Độc Cô Huỳnh, nhưng hắn hoàn toàn không tìm ra tư liệu về nàng. Độc Cô Huỳnh chỉ có một con gái, vốn không hề có con gái nuôi. Nàng xem ra hoàn toàn không có võ công, nhưng lúc đối mặt với nguy hiểm lại toát ra một khí phách phi thường. Vách núi cao như vậy, nàng rơi xuống hoàn toàn không có chút thương tích nào, chứng tỏ khinh công nàng thuộc hạng tuyệt đỉnh. Nàng luôn nói mình không có cha mẹ, lúc hắn để kiếm trên cổ nàng, nàng lại nói là người do cha mẹ nàng phái tới bức nàng ngã xuống núi.

Hắn vốn biết Độc Cô Huỳnh không có con nuôi, lúc nàng nói ra hắn vậy mà lại không có chút hoài nghi nào. Tiềm thức của hắn tin tưởng nàng, không muốn suy nghĩ sâu xa. Thậm chí hắn còn khờ khạo nghĩ, Khuynh Thành bị bảo hộ rất tốt, hoặc không có địa vị gì cao trong nhà nên mới không tra được gì về nàng. Mãi tới khi nàng nói bị người của cha mẹ ép xuống vách núi, hắn mới bắt đầu nghi ngờ nàng. Tình báo của Tuyệt Mệnh Môn dù không sánh được với Bách Hiểu Đường, nhưng cũng không tới mức vô dụng, sao lại không tra ra được gì về nàng hết ?

« Thiếp… » Nàng không phải không muốn nói mà là không biết nói thế nào.

« Sao thế ? »

« Ngự, thiếp tạm thời chưa muốn nói. »

« Được, ta không miễn cưỡng nàng. » Hắn nắm chặt tay nàng, đầu ngón tay khẽ mơn trớn bàn tay trắng trẻo. « Nàng là một thiên kim tiểu thư ? » Ngón tay trắng mịn của nàng, hẳn chỉ có một thiên kim tiểu thư mới có được.

Khuynh Thành nhanh chóng lắc đầu. « Không, thiếp không phải thiên kim tiểu thư gì hết. Từ nhỏ mẹ dạy cho thiếp phải học tự lập, học sống một cuộc sống không đựa vào nam nhân. Ngoài việc dạy thiếp võ công, thi từ, đàn ca hát xướng, ngũ hành bát quái, nhân tình thế thái, mẹ còn dạy thiếp giặt đồ nấu cơm, tự lo cuộc sống của bản thân. Cha mẹ cho tới giờ chưa bao giờ muốn thiếp thành một tiểu thư khuê các như người khác, thêu hoa bắt bướm tới giờ mẹ chưa bao giờ bắt thiếp làm. Nàng muốn thiếp làm gì cũng phải là việc có ích, không phải một đài các tiểu thư. » Mộ Dung Ý Vân vì không muốn con gái cũng dốt như mình, nấu cơm thôi cũng làm cháy bếp, nên từ nhỏ đã dạy nàng độc lập tự lực sống.

« Lệnh tôn lệnh đường (cách gọi tôn trọng cha mẹ người khác) hẳn là kỳ nhân một đời rồi. » Có thể dạy dỗ nên được một thiếu nữ xuất sắc như nàng, tuyệt đối không phải hạng người bình thường.

« Cha thiếp đúng là một kỳ nhân, cầm kỳ thi họa, ngũ hành bát quái cái gì cũng tinh thông, võ công cao không thể nói được. Mẹ thiếp lúc nào cũng như một người hậu đậu, nhưng nàng đánh đàn không tệ, võ công cũng cho là tạm được (cũng mới chỉ là đệ nhất thiên hạ mà thôi). Nhưng cái chính, nàng là một quái nhân, ý tưởng không giống người khác chút nào (dĩ nhiên, từ thế kỷ 21 xuyên qua mà, làm sao giống được). » Khuynh Thành chép miệng. « Nói chắc

Chàng không tin, mẹ ấy vậy mà lại mang thiếp tới thanh lâu, còn nói rất mạnh mẽ rằng các nữ tử chốn thanh lâu đều thật là đáng thương, to chuyện hơn nữa là nàng một hôm cao hứng liền lên đài đánh đàn góp vui. » Rình coi còn đỡ, lại còn biểu diễn trước mặt khách lầu xanh, khó trách cha nàng giận dữ.

Hàn Ngự kinh ngạc nhìn nàng. « Mẹ nàng mang nàng tới thanh lâu sao ? » Có người mẹ nào như vậy sao ?

« Đúng thế, mẹ thiếp mang thiếp tới thanh lâu nhìn người ta ân ái, lại mua Xuân cung đồ cho thiếp xem, thậm chí tự mình dạy thiếp chuyện đó thế nào. » Mẹ luôn nói, vốn không hi vọng nàng ngây thơ một cách ngu ngốc.

Hàn Ngự dở khóc dở cười, mẹ vợ hắn thật quá cởi mở đi. Con gái nhà khác lén tới thanh lâu, nhất định sẽ bị cha mẹ đánh mắng, còn bà thì tự mình mang con gái đến thanh lâu. « Còn cha nàng thì sao ? »

« Cha thiếp cả ngày không cười, vô cùng nghiêm khắc với thiếp. Tri thức của thiếp hơn nửa là do ông ấy dạy. Mẹ mang thiếp tới thanh lâu ông ấy cũng có giận dữ chút chút, nhưng mà mẹ luôn có biện pháp nói cho ông phục. » Cha bị mẹ áp bức hơn hai mươi năm qua, lời của mẹ chính là thánh chỉ đó nha.

« Mẹ nàng… thật sự kỳ quái. » Hắn không tìm nổi từ nào khác để hình dung mẹ vợ mình.

« Ngự, hôm nay chàng nói thật nhiều nha. » Hôm nay hắn nói chắc phải nhiều từ hơn cả số từ hắn nói trong một năm, thậm chí trong một năm hắn cũng không nói nhiều như thế. Gặp được Khuynh Thành, khiến quy luật của hắn hoàn toàn đảo lộn.

« Bởi vì có nàng mà. »

Khuynh Thành cười. « Thiếp thật hạnh phúc. »

« Nàng ăn canh đi. » Hắn thật ôn nhu dịu dàng giúp nàng múc canh, trước mặt người con gái hắn yêu, hắn cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.

Khuynh Thành ngửi ngửi một chút liền nhíu mày. « Thiếp không muốn uống canh cá, tanh lắm. »

« Tối qua khiến nàng mệt mỏi, nàng nên tẩm bổ một chút. Nơi núi non hoang dã này chẳng có gì cả, đành khiến nàng ủy khuất ăn những thứ này. »

Nhắc tới tối qua, mặt nàng lập tức đỏ bừng. « Thiếp không muốn uống. » Hắn vì nàng đi bắt cá nấu canh, nàng không chịu uống ư ? Đừng có hòng.

Hàn Ngự khẽ nhếch khóe môi gợn thành một nét tươi cười trăm năm khó thấy, mang canh uống vào miệng rồi nắm lấy gáy nàng hôn mạnh, bắt nàng phải đem canh cá hắn đã tỉ mỉ chế biến bằng tình yêu của mình uống vào bụng. (ối ốii, em cũng muốn ăn canh anh Ngự ơi *mắt long lanh)

Khuynh Thành bị bắt uống canh, mặt càng đỏ hơn. « Chàng bắt nạt thiếp. »

« Không thích sao ? » Đôi mắt vốn lạnh như băng trong quá khứ giờ nồng nàn một ý cười.

Nàng cúi đầu ngượng ngùng. « Thích. » Té ra cũng không tanh tới vậy, ngược lại rất ngọt ngào. (dĩ nhiên, không ngọt mới lạ :D )

Một từ Thích thốt ra, Hàn Ngự càng thêm trơ trẽn, dùng miệng giúp nàng ăn hết cả bát canh. Khuynh Thành trên mặt đỏ bừng thật say lòng người, hờn dỗi ngầu mặt quay đi không thèm nhìn hắn.

Nàng vừa tắm xong, trên người man mác hương thơm tinh khiết, dáng vẻ kiều diễm tươi mát thật nhiếp hồn người khác.

Hàn Ngự ôm chặt lấy nàng, nóng rực hôn lên môi nàng, khàn giọng hỏi. « Thành nhi, nàng… còn đau không ? »

Nàng bẽn lẽn nói nhỏ xíu. « Không đau. » Đau nữa mới là lạ.

« Cho ta yêu nàng được không ? »

Nàng đỏ bừng mặt cúi đầu. « Được. »

Trong màn độ ấm tăng nhanh, xuân tình phơi phới, thân người nhấp nho. Trận yêu tối hôm qua là do không kìm hãm được mà nóng nảy, còn ân ái hiện tại lại là tràn ngập nhu tình.

Mây vần mưa vũ qua đi, trong phòng lại yên ắng trở lại.

Khuynh Thành hổn hển thở, nằm tựa vào người Hàn Ngự, khuôn mặt nhỏ nhắn thấp thoáng màu hồng, như quả đào tơ non vừa chín, đôi mắt long lanh nhìn người trìu mến.

Hàn Ngự hít một hơi hương thơm con gái của nàng, môi không ngừng hôn lên bờ vai trắng.

« Thành nhi, nàng chịu ở bên ta mãi mãi sao ? » Hắn thật đã không xa nổi nàng rồi.

« Trừ phi chàng bỏ thiếp đi. »

Có những lời này của nàng là đủ, hắn ôm thân thể mềm mại yếu đuối của nàng, lòng thấy vô cùng thỏa mãn.

Nàng bắt đầu ríu mắt lại. « Thiếp mệt rồi, muốn ngủ. » Đã biết không thể truy hoan quá độ, nhưng nàng vẫn không thể kìm chế bản thân. May mà hắn biết nàng mệt mỏi, nên rất ôn nhu với nàng.

« Ngủ ngoan. » Hắn biết Thành nhi của hắn thật mệt mỏi, mai sẽ phải tẩm bổ nàng cho tốt.

Hắn cúi đầu, mỹ nhân trong lòng đã sớm đi gặp Chu công (ngủ say). Trên khuôn mặt tuấn mĩ của hắn hiện ra ý cười. Mười mấy năm qua hắn chưa từng cười, hắn vốn nghĩ mình sẽ không bao giờ cười nổi. Gặp được nàng mới biết điều đó không đúng chút nào.

***

Lục Tây Lâm (chính là Lục thúc thúc, Đường chủ Bách Hiểu Đường) nhận được tin Khuynh Thành rơi xuống núi xong lập tức phát tin tức khắp nơi, tạo nên một chuyến tìm người một cách cấp tốc. Tam đại thế gia, Bách Hiểu Đường, Anh Hoa Cung, Thiên Ma Giáo, tất cả đều đưa không ít nhân mã kéo tới Hoàng Sơn, ngay cả Đường môn cũng cho người chạy tới. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

Trong một quán trà, một đám người giang hồ chậm rãi trò chuyện.

« Không biết có chuyện lớn gì rồi ? Nghe nói rất nhiều nhân sĩ võ lâm chạy tới Hoàng Sơn. »

« Không phải đại ma đầu nào đang ẩn cư ở Hoàng Sơn chứ ? »

« Nếu thế, là kẻ nào có thể khiến đông đảo nhân sĩ tụ tập thế ? »

« Chắc không phải Mộ Dung Nghĩa lão bại hoại của hai nhăm năm trước chứ ? »

« Thôi thôi không biết thì đừng nói linh tinh. Nghe đâu bọn họ đều là muốn tìm môt gã nào đó. »

« Gã nào, là một thiếu nữ, tên gọi là Độc Cô Khuynh Thành. Nghe nói nàng vô ý rơi xuống vực núi. Tất cả bọn họ đều là đang đi tìm nàng. »

« Sao ngươi biết ? »

« Biểu đệ của ta là mật thám ở phân đường An Huy của Bách Hiểu Đường, là chính miệng hắn nói cho ta biết. Nghe nói vài hôm trước Lục Tây Lâm ra lệnh phải tìm tiểu nha đầu kia, mật thám của Bách Hiểu Đường tìm thấy nàng trong núi đó, bọn họ phát sinh tranh cãi đánh nhau, khiến nàng ta rơi xuống núi. »

« Nha đầu kia là ai thế nhỉ ? »

« Ta không biết, biểu đệ ta cũng không biết. Hẳn là một nhân vật rất trọng yếu. Nàng mang họ Độc Cô, ta đoán hẳn là người của Thần Binh sơn trang rồi. »

« Hay là con riêng của Độc Cô Huỳnh nhỉ ? »

« Đừng nói nhảm, hiện giờ tam đại thế gia cùng Bách Hiểu Đường giao tình rất tốt, nói chuyện phải cẩn thận. Mật thám Bách Hiểu Đường ẩn thân khắp nơi, không có chỗ nào không vào được, không có chỗ nào không có mặt. »

Một cô gái áo xanh ngồi bên cửa sổ nghe thấy mọi người trò chuyện, sắc mặt không khỏi nghiêm trọng nặng nề, cái chén trong tay cũng bị xiết tới sắp vỡ.

« Tính tiền. » Nàng mạnh mẽ đứng lên, đặt bạc trên bàn rồi vội vã chạy ra ngoài.

« Ai da… » Cô gái kia chạy nhanh quá, đi ra thế nào chạm phải một kẻ không may mắn. Đương nhiên, kêu đau chính là nàng, cái gã không tốt lành kia người thật cứng quá đi.

« Thật cứng mà, ta đoán người ngươi không phải đúc bằng thép chứ ? » Cô gái xoa xoa cái mũi.

« Cô nương, cô không sao chứ ? » Một thanh âm thật dễ nghe vang lên.

Cô gái ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua khuôn mặt người trước mắt, nhất thời ngơ ngẩn. Hắn thật sự rất tuấn mỹ, khuôn mặt đầy nét nam tính cương nghị, mang theo một khí chất tiêu sái phiêu dật, nàng gặp qua không ít nam nhân đẹp trai, nhưng chưa có ai hấp dẫn ánh mắt nàng như vậy.

« Cô nương. » Giang Vô Vân không khỏi sững sờ, cô gái này thật là đáng yêu. Một đôi mắt trong suốt, đôi môi nhỏ hồng hào diễm lệ, cái mũi xinh xinh, da thịt trắng như tuyết, toàn thân tỏa ra một phong thái thật mê lòng người.

Cô gái hồi phục tinh thần liền mỉm cười ngượng ngùng. « Thực xin lỗi, ta đang vội nên đụng vào huynh. »

« Cô nương khách sáo rồi. » Giang Vô Vân ảm đạm cười.

« Cáo từ. » Nàng không dám nhìn hắn thêm, liền vội vàng bỏ đi.

***

« Chơi xích đu ? » Nhìn thứ trước mắt, Khuynh Thành thích thú kêu lên, quay đầu lại nhìn Hàn Ngự.

Hàn Ngự cười mà như không cười nhìn nàng gật gật. « Nàng ngồi lên đi. »

Khuynh Thành nghe theo, liền tới ngồi trên xích đu, tay nắm lấy dây thừng, miệng cười tươi như hoa sớm. « Thiếp ngồi đu, chàng đẩy thiếp nhé. »

« Được. » Hàn Ngự bước tới sau lưng nàng, mạnh mẽ đẩy một cái.

« Á… » Khuynh Thành không ngờ hắn đột nhiên lại đẩy mạnh thế, sợ tới mức hét chói cả tai.

« Ngồi vững. » Hàn Ngự tiếp tục đẩy, càng đẩy càng bay cao.

« Thiếp sợ a…. » Khuynh Thành nắm chặt dây thừng, nhăn hết cả mặt.

« Nếu thế thì nhắm mắt lại. »

Khuynh Thành không phản đối, ngoan ngoãn nhắm mắt. Nàng cảm thấy thân mình bay cao lên, phiêu phiêu trong gió. Xích đu không ngừng bay lên, Khuynh Thành ngồi trong gió hưởng thụ cảm giác tuỵêt vời này.

Hàn Ngự thi triển khinh công nhảy lên ngồi cạnh nàng, kéo một bàn tay của nàng choàng qua lưng hắn.

Khuynh Thành mở mắt. « Sao chàng lại lên đây ? »

« Ngồi cùng nàng. »

Nàng dựa đầu vào vai hắn, khẽ khàng nói. « Không biết đu có chứa được sức nặng của hai người không. » Cái đu này vốn là buộc trên một cành cây, cành cây kia nhìn qua không mập mạp cho lắm.

Bảo miệng nàng nói gở cũng không sai chút nào, nàng vừa dứt lời, rắc một cái, cành cây gãy đôi, hai thân mình văng ra cùng lúc. Hàn Ngự ôm chặt lưng Khuynh Thành, cùng lăn tròn trên cỏ.

Hàn Ngự nằm trên người Khuynh Thành, âu yếm hỏi. « Có bị đau chỗ nào không ? »

« Không có không có, là chàng chạm đất trước mà. » Đúng lúc sắp rơi xuống đất, Hàn Ngự xoay người một cái đem bản thân làm đệm thịt. Hắn có thể để bản thân bị ngã, chứ không nỡ nào để cô vợ bé nhỏ xinh đẹp của mình ngã đau được.

« Đừng có cong môi lên thế trước mặt ta. » Tay hắn khe khẽ vuốt ve cánh môi đỏ mọng của nàng.

« Tại sao ? »

« Nàng cứ cong môi lên thế khiến môi nàng thật là xinh đẹp, làm ta muốn hôn nàng. »

« Vậy hôn đi. »

« Ta sợ ngừng không được. »

« Vậy đừng ngừng. »

« Tiểu yêu tinh, nàng cứ thế sẽ bị ta ăn sạch sẽ đấy. »

« Không vấn đề, thiếp bị chàng ăn, mới có thể có tiểu yêu tinh tiểu Hàn Ngự được. »

« Là nàng gợi ý đó nha. »

« Theo chàng thì sao ? »

Cuối cùng hắn cũng bịt lại cái miệng của nàng, dĩ nhiên là bằng môi mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện