Chương 433: 433: Đừng Nói Mấy Lời Ngu Ngốc
Lâm Hoàng Phong thấy cô ta ép sát từng bước, không khỏi lạnh mặt nói: “Bác sĩ Ngọc Anh, tôi cho rằng tôi đã nói rất rõ ràng rồi, nhưng nếu cô vẫn không hiểu thì tôi có thể nói lại một lần nữa, vợ của tôi, chỉ có thể là Đỗ Minh Nguyệt!”
Chu Ngọc Anh sửng sốt một lúc, cô ta cắn môi, chất vấn nói: “Lẽ nào anh nhẫn tân nhìn đứa trẻ này phải chịu khổ sao?”
“Những lời này không phải tôi nên hỏi bác sĩ Ngọc Anh sao?” Lâm Hoàng Phong nheo mắt lại nhìn cô ta, ánh mắt anh vô cùng sắc bén như một lưỡi dao: “Cô là bác sĩ, cứu người hay là hại người không phải cô rõ ràng nhất sao?”
Giọng nói anh rất lạnh, đôi môi mỏng nói ra những lời khiến người ta cảm giác lạnh đến thấu xương.
Chu Ngọc Anh lui về sau một chút, đối diện với ánh mắt của anh một hồi lâu vẫn không nói ra được lời nào.
Lâm Hoàng Phong thấy cô ta không nói gì, anh cười lạnh một tiếng: “Bác sĩ Ngọc Anh yên tâm, Bảo Phong là con tôi, nếu như nó chết, tôi sẽ khiến người ta phải chết cùng nó!”
Chu Ngọc Anh nheo mắt lại, cả người run lên, anh có ý gì chứ!
Đáng tiếc Lâm Hoàng Phong cũng không giải thích nhiều cho cô ta, anh lạnh lùng rời đi.
Đỗ Minh Nguyệt vẫn luôn đứng chờ ngoài cửa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nơi Lâm Hoàng Phong vừa mới rời đi.
Vì sao bọn họ lại phải nói chuyện riêng, có phải vì chuyện của Bảo Phong không, lẽ nào Bảo Phong xảy ra chuyện gì?
Cô càng nghĩ càng thấy hoảng loạn trong lòng, lúc nghe được tiếng động, vừa quay đầu lại cô đã nhìn thấy Lâm Hoàng Phong lạnh lùng đi ra.
Trong lòng cô không ngừng lo lắng, chạy tới nắm lấy tay Lâm Hoàng Phong.
“Lâm Hoàng Phong, anh nói chuyện gì với bác sĩ Ngọc Anh vậy? Có phải Bảo Phong xảy ra chuyện gì không?”
Lâm Hoàng Phong nắm lấy đôi tay không ngừng run rẩy của cô, cô không biết nhưng Lâm Hoàng Phong có thể cảm nhận được rõ ràng.
Lúc này, vẻ mặt lạnh nhạt của anh đã biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng ấm áp.
“Đồ ngốc, em nói cái gì vậy? Bảo Phong không sao cả!”
Đỗ Minh Nguyệt không tin, dùng sức nắm chặt tay anh: “Anh lừa em đúng không? Vừa rồi anh rõ ràng sắc mặt anh không tốt, anh đừng giấu em…”
Giọng nói cô vô cùng khẩn thiết, khiến Lâm Hoàng Phong vô cùng đau lòng.
Anh ôm lấy cô, vỗ nhẹ vai cô như là đang cố gắng trấn an cô.
“Minh Nguyệt, Bảo Phong không có chuyện gì cả, em tin anh đi được không?”
Đỗ Minh Nguyệt dần ổn định cảm xúc trở lại, có lẽ vì cô đang mang thai, cảm xúc của cô vẫn luôn không ổn định, luôn lo lắng và tức giận thất thường.
Tina nói cô có dấu hiệu trầm cảm trước sinh.
“Bảo Phong thật sự không có chuyện gì chứ?” Cô hỏi lại một lần nữa, nhưng không còn kích động như trước.
Lâm Hoàng Phong cúi đầu hôn lên khóe môi cô: “Không sao cả, anh thề!”
Chu Ngọc Anh đứng ở phía sau cửa chứng kiến cảnh này, cô ta vô cùng không cam lòng.
Cô ta cắn chặt môi dưới, nếu như không thể thuyết phục được Lâm Hoàng Phong vậy thì chỉ có thể xuống tay với Đỗ Minh Nguyệt thôi.
Đỗ Minh Nguyệt trở về phòng bệnh cùng Lâm Hoàng Phong, tâm trạng cô vẫn không thể tốt lên.
Cô nằm trên giường bệnh, vỗ nhẹ bụng mình, nhẹ nhàng nói: “Hoàng Phong, nếu, em nói là nếu, nếu ở trong phòng sinh em có chuyện gì, anh nhất định sẽ chăm sóc tốt con của chúng ta đúng không?”
“Đừng ngốc nghếch như vậy, em sẽ không có chuyện gì đâu, em nhẫn tâm để lại Lâm Thanh Vy và Từ Lâm sao?”
Vẻ mặt Đỗ Minh Nguyệt cứng lại, sau đó cô nở nụ cười: “Đương nhiên là không bỏ được!”
Lúc này Lâm Hoàng Phong mới có thể thả lỏng cơ thể, anh giơ tay vén tóc cô rồi nói: “Vì vậy, em nhất định phải mẹ tròn con vuông, không được nói mấy lời ngốc nghếch như vừa rồi nữa, biết chưa?”
Đỗ Minh Nguyệt gật đầu nói: “Em biết rồi!”
Tiêu Hồng Quang và dương Thụ đi công tác nước ngoài về, Hoàng Uyên và Thúy Hân tới sân bay đón họ.
Dương Hồng Thu đã biết chuyện của Đỗ Minh Nguyệt, vừa xuống máy bay đã hỏi tình hình của cô.
Thúy Hân cũng không rõ lắm, chỉ có thể nói hết những chuyện mình biết cho cô ấy nghe!
Dương Hồng Thu là người thẳng tính đồng thời cũng rất trọng tình cảm, vì vậy Đỗ Minh Nguyệt mới không muốn nói mọi chuyện cho cô ấy, thế nhưng cũng chỉ giấu được một thời gian chứ không thể giấu cả đời được, cuối cùng thì Dương Hồng Thu cũng biết chuyện.
Sau khi cô ấy biết chuyện, không ngừng mắng Đỗ Minh Nguyệt một trận trong điện thoại.
“Đỗ Minh Nguyệt, cậu có còn coi tớ là bạn không vậy? Chuyện lớn như vậy mà không nói cho tớ biết, có phải cậu thấy tớ vô dụng nên mới không nói với tớ không?”
Giọng Dương Hồng Thu rất lớn, thế nhưng không có gì là ngạc nhiên, nghe kỹ thì có thể cảm nhận được sự nghẹn ngào trong giọng nói cô ấy.
Trong lòng Đỗ Minh Nguyệt cũng rất khó chịu, hơn nữa chuyện này cô thật sự không biết phải giải thích thế nào, cho nền đành im lặng.
Dương Hồng Thu thấy cô không trả lời lại càng thêm tức giận.
“Tớ nói chuyện cậu có nghe không vậy, ừ một tiếng không được à!”
“Ừ!”
Trong lúc Dương Hồng Thu đang tức giận, nghe được cô nói vậy, ngược lại bị chọc cười đến chảy nước mắt.
Lúc này, Đỗ Minh Nguyệt thật sự lo lắng, vội nói: “Tớ ai rồi, cậu đừng khóc, chờ cậu về rồi muốn làm gì cũng được?”
“Cậu nói đấy nhé?”
“Ừ!”
Chính vì vậy, Dương Hồng Thu vừa xuống máy bay đã đi thẳng tới phòng bệnh của Đỗ Minh Nguyệt.
Hôm sau Đỗ Minh Nguyệt tỉnh dậy, vừa sáng ra đã tới phòng thăm Bảo Phong, Bảo Phong vẫn còn đang ngủ, cô ngồi ở một bên, nhìn đến ngây người!
Hình ảnh Trần Như Ngọc cầu xin cô vẫn còn rõ ràng như cũ hiện lên trước mắt cô, nếu biết dáng vẻ của Bảo Phong bây giờ như thế này, có phải ngay cả trong mơ cũng sẽ mắng chửi cô không!
Khi cô còn đang ngây người ra, Bảo Phong đã tỉnh lại, thấy Đỗ Minh Nguyệt nhìn mình nhưng ánh mắt lại mê man không điểm dừng.
“Dì Nguyệt, dì tới rồi sao?” Lâm Bảo Phong ngoan ngoãn nói, sau đó hơi cựa mình muốn ngồi dậy.
Đỗ Minh Nguyệt phục hồi lại tinh thấy động tác của cậu bé vội tiến tới đỡ cậu bé!
Cánh tay cậu bé rất nhỏ, chỉ còn da bọc xương, trong lòng cô lại dâng lên một trận áy náy.
“Con tỉnh rồi sao? Có đói bụng không, dì đi mua chút gì cho con ăn nhé!”
Đỗ Minh Nguyệt nói xong, định đứng dậy đi mua đồ ăn cho Lâm Bảo Phong thì lại bị Bảo Phong kéo tay áo lại.
“Dì Nguyệt, con không đói, không cần phiền dì đâu!”
Cho dù Lâm Bảo Phong nói vậy Đỗ Minh Nguyệt cũng không đồng ý: “Sao có thể như vậy được, cơ thể con đang ở giai đoạn phát triển, nếu so với Từ Lâm và Lâm Thanh Vy con lùn hơn sẽ bị chúng chê cười đấy.”
Trong lòng mấy đứa trẻ vẫn luôn có tâm lý ganh đua, quả nhiên nghe Đỗ Minh Nguyệt nói vậy Lâm bảo Phong không nói thêm gì nữa.
Lâm Bảo Phong nhìn chiếc bụng to của cô, vẫn có chút lo lắng.
Cậu bé há miệng thở dốc, nói một câu: “Dì Nguyệt, dì đi đường cẩn thận!”
Đỗ Minh Nguyệt một tay đỡ bụng, chậm rãi đi tới cổng bệnh viện.
Vừa đi ra cổng đã thấy một đám người vội vã chạy tới.
Sau đó Đỗ Minh Nguyệt bị người ta ôm vào lòng, lúc này cô mới nghe thấy tiếng kêu sốt ruột của Thúy Hân: “Dương Hồng Thu, cậu cẩn thận chút, khéo đụng tới em bé!”.
Bình luận truyện