Chương 471: 471: Con Thích Anh
Nói xong Thanh Vy liền nhảy chân sáo lên lầu.
Từ Lâm nhìn theo bóng lưng của cô bé, sờ gò má mình một cái, nụ cười cũng dần dần hiện lên.
Lần này Viên Quân Minh, thật rất khó xoay mình lần nữa.
Lại bởi vì chuyện mình tự ý dùng tiền công quỹ nên bị tòa án dẫn độ.
Bây giờ tập đoàn Viên thị cũng đã bị đóng, chờ đợi kết quả tòa án.
Tin tức này khiến cho người khác có chút bất ngờ, nhưng lại cảm thấy bình thường.
Dù sao, anh ta chọc tới lại là tập đoàn Lâm thị.
Mẹ của Dung Khiết thấy được cái tin tức này, nét mặt và hình dáng đầy vẻ thở phào nhẹ nhõm.
"Không nghĩ tới nhà họ Viên đã tàn đến cái mức này.
Thật may ban đầu không để cho con gả cho anh ta, nếu không bây giờ con cũng gặp họa theo rồi!"
Dung Khiết nhìn cái tin tức đó một cái, cười lạnh một tiếng: "Với cái bộ dạng này của anh ta có thể so với Lâm Hoàng Phong hay sao? Lâm Hoàng Phong là người mà con nhắm trước từ lúc còn đi học rồi!"
"Lâm Hoàng Phong, Lâm Hoàng Phong, người ta cũng kết hôn rồi, con còn đang suy nghĩ gì đấy?" Mẹ của Dung Khiết đứng lên, đưa tay ấn trán cô ta một cái.
Dung Khiết kêu lên một tiếng, sau đó tiếp tục nhìn móng tay mình vừa mới làm xong: "Cái này có gì đâu, có thể ly dị mà.
Đỗ Minh Nguyệt đó, thoạt nhìn cũng chỉ như vậy thôi, còn đẹp bằng một nửa của con nữa."
Người phụ nữ kia, cô ta cũng không phải là chưa thấy qua.
Cùng lắm chỉ là thanh thuần trong sáng một chút thôi.
Nhưng đàn ông, không phải ai cũng thích người hấp dẫn sao?.
Truyện Gia Đấu
Huống chi cô ta gặp anh trước, ban đầu nếu không phải là bởi vì sự kiện kia, anh cùng cô ta cũng sẽ không đến mức này.
Nói trắng ra là, ban đầu thì không nên vì muốn đến gần anh, mà đồng ý lời tỏ tình của anh em tốt của anh.
Sau khi khiến cho hai người họ đánh nhau một trận, từ sau đó Lâm Hoàng Phong không nói chuyện với cô ta nữa.
Sau đó vẫn luôn hỏi thăm tin tức của anh, nhưng không hỏi thăm được, rồi mới buông tha.
Thế nhưng không nghĩ tới, cô ta lại đụng phải anh ở nơi đó.
Điều này nói rõ, duyên phận của hai bọn họ vẫn còn, cho nên mới để cho bọn họ gặp nhau.
Bởi vì như vậy, cô ta liền có mục tiêu mới, đó chính là Lâm Hoàng Phong.
Lâm Hoàng Phong tốt biết bao.
Nhà có tiền có thế, dáng dấp cũng không tệ, là tình nhân trong mộng của bao nhiêu cô gái.
Một người đàn ông như vậy, sao cô ta có thể để anh ta chạy thoát khỏi tay cô được.
Kết hôn rồi thì sao chứ? Cô ta nhất định đoạt lại anh.
Mẹ Dung Khiết nhìn cô ta một cái, thấy vẻ kiên định ở trong mắt cô ta, liền biết đứa con gái này của mình đang nói nghiêm túc.
"Không phải chứ, con nghiêm túc thật hay sao?" Mẹ Dung Khiết nhìn cô ta đầy kinh sợ.
Dung Khiết ngoắc ngoắc môi: "Đây có cái gì kỳ quái đâu, người thường leo chỗ cao, đây không phải là rất bình thường hay sao? Huống chi trong nhà anh ấy có tiền, đủ cho chúng ta tiêu mấy đời đó."
Mẹ Dung Khiết cũng có chút động lòng.
Nhưng rất nhanh liền lắc đầu một cái, nói: "Không được, con làm như vậy quá nguy hiểm.
Lâm Hoàng Phong là người nào chứ? Con nhìn tập đoàn Viên thị đi mà xem, kết quả của bọn họ là gì? Tóm lại, mẹ không cho phép con nghĩ những chuyện này nữa, mau tìm người kết hôn đi!"
Nói xong, cũng không chờ cô ta nói gì nữa, rời đi thẳng.
Dung Khiết nhìn bóng lưng của mẹ, cô ta sẽ không dễ dàng vứt bỏ như vậy.
Khó khăn lắm mới tìm được một chỗ dựa, cô ta tất nhiên sẽ không ngu như vậy mà để cho anh đi.
Rất nhanh, không quá mấy ngày, Thanh Vy cùng Từ Lâm được đón đi, mà Đỗ Minh Nguyệt cũng đã xuất viện.
Đứa bé đặt ở trong nôi trong phòng sơ sinh.
Thanh Vy đang mở tròn mắt nhìn đứa bé đó.
Bây giờ bé con không còn xấu như lúc trước nữa, có điều vẫn còn hơi đen một chút, nhìn có chút không quen mắt.
Thanh Vy đưa tay chọt chọt gò má của cậu bé, thấp giọng nói: "Mẹ, sao em trai đen vậy ạ? Đây là em trai con sao? Nhìn có chút xấu xí."
"Đương nhiên rồi, con đừng chê em.
Khi con còn bé, con còn xấu hơn em nữa đó."
"Không thể nào?" Thanh Vy quay đầu, mặt không tin nổi nhìn cô: "Con xấu hơn em à? Mẹ, có phải mẹ gạt con không?"
Đỗ Minh Nguyệt khẽ cười một tiếng, sờ cái đầu nhỏ của cô ta một cái: "Sao mẹ lại gạt con chứ? Nhưng khi đó trong mắt mẹ, con là đẹp nhất.
Giống như một thiên sứ nhỏ vậy!"
Thanh Vy nghe cô nói những lời này, mặc dù trong lòng vẫn không muốn tiếp nhận, nhưng cũng không nói gì nữa.
Tay cô bé chuẩn bị rời đi, bé con đột nhiên chìa tay ra, nắm ngón trỏ của cô bé.
Sau đó một khuôn mặt nhỏ nhắn, chìm trong giấc ngủ.
Trong một giây đó, Thanh Vy giống như là bị cái gì đánh vào tim, chỉ cảm thấy khuôn mặt kia đầy vẻ đáng yêu.
Đây là em trai của cô bé.
Còn nhỏ như vậy, bé xíu xịu, giống như lúc nào cũng có thể biến mất vậy.
Cô bé dựa vào trên nôi, mặt đầy quyết tâm nhìn cậu bé, nói: "Chị là chị của em, chào em nhé.
Em yên tâm, sau này sẽ không có ai bắt nạt em đâu.
Bởi vì, chị sẽ bảo vệ cho em.
Còn Lâm Bảo Phong cùng Từ Lâm nữa, họ đều là anh của em!"
Đỗ Minh Nguyệt nghe cô bé nói lời nói này, nụ cười trong mắt sâu hơn: "Thanh Vy thật là một người chị đáng tin cậy."
Thanh Vy được khen có chút đỏ mặt, nhưng vẫn là ngạo nghễ trả lời: "Đó là dĩ nhiên, con là một người chị rất đáng tin."
"Ừ, ừ phải đó, phải đó!" Đỗ Minh Nguyệt gật đầu một cái.
Lâm Hoàng Phong nhìn một màn này, cũng không khỏi nở nụ cười.
Đây là người phụ nữ mà anh yêu, còn có đứa bé mà cô sinh cho anh.
Lâm Bảo Phong nhìn nụ cười của anh cũng sắp kéo đến tận mang tai, mặt đầy vẻ chê bai, nói: "Ba, ba cười trông ngốc quá."
Lâm Hoàng Phong: "..."
Tên nhãi con này, thật sự là lại thiếu chỉnh đốn.
Hiếm thấy người một nhà tập trung một chỗ, lúc Minh Tiêu trở về nhà, bị sự xuất hiện của nhiều người như vậy làm cho sợ hết hồn.
"Lại đây, lại đây, lại đây, hôm nay vui vẻ, chúng ta cùng nhau ăn ngon."
Nói xong, một bàn toàn thức ăn ngon được dọn lên.
Sau khi ăn xong, bọn nhỏ cũng chơi ở trên ghế salon, Đỗ Minh Nguyệt muốn rửa chén lại bị Yến Thanh Nhàn cản lại.
"Con vẫn đang ở cữ, đừng động vào nước lạnh." Nói xong, bà nhìn về phía Lâm Hoàng Phong: "Hoàng Phong, cậu cùng Minh Tiêu đi rửa chén nhé?"
Đỗ Minh Nguyệt nghe xong, phụt một tiếng bật cười: "Mẹ, làm gì vậy chứ, Hoàng Phong mới vừa tới đây."
"Mới tới thế nào, chúng ta không là người một nhà sao?" Yến Thanh Nhàn trợn mắt nhìn cô một cái: "Mẹ thấy con đó, tay với ra ngoài rồi.
Ai cũng bảo con gái gả ra ngoài thì như bát nước hất đi, chẳng sai chút nào."
Đỗ Minh Nguyệt bị bà cằn nhằn một lát, bĩu môi một cái, cho Lâm Hoàng Phong một ánh mắt thương mà không giúp được gì, sau đó liền nhìn về phía khác.
Lâm Hoàng Phong nhìn mắt cô híp híp, hiển nhiên biết ý cô muốn nói.
"Mẹ nói đúng, chúng ta là người một nhà."
Nói xong, liền kéo Minh Tiêu cùng đi xuống bếp.
Nhìn dáng vẻ Minh Tiêu thuần thục, chắc bị rửa chén không ít lần, không kìm được mà thấy có chút thương cậu ấy.
"Mẹ, mẹ để cho Minh Tiêu rửa chén à?"
"Sao không thể chứ? Coi con đi, gả ra ngoài cái là không thèm nhìn tới mẹ một cái luôn."
Đỗ Minh Nguyệt nghe bà nói như vậy, cũng biết một chút nữa lại bị nói một hồi, liền mau chóng tiến lên ngăn lại.
"Mẹ, mẹ có mệt hay không? Con bóp vai cho mẹ nhé!"
Yến Thanh Nhàn vui vẻ: "Cái này còn được.".
Bình luận truyện