Lạnh Lùng Hay Ôn Nhu (Đam Tứ Tuyệt)

Chương 23



Cơ thể Mạch Quai hoàn toàn nằm trọn vẹn trong lồng ngực Dương Đình Phong, hai cơ thể ướt đẫm dán sát vào nhau, lửa nhiệt nóng hừng hực. Mạch Quai dùng sức giãy dụa, mà càng giãy dụa Dương Đình Phong càng bức ép cho nụ hôn hai người sâu đậm hơn.

Đầu lưỡi Dương Đình Phong mở ra kẽ răng ngăn cách, nhanh cóng bắt lấy lưỡi Mạch Quai dao động một vòng, hai hàng lông mi Mạch Quai nhăn nhíu, ra sức giãy dụa cho bằng được, kết quả lại không như mong đợi, hắn liều mạng dùng đầu ngón tay cào lên mặt Dương Đình Phong.

Dương Đình Phong bị chọc giận, rời khỏi môi Mạch Quai quát lên.

- Cậu chững chạc hơn có được không!?

Lại mắng, lại mắng, Mạch Quai căm hận trừng hai mắt đẫm lệ, thanh âm khàn khàn gào khóc.

- Cậu chỉ có mắng tôi thôi! Hà cớ gì tôi phải luôn nghe theo lời cậu chứ!

- Tôi yêu cậu, tôi phải quan tâm cậu, lo lắng cho cậu, cậu có hiểu không!? - Thanh âm tức giận mà lạnh như băng khiến người khác phải hoảng sợ, Mạch Quai cắn chặt môi dưới, nhìn sắc mặt Dương Đình Phong chưa lần nào hung dữ đến như vậy, hắn bất lực khóc, tiếng chửi không được mãnh liệt như ban đầu.

- Cậu gạt tôi! Cậu yêu tôi mà cậu mắng tôi, cậu lạnh lùng với tôi, cố ý trước mặt tôi thân mật với nữ nhân khác, tôi... tức lắm, cậu có biết không!? - Hắn không ngừng vỗ vỗ ngực mình, tựa như một hài tử ra sức giải thích thanh minh cho lỗi lầm của mình đã sơ ý gây ra, thoạt nhìn khiến cho người ta đau lòng.

Dương Đình Phong thu lại biểu tình, ngữ điệu hạ trầm xuống.

- Tôi không gạt cậu, tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi, tôi có mắng cậu, có vô tình với cậu, nhưng chưa bao giờ bỏ mặc cậu cả, Mạch Quai.

Mạch Quai im lặng một lúc, liên tiếp gật đầu nói.

- Tôi biết, cậu không giống bà tôi, lúc nào cũng nhẹ nhàng với tôi, khuyên nhủ tôi, nhưng mà cậu biết không, bà đã tôi mà đi rồi.

- Còn tôi? - Dương Đình Phong nâng cằm Mạch Quai lên, đem hắn nhìn thẳng vào mắt mình.

- Tên khốn... chỉ biết lạnh nhạt với tôi, thậm chí còn quát tôi, vì cái gì không vứt bỏ tôi đi, còn đứng trước mặt tôi làm cái gì!

- Bởi vì tôi không muốn cậu phải cô độc, tôi muốn ở bên cạnh cậu. - Thanh âm Dương Đình Phong trở nên ôn nhu đến lạ thường, nhẹ nhàng vươn tay gạt đi nước mắt trên mặt hắn.

Mạch Quai không nói, trực tiếp nhào tới ôm lấy cổ Dương Đình Phong, khóc thút thít. Dương Đình Phong khẽ thở dài, ôm ngược trở lại, bàn tay vỗ về bờ vai trần không ngừng run rẩy của hắn.

- Tôi cùng cậu tắm, nín đi.

Mạch Quai gật gật đầu, buông Dương Đình Phong, lau sạch gương mặt lấm lem nước mắt. Dương Đình Phong bật vòi hoa sen lên, kéo cổ tay hắn qua, bàn tay nhẹ nhàng rửa sạch tóc cho hắn. Mạch Quai ngượng ngùng nhìn Dương Đình Phong, lưỡng lự một lát cũng giúp y rửa tóc, hắn cảm thấy trái tim mình đập ngày càng nhanh, cơ thể cũng nóng rực, hai tay từ trên tóc hạ xuống gương mặt y, chậm rãi ghé môi qua hôn lên môi y.Dương Đình Phong hé môi, nhiệt liệt đáp lại nụ hôn của Mạch Quai, Mạch Quai vươn đầu lưỡi, Dương Đình Phong dùng cánh môi điên cuồng mút lưỡi hắn, mút môi hắn, đầu lưỡi bắt lấy lưỡi hắn, kịch liệt khuấy đảo tra tấn mọi ngõ ngách trong khoang miệng, động tác thập phần cuồng dã, thậm chí còn phát ra thanh âm môi lưỡi mút liếm, khiến gò má Mạch Quai vì thẹn mà đỏ ửng.

Bàn tay Dương Đình Phong di chuyển xuống dưới thắt lưng hắn, ở bên trong lớp quần ẩm ướt thô lỗ xoa nắn hai cánh mông đàn hồi. Mạch Quai giật mình mở mắt, buông môi Dương Đình Phong, giúp y cởi quần xuống, dương vật màu tím nổi lên gân đỏ lập tức nhảy ra ngoài, thẳng đứng đập vào mắt hắn.

- Tôi giúp cậu khẩu giao.

Cảm thấy cổ họng mình trở nên khô khốc, Mạch Quai vừa nhìn chằm chằm cự vật cường tráng vừa nuốt nước miếng, hạ hai đầu gối quỳ xuống đất, hai cánh môi chậm rãi hôn lên quy đầu trơn láng, rồi dọc xuống thân hình thô dài cây gậy vĩ đại, chậm rãi liếm mút, sau đó cầm lấy côn thịt đại trướng, há to miệng ngậm vào.

- Ân. - Dương Đình Phong cúi đầu quan sát từng nhất cử nhất động của Mạch Quai, khoang miệng nóng ấm bao trùm dương vật của y, dâng lên khoái cảm vô cùng mãnh liệt, không khỏi khiến y nhịn không được rên một tiếng.

Mạch Quai lần đầu nghe thấy thanh âm trầm thấp kia của đối phương phát ra tiếng rên rỉ, thật quyến rũ câu người, khiến hắn một lần nữa đỏ mặt, động tác so với ban đầu càng nhanh hơn, lưỡi mềm cọ liếm côn thịt y, làm cho côn thịt càng trướng lớn, gần như muốn nổ tung.

Dương Đình Phong nuốt nước miếng, hơi thở ngày càng nặng nề, phát hiện gương mặt của Mạch Quai đỏ hồng như trái cà chua, hai đôi mắt long lanh vừa khẩu giao vừa nhìn mình, thật sự khiến y phát điên, bàn tay không kiềm chế được nắm lấy tóc hắn, thô bạo đẩy thắt lưng, đem côn thịt chính mình cọ sát vào miệng nhỏ của hắn.

Đột ngột bị đối phương dùng vũ lực, khiến Mạch Quai căn bản không thể theo kịp tốc độ, cái đầu không ngừng bị Dương Đình Phong nắm ra kéo vào, quy đầu côn thịt đâm thẳng vào trong cổ họng, chóp mũi cọ vào đám lông mao dày đặc nam tính của y, làm mặt mũi hắn đỏ bừng bừng, hai khóe mắt ướm lệ.

Nhìn sắc mặt Mạch Quai gần như chịu không nổi, Dương Đình Phong mới lưu tình nắm tóc hắn ra.

- Khụ... khụ... cậu muốn giết chết tôi sao!? - Mạch Quai tức tối trừng mắt quát lên, còn chưa kịp lấy lại hơi thở ổn định, cơ thể trong tức khắc bị Dương Đình Phong đè trên nền đất ướt lạnh, như điên xé toạc quần hắn.

- Cậu... Cậu đang làm cái gì?

Nhìn con ngươi Dương Đình Phong đột nhiên nổi lên gân đỏ dữ tợn, Mạch Quai kinh hãi trợn to hai mắt, khẩn trương lui mông về phía sau.

- Tôi không nhịn được. - Dương Đình Phong gầm gừ ném một câu, tách rộng hai chân hắn, cầm lấy côn thịt mạnh mẽ đâm vào.

- AA!

Mạch Quai há hốc mồm gào lên, Dương Đình Phong căn bản không cho hắn cơ hội làm quen với cự vật, lập tức di chuyển phần hông, tựa như một mãnh thú điên cuồng đâm chọc, đem tiểu huyệt của hắn kéo căng đến cùng cực, tiến hành tra tấn.- Chậm đã... đau quá... đau quá a. - Gương mặt Mạch Quai giàn dụa nước mắt, ngay cả thở y cũng không cho hắn một cơ hội, thật sự tức chết.

- Đây là trừng phạt cậu. Đừng đòi hỏi. - Dương Đình Phong ác liệt tuyên bố, thẳng lưng ngồi dậy, dùng cự vật mạnh mẽ chọc vào nơi chặt hẹp mà dâm đãng của hắn.

- Aa... không muốn... nơi kia trướng rồi.... aa... sẽ hư mất... chậm một chút hại chết cậu sao... đồ khốn! Aa! - Đầu Mạch Quai không ngừng lắc lư, hai mảnh thịt của mông liên tục đánh vào xương háng của Dương Đình Phong, làm cho y điên đến ngây dại, đại nhục bổng trừu sáp mạnh mẽ bên trong động huyệt dâm đãng của hắn.

Dương Đình Phong cong khóe miệng, cúi xuống hôn lên đôi môi sắc bén của hắn, đầu lưỡi phá đảo mọi ngõ ngách trong khoang miệng. Mạch Quai tựa như bị hút vào trong lốc xoáy, nhắm nghiền hai mắt đáp lại đầu lưỡi Dương Đình Phong, hai chân quấn quanh thắt lưng y, một bên nâng cao mông giúp y tiến vào sâu hơn.

- Ưm... ân... - Dương Đình Phong kéo Mạch Quai lên, đem hắn ngồi ổn định trên đùi mình, một bên vừa ôm hôn hắn, vừa di chuyển phần hông điên cuồng sáp nhập.

- Hộc... hừ... - Phát hiện người Mạch Quai run cầm cập, Dương Đình Phong rời khỏi môi hắn, vươn tay vuốt ve mặt hắn, nheo mày hỏi.

- Làm sao vậy?

- Không biết... đột nhiên thấy lạnh. - Mạch Quai lắc lắc đầu, ôm chặt Dương Đình Phong.

- Tôi ôm cậu ra ngoài. - Dương Đình Phong vỗ vai hắn, ôm hôn hắn bước ra phòng, đặt hắn nằm trên giường.

- Đỡ hơn chưa?

- Ân.

Dương Đình Phong yên tâm thở phào, hôn nhẹ lên trán Mạch Quai, trong mắt tràn đầy yêu thương, hạ giọng nói.

- Tôi yêu cậu.

Mạch Quai ngây người, trầm mặc nhìn Dương Đình Phong, hạ mi mắt xuống.

- Thật không?

Dương Đình Phong không nói, trực tiếp đem bàn tay Mạch Quai đặt lên ngực mình, biểu tình nghiêm túc nói.

- Có nghe gì không?

Mạch Quai nheo mày, chậm rãi lắc đầu.

- Không có.

- Đừng thở, nghe cho kỹ.

Mạch Quai điều chỉnh lại hô hấp, yên lặng nhìn Dương Đình Phong, cảm nhận ở lồng ngực trái của người kia có nhịp điệu thình thịch, hắn sửng sốt mở to hai mắt, lập tức thu bàn tay trở về, nghiêng đầu né tránh ánh nhìn của đối phương.

- Tin tưởng tôi? - Dương Đình Phong lạnh lùng hỏi.

- Nếu là như vậy... vì cái gì hôm nay lại thân mật với cậu ta?

- Cậu nói Nhã Đình? - Dương Đình Phong chau mày.

Mạch Quai nghe đến đây mặt mày lập tức đen như củi than, trừng mắt nhìn y.

- Cậu còn biết tên của cậu ta?

- Haizz... cậu ấy chỉ muốn làm bạn với tôi thôi. - Thở dài, Dương Đình Phong hạ giọng giải thích.- Bạn cái gì? Nhìn hành động của cậu ta không phải rất thích cậu sao, cậu vốn thông minh, phải biết rõ hơn tôi chứ. - Mạch Quai hờn giận cao giọng nói.

Dương Đình Phong trầm mặc nhìn hắn, loại suy nghĩ kia lập tức nhảy vào đầu y, khiến y vừa sửng sốt vừa kinh ngạc.

- Cậu... đang ghen?

Mạch Quai nghe tới đây đầu tóc liền dựng đứng thẳng lên, hai gò má đỏ như trái cà chua, thẹn quá hóa giận thét.

- Tôi không có!

- Cậu có.

- Không có.

- Cậu còn chối?

- Đã bảo là không có! Im đi! - Bị đối phương dồn đến đường cùng, Mạch Quai không nhịn được quát lên, hung hăng đẩy Dương Đình Phong ra, đem chăn che kín đầu mình.

Dương Đình Phong có chút buồn cười, đem thân thể to lớn đè lên thân ảnh bao bọc trong tấm chăn kia, trầm giọng nói.

- Cậu biết không, cậu rất đáng yêu.

Mạch Quai lửa giận bừng bừng, vừa đem tấm chăn hạ xuống môi lập tức bị Dương Đình Phong chặn lại. Hắn như vậy mà không có phản kháng, chậm rãi khép hai mắt.

Gần 7 giờ tối, thầy hiệu trưởng phát loa thông báo đã đến địa điểm, Dương Đình Phong nheo mày tỉnh dậy, thấy Mạch Quai vẫn còn đang ngái ngủ, bàn tay thủy chung ôm chặt thắt lưng mình, liền vỗ nhẹ vai hắn.

- Mạch Quai.

- Ưm?

- Tới nơi rồi, dậy rửa mặt thay đồ đi.

Mạch Quai phiền toái ôm lấy đầu, bực bội bật tung chăn ra khỏi giường.

- Mệt quá a.

Dương Đình Phong cũng chẳng khác gì hắn, bộ dạng thất tha thểu ngồi dậy, dụi dụi mắt, nhìn đồng hồ, quả nhiên bụng có chút đói, thời gian cũng vừa vặn dùng bữa tối. Đương lúc còn đang mơ màng, phía sau đột nhiên có chiếc gối ném tới, làm Dương Đình Phong tỉnh táo hẳn ra.

- Tại cậu hết đấy.

- Cái gì?

- Ai kêu cậu làm đến tận 3 lần, bây giờ dậy mệt muốn chết, đồ quái vật! - Nhớ đến hoan cảnh ân ân ái ái lúc trưa của hai người, Mạch Quai nhịn không được đỏ mặt cả lên, vừa thẹn vừa tức trừng với Dương Đình Phong.

- Không phải cậu đòi tôi làm sao? - Dương Đình Phong bất mãn kêu.

- Khi đó tôi làm sao tỉnh táo, cậu phải biết nghĩ cho tôi vốn không khỏe sau khi làm tình chứ? - Kháo, còn dám lên tiếng làm xấu mặt hắn, Mạch Quai vừa nghĩ thôi đã muốn phát điên.

- Tôi làm sao có tâm trạng nghĩ cho cậu, nhìn thấy mặt cậu là tôi nhịn không được.

Dương Đình Phong vừa dứt lời xong, cả hai liền đỏ mặt ngoảnh đầu sang hai phía, im lặng không nói tiếng nào.

- Không nói nữa, tôi đi tắm đây. - Mạch Quai cảm thấy không khí đột nhiên có chút căng thẳng ngượng ngùng, liền khẩn trương rời khỏi giường.

- Cậu... có muốn tắm chung không? - Sau một hồi lại nhớ ra điều gì, Mạch Quai dừng bước, ngoảnh đầu nhìn Dương Đình Phong đang ngồi trên giường.

Dương Đình Phong không trả lời, đứng dậy đi theo sau hắn, cũng không quên lén lút đưa tay nhéo lấy mông hắn một cái.

- Ách! Cậu... Biến thái! - Mạch Quai giật mình quay ra sau, vung tay đánh vào ngực Dương Đình Phong, mặt đỏ gay quát lên.

Dương Đình Phong ôn nhu cười, cúi đầu hôn nhẹ lên má hắn. Mạch Quai phát ngốc nhìn y, tùy ý để y ôm mình đi vào phòng tắm.

Chuẩn bị xong, Dương Đình Phong cùng Mạch Quai đi ra đại sảnh, nghe hiệu trưởng Ninh lảm nhảm về việc tuân thủ theo quy định sau khi xuống đảo, khiến học sinh trong trường ai ai cũng phải ngán ngẩm.

Bữa tiệc được tổ chức theo quy mô lớn nên ba khối phân chia nhau ra phụ giúp mọi người. Lúc đang thu dọn bát đĩa, Dương Đình Phong có để mắt tới Mạch Quai, phát hiện hắn từ đầu đến cuối hoàn toàn ngó lơ Hứa Tinh, tựa như hai người đang xảy ra chiến tranh lạnh.

Thừa cơ lúc giáo viên trong trường không để ý, Dương Đình Phong lén lút đi tới chỗ Mạch Quai, cầm lấy đĩa ăn trên tay hắn, thuận tay lấy một chiếc khăn lông phụ hắn lau sạch.

- Cậu và Tiểu Tinh có chuyện gì?

Mạch Quai hừ lạnh, nguyên lai tới đây chỉ vì chuyện này.

- Không cần cậu quản.

- Nhìn thấy cậu ta với Gia Trình, cậu khó chịu? - Thanh âm Dương Đình Phong lạnh lùng.

- Kì quái, cậu thích xen vào chuyện của tôi mới hài lòng có phải không? - Mạch Quai tức tối ném khăn sang một bên, chống tay lên bàn.

- Nếu như không phải, đi mà nói chuyện đàng hoàng với cậu ta đi. - Nói xong Dương Đình Phong liền nhìn hắn một cái rồi rời đi, Mạch Quai giương mắt lườm sang, tiếp tục công việc đang dang dở.

Bảy giờ tối, Mạch Quai đi nhận phòng ngủ khách sạn, đương lúc đang ngồi trên giường chơi điện thoại thì nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài, liền ngồi dậy đi ra mở cửa, cư nhiên lại là Hứa Tinh tới tìm hắn.

Dương Đình Phong hoàn thành xong nhiệm vụ liền đi tìm phòng của mình, vừa vặn đi tới hành lang thì nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên trong, mà thanh âm kia nghe rất quen thuộc, không sai quả nhiên chính là Mạch Quai và thiếu niên Hứa Tinh.

- Cậu biết rõ mình thích cậu, mình ghét Gia Trình, mình ghét anh ta cùng cậu thân mật, vì cái gì cậu lại yêu anh ta, mình có cái gì không tốt?

- Mạch Quai, cậu thực sự rất tốt... mình cũng thích cậu, nhưng chỉ là tình cảm bạn bè mà thôi. Mình xin lỗi.

- Mình biết, cậu cũng có quyền được yêu người khác, nhưng Gia Trình anh ta đã từng tổn thương cậu, mình không chấp nhận anh ta. Cậu cũng phải nghĩ cho ba ba cậu chứ?

Từng câu từng chữ rõ ràng lọt vào tai, Dương Đình Phong cảm thấy chính mình gần như sắp phát điên, ngay cả hơi thở phát ra cũng tràn đầy mùi vị ảm đạm, hai tay nắm chặt thành quyền, lạnh như băng xoay người ly khai.

===== HẾT CHƯƠNG 23 =====

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện