Lãnh Thảo Hàm Trì
Quyển 1 - Chương 11: Thu nhận
Edit + Beta: Krizak
“Thế tộc lực lượng cường đại, thậm chí còn coi khinh hoàng tộc, không theo truyền thống gia thế, lịch sử lâu đời, binh quyền trong tay bọn họ, muốn trong triều có một vị trí. Bọn họ gia sản hào phú, thưởng thức mỹ thực, mỹ tỳ (1) vờn quanh, cuộc sống thanh thản, bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới là ai ban tặng cho họ cuộc sống như vậy, không biết cảm ơn hoàng tộc đối đãi tốt, phổ thiên chi hạ, mạc phi hoàng thổ, suất thổ chi tân, mạc phi vương thần(2)? Bọn họ hưởng lộc vua, cũng không hết lòng phụng vua, không nghĩ việc quân, cũng chẳng nhìn việc dân; cuối cùng cản trở nhân dân đất nước, phải trừ, mà còn phải sớm trừ.” Thấy quân vương nghe vậy liền nhíu mi, cậu tiếp lời, “Hiện nay, lực lượng của hoàng thượng đại biểu cho tất cả, có binh thì có quyền, muốn suy yếu lực lượng thế tộc, đầu tiên phải thu hồi binh quyền trong tay họ, muốn bình ổn thiên hạ, binh quyền phải ở trong tay ngài.”
Mấy câu nói của Sở Tụ đã đụng đến trong tâm người kia, đối với hoàng đế như hắn, yêu thích chính là đem tất cả mọi thứ khống chế trong tay, ở trong lòng hắn đã sớm khẳng định muốn thu hồi binh quyền, chỉ là không có thời cơ, hoặc lẽ nói hắn đang đợi thời cơ đến. Mà Sở Tụ lại tạo cho hắn cơ hội đó.
“Dịch khanh nói thật đúng.” Ánh mắt hoàng đế nhìn Sở Tụ mang theo nguy hiểm.
Mà lúc này Sở Tụ chỉ có thể tiếp tục nói cho xong, người kia đang ép cậu làm tâm phúc mưu thần, hoặc là đem cậu diệt. Mà Sở Tụ tin tưởng, trước mắt hoàng thượng sẽ tuyển người, bởi vì hắn khí phách mười phần, cũng đủ hòa khí tin vào quyết định cùng tuyển chọn của cậu, cho nên cậu chắc chắn người kia sẽ khiêu chiến thế tộc. Thế này thì hoàng đế có chút giống Sở bá vương Hạng Vũ cùng Càn Long.
Nếu nói Thừa quốc là một chiếc thuyền lớn, vậy Thịnh Nguyên đế Mạc Vũ Hạo là một người vô cùng phi phàm, mà Sở Tụ lại là một trận gió thuận chiều.
“Muốn thu hồi binh quyền, mấu chốt ở chỗ phải có một trận đánh, cũng có thể là một hồi đại chiến, như vậy hoàng thượng mượn khả năng ngự giá thân chinh, thu hồi binh quyền trong tay. Thần nghĩ hoàng thượng đã sớm nghĩ đến việc này, chỉ là đang chờ đợi lực lượng, mượn cuộc chiến Cẩm quốc thực thi. Như vậy vừa có thể thu hồi binh quyền vừa có thể mở rộng Thừa quốc, nhất cử lưỡng tiện.” Những lời muốn nói đều đã nói, hoàng đế mặt không biểu tình suy xét vấn đề.
Sở Tụ thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần người này suy nghĩ chần chừ, chính cậu đã đạt được thành công.
“Vậy phương pháp thứ ba đâu?” Hoàng đế chưa từng nhiều lời như vậy, hỏi liên tiếp các vấn đề phía sau.
“Phương pháp thứ ba chính là cùng phương pháp thứ nhất và thứ hai thực hiện song song, hơn nữa trong quân áp dụng tuyển chọn mới cùng quản chế quy định, không những đề bạt ra được nhiều tướng lĩnh ưu tú, còn có thể đem lực lượng cùng ảnh hưởng của thế tộc trong quân suy yếu bài trừ đi.” Này đều là sáng sớm Sở Tụ nghĩ ra được, nếu muốn giảng quân chế, cậu cũng không phải đặc biệt thành thạo, nhưng là cậu cũng có thể cấp được phần ý kiến, dù sao cậu cũng nghe nhiều lịch sử học. Hoàng đế cũng bình tĩnh cân nhắc, muốn triệt để nắm giữ binh quyền trong tay, liền phải bắt được quân tâm, cần người của mình để khống chế quân ngũ.
“Dịch khanh nói làm cho trẫm được lợi không phải là ít, bên người trẫm vừa vặn thiếu một cái mật thần (3), ngươi liền đảm nhiệm chức này đi! Ngươi phía sau viết ba mươi sáu kế, nhưng thật ra có thể cùng các tướng võ nói ra phép dụng binh. Ái khanh tuổi còn nhỏ nhưng thật ra tài hoa hơn người.” Hoàng đế vẻ mặt tiếu ý nhìn về Sở Tụ, làm Sở Tụ thụ sủng nhược kinh.
Xem ra Sở Tụ hạ kế mạnh như vậy cũng nổi lên tác dụng, nhượng hoàng đế quyết định trọng dụng cậu, mật thần thế nhưng là một chức vị vô cùng trọng yếu bên cạnh vua, tuy rằng chức vị không cao, thế nhưng quyền lợi đôi khi có thể so sánh cùng một quốc gia. Chỉ là chức quan này từ một nơi bí mật trợ giúp hoàng đế xử lý chính vụ, bày mưu tính kế, mà thừa tướng là một chức ngoài sáng mà thôi.
Đương nhiên Sở Tụ cũng sẽ không ngây thơ như vậy cho rằng hoàng đế hoàn toàn tín nhiệm cậu, chức quan này tiếp xúc không có bao nhiêu người, quyền lực cùng sự tình đều là hoàng đế cấp, cho nên khi người kia cho cậu chức vị, mới đúng là hoàn toàn tin tưởng, cũng muốn dùng tài hoa của cậu, một loại khả năng khác chính là dùng chức vị này để khảo nghiệm lòng chân thành của cậu.
Bất quá, Sở Tụ đem ba mươi sáu kế mưu lược trọng yếu như vậy đều mang cho hoàng đế, người kia cũng thực sự tin tưởng cậu đi! Bởi vì, tại cổ đại, mọi người đều có thói quen che giấu tài năng, còn là yêu thích sẽ đem bản lĩnh xuất ra, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không lấy ra dùng. Mà Sở Tụ lại trái ngược, đem tất cả chính mình bại lộ, cậu viết ba mươi sáu kế, định sẽ bị hoàng đế làm kinh hãi thiên nhân, song hoàng đế cũng nghĩ Sở Tụ hẳn là đem tất cả tinh hoa phô ra, một người đem toàn bộ bản thân hiện ra trước mặt người, hoàng đế thế nào lại không tin Sở Tụ chứ, chỉ cần hoàng đế tin, hơn nửa còn muốn được tư duy mưu lược, như vậy cũng sẽ có một người để bao che khuyết điểm trong lòng, mà Sở Tụ cũng có thể an toàn dưới sự bảo hộ của hắn.
Khi nãy Sở Tụ chính là đánh cược, mà sự thật chứng minh chính là cậu không có tính sai.
“Tạ ơn hoàng thượng ân điển, thần về sau sẽ cúc cung tận tụy, làm một lương thần, không phụ hoàng ân.” Sở Tụ trong lòng phi thường cao hứng, thiếu chút nữa đều muốn nói ra những lời thất thố. Mà da mặt cậu cũng không dày đến nổi nói ba mươi sáu kế là do cậu làm ra, “Ba mươi sáu kế này chính là tổng kết một chút từ lời nói dân gian mà ra, hoàng thượng nói là thành quả của thần, thực sự khiến thần hoảng sợ.”
Sở Tụ dẫu sao vẫn còn là một thiếu niên, nghe được đế vương tán dương như vậy, muốn giấu bộ dạng vui vẻ chính là rất khó. Vì vậy, trên mặt cậu liền lộ ra lúm đồng tiền, ánh mắt sáng trong, vẻ mặt hứng khởi, nhiếp hồn đoạt phách, mê người đến cực điểm.
Trước mắt như vậy, đế vương nhìn đến tâm cũng nhộn nhạo lên. “Mật thần, xử lý chuyện cơ mật, cho nên phòng viện cũng không có ở ngoài cung, ái khanh cứ ngụ ở Thu Phong điện đi! Như vậy cũng hảo cùng trẫm tùy thời thương thảo chuyện cơ mật.”
“Ở hoàng cung sợ là bất hảo, e rằng dâm loạn hậu cung. Vẫn là thỉnh hoàng thượng suy nghĩ!” Sở Tụ kỳ thực rất yêu thích ở tại Thu Phong điện, nơi đó có hơi thở tư tình, còn có đến nơi đây cũng gần, chỉ là ở nơi này sẽ lưu lại nhược điểm cho người khác, hơn nữa tại trong cung muốn đi ra ngoài cũng thật phiền phức.
Hoàng đế nhìn Sở Tụ hơi cau mày, biểu tình đáng yêu thập phần, làm tâm hắn nhộn nhạo một hồi, xem ra Cẩm quốc ưa thích nam hài cũng có đạo riêng của nó. Hắn nghĩ muốn đem Sở Tụ ở gần theo dõi, chính là ở sâu trong đáy lòng muốn được chạm tay vào, dù sao hắn cũng không muốn để Sở Tụ ra cung.
“Thu Phong điện ở vào khoảng giữa, cũng không liên quan đến hậu cung, trước đây cũng dùng để tiếp đãi thần tử, ngươi cũng không sợ có người nói ngươi dâm loạn hậu cung.”
Trong lòng Sở Tụ cân nhắc, hoàng đế định là còn chưa quá yên lòng với cậu, xem ra là để cậu ở trong cung, mà cậu cũng không thể tùy tiện phản kháng quyết định của vua được. “Thần tuân chỉ, tạ ơn hoàng thượng ân điển.”
__________________________
(1) Hầu gái xinh đẹp.
(2) Khắp gầm trời này không đất nào không phải đất của vua, không có người nào không phải thần dân của vua.
(3) Cận thần bí mật.
“Thế tộc lực lượng cường đại, thậm chí còn coi khinh hoàng tộc, không theo truyền thống gia thế, lịch sử lâu đời, binh quyền trong tay bọn họ, muốn trong triều có một vị trí. Bọn họ gia sản hào phú, thưởng thức mỹ thực, mỹ tỳ (1) vờn quanh, cuộc sống thanh thản, bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới là ai ban tặng cho họ cuộc sống như vậy, không biết cảm ơn hoàng tộc đối đãi tốt, phổ thiên chi hạ, mạc phi hoàng thổ, suất thổ chi tân, mạc phi vương thần(2)? Bọn họ hưởng lộc vua, cũng không hết lòng phụng vua, không nghĩ việc quân, cũng chẳng nhìn việc dân; cuối cùng cản trở nhân dân đất nước, phải trừ, mà còn phải sớm trừ.” Thấy quân vương nghe vậy liền nhíu mi, cậu tiếp lời, “Hiện nay, lực lượng của hoàng thượng đại biểu cho tất cả, có binh thì có quyền, muốn suy yếu lực lượng thế tộc, đầu tiên phải thu hồi binh quyền trong tay họ, muốn bình ổn thiên hạ, binh quyền phải ở trong tay ngài.”
Mấy câu nói của Sở Tụ đã đụng đến trong tâm người kia, đối với hoàng đế như hắn, yêu thích chính là đem tất cả mọi thứ khống chế trong tay, ở trong lòng hắn đã sớm khẳng định muốn thu hồi binh quyền, chỉ là không có thời cơ, hoặc lẽ nói hắn đang đợi thời cơ đến. Mà Sở Tụ lại tạo cho hắn cơ hội đó.
“Dịch khanh nói thật đúng.” Ánh mắt hoàng đế nhìn Sở Tụ mang theo nguy hiểm.
Mà lúc này Sở Tụ chỉ có thể tiếp tục nói cho xong, người kia đang ép cậu làm tâm phúc mưu thần, hoặc là đem cậu diệt. Mà Sở Tụ tin tưởng, trước mắt hoàng thượng sẽ tuyển người, bởi vì hắn khí phách mười phần, cũng đủ hòa khí tin vào quyết định cùng tuyển chọn của cậu, cho nên cậu chắc chắn người kia sẽ khiêu chiến thế tộc. Thế này thì hoàng đế có chút giống Sở bá vương Hạng Vũ cùng Càn Long.
Nếu nói Thừa quốc là một chiếc thuyền lớn, vậy Thịnh Nguyên đế Mạc Vũ Hạo là một người vô cùng phi phàm, mà Sở Tụ lại là một trận gió thuận chiều.
“Muốn thu hồi binh quyền, mấu chốt ở chỗ phải có một trận đánh, cũng có thể là một hồi đại chiến, như vậy hoàng thượng mượn khả năng ngự giá thân chinh, thu hồi binh quyền trong tay. Thần nghĩ hoàng thượng đã sớm nghĩ đến việc này, chỉ là đang chờ đợi lực lượng, mượn cuộc chiến Cẩm quốc thực thi. Như vậy vừa có thể thu hồi binh quyền vừa có thể mở rộng Thừa quốc, nhất cử lưỡng tiện.” Những lời muốn nói đều đã nói, hoàng đế mặt không biểu tình suy xét vấn đề.
Sở Tụ thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần người này suy nghĩ chần chừ, chính cậu đã đạt được thành công.
“Vậy phương pháp thứ ba đâu?” Hoàng đế chưa từng nhiều lời như vậy, hỏi liên tiếp các vấn đề phía sau.
“Phương pháp thứ ba chính là cùng phương pháp thứ nhất và thứ hai thực hiện song song, hơn nữa trong quân áp dụng tuyển chọn mới cùng quản chế quy định, không những đề bạt ra được nhiều tướng lĩnh ưu tú, còn có thể đem lực lượng cùng ảnh hưởng của thế tộc trong quân suy yếu bài trừ đi.” Này đều là sáng sớm Sở Tụ nghĩ ra được, nếu muốn giảng quân chế, cậu cũng không phải đặc biệt thành thạo, nhưng là cậu cũng có thể cấp được phần ý kiến, dù sao cậu cũng nghe nhiều lịch sử học. Hoàng đế cũng bình tĩnh cân nhắc, muốn triệt để nắm giữ binh quyền trong tay, liền phải bắt được quân tâm, cần người của mình để khống chế quân ngũ.
“Dịch khanh nói làm cho trẫm được lợi không phải là ít, bên người trẫm vừa vặn thiếu một cái mật thần (3), ngươi liền đảm nhiệm chức này đi! Ngươi phía sau viết ba mươi sáu kế, nhưng thật ra có thể cùng các tướng võ nói ra phép dụng binh. Ái khanh tuổi còn nhỏ nhưng thật ra tài hoa hơn người.” Hoàng đế vẻ mặt tiếu ý nhìn về Sở Tụ, làm Sở Tụ thụ sủng nhược kinh.
Xem ra Sở Tụ hạ kế mạnh như vậy cũng nổi lên tác dụng, nhượng hoàng đế quyết định trọng dụng cậu, mật thần thế nhưng là một chức vị vô cùng trọng yếu bên cạnh vua, tuy rằng chức vị không cao, thế nhưng quyền lợi đôi khi có thể so sánh cùng một quốc gia. Chỉ là chức quan này từ một nơi bí mật trợ giúp hoàng đế xử lý chính vụ, bày mưu tính kế, mà thừa tướng là một chức ngoài sáng mà thôi.
Đương nhiên Sở Tụ cũng sẽ không ngây thơ như vậy cho rằng hoàng đế hoàn toàn tín nhiệm cậu, chức quan này tiếp xúc không có bao nhiêu người, quyền lực cùng sự tình đều là hoàng đế cấp, cho nên khi người kia cho cậu chức vị, mới đúng là hoàn toàn tin tưởng, cũng muốn dùng tài hoa của cậu, một loại khả năng khác chính là dùng chức vị này để khảo nghiệm lòng chân thành của cậu.
Bất quá, Sở Tụ đem ba mươi sáu kế mưu lược trọng yếu như vậy đều mang cho hoàng đế, người kia cũng thực sự tin tưởng cậu đi! Bởi vì, tại cổ đại, mọi người đều có thói quen che giấu tài năng, còn là yêu thích sẽ đem bản lĩnh xuất ra, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không lấy ra dùng. Mà Sở Tụ lại trái ngược, đem tất cả chính mình bại lộ, cậu viết ba mươi sáu kế, định sẽ bị hoàng đế làm kinh hãi thiên nhân, song hoàng đế cũng nghĩ Sở Tụ hẳn là đem tất cả tinh hoa phô ra, một người đem toàn bộ bản thân hiện ra trước mặt người, hoàng đế thế nào lại không tin Sở Tụ chứ, chỉ cần hoàng đế tin, hơn nửa còn muốn được tư duy mưu lược, như vậy cũng sẽ có một người để bao che khuyết điểm trong lòng, mà Sở Tụ cũng có thể an toàn dưới sự bảo hộ của hắn.
Khi nãy Sở Tụ chính là đánh cược, mà sự thật chứng minh chính là cậu không có tính sai.
“Tạ ơn hoàng thượng ân điển, thần về sau sẽ cúc cung tận tụy, làm một lương thần, không phụ hoàng ân.” Sở Tụ trong lòng phi thường cao hứng, thiếu chút nữa đều muốn nói ra những lời thất thố. Mà da mặt cậu cũng không dày đến nổi nói ba mươi sáu kế là do cậu làm ra, “Ba mươi sáu kế này chính là tổng kết một chút từ lời nói dân gian mà ra, hoàng thượng nói là thành quả của thần, thực sự khiến thần hoảng sợ.”
Sở Tụ dẫu sao vẫn còn là một thiếu niên, nghe được đế vương tán dương như vậy, muốn giấu bộ dạng vui vẻ chính là rất khó. Vì vậy, trên mặt cậu liền lộ ra lúm đồng tiền, ánh mắt sáng trong, vẻ mặt hứng khởi, nhiếp hồn đoạt phách, mê người đến cực điểm.
Trước mắt như vậy, đế vương nhìn đến tâm cũng nhộn nhạo lên. “Mật thần, xử lý chuyện cơ mật, cho nên phòng viện cũng không có ở ngoài cung, ái khanh cứ ngụ ở Thu Phong điện đi! Như vậy cũng hảo cùng trẫm tùy thời thương thảo chuyện cơ mật.”
“Ở hoàng cung sợ là bất hảo, e rằng dâm loạn hậu cung. Vẫn là thỉnh hoàng thượng suy nghĩ!” Sở Tụ kỳ thực rất yêu thích ở tại Thu Phong điện, nơi đó có hơi thở tư tình, còn có đến nơi đây cũng gần, chỉ là ở nơi này sẽ lưu lại nhược điểm cho người khác, hơn nữa tại trong cung muốn đi ra ngoài cũng thật phiền phức.
Hoàng đế nhìn Sở Tụ hơi cau mày, biểu tình đáng yêu thập phần, làm tâm hắn nhộn nhạo một hồi, xem ra Cẩm quốc ưa thích nam hài cũng có đạo riêng của nó. Hắn nghĩ muốn đem Sở Tụ ở gần theo dõi, chính là ở sâu trong đáy lòng muốn được chạm tay vào, dù sao hắn cũng không muốn để Sở Tụ ra cung.
“Thu Phong điện ở vào khoảng giữa, cũng không liên quan đến hậu cung, trước đây cũng dùng để tiếp đãi thần tử, ngươi cũng không sợ có người nói ngươi dâm loạn hậu cung.”
Trong lòng Sở Tụ cân nhắc, hoàng đế định là còn chưa quá yên lòng với cậu, xem ra là để cậu ở trong cung, mà cậu cũng không thể tùy tiện phản kháng quyết định của vua được. “Thần tuân chỉ, tạ ơn hoàng thượng ân điển.”
__________________________
(1) Hầu gái xinh đẹp.
(2) Khắp gầm trời này không đất nào không phải đất của vua, không có người nào không phải thần dân của vua.
(3) Cận thần bí mật.
Bình luận truyện