Lãnh Tâm Tổng Tài Cưng Vợ Tận Xương

Chương 470: 470: Tôi Sẽ Rời Đi





Chu Thành An rất áy náy, dẫu sao chuyện này cũng coi như là bởi vì anh ấy mà xảy ra.

Tình yêu của Lâm Ngọc Yên đối với anh ấy, đã thành một loại ám ảnh.

Anh ấy càng muốn tránh, cô ta lại càng không tha cho anh ấy!
"Tôi thật xin lỗi.

Chuyện này, cũng coi là gián tiếp có quan hệ cùng tôi, tôi không nghĩ lại làm hại đến cô ấy." Chu Thành An mặt đầy áy náy nói,
Lâm Hoàng Phong thấy cái bộ dáng này của anh ấy, cười lạnh một tiếng: "Tổng Giám đốc An thật có trách nhiệm rất lớn, cho nên tôi hy vọng anh cách xa Nguyệt một chút là được."
Chu Thành An không biết nên trả lời làm sao, chỉ có thể yên lặng.

Có lẽ, bây giờ anh ấy rời đi, mới là lựa chọn tốt nhất.

"Tôi biết, tôi sẽ rời đi, còn hy vọng chủ tịch Phong chăm sóc cho Nguyệt thật tốt."
"Cô ấy là vợ tôi, tôi tất nhiên sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.

Tổng Giám đốc An không cần phải lo lắng.

Tổng Giám đốc An cứ lo chuyện của mình cho thật tốt là được." Lâm Hoàng Phong mặt đầy vẻ lạnh nhạt nói.

Chu Thành An biết, có Lâm Hoàng Phong ở đây, chắc chắn anh sẽ không để cho Nguyệt bị tổn thương.

Nhưng cũng đồng nghĩa với việc anh ấy nên rời đi.

Vẻ mặt của anh ấy có chút hiu quạnh, không nỡ rời đi.

Bây giờ, ngay cả ở bên cạnh cô cũng là một mong cầu xa vời hay sao?
"Có chủ tịch Phong ở đây, tôi tất nhiên an tâm.


Nói từ biệt với Nguyệt dùm tôi, tôi đi trước!"
Nói xong, anh ấy xoay người rời đi, không lưu luyến nữa.

Lâm Hoàng Phong trở lại phòng bệnh, Đỗ Minh Nguyệt tò mò hỏi: "Thành An tìm anh nói gì thế?"
Lâm Hoàng Phong đem chuyện mới vừa nãy kể cho cô nghe một lần.

Đỗ Minh Nguyệt kinh ngạc che miệng: "Người đẩy em là Lâm Ngọc Yên?"
Lâm Hoàng Phong gật đầu một cái: "Ừ."
"Không nghĩ tới cô lại hận em như vậy.

Nhưng em với Thành An chỉ là bạn thôi mà."
"Sợ rằng cô ta không cho là như vậy.

Có điều, món nợ này, anh sẽ tính cặn kẽ với nhà họ Lâm." Lâm Hoàng Phong nắm chặt tay bên người.

Đỗ Minh Nguyệt đưa tay cầm tay của anh, dịu dàng cười lên: "Cảm ơn anh, Hoàng Phong."
Sau khi nói xong, cô nhìn chung quanh, hỏi: "Thành An đâu? Về rồi à?"
"Ừ, anh ấy nói ở bên cạnh em sẽ mang đến phiền toái cho em, cho nên rời đi."
"Thế cũng được, chấp niệm của Lâm Ngọc Yên quá sâu.

Cưỡng ép quá không hạnh phúc!"
"Em còn tâm tư đi quan tâm người khác.

Em có biết lúc nhận được điện thoại trong lòng anh lo đến mức nào không?" Lâm Hoàng Phong trở tay cầm tay cô, lực đạo hơi mạnh.

Đỗ Minh Nguyệt nhìn anh, trong lòng bị câu nói của anh lấp đầy, cô nghiêng người, hôn một cái ở trên môi của anh.

Lúc cô rời đi, Lâm Hoàng Phong đột nhiên kéo cô lại, cười tà: "Như vậy cũng không đủ đâu, bà Phong!"
Nói xong, một tay của anh luồn qua tóc của cô, môi một lần nữa sát hợp chung một chỗ, chẳng qua là lần này, tấn công của anh càng thêm rõ ràng.

Cho đến khi truyền tới tiếng khóc, Đỗ Minh Nguyệt lúc này mới đẩy anh ra.

"Sao thế? Đừng khóc, đừng khóc!" Đỗ Minh Nguyệt mặt đỏ bừng, dỗ bé con.

Lâm Hoàng Phong bày ra dáng vẻ bất mãn, nhìn đứa bé trong ngực Đỗ Minh Nguyệt.

Trong đầu nghĩ, nhóc con này quả nhiên ra đời để hành hạ người khác.

Sau đó, Chu Thành An thật không xuất hiện nữa, mà Lâm Hoàng Phong ở đây, ngày nào cũng có điện thoại gọi tới.

"Chủ tịch Phong, anh mau quay về đi, công ty bên này đã loạn lắm rồi!" Tiêu Hồng Quang sốt ruột nói.

Lâm Hoàng Phong không đếm xỉa tới, trêu chọc đứa bé, thản nhiên nói: "Làm sao? Công ty không có tôi, thì không vận hành được?"
Tiêu Hồng Quang biết anh tức giận, nhưng là tình hình có vẻ thật đúng là như vậy.

"Chủ tịch Phong, không phải anh không biết, gần đây chúng ta hợp tác với bên Mỹ, bây giờ tất cả đều bận rộn làm hàng.

Hơn nữa, bên ban giám đốc hội đồng quản trị cũng không quản sự, bây giờ đang đợi anh lên tiếng đó."
"Được rồi, tôi biết rồi.


Anh nhớ kỹ lời tôi, sau đó chuyển lời xuống dưới, chờ tôi về!"
"Dạ!" Tiêu Hồng Quang lau mồ hôi trán một cái, thở phào nhẹ nhõm.

Đỗ Minh Nguyệt biết anh phải làm việc, vì vậy nhận lấy đứa bé, vén áo lên cho con bú sữa.

Lâm Hoàng Phong cúp điện thoại, quay đầu liền thấy một màn như vậy.

Đỗ Minh Nguyệt bởi vì sinh con xong, cơ thể càng nở nang.

Đặc biệt là trước ngực, giống như đột nhiên trở nên lớn hơn.

Lâm Hoàng Phong không nhịn được mà có phản ứng, Đỗ Minh Nguyệt lại là người yêu của anh, nói thế nào cũng không thể ngồi ôm không loạn được.

Nhưng mà, bây giờ Đỗ Minh Nguyệt đang ở cữ.

Tất nhiên anh sẽ không làm bậy.

"Anh… Anh đi ra ngoài một lát!" Lâm Hoàng Phong khí tức không yên, nói.

Đỗ Minh Nguyệt không phát hiện sự khác thường của anh, gật đầu một cái, sau đó tiếp tục cho con bú sửa.

Dĩ nhiên, trừ chuyện công tác, má Ngô cũng gọi điện thoại tới.

"Cậu chủ, cô chủ nhỏ một mực đòi tìm hai người, cậu xem…"
Lâm Hoàng Phong lúc này mới nhớ tới chuyện trước đó đồng ý với Thanh Vy, anh thở dài, nói: "Dì đưa điện thoại cho con bé đi!"
Má Ngô gật đầu một cái, sau đó liền đưa điện thoại cho Thanh Vy.

Thanh Vy mặt đầy vẻ bất mãn nhận lấy điện thoại: "Ba, ba gạt con."
Lâm Hoàng Phong nhìn về phía Đỗ Minh Nguyệt cầu cứu.

Đỗ Minh Nguyệt khẽ cười một tiếng, sau đó cầm điện thoại lại.

"Là Thanh Vy à?"
Thanh Vy vừa nghe đến giọng của Đỗ Minh Nguyệt, lập tức giật mình, mặt đầy vẻ tủi thân, khóc thút thít nói: "Hu hu hu, mẹ, con nhớ mẹ quá!"
Đỗ Minh Nguyệt nghe được giọng cô bé, không kìm được cười lên: "Mẹ cũng rất nhớ con.


Mẹ sinh cho con một em trai nhỏ này.

Bây giờ vẫn chưa thể về thăm con, con phải ngoan ngoãn đó."
Thanh Vy vừa nghe nói cô bé có một em trai nhỏ, ánh mắt cũng sáng lên: "Có thật không? Thanh Vy có em trai sao? Thanh Vy rất vui!"
Đỗ Minh Nguyệt đại khái có thể tưởng tượng dáng vẻ phấn khởi của cô bé, dịu dàng nói: "Cho nên Thanh Vy phải ngoan ngoãn mới được đó!"
Thanh Vy nghe cô nói như vậy, nụ cười dần dần biến mất, cô bé bĩu môi, mặt tiu nghỉu mất hứng.

"Như vậy phải đợi tới khi nào mới có thể gọi ba mẹ chứ? Lại bỏ con một mình ở đây."
Xong rồi, xem ra công chúa nhỏ tức giận rồi.

"Sao mà bỏ lại một mình con đâu chứ? Mấy ngày nữa sẽ nói ba dẫn con đến, được không?" Đỗ Minh Nguyệt dụ dỗ.

"Có thật không? Mấy ngày nữa con có thể đến?"
"Dĩ nhiên, còn có Từ Lâm nữa, nhớ dẫn cậu bé theo."
"Dạ, dạ, biết rồi ạ!"
Cúp điện thoại, tâm trạng của Thanh Vy tốt hơn nhiều.

Từ Lâm nhìn cô bé như vậy, cũng không khỏi vui mừng.

"Nói xong rồi sao? Nhìn chị vui vẻ như thế!"
"Dĩ nhiên, mẹ nói qua mấy ngày nữa có thể đi gặp họ rồi, không phải dẫn theo cậu." Thanh Vy làm mặt quỷ với Từ Lâm.

Từ Lâm sửng sốt một chút, đại khái cũng tin, thần sắc có chút không được tự nhiên, nhưng rất nhanh cậu bé liền trở về nguyên dạng, gãi gãi đầu mình.

"Không sao, tôi ở nhà chờ mọi người trở lại!"
Nói xong, cậu bé liền cười ha ha, chẳng qua là cái nụ cười đó, nhìn có chút cô đơn.

Thanh Vy nhìn cái bộ dạng này của cậu bé, đột nhiên đưa tay nhéo má cậu bé một cái, cười nói: "Lừa cậu đó, ngốc.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện