Lãnh Khốc Phu Quân

Chương 6: Có lẽ hắn cũng có tình



Khuynh Thành biết giữa bọn họ lúc này có vấn đề, hơn nữa là vấn đề cực lớn. Tuy hai người qua đêm cùng một phòng, nhưng Hàn Ngự Tuyệt cũng vẫn đi rồi. Trước khi nàng tỉnh lại, hắn một mình rời đi, hắn thật sự đã bỏ lại nàng. Võ công Khuynh Thành không kém, nàng biết hắn rời đi. Hay có thể nói, nàng còn si tâm vọng tưởng, vọng tưởng hắn sẽ đánh thức nàng.

Nàng đưa tay đẩy cửa sổ ra nhìn hắn rời đi, khóe môi khẽ nhếch lên thành một mạt mỉm cười thật thê lương. Thiên hạ có bữa tiệc nào không tàn, bọn họ chỉ là ‘bằng hữu bình thường’, sớm muộn cũng sẽ phải tách ra thôi. Nàng là yêu hắn sao ? Nếu không tại sao lại khó chịu như thế ? Tiếc là hoa rơi có ý, nước chảy vô tình. Lần đầu tiên nàng có cảm tình với một nam nhân, vậy mà lại thành kết cục thế này, mối tình đầu của Độc Cô Khuynh Thành liền chết yểu từ trong trứng nước như thế. Nàng thậm chí còn chưa tới bước thổ lộ cùng đối phương kia mà, thật là bi ai. Một giọt lệ khẽ chảy ra từ khóe mắt, rơi xuống bàn tay nàng, thật nóng hổi làm sao.

« Nha đầu ngốc, muội khóc cái gì ? » Một âm thanh ôn nhu lười biếng vang lên bên tai nàng, không cần đoán cũng biết là ai.

Khuynh Thành vội lau khô nước mắt, cũng không quay đầu lại. « Con mắt nào của huynh thấy muội khóc chứ, nơi này gió lớn huynh không thấy sao ? Thật là ngốc mà. »

« Thế sao ? » Độc Cô Tiêu Diêu bất đắc dĩ cười. « Khuynh Thành, sao muội lại ở trong này ? Đây là một hắc điếm mà. »

Độc Cô Khuynh Thành vung tay khoa trương. « Muội giải quyết xong rồi, yên tâm, mấy tên kia đều đã bị ta dạy dỗ chu đáo. Đúng rồi, sao huynh lại ở đây ? » Quả thật mẹ nào con nấy, ngữ khí thần thái hoàn toàn giống Mộ Dung Ý Vân năm đó như đúc.

« Cha mẹ bảo ta xuống núi bảo hộ cho muội, đi qua nơi này lại thấy muội đứng ngẩn người ở cửa sổ… » Tri giác mách bảo Tiêu Diêu rằng muội muội hắn nhất định đã gặp chuyện gì.

« Võ công muội huynh còn không tin sao ? Tuy võ công rất kém cỏi, so ra kém huynh nhiều, càng không bì được với cha mẹ, nhưng đối phó với người thường bản lĩnh có thừa. Trừ bỏ nguyên lão giang hồ, đánh được muội không nhiều người lắm. » Tâm huyết cha mẹ dạy dỗ 20 năm tuyệt đối không uổng phí.

« Nói vậy cũng chưa chắc nha, muội không xem báo chí sao ? » Muốn vào giang hồ gia nhập chuyện tình, phương pháp tốt nhất là đọc báo chí, Độc Cô Tiêu Diêu vừa mới xuống núi lập tức mua sạch báo chí mấy kỳ gần đây nhất. Nếu có thể, hẳn hắn đã đem báo chí phát hành bốn năm qua mua hết.

Khuynh Thành xoay người lại tựa vào ghế. « Muội không rảnh tới mức đó. »

« Đi thôi, ta đưa muội đi. » Tiêu Diêu mở ra một cái quạt lụa trắng, chầm chậm phe phẩy. Nam nhân này thật quá họa thủy, đã rất tuấn tú, lại thêm vẻ tạo hình làm dáng này nữa, dễ dàng mê chết vô số cô nương.

« Đi đâu ? » Khuynh Thành biết rõ còn cố hỏi.

Độc Cô Tiêu Diêu nhếch mép lên cười trào phúng, bỏ qua màn diễn của nàng. « Đi lập gia đình. »

« Muội không lấy chồng đâu. » Nhắc tới lập gia đình, tim Khuynh Thành biến lạnh.

« Tại sao ? Giang Vô Vân đã chiếm vị trí hàng đầu của Tân Thanh Niên Tuấn Bảng (bảng xếp hạng giai đẹp mới = =’) nhiều năm, lại được phong Siêu Cấp Kim Cương Vương (ack), muội không muốn lấy hắn thì muốn lấy ai ? » Tuy hắn hoàn toàn không thích những người họ Giang, nhưng lại ngại trái ý cha mẹ bàn hôn sự, nên đành chỉ có thể ủy khuất muội muội của mình.

Khuynh Thành trừng mắt liếc hắn một cái. « Hắn tròn hay méo muội cũng không biết, làm sao lấy ? » Mỗi lần cha mẹ mang hai huynh muội xuống núi, đều bái phỏng tất cả những bạn bè cũ, duy nhất không có tới bái phỏng Giang Bệnh Thần Kinh thúc thúc. Tới giờ mới nhớ, nàng căn bản còn không biết đứa con của Bệnh Thần Kinh thúc thúc ra cái dạng gì.

« Theo lý thuyết mà nói, cha mẹ phải mang muội tới bái phỏng Giang thúc thúc rồi, nhân tiện gặp Giang Vô Vân. Nhưng mà cha mẹ lại không muốn gặp Giang thúc thúc, nhiều năm như vậy không gặp Giang thúc thúc, lại liên lụy tới muội. Không sao, bộ dạng Giang Vô Vân thực sự tuấn mỹ. » Tiêu Diêu cười gian, lấy sau lưng ra một tờ báo, vẫy vẫy trước mặt nàng.

Khuynh Thành giật lấy xem, trang đầu chính là ‘Võ lâm thập đại hậu khởi chi tú’ (Mười mỹ nam mới nổi của võ lâm = =’ Nghi vụ này do nàng Ý Vân xướng ra quá !)

Chuyên bản về Chính phái bạch đạo, đệ nhất danh chính là Thiên Kiếm sơn trang Thiếu chủ Giang Vô Vân, có tư liệu tiểu sử cùng bức họa thu nhỏ. Tiểu sử viết cái gì nàng cũng không đọc, mặt mũi Giang Vô Vân như thế nào nàng cũng không nhìn.

Bởi vì ánh mắt nàng vốn dừng trên chuyên bản về Tà phái hắc đạo.

Hắc đạo chuyên bản, đệ nhất danh, Tuyệt Mệnh Môn Thiếu chủ Hàn Ngự Tuyệt (cũng có bức họa thu nhỏ).

* Ngoại hiệu : Lãnh Diện Diêm La

* Vũ khí : Ngân kiếm một thanh, tên gọi Truy Hồn (có hình vẽ đi kèm)

* Tóm tắt : một thân võ công sâu khôn lường, thần bí vô ảnh vô tung. Tâm ngoan thủ lạt (Ác tâm, ra tay cay độc), lãnh khốc vô tình. Hai năm trước đây xuất đạo, từ đó giết người vô số, đứng thứ nhất trong Thập đại sát thủ, là đệ nhất sát thủ của Tuyệt Mệnh Môn. Là đại đệ tử của Tuyệt Mệnh Môn Môn chủ, thân thế không rõ. Trước mắt bị triều đình truy nã, sau lưng bị võ lâm các đại môn phái đuổi bắt. (Bách Hiểu Đường Lục Đường chủ chú giải, bản này chỉ để cấp cho độc giả chân tướng anh ta, tuyệt đối không có ý bất kính với Hàn Ngự Tuyệt, nếu có sơ sảy dùng từ, hoặc xâm phạm tới chuyện riêng tư của Hàn Thiếu chủ, bổn báo xin trịnh trọng thứ lỗi !)

* Sự nghiệp : Tể tướng XX, phú hộ Sơn Đông XXX, Hình bộ Thượng thư XXXX, Đường môn Môn chủ tiền nhiệm Đường Kim Sơn… (giản lược trong số hơn 100 vị đã thành quỷ dưới kiếm)

* Phương thức giết người : Kiến huyết phong hầu

* Những việc khác : Không rõ

(Những tư liệu này do các phóng viên Bách Hiểu Đường liều mạng lấy về, nếu có gì sai sót, hoan nghênh các độc giả mang tin tới cải chính. Một khi xác minh, Bách Hiểu Đường sẽ hậu tạ báo đáp, cám ơn đã duy trì bổn báo !)

(sao nghe giống báo lá cải thế nhỉ ? = =’)

Tay Khuynh Thành khẽ vuốt nhẹ bức họa hắn, môi chậm rãi mỉm cười yếu ớt. Ánh mắt nàng thật không tồi, chọn một cái là ra người nổi tiếng. Trên cái ‘Tân Thanh Niên tuấn bảng’ này, Bạch đạo đệ nhất danh là đối tượng kết hôn của nàng, Hắc đạo đệ nhất danh là nam nhân trong lòng nàng, Khuynh Thành thật quá tinh mắt đi.

« Khuynh Thành ? » Thấy Khuynh Thành ngẩn người nhìn báo chí, Tiêu Diêu huơ huơ tay trước mặt nàng.

« À. » Nàng lập tức hồi thần.

Tiêu Diêu khẽ đoán mò. « Muội muội, xem hắn tới ngây người sao ? » Lấy điều kiện gia đình thân thế tuấn mạo của Giang Vô Vân, hấp dẫn một vị cô nương không phải là việc khó khăn gì.

Khuynh Thành cười không đáp. Nàng quả thật xem hắn tới ngây người, bất quá, ‘hắn’ không phải là gã vị hôn phu kia.

« Tuy các người chưa có gặp qua, nhưng hắn nhân phẩm này khác không tồi, ngươi không phải lo lắng. »

« Nhưng hắn không thích ta. » Tiêu Diêu nói về Giang Vô Vân, còn nàng nghĩ đến lại là Hàn Ngự Tuyệt.

« Muội muội ngốc, hạnh phúc phải dựa vào chính mình đi tranh thủ. » Tiêu Diêu vỗ vỗ đầu nàng. « Khuynh Thành, chỉ cần muội thích hắn, liền đi theo quấn lấy hắn đi. Muội xinh đẹp như thế, chả có nam nhân nào lại không động tâm được. »

« Có thể đi sao ? »

« Đương nhiên có thể, nếu cứ chần chần chờ chờ, để nữ nhân khác đoạt hắn đi mất, muội sẽ hối hận không kịp. » Hắn vẫn cố gắng tác hợp muội muội cùng Giang Vô Vân.

Nàng như say sưa hỏi. « À, ca ca, nếu huynh hôn một cô gái, có phải nghĩa là huynh thích nàng không ? »Khuynh Thành vẫn cảm thấy được Hàn Ngự Tuyệt có thích nàng chút chút, chỉ là hắn không muốn thừa nhận.

Tiêu Diêu ha ha cười to. « Đương nhiên rồi, ai lại đi hôn nữ nhân mình không thích bao giờ ? » Hắn ma mãnh nhìn Khuynh Thành. « Có kẻ hôn muội sao ? »

« Muội đi đây. » Khuynh Thành mạnh mẽ ngẩng đầu lên, chụp lấy tay nải thi triển khinh công nhảy xuống đất. Nàng nhảy lên ngựa. « Đại ca, huynh cứ từ từ đi, muội đi trước nhé. »

« Ấy khoan… ngựa của ta mà ? »

« Sau này muội sẽ trả cho huynh. »

« Đồ điên. » Độc Cô Tiêu Diêu không biết làm sao đành nhàm chán ngồi xuống. Muội muội của hắn thật điên rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện