Chương 56: Chương 56
Sau đó, cô không còn bất kỳ ý thức nào, hôn mê.
Một đám cảnh sát bên cạnh Trương Văn Thành nhìn thấy cảnh này đều trợn mắt há mồm, hít một hơi, dường như có chút không thể tin được.
Dù sao cảnh sát Thành cũng nổi tiếng là ghét phụ nữ, bây giờ lại có một người phụ nữ trực tiếp lao đến, đây không phải là lao vào miệng súng sao?
Đã 3 giây trôi qua rồi ấy thế mà Trương Văn Thành vẫn bất động nguyên một chỗ, không hề có dấu hiệu muốn đẩy người ở trong lòng ra.
Ngày trước, chỉ cần có người con gái nào xông tới anh ta, sĩ quan cảnh sát Thành nhất định tốc độ sẽ nhanh hơn cả con thỏ, vậy mà lúc này lại đứng im như trời trồng.
Tuy nhiên rất nhanh sau đó, hai người đàn ông ở phía sau cô đã đuổi kịp tới, nhìn thấy một đám cảnh sát thì bọn họ ngẩn cả người ra.
Trương Văn Thành nhìn thấy hai người đàn ông đó, bỗng nhiên nghĩ đến câu nói kêu “cứu tôi” của Đỗ Minh Nguyệt, dường như anh ta đã hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Đôi mắt đại bàng của anh ta lạnh lùng, rồi anh ta hắng giọng ra lệnh: “Tóm lại cho tôi.
”
Đám cảnh sát nghe vậy thì không dám vi phạm mệnh lệnh của anh ta, xông thẳng lên còng tay hai người đàn ông kia.
Bọn họ đến đây để thực hiện nhiệm vụ, gần đây, họ nghe nói rằng thành phố đang ẩn náu một ổ buôn ma túy, nên bọn họ liền vội vàng gọi Trương Văn Thành trở lại.
Không ngờ đến ngay ngày đầu tiên đã tìm ra kẻ khả nghi, vậy mà lại để cho hắn trốn thoát.
Đó là lí do tại sao một cuộc tìm kiếm với quy mô lớn như vậy xuất hiện bây giờ, cuối cùng lại bắt gặp Đỗ Minh Nguyệt.
Đỗ Minh Nguyệt vẫn đang ở trong vòng tay của Trương Văn Thành, một nhóm người cứ thế len lén nhìn hai người.
Trương Văn Thành cũng cảm thấy hơi đau đầu, anh ta không đẩy cô ra là vì trên người cô không có mùi nước hoa nồng nặc.
Anh ta có nói là bản thân ghét phụ nữ, nhưng thực chất là đang muốn nói ghét mùi hương trên cơ thể của phụ nữ đúng hơn.
Nhưng mà bởi vì bản thân rất ít khi tiếp xúc gần gũi với sắc giới, nên là bây giờ trong đầu Trương Văn Thành trống rỗng hoàn toàn, căn bản là không biết nên hành động như thế nào.
Nhìn thấy một đám người xung quanh hả hê, mặt Trương Văn Thành lập tức xạm đen như đít nồi.
“Nhìn gì mà nhìn, mau đến giúp đi.
”
Sau khi đám cảnh sát nghe xong, bọn họ giơ tay sờ sờ đầu mũi, có người thì nhìn lên trời xanh, ý chính là không đi lên giúp.
Cuối cùng Trương Văn Thành cũng mất hết kiên nhẫn, trầm giọng nói: “Phạt chạy bộ xung quanh sân tập 20 vòng.
”
Lời nói này vừa thốt ra, những người kia lập tức xốc lại tinh thần cho bản thân, sau đó vội vàng tiến lên đỡ lấy Đỗ Minh Nguyệt.
Chạy 20 vòng sân, điều này thực sự quá độc ác mà, vậy mà vẫn có người chịu được.
Trương Văn Thành nhìn khuôn mặt của Đỗ Minh Nguyệt, lại cảm thấy cô rất quen thuộc, sau đó anh ta nghĩ, đó không phải là người phụ nữ mình gặp hôm qua sao?
Vết thương trên tay cô còn đang chảy máu, nhìn thôi cũng khiến người khác sợ hết hồn.
Những viên cảnh sát đó lại có chút ngượng ngùng hỏi: “Người phụ nữ này, phải làm sao đây?”
Bình luận truyện