Lãnh Vương Sủng Tặc Phi

Chương 36: Bảo vệ nàng



Giờ tý đêm đó, Sở Tùy Phong bị triệu vào hoàng cung.

Trước chính điện vắng vẻ yên tĩnh.

Gương mặt Sở Lâm Uyên tái xanh, bàn tay to khoát lên long ỷ giữ chặt tay vịn, từ cánh tay hắn gân xanh nổi bạo lên cho thấy được giờ phút này hắn phẫn nộ đến mức nào.

Lặng lẽ bước vào điện, Sở Tùy Phong thoáng nhìn tên thừa tướng đang đứng bên cạnh mình - Tư Lăng Thanh.

Môi hắn mím chặt, biểu tình trông vô cùng nghiêm trọng, cung kính. Mặc dù không có phản ứng mạnh mẽ rõ ràng như Sở Lâm Uyên nhưng Sở Tùy Phong biết rõ, chắc đã có chuyện lớn xảy ra.

Ca Thư Nhược Ly đến cáo trạng với Sở Lâm Uyên tình hình ở dịch quán, nghe được tin bệnh tình của Ca Thư Hàm Tuyết không có chuyển biến tốt nên lập tức mang theo vài vị ngự y tốt nhất trong hoàng cung Nam Ninh quay trở về dịch quán, cho nên hắn cũng không có mặt ở đây.

Sở Tùy Phong đi đến giữa đại điện, khẽ cúi đầu nói:“Hoàng huynh!”

“Miễn lễ!” Sở Lâm Uyên tay chưa kịp nâng, tức giận thở phì phò, cứ như hắn không quan tâm đứa em trai Sở Tùy Phong vừa chào mình.

“Hạ quan tham kiến vương gia!” Tư Lăng Thanh khom mình hành lễ.

“Ừ!”

Sở Tùy Phong khóe miệng cong lên, đáp ứng một tiếng, sau đó đứng giữa điện, thân hình cao lớn mà nghiêm nghị không nói thêm lời nào, chờ Sở Lâm Uyên mở miệng.

“Phong, vì nơi này không có người ngoài nên trẫm sẽ trực tiếp nói với đệ: Mạch Trục Vân trộm lấy quốc bảo của Phượng Ảnh quốc – ngọc Thiên Long, hơn nữa, còn xông vào phòng công chúa, nói năn tuyên bố hàm hồ rằng muốn hủy hoại danh dự của công chúa....” Sở Lâm Uyên phẫn hận nói.

Lại là Mạch Trục Vân!

Lần trước đốt cháy Dưỡng Tâm điện của hắn, hắn còn nhẫn nhịn mối thù đó chưa có hạ lệnh truy nã, nhưng bây giờ hắn ta còn có chủ ý động đến Phượng Ảnh công chúa.

“Hôm qua Phượng Ảnh công chúa bị nhiễm phong hàn, bệnh lẽ ra có thể khỏi hẳn nhưng lại bị Mạch Trục Vân dọa một phen khiếp sợ, bệnh càng nặng thêm, bây giờ thì đang hôn mê bất tỉnh, ngự y nói tính mạng của cô ta khó lòng mà......”

“Ý hoàng huynh là gì?” Sở Tùy Phong trực tiếp hỏi.

“Trong vòng ba ngày, bắt được Mạch Trục Vân, tìm tín vật bị trộm mang về sau đó giao người cho thái tử Phượng Ảnh xử trí. Đương nhiên, điều quan trọng nhất hiện nay là phải chữa khỏi bệnh cho Phượng Ảnh công chúa!”

Sở Tùy Phong nhíu mày khẳng định nói:“Mạch Trục Vân không phải hạng người như thế!”

Cho dù Mạch Trục Vân có thù oán với Phượng Ảnh công chúa, đã từng dạy dỗ cô ta một phen, nhưng nói đi cũng phải nói lại, nàng ấy sẽ không bao giờ đi làm mấy chuyện hủy hoại danh dự của cô ta

Hắn biết rõ, và hắn đặt lòng tin vào Mạch Trục Vân.

Về phần ngọc Thiên Long, có khả năng rất lớn rằng nàng không phải là người trộm nó. Dù sao, Ca Thư Nhược Ly cũng không phải là hạng người dễ đối phó!Nghe được một câu biện hộ của Sở Tùy Phong, Sở Lâm Uyên có chút sửng sốt, trong mắt ánh lên vẻ hoài nghi.

Nhưng Tư Lăng Thanh vốn biết rõ thái độ cùng tác phong làm việc của Sở Tùy Phong nên chậm rãi tiến lên từng bước, chắp tay nói:“Hoàng thượng, những lời vương gia rất có lý, theo như giang hồ đồn đại, Mạch Trục Vân không phải là hạng tiểu nhân bỉ ổi, cũng có thể là......” âm mưu của Ca Thư Nhược Ly?

“Ba!”

Âm thanh chói tai vang vọng cả đại điện, bốn tên thái giám áo lam vội vàng quỳ xuống thỉnh tội.

Sở Lâm Uyên lộ vẻ mặt phẫn hận nhìn Sờ Tùy Phong và Tư Lăng Thanh đang biện hộ cho Mạch Trục Vân.

“Không phải là người như thế? Mạch Trục Vân thiêu trụi Dưỡng Tâm điện của trẫm, giết gần trăm đại nội thị vệ......Chuyện như vậy, không phải gan hùm như hắn gây ra thì kẻ nào dám?”

“Hoàng thượng, người đời có câu' Đừng vội nhìn, đừng vội phán xét', nếu Mạch Trục Vân là người xấu với vẻ hào nhoáng quấn bên ngoài thì cũng không dễ dàng được dân chúng xếp hắn vào bảng 'Tam đại công tử' nổi tiếng!” Tư Lăng Thanh tiếp tục khuyên giải.

Nhưng nếu việc này do Ca Thư Nhược Ly âm mưu để vu oan cho Mạch Trục Vân vậy mục đích của hắn là gì?

Sở Lâm Uyên tay nắm chặt thành quyền, gân xanh bạo nổi lên, nhưng cũng cẩn thận cân nhắc, hiểu được những lời bọn họ nói không phải là không có lý.

“Nói như vậy, Mạch Trục Vân đốt cháy Dưỡng Tâm điện của trẫm, là do trẫm không đúng?” Hắn vẫn không cam lòng, cắn răng hỏi.

Tư Lăng Thanh nói:“Hoàng thượng bớt giận, ý của vi thần và vương gia không phải thế. Có lửa ắt sẽ có khói, không loại trừ khả năng Mạch Trục Vân bị người khác lợi dụng..... Có điều vương gia nói rất đúng, Mạch Trục Vân không phải là người vô liêm sỉ đến mức muốn hủy đi danh dự của Phượng Ảnh công chúa......”

“Hay là Phượng Ảnh thái tử đang muốn tìm cớ vu oan cho Mạch Trục Vân......” Tư Lăng Thanh nhíu mày nói.

Sở Tùy Phong cũng nhíu mày suy nghĩ, không có tỏ bất kỳ thái độ gì.

Tư Lăng Thanh ngẩng đầu liếc nhanh Sở Lâm Uyên, ánh mắt gian xảo trao đổi với nhau, đáp án không cần nói cũng biết.

Ca Thư Hàm Tuyết là em gái ruột của Ca Thư Nhược Ly, làm sao hắn có thể cố tình dùng loại chuyện hủy hoại danh tiết của em gái mình ra để vu khống cho Mạch Trục Vân?

“Được rồi, chuyện này không quan trọng!” Cảm thấy chuyện này không đi đến kết luận gì, Sở Lâm Uyên chuyển đề tài nói:“Bây giờ Phượng Ảnh công chúa đang mang bệnh nặng, vừa rồi trẫm đã phái ngự y qua đó nhưng giờ cũng không nắm rõ có trị liệu được cho nàng ta không.”

“Nếu Phượng Ảnh công chúa mà xảy ra chuyện gì trên đất chúng ta, thứ mà Nam Ninh quốc sắp sửa đối mặt chính là cả Đại Dục và Phượng Ảnh quốc.....” Sở Lâm Uyên lo lắng nói.

Nam Ninh và Đại Dục không ngừng xảy ra chiến tranh tranh chấp, chiến sự có thể nói là ngang hàng nhưng nếu Phượng Ảnh quốc lại tuyên bố tuyên chiến đối đầu với Nam Ninh, vậy chẳng phải Nam Ninh quốc của hắn phải một chọi hai sao.

Lý do ban đầu của hắn vốn muốn liên minh cùng với Phượng Ảnh quốc để mượn thêm sức mạnh, đồng thời đoat lại binh quyền từ tay Sở Tùy Phong, nào ngờ sự tình càng lúc càng khó lường, nếu Phượng Ảnh quốc có khả năng liên minh cùng với Đại Dục...... Mà mọi chuyện tất cả đều do “công” của Mạch Trục Vân!

Nghĩ vậy, Sở Lâm Uyên càng thêm căm thù Mạch Trục Vân.

Sở Tùy Phong bình thản nhìn hắn mở miệng: “Ba phần thắng!”

Nếu như Phượng Ảnh quốc và Đại Dục liên minh với nhau, hắn chỉ có thể nắm chắc ba phần trong cuộc chiến này sao?

Sở Lâm Uyên hiểu được ý tứ của đệ đệ hắn, lắc đầu, nói:“Ba phần? Quá thấp! Trẫm không thể lấy cả giang sơn của mình ra để đùa giỡn! Phong, trẫm và thừa tướng đã bàn bạc qua rồi quyết định, còn một người có thể ra tay cứu được Phượng Ảnh công chúa!”

Sở Tùy Phong hiểu ý của hắn:“Bạch Lộng Ảnh!”

Sở Lâm Uyên liếc nhìn Tư Lăng Thanh một cái, sắc mặt cũng không thoải mái là bao, nói tiếp:“Không sai, là hắn! Nhưng con người của Bạch Lộng Ảnh vốn rất cao ngạo, không dễ dàng vì người khác mà ra tay...... Nếu muốn hắn ra mặt giúp, dường như rất khó khăn! Cho nên, vẫn nên bắt giữ Mạch Trục Vân, trói lại......”

“Không khó!”

Thì ra là thử hắn!

Sở Tùy Phong biết bọn họ đang giở trò gì, con ngươi lạnh đi sắc nhọn vài phần.

Đôi mắt Sở Lâm Uyên sáng ngời, hỏi:“Ý của đệ là, đệ có cách khiến cho Bạch Lộng Ảnh ra tay cứu người?”

“Có lẽ!”

“Được, chuyện này giao cho đệ! Còn nữa, sức khỏe công chúa không được tốt, ngọc Thiên Long bị mất trộm, chỉ sợ có một số việc quan trọng cần phải hoãn.” Hắn liếc nhìn đánh giá Sở Tùy Phong.

Sắc mặt Sở Tùy Phong vẫn không chút thay đổi, nhìn không ra được vui buồn trên mặt hắn, lạnh lùng nói:“Không vội!”

Đợi hắn đi rồi, Sở Lâm Uyên mới từ từ thu đi bộ dáng tức giận của mình, con ngươi hiện lên một tia khôn khéo, mắt nhìn theo bóng dáng lạnh lùng đang dần khuất xa kia, thì thào nói:“Thừa tướng, xem ra, Phong nó biết được chuyện gì đó rồi!”

Tư Lăng Thanh khẽ gật đầu, nói:“Nếu biết thì đã sao? Hoàng thượng yên tâm, chuyện này, ai thắng ai thua còn chưa nói trước được! Một khi vi thần vẫn còn là thần tử. Hoàng thượng vẫn còn là đế vương của Nam Ninh quốc thì cho dù Phong vương có nghi ngờ thì cũng phải tìm cho ra bằng chứng rõ ràng, còn nếu không hắn vẫn phải nghe theo lệnh của hoàng thượng, không dám làm trái thánh chỉ.”

“Vậy vì sao khanh biết Phong nhất định sẽ đồng ý cứu người mà không phải bắt Mạch Trục Vân?”

Tư Lăng Thanh chắc chắc nói:“Hoàng thượng, Phong vương đã từng giao đấu với Mạch Trục Vân vài lần, hắn ta rất hiểu phong thái làm việc cũng như con người Mạch Trục Vân, sẽ không dễ dàng tin cái lý do thoái thác của Phượng Ảnh thái tử kia, và rõ ràng Phượng Ảnh thái tử là người bày ra mọi chuyện.”

Sở Lâm Uyên vừa lòng gật đầu, chính trực chính là tác phong điển hình của Phong, là hoàng đệ, hắn đương nhiên hiểu rõ.

“Vậy bước tiếp theo, trẫm chỉ cần ngồi chờ thời cơ đến......” Trong mắt lướt qua một tia âm u mờ mịt.

“Đúng vậy! Hơn nữa, hoàng thượng còn phải nhanh chóng đoạt lấy binh quyền từ tay Phong vương!”

Nói xong, hai người có chút ăn ý gật đầu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện