Chương 55: Chương 55
Đỗ Minh Nguyệt thấy những người kia dừng lại, trên mặt còn mang chút do dự và dò hỏi, trong lòng cô lập tức trở lên tự tin hơn.
“Các người không biết tôi là ai mà dám bắt tôi đến đây sao? Thật là dũng cảm đấy.
Vệ sĩ của tôi có lẽ sắp phát hiện ra các người rồi, bây giờ nếu như các người thả tôi ram tôi còn có thể tha cho các người một mạng.
”
Đỗ Minh Nguyệt khẽ nheo mắt lại, học theo dáng vẻ tức giận của Lâm Hoàng Phong.
Cô đã cùng Lâm Hoàng Phong một thời gian, cho nên học theo rất giống, hai người kia lập tức lộ ra vẻ sợ hãi.
Đỗ Minh Nguyệt không biết mình còn có thể diễn được trong bao lâu, nhưng bây giờ là thời điểm tốt nhất để trốn đi, nếu như hai người đàn ông này thật sự muốn làm gì cô, Lâm Hoàng Phong cũng chưa chắc sẽ đứng về phía cô.
Nhân lúc bọn họ thả lỏng cảnh giác, còn không bằng chạy đi.
Nghĩ như vậy, Đỗ Minh Nguyệt vô cùng quả quyết, trực tiếp rút dao ra đâm về phía người đàn ông nhỏ con kia.
Con dao cứa vào tay gã ta, khiến gã lập tức hét lên đau đớn, sau đó toàn bộ khuôn mặt biến dạng.
Đỗ Minh Nguyệt đá người đàn ông cao lớn bên cạnh, người đàn ông đó phản ứng tương đối nhanh, lập tức nhanh chóng lùi về sau mấy bước.
Lúc này vị trí ở giữa có một khoảng trống, đúng lúc có thể dùng để chạy trốn.
Mắt Đỗ Minh Nguyệt sáng lên, cơ hội tốt.
Vì vậy cô vô cùng dứt khoát, nhanh chóng chạy đi.
Hai người đàn ông kia mới phát hiện ra mình bị lừa, chửi thề mấy câu rồi lập tức đuổi theo.
Khi Đỗ Minh Nguyệt chạy, mới phát hiện thân thể mình có chút biến đổi kỳ lạ.
Đột nhiên thân thể không còn sức lực, lại nhớ đến vừa nãy mình bị bịt miệng, ánh mắt Đỗ Minh Nguyệt tối sầm xuống, trên tay mấy người kia có thuốc mê.
Hai người đàn ông phía sau đuổi theo cô, người đàn ông thấp bé kia vừa đuổi theo vừa trách móc: “Mày mua thuốc mê kiểu gì vậy? Sao đến bây giờ vẫn chưa có hiệu quả? Không phải mày mua phải thuốc giả đấy chứ?”
Người đàn ông cao lớn đang định nói thì đã nhìn thấy bước chân Đỗ Minh Nguyệt chậm lại.
Trong nháy mắt anh ta cười đắc ý nói: “Mày vội cái gì chứ, mày nhìn nó xem.
”
Tên nhỏ bé nghe thấy vậy thì nhìn về phía trước, lập tức cũng cười lên.
“Ha ha, xem ông đây bắt được cô ta, sẽ làm chết cô ta thế nào.
”
Ý thức của Đỗ Minh Nguyệt dần dần mất đi, cô sống chết cắn chặt môi, sau đó ấn mạnh xuống vết thương trên tay.
Thoáng chốc, băng gạc màu trắng bị máu tươi nhuộm đỏ, lúc này mới khiến cô lấy lại chút lý trí.
Nhưng như thế vẫn chưa đủ, thân thể của cô đã càng ngày càng không thể theo chỉ thị của cô nữa rồi, cả người đều như đang giậm trên bông vậy.
“Không được ngất đi, không được, Đỗ Minh Nguyệt, mày không được ngất đi.
”
Trong lòng cô đang âm thầm gào thét với chính mình, cô không thể thỏa hiệp thế này được, nhưng từng làn sóng tuyệt vọng cứ đánh vào người cô, cho đến khi cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Người đó không phải ai khác mà chính là người cảnh sát mà cô nhìn thấy hôm qua, trong lòng cô vô cùng vui mừng, dùng hết sức lao về phía trước.
Cuối cùng trước khi cô mắt đi ý thức, cô cảm thấy mình rơi vào một vòng tay ấm áp, cô thấp giọng nói: “Cứu tôi.
”
Bình luận truyện