Chương 434: 434: Lâm Bảo Phong Được Cứu Rồi
Dương Hồng Thu cũng biết là Đỗ Minh Nguyệt đang mang thai, lập tức rời khỏi người cô, thấy dáng vẻ tỏ ra đáng thương của cô ấy, Đỗ Minh Nguyệt bất đắc dĩ nở nụ cười.
“Sao lại yếu ớt như vậy, sao các cậu lại tới đây thế?”
Không nhắc tới thì thôi đi, nhắc tới chuyện này Dương Hồng Thu lại có chút tức giận: “Vì sao tớ lại tới á, còn không phải tại cậu giấu diếm tớ lâu như vậy à.”
Đỗ Minh Nguyệt nghe cô ấy nói vậy, trong lòng cũng có chút chột dạ, ho khan một tiếng rồi nói: “Nếu vậy thì cùng vào thăm Bảo Phong đi!”
Đỗ Minh Nguyệt mua một chút rồi quay trở lại phòng bệnh.
Lâm Bảo Phong nhìn thấy nhiều người như vậy, vẻ mặt cũng không được tự nhiên.
Dương Hồng Thu liếc mắt nhìn dáng người gầy gò trên giường bệnh, lúc trước vì cậu bé đối xử không tốt với Đỗ Minh Nguyệt mà cô ấy còn hung hăng giáo huấn cậu bé một trận, bây giờ nhìn cậu bé gầy như vậy vẫn không tránh khỏi đau lòng.
Bởi vì Lâm Bảo Phong bị bệnh nên cơ thể cũng trở nên mẫn cảm hơn, Dương Hồng Thu có thể thấy rõ cảm xúc trong mắt cậu bé.
Cậu bé cúi đầu, bộ dạng có chút suy sút.
Đỗ Minh Nguyệt phát hiệ ra cảm xúc của cậu bé, xoa xoa đầu cậu rồi dịu dàng nói: “Ăn cơm nào!”
Lâm Bảo Phong nhìn đồ ăn đặt trước mặt rồi lại nhìn Đỗ Minh Nguyệt nở một nụ cười ngọt ngào.
Thấy vậy, Dương Hồng Thu nhịn không được hỏi: “Bác sĩ nói tình hình hiện giờ thế nào rồi?”
Đỗ Minh Nguyệt không muốn nói chi tiết trước mặt Lâm Bảo Phong, thấy Hoàng Uyên đứng bên cạnh cô bèn nhớ tới show thời trang kia.
“Show thời trang còn bao lâu nữa?” Cô nhẹ giọng hỏi, sau đó ngồi xuống bên cạnh Lâm Bảo Phong.
“Còn một tuần nữa.” Thúy Hân trả lời.
Một tuần? Đỗ Minh Nguyệt nhíu mày, không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh như vậy.
“Hoàng Uyên, cậu có nắm chắc không? Cô trầm giọng, bình tĩnh nhìn Hoàng Uyên.
Hoàng Uyên bị nhắc tới, trong lòng cũng có chút căng thẳng.
Tiêu Hồng Quang thấy cô ấy lo lắng, duỗi tay nắm lấy tay cô ấy.
Thật ra anh ta biết, Hoàng Uyên mới là người có áp lực lớn nhất, mọi hy vọng đều đặt trên người cô ấy.
Hoàng Uyên cảm nhận được sự an ủi từ anh ta, lập tức lấy lại bình tĩnh.
“Tớ tin là nhất định tớ có thể làm được!”
Đây là lần đầu tiên cô ấy kiên định nói ra những lời này như vậy, ánh mắt còn có chút lấp láng ánh sáng.
Đỗ Minh Nguyệt nhìn cô ấy, không khỏi cong môi cười: “Được, tớ tin cậu!”
Bọn họ ở trong phòng bệnh một lúc, khi Dương Hồng Thu rời đi lại đụng phải Chu Ngọc Anh.
Cô ta đi rất nhanh, không hề để ý đến Dương thụ, vì thế hai người đụng trúng nhau.
Sau đó, tập tài liệu trong tay cô ta rơi xuống.
Dương Hồng Thu vội vàng xin lỗi: “Ngại quá, xin lỗi cô!”
Dương Hồng Thu ngồi xổm xuống, giúp cô ta nhặt tài liệu lên.
Trang đầu tiên của tài liệu ghi tên của Lâm Bảo Phong, Dương Hồng Thu sửng sốt sau đó nhìn thoáng qua.
Tỉ lệ tủy phù hợp 90%!
Dương Hồng Thu muốn nhìn thêm một lúc nhưng Chu Ngọc Anh đã lấy lại tài liệu!
“Đừng tự ý xem đồ của người khác!” Chu Ngọc Anh lạnh nhạt nhìn Dương Hồng Thu.
Dương Hồng Thu thấy cô ta là bác sĩ nên không thèm chấp vặt với cô ta, nhẹ nhàng xin lỗi cô ta một câu.
Chu Ngọc Anh trợn mắt nhìn, không thèm nói gì, rời đi với vẻ mặt khinh thường.
Vỗn dĩ Dương Hồng Thu cũng không nghĩ gì nhiều nhưng thấy dáng vẻ của cô ta lại có chút tức giận.
“Kiểu người gì vậy không biết? Đã xin lỗi rồi còn ra vẻ ghê gớm như vậy.” Dương Hồng Thu nhịn không được phun ra một câu.
Thúy Hân liếc nhìn Dương Hồng Thu cười nói: “Người ta là bác sĩ mà!”
Nói đến bác sĩ, Dương Hồng Thu lập tức kể lại chuyện mình vừa thấy cho Thúy Hân.
“Thúy Hân, tớ vừa thấy trên tài liệu kia là báo cáo của Lâm Bảo Phong, có tờ giấy xét nghiệm ghi tỷ lệ tủy phù hợp 90%!”
Dương Hồng Thu biết Lâm Bảo Phong cần một tủy phù hợp để ghép, bây giờ đã tìm được rồi, vậy thì Lâm Bảo Phong sẽ không có chuyện gì nữa.
Thúy Hân không kích động như Dương Hồng Thu nhưng trong lòng cũng rất vui vẻ, nếu như vậy thì Đỗ Minh Nguyệt có thể yên tâm hơn phần nào!
Vì chuyện của Đỗ Thùy Linh mà hiện giờ Viên Quân Minh đang loạn lên.
Truyền thông khắp nơi đều đưa tin như muốn dồn anh ta vào đường cùng.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, anh ta không thể đấu lại Lâm Hoàng Phong được.
Mà lần trước Viên Quân Minh nói muốn nói chuyện chủ tịch Vương, hiện giờ nhân lúc mọi chuyện chưa phức tạp hơn anh ta lập tức điện cho chủ tịch Vương.
Chủ tịch Vương nghe anh ta giới thiệu thì không có chút nào bất ngờ ngược lại còn tỏ ra thần bí với anh ta.
Gần đây tập đoàn Viên Thị vô cùng rối loạn, không đi thu dọn tàn cục đi còn gọi điện thoại cho ông ta khiến ông ta cảm thấy thật thú vị.
“Hoa ra là tổng giám đốc Minh, sao đột nhiên lại gọi điện cho tôi vậy?” Chủ tịch Vương ngồi dựa lên sô pha, trên tay cầm một điếu xì gà, chậm rãi nhả khói.
Viên Quân Minh thấy ông ta biết được tên anh ta mà vẫn không cúp điện thoại, không khỏi cảm thấy vui mừng.
“Chủ tịch Vương, chúng ta đã lâu không gặp, hay là gặp nhau nói chuyện chút đi?”
Chủ tịch Vương đã chinh triến trên thương trường nhiều năm, đương nhiên sẽ biết mục đích của anh ta, gần đây cũng hơi nhàm chán, chi bằng chơi đùa cùng anh ta một lúc.
Nghe nói anh ta thu mua tập đoàn Đỗ Thị, tên cáo già Đỗ Chính Lâm lại thua trong tay Viên Quân Minh khiến ông ta có chút tò mò.
Một tên nhãi ranh miệng còn hôi sữa như vậy có thể làm được gì?
“Tổng giám đốc Minh mời tôi, sao tôi có thể không đồng ý chứ!”
Vừa nghe được ông ta đồng ý, Viên Quân Minh lập tức tươi cười nói: “Vậy thì, hay là tối nay tới quán bar Gold Sun được không, tôi nghe nói ở đó có mấy cô nàng mới đến!
Chủ tịch Vương nở nụ cười, thầm nghĩ tên nhãi này cũng khá biết điều!
“Được đấy, cũng lâu rồi tôi không tới đó xem, tôi nay đành phải nhờ Tổng giám đốc Minh vậy!”
“Nào có nào có, có thể mời chủ tịch Vương tới đó là phúc phận của tôi!”
Hai người đối đáp nhau anh một câu tôi một câu một lúc lâu mới tắt điện thoại.
Chủ tịch Vương ném điện thoại sang một, hút một hơi thuốc, ánh mắt lộ ra một tia nham hiểm.
Tên nhãi nhà họ Viên hình như rất muốn vượt qua Lâm Hoàng Phong, có điều, là rồng hay là rắn, người sáng suốt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra.
Tuy rằng thủ đoạn có chút đê tiện nhưng lại rất hữu dụng, ông ta cũng rất tò mò, rốt cuộc Lâm Hoàng Phong sẽ đối phó lại như thế nào.
Lâm Hoàng Phong ơi là Lâm Hoàng Phong, thật hy vọng ông ta không nhìn lầm người!
Viên Quân Minh còn tưởng rằng ông ta sẽ không đồng ý, không ngờ ông ta lại thoải mái đồng ý như vậy, liệu đây có phải chứng tỏ anh ta vẫn còn cơ hội không?
Viên Quân Minh còn chưa kịp mừng thầm thì đột nhiên có một người đàn ông trung niên đi từ ngoài cửa vào, nhìn Viên Quân Minh, không nói lời nào giáng cho anh ta một cái tát.
Đầu có Viên Quân Minh choáng váng.
Bà Viên thấy vậy vội vàng đứng lên ngăn cản.
“Ông làm gì vậy, ông điên rồi, nó là con của ông, ông muốn đánh chết nó sao?”
Ông Viên cười lạnh một tiếng: “Tôi thà rằng không có đứa con trai như này còn hơn, mày xem mày đã làm ra chuyện gì rồi? Bảo tao làm sao ăn nói với bên ngoài đây?”
Mấy lời đồn đại khó nghe như thế lan truyền bên ngoài, tập đoàn Viên Thị sớm muộn cũng sẽ sụp đổ dưới tay anh ta!.
Bình luận truyện