Lãnh Khốc Phu Quân

Chương 5: Ngươi rút cục là ai ?



« Chúng ta đi đâu đây ? » Được Hàn Ngự Tuyệt ôm nhảy lên ngựa như cũ, Độc Cô Khuynh Thành cười xảo quyệt như hồ ly. Xem ra hắn vẫn là bỏ không nổi chính mình, liền tiếp tục đi theo hắn kiếm chút cơm vậy.

« Hoa Sơn. » Kỳ quái, sao hắn lại phải nói với nàng chứ.

Té ra hắn cũng muốn tìm bảo tàng của mẹ. « Để tìm bào tàng. » Ngữ khí của nàng không khỏi có chút mất mát.

« Đúng. »

« Vì sao người trong thiên hạ đều phải đi lấy đồ của nhà… ừhm, đồ của người khác chứ. Không phải của mình, vì sao muốn hưởng. » Đồ trân bảo đó đều là Bạch thúc thúc kiếm về, là Lục thúc thúc tặng mẹ nàng làm hồi môn, mẹ nàng dùng là lẽ đương nhiên, người khác dùng chắc chắn không hợp lý.

Khuynh Thành thất thần buồn bã, vẻ mặt nàng hoàn toàn lọt vào mắt hắn. Hắn nhịn không nổi phải nói với nàng. « Ta không giống bọn họ. » Hắn không muốn nàng hiểu lầm hắn là hạng người ham phú quý. Hắn tìm đến những thứ đó là để đổi lấy tự do cho bản thân. Nếu hắn thật sự có được bảo tàng của Mộ Dung Ý Vân, hắn sẽ có thể vĩnh viễn giữ nàng bên người. Vĩnh viễn, có còn xa lắm không ? Đột ngột hắn bị ý nghĩ của mình làm cho hoảng hốt. Hắn từng gặp qua vô số mỹ nhân, vì sao lại có cảm giác động tâm với tiểu nha đầu này ? Không lẽ vì mình lâu rồi không động đến nữ nhân nên có ý nghĩ bất chính chăng ? Hàn Ngự Tuyệt vốn luôn tự xưng mình có khả năng tự kiềm chế tốt, thế là thầm lặng đập vào đầu mình một cái.

Đôi môi đỏ mọng của Khuynh Thành mím chặt lại thành một sợi chỉ. « Ai trong thiên hạ chẳng có lý do của mình. » Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn cười. « Hàn đại ca, nhưng muội tin huynh, vì huynh là người tốt. » Người tốt sao ? Nàng dáng bộ thiên kim tiểu thư như vậy, biết ai là người tốt ai là người xấu. Nếu nàng nhìn thấy bộ dạng hắn khi giết người, liệu còn có thể nói hắn là người tốt hay không ?

Hắn không trả lời nàng, chỉ đăm đăm nhìn về phía trước.

Trời chiều đã muộn, bọn họ dừng chân ở tiểu khách điếm trong một xóm núi bên đường. Hàn Ngự Tuyệt ôm Độc Cô Khuynh Thành nhảy xuống ngựa, thu hút lấy vô số ánh mắt khác thường. Mấy hôm nay, Hàn Ngự Tuyệt đã thành thói quen đối đãi với Khuynh Thành như một thiếu nữ yếu nhược, từ lúc nàng vô tư ôm hắn ngủ, hắn đã biết nha đầu trong lòng hắn dù nhìn như một Đại tiểu thư khuê các, lại căn bản hoàn toàn không có khái niệm nam nữ, hắn làm sao nỡ gạt nàng ra. (Người qua đường : Khuynh Thành tỷ tỷ, tỷ còn định đội lốt cừu, lừa ăn đậu hũ chiếm tiện nghi Ngự ca tới khi nào ạ ? | Khuynh Thành : *suỵt* nói khẽ thôi, ta chia cho ngươi ít tài bảo của mẹ ta. | Người qua đường : *mắt sáng long lanh, đầu gật muốn rớt*)

« Mời hai vị vào trong. » Tiểu nhị tiếp đón thật ân cần.

Hàn Ngự Tuyệt không nói lời nào bước vào, Khuynh Thành theo sau cúi gằm đầu xuống. Bọn họ vừa vào khách điếm, điếm tiểu nhị nhìn chằm chằm vào Khuynh Thành, mặt lộ ra ý cười hoàn toàn không có hảo ý.

Họ vừa ngồi xuống, lập tức có người bưng trà lên mời. Hàn Ngự Tuyệt vừa nâng chén trà lên, ngửi thấy một làn nhiệt khí từ chất lỏng trong chén bốc lên, bỗng rùng mình một cái đảo mắt nhìn quanh cả khách điếm. Người trong đại sảnh không nhiều lắm, chỉ có vài người khách, một tiểu nhị cùng một chưởng quầy, nhưng mà…

« Khuynh Thành… » Hắn quay phắt đầu lại, thấy Khuynh Thành đã uống xong chén trà tự lúc nào. Lần đầu tiên hắn mở miệng gọi tên nàng, không ngờ lại là dưới tình huống này.

« Sao ạ ? » Nàng mị mị cười nhìn hắn.

« Chết tiệt thật. » Hắn thầm rủa một tiếng.

Khuynh Thành lại nâng chén trà lên, lặng lẽ nhìn lướt qua bốn phía, khóe miệng nhếch khẽ, nếu gọi là cười thì phải gọi là cười lạnh. Vẻ mặt thực thực hư hư, như bóng ảnh dưới nước.

« Đi thôi. » Hàn Ngự Tuyệt nắm lấy kiếm, tay kia giữ chặt tay Khuynh Thành. (yeah, nắm tay rồi *tung hoa*)

Hắn vừa đứng dậy, những kẻ khách chung quanh cũng cùng nhau đứng lên, chụp lấy binh khí đề phòng. Hắn veo một cái ôm lấy nàng, lạnh lùng nhìn mọi người. (yeah, ôm rồi *tung hoa*)

« Khách quan phải đi rồi sao ? » Điếm tiểu nhị ân cần tiễn khách. Hàn Ngự Tuyệt không thèm để ý đến hắn, lấy một khối bạc nhỏ trong người ném qua. Tên điếm tiểu nhị mặt đang niềm nở, mắt bỗng lộ hung quang, nhanh chóng rút từ trong tay áo ra một thanh chủy thủ nhọn hoắt đâm tới Khuynh Thành.

Khuynh Thành âm thầm vận công, chuẩn bị cho hắn một chưởng. Nàng chưa kịp ra tay thì Hàn Ngự Tuyệt đang quay mình một cái, chủy thủ cắm phập vào vai hắn. Hắn thật chủ quan, cứ tưởng mục tiêu của bọn chúng là mình mà coi nhẹ Khuynh Thành đang ở trong lòng. Mắt thấy chủy thủ chuẩn bị đâm tới Khuynh Thành, hắn không còn nghĩ gì hết ngoài phản ứng lấy thân mình che cho nàng. (yeah, yêu rồi *tung hoa* *chấm chấm nước mắt* tội anh Ngự…)

Truy Hồn xuất kích, hàn quang chợt lóe, kẻ ám sát kia lập tức bị chém thành hai nửa. Tốc độ của hắn quá nhanh, ngay cả việc kẻ kia kêu cũng còn không kịp.

Đột nhiên hắn cảm thấy toàn thân vô lực, nơi bị chủy thủ đâm bắt đầu tê dại ngứa ngáy, vậy là chủy thủ có độc, hơn nữa là loại kịch độc. Ngay giây phút nước sôi lửa bỏng đó, hắn chỉ cảm thấy choáng váng, sức lực biến mất, trụ không nổi quỵ một chân xuống đất. Một tay hắn vẫn ôm Khuynh Thàn, một tay nhanh chóng bế phong huyệt đạo, lạnh lùng ngẩng đầu nhìn những người chung quanh.

« Ha ha, không ngờ đường đừơng đại danh Lãnh Diện Diêm La, cư nhiên lại bại vì một nữ nhân trong tay. » ‘Chưởng quầy’ đi từ phía sau tới, dương dương đắc ý.

Hàn Ngự Tuyệt hừ lạnh một tiếng. « Ti bỉ tiểu nhân. »

« Chúng ta ti bỉ, ngươi giết nhiều người như vậy, so với chúng ta càng ti bỉ hơn. » ‘Chưởng quầy’ kia cười khẩy.

Hàn Ngự Tuyệt ôm chặt Khuynh Thành. « Người các ngươi muốn giết là ta, thả nàng đi. »

« Hàn đại ca, huynh sao rồi, có sao không ? » Mắt thấy Hàn Ngự Tuyệt nhận mũi đao giùm nàng, Khuynh Thành cảm động tới mức hồ đồ, sau rồi hắn lại muốn bảo hộ nàng, nàng càng thêm cảm động. Trừ ra cha mẹ cùng ca ca, chưa từng có ai tốt với nàng như vậy.

« Dĩ nhiên là có sao rồi, dù hắn không uống trà, chất độc trên chủy thủ chính là Đoạn trường tán lợi hại nhất của Đường Môn nha, dù chúng ta giờ không giết hắn, hắn cũng chả thể qua nổi ngày mai. » ‘Chưởng quầy’ dương dương tự đắc. Giết được Lãnh Diện Diêm La, với Đường Môn mà nói là có vinh hạnh cực lớn đó.

« Giải dược. » Hàn quang chợt lóe trong mắt Khuynh Thành, nàng âm lãnh nhìn hắn chằm chằm.

« Không có giải dược, ngươi trước tiên vẫn nên tự lo chính mình đi đã, ngươi trúng Thiên nhật túy của Đường Môn, chắc chắn sẽ hôn mê ba ngày ba đêm. » Chưởng quầy trong lòng đang cảm thấy lạ, vì sao nàng còn chưa hôn mê.

« Khuynh Thành, để ta chặn bọn hắn, ngươi mau đi. » Hàn Ngự Tuyệt chầm chậm buông ra Khuynh Thành, cầm lấy kiếm.

« Không cần. » Nước mắt bắt đầu tuôn ra, Khuynh Thành đỡ lấy hắn, giọng bắt đầu hàm hồ không rõ.

« Đi mau ! » Hắn một mặt đề phòng kẻ địch, một mặt đẩy Khuynh Thành ra.

« Để ta giúp các ngươi cùng đi, cho các ngươi làm một đôi yểu mệnh uyên ương. » Chưởng quầy vừa nói vừa chậm rãi tiến gần bọn họ, chuẩn bị động thủ.

Hàn Ngự Tuyệt cũng làm bộ động thủ, Khuynh Thành chạy tới trước mặt hắn giơ tay ra cản lại. « Khoan đã. »

« Tiểu nha đầu, có phải nghĩ không muốn chết phải không ? Nếu không muốn chết, ta có thể ‘hầu hạ’ ngươi thật tốt. » Một kẻ nói xong, mặt lộ ra vẻ cười cực dâm tà.

Hàn Ngự Tuyệt lại đem Khuynh Thành ôm vào ngực, giọng đầy nguy hiểm. « Dám động nàng, sẽ chết. »

Khuynh Thành vùng ra khỏi vòng ôm của hắn, hất cằm lên nhìn bọn họ ngạo nghễ cười lạnh. « Trở về nói với Cố Mộng Tình, nếu không muốn thành địch nhân với Tam đại thế gia, tốt nhất đừng có động tới Hàn Ngự Tuyệt, mệnh của hắn chính là của ta. »

« Ngươi là ai, cư nhiên dám gọi thẳng tên Môn chủ chúng ta ? » Tiểu nha đầu này không sợ hãi, chưởng quầy lại bắt đầu sợ.

« Ta là ai ngươi không cần biết. Đường Môn về sau còn dám có ý đánh Hàn Ngự Tuyệt, Độc Cô Khuynh Thành ta thề san bằng Đường Môn. » Nếu người Đường Môn nhất định phải giết Hàn Ngự Tuyệt, cho dù có giết tất cả người nơi này, chúng sẽ còn phái thêm người tới. Không bằng gửi lời cảnh cáo tới Cố Mộng Tình, giải quyết sự việc từ gốc rễ.

« Ngươi là người nhà Độc Cô sao ? » Hai chữ Độc Cô thật có tác dụng, đối phương bắt đầu khiếp đảm.

« Không khiến ngươi lo. »

« Độc Cô Huỳnh là gì của ngươi ? » Nhỡ có khi nào là hòn ngọc trên tay của đương nhiệm trang chủ Thần Binh sơn trang và trang chủ Bách Thảo sơn trang không ? Thế thì phiền toái lớn.

« Không tới phiên ngươi lo, nhưng ngươi nên trở về chuyển cáo với Cố Mộng Tình, bà ta còn dám có chủ ý đánh Hàn Ngự Tuyệt, Độc Cô Khuynh Thành nhất định sẽ đạp bằng Đường Môn. »

« Khẩu khí không nhỏ, ngươi rốt cuộc là ai ? »

« Ta đếm tới ba, không cút cho ta, tự gánh hậu quả. » Nếu toàn bộ giang hồ đều muốn tìm bảo tàng của mẹ nàng, nàng sẽ không ngốc tới mức đem thân phận thật của mình nói ra.

« Ngươi… không cần giải dược sao ? »

Khuynh Thành cười lạnh. « Thiên nhật túy ? Nếu không nắm chắc ta đã không uống. Một… hai… » Mẹ nàng từng nuốt Thiên niên băng thiềm, là võ lâm chí bảo, bách độc bất xâm. Huynh muội bọn hắn di truyền thể chất đặc thù của mẹ, cũng đồng dạng bách độc bất xâm. Một Thiên nhật túy nho nhỏ tính làm gì nàng ?

« Chúng ta cút… cút liền… »

Một hàng người lũ lượt tiến ra cửa, chưởng quầy chợt xoay người chỉ vào mặt Khuynh Thành. « Các ngươi chờ xem… Đường Môn sẽ không tha cho các ngươi. »

« Ta nhắc lại lần nữa. Đường Môn dám động tới một sợi tóc của ta, chính là thành địch nhân của toàn võ lâm. » Các thúc thúc bá bá của nàng chịu để nàng bị khi dễ mới lạ.

Một hàng người nghe xong, không dám chần chừ nữa, trối chết chạy mất.

Hàn Ngự Tuyệt cúi đầu không nói được gì, nàng bất quá chỉ là một tiểu nha đầu, vậy mà có thể trấn tĩnh như thế. Nàng nói nàng không phải người trong giang hồ, lại biết tới Môn chủ Đường Môn. Thậm chí mạnh mồm mạnh miệng, đắc tội nàng là đắc tội toàn võ lâm. Nàng rốt cuộc là ai ? Nàng họ Độc Cô, họ Độc Cô người không nhiều lắm, nổi danh nhất ngoài Thần Binh sơn trang còn ai nữa, thật sự nàng là người trong Thần Binh sơn trang sao ?

Khuynh Thành rút một cái trâm, vén tay áo lên chọc thẳng vào cổ tay, máu tươi lập tức chảy ra.

« Ngươi định làm gì ? » Hàn Ngự Tuyệt tỏ vẻ bất mãn với hành vi tự cắt tay của nàng.

« Há mồm ra. »

Hàn Ngự Tuyệt chớp mắt, lập tức hiểu ra. « Ngươi bách độc bất xâm? » Trời ạ, rốt cục nàng là ai ?

Khuynh Thành gật đầu. « Hơn nữa máu muội có thể giải độc. »

« Ngươi rốt cuộc là ai ? » Hắn mê hoặc rồi, thiếu nữ này tới cùng là ai, là cố ý tiếp cận hắn sao ?

« Muội chính là sẽ không thương tổn huynh, tin muội đi. » Nàng không biết giải thích cho hắn thế nào. Hòn ngọc quý trên tay Độc Cô Hàn cùng Mộ Dung Ý Vân, thân phận này rất nhạy cảm, nàng không muốn dùng đến. Cha mẹ nàng từng là thần thoại võ lâm, chỉ cần vài ngày trên giang hồ, sẽ không ai không biết bọn họ.

Hắn mở miệng, khiến Khuynh Thành mang cổ tay cho máu rỏ vào trong miệng hắn, máu nàng có một hương vị thật ngọt ngào.

Khuynh Thành muốn nói lại thôi, miệng khẽ hé mở để lộ chiếc lưỡi thơm mát. Môi nàng hẳn rất ngon, nhất định là rất ngọt. Chợt khát vọng chiến thắng lý trí, Hàn Ngự Tuyệt đột nhiên câu cổ nàng kéo xuống, môi chạm môi, nhẹ nhàng mút vào, cắn nhẹ cánh môi hồng. Rõ ràng biết như thế không đúng, nhưng hắn lại không thể buông nàng ra. Nàng thật ngọt, thật là mềm mại. Không biết bao lâu sau, hắn mới quyến luyến nuối tiếc buông ra nàng. (yeah, hôn rồi *tung hoa* Anh chị này tiến nhanh quá, từ nắm tay sang ôm sang hôn có vài phút hà…)

Đó chính là hôn sao ? Nàng cảm thấy toàn thân nhẹ lâng lâng, tựa như đang bay lượn trên trời vậy. Nguyên lai cảm giác hôn thích như vậy ? Chẳng trách cha và mẹ thích hôn nhẹ nhẹ thật nhiều. (= =’)

« Huynh hôn muội sao ? » Nàng xấu hổ cúi đầu, trên mặt hiện lên một màu đỏ ửng.

« Ngươi đi đi. » Ba chữ đơn giản này, Hàn Ngự Tuyệt trải qua vô số lần giãy dụa mới có thể thốt ra. Hắn thực không buông được nàng, nhưng là hắn không thể lưu nàng lại. Nàng là một thiên kim tiểu thư, còn hắn là một sát thủ. Bọn hắn thuộc về hai thế giới khác nhau, căn bản không có khả năng ở chung một chỗ.

« Vì sao ? » Khuynh Thành khẩn cấp nắm chặt tay áo hắn.

« Đại tiểu thư của Thần Binh sơn trang còn cần ta bảo hộ sao ? » Hắn đã sớm đoán nàng là khuê nữ nhà người, nàng lại nói đắc tội nàng là đắc tội toàn võ lâm, hắn có thể tự đoán rồi khẳng định nàng chính là Đại tiểu thư của Thần Binh sơn trang.

« Muội không phải mà. » Nàng buột miệng thốt. Hỏng rồi, nàng không muốn ai biết thân phận nàng.

« Muội là do Độc Cô Huỳnh nuôi lớn, nàng muốn gả muội cho Giang Vô Vân ở Thiên Kiếm sơn trang. Muội không muốn lấy chồng nên đào hôn trốn đi. Huynh đừng cho muội là Đại tiểu thư gì cả, muội chỉ là Độc Cô Khuynh Thành của huynh thôi. » Thân phận nàng một khi bại lộ, hậu quả thật khó mà tưởng tượng, nếu hắn tình nguyện hiểu nhầm nàng là con gái của cô cô (em của cha), vậy để hắn tiếp tục hiểu nhầm đi, sau vụ phong ba về bảo tàng này, liền giải thích với hắn sau vậy.

« Nuôi lớn ư ? » Độc Cô Huỳnh gả cho trang chủ Bách Thảo sơn trang, tổng có hai trai một gái, một con trai mang họ Độc Cô, một trai một gái nữa mang họ Y, hắn vừa rồi xúc động nhất thời quên mất, Độc Cô Huỳnh đích xác không có con gái mang họ Độc Cô.

« Muội gọi nàng ấy là cô cô thôi. » Hai con mắt nàng so với nước suối trong còn thuần khiết hơn.

« Nàng ấy không tốt với ngươi sao ? » Nếu là đối xử tốt với nàng, không lẽ nào nàng lại một mình chạy tới Điểm Thương sơn ?

« Tốt lắm tốt lắm, nhưng là muội không muốn gả cho con trai của Giang thúc thúc. Muội vốn định đến U Minh quỷ vực ở Điểm Thương sơn, có bốn vị sư phó của Giang thúc thúc ở đó ẩn cư, có bọn họ nói giúp, Giang thúc thúc hẳn sẽ hủy bỏ hôn ước này. » Nàng biết hắn nghi ngờ, nên tìm một lý do thật tốt giải thích việc nàng xuất hiện trong núi.

« Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, ngươi có nói điểm tâm của ngươi là mẹ ngươi làm mà. » Hàn Ngự Tuyệt con mắt sắc như chim ưng nhìn chằm chằm nàng như muốn nhìn thấu nàng.

« Là bà vú á. » Khuynh Thành thập phần chân thành, nhìn không ra chút gì giả dối.

« Giang gia là Võ lâm đệ nhất thế gia, vì sao không muốn ? »

« Vì muội không thích Giang Vô Vân. »

« Vậy ngươi muốn lấy ai ? » Lời vừa thốt ra, hắn hận không cắn lưỡi chết cho rồi, sao hắn lại có thể nói mà không có tý suy nghĩ tinh tế nào thế hả ?

Khuynh Thành cúi đầu, vẻ mặt ngượng ngùng. « Huynh có biết mà. » Một câu Huynh có biết mà, chính bằng thiên ngôn vạn ngữ, ý tại ngôn ngoại, ngôn trung tàng kiếm… (ack ack, rồi ta nhận, chỉ có thành ngữ đầu là nguyên văn thôi, hai cái sau là ta hứng lên thả vào…)

Hắn ngoảnh đầu, lạnh lùng cứng rắn nói. « Ta không biết. »

« Thật sự không biết sao ? » Tấm lòng thiện lương của nàng thật đau a. Hắn cư nhiên không biết tâm ý nàng.

« Ngươi đi đi, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. » Hắn xoay lưng về phía nàng, ép xuống nỗi đau khổ trong lòng.

« Không đi. »

« Chúng ta bèo nước gặp nhau, ngươi không cần tiếp tục đi theo ta. » Hắn đã vì nàng phá lệ rất nhiều thứ, nếu cứ còn tiếp tục như vậy, hắn sợ bản thân sẽ chìm sâu vào bể tình. (ủa chứ vẫn chưa chìm à ? *lườm*)

Khuynh Thành không nói gì, trong lòng từng chút từng chút một lạnh cóng. Rốt cuộc đây là cái tư vị gì ? Hẳn là thứ mà mẹ thường bảo là tình cảm chăng. Có lẽ lần đầu mở mắt thấy hắn, nàng đã bị hắn hấp dẫn, tình cảm thường chính là ở nháy mắt mà sinh sôi. Đột ngột nàng bị ý nghĩ của mình dọa nguy, nàng căn bản chẳng biết gì về hắn, như thế nào có thể dễ dàng thích hắn sao ?

Có những người cả đời ở chung vẫn không khác gì người lạ, có những người ngẫu nhiên gặp gỡ lại dây dưa cả đời, đấy gọi là duyên phận. Ca ca nói tính nàng chẳng hiền, tuyệt đối không thể gả nổi cho ai. Mẹ nói, nàng tất sẽ gặp duyên phận của chính mình thôi. Hắn có phải chính là duyên phận của nàng không ? Phần duyên phận này, sẽ dài bao lâu ?

Hàn Ngự Tuyệt tùy tiện tìm một phòng trong khách điếm nghỉ ngơi, Khuynh Thành đi theo hắn cũng không cản. Một đêm qua đi, bọn họ đều không nói gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện