Lãnh Vương Sủng Tặc Phi

Chương 37: Nguyên tắc của thần y



Ra khỏi hoàng cung, việc đầu tiên Sở Tùy Phong làm đó là trở về Phong vương phủ.

“Vương gia!”

Xe ngựa dừng lại trước cổng phủ, Tề Ân và Tề Cần nhanh chóng chạy ra đón.

Sở Tùy Phong xuống xe, liếc mắt nhìn sang Tề Ân, sau đó cũng quay sang hướng khác.

Nhìn thấy vương gia nhà mình có biểu hiện như vậy, Tề Ân có chút ngượng ngùng vươn tay xoa mũi, cúi đầu xuống không muốn để vương gai thấy bộ dáng chật vật của mình.

Hai mắt thì sưng lên thật lớn như mắt gấu mèo, cả hai má đều cũng sưng đỏ, vết bầm tím đỏ tụ khắp nơi xung quanh mặt, miệng thì bị thủng vào một góc, so với bộ dáng oai vệ thường ngày thì với khuôn mặt ma quỷ nhìn thấy cũng muốn bỏ chạy đây thì hoàn toàn dẫm nát hình tượng của hắn......

Thân là hộ vệ thân cận bên vương gia thế mà lại để cho người ta đánh đến mức người nhà nhận không ra thế này thì mất mặt mũi mình đã đành, giờ lại còn đánh mất mặt mũi của toàn bộ Phong vương phủ.

Nhưng vì Tề Ân nghĩ vị cô nương kia có quen biết thân thiết với vương gia, hơn nữa đối phương lại là phụ nữ, hắn đương nhiên không thể ra tay đánh trả, chỉ biết phòng thủ, không để cho bộ dạng của mình thảm hơn.

Nhưng thật không ngờ, cô gái hổ báo kia xuống tay quá tàn nhẫn, nhằm ngay mặt hắn mà đánh......

“Vương gia, thuộc hạ xin lỗi......” Tề Ân phẫn nộ nói.

Sở Tùy Phong khó khăn an ủi hắn một câu:“Lần sau có thể đánh trả!”

Ể?

Tề Ân và Tề Cần dùng sức trừng mắt nhìn vương gia của mình, sau đó bốn mắt nhìn nhau: Vương gia nói thật sao?

Ý của Vương gia là, lần sau nếu có gặp cô gái kia thì bọn họ có thể ra tay đánh trả?

Hai người bọn họ bốn mặt hai mặt nhìn nhau, rồi lại lần nữa quay nhìn chủ tử mình như muốn chứng thực lời nói của ngài, thấy vương gia mình không có ý đùa cợt nên mới xác định lời nói vừa rồi là do chính miệng vương gia lãnh khốc của bọn họ nói.

Hì hì!

Vẻ khiếp sợ trên mặt dần dần đổi thành ý cười ngây ngô: Vương gia đang đau lòng cho người nhà!

Nhưng bọn họ nào biết được suy nghĩ thật sự của Sở Tùy Phong: Nếu không đánh trả, Mạch Trục Vân cũng sẽ cảm thấy mất mặt!

[ Là mất mặt vì lại ra tay với một kẻ không dám động thủ]

Không quan tâm đến biểu tình hạnh phúc của hai tên hộ vệ phía sau, Sở Tùy Phong bước nhanh đi vào Vương phủ, thay một thân áo bào màu trắng viền vàng, mạnh mẽ mà lãnh đạm.

Ngay khi ra khỏi Vương phủ thì ánh dương cũng đã xuất hiện nơi chân trời, Sở Tùy Phong mang theo Tề Ân, Tề Cần, đi thẳng tới “Nhược Nhiên mao lư” ngoài thành.

Ánh nắng buổi sớm mai khẽ chiếu nhẹ lên mao lư cô tịch, hào nhoáng mà lấp lánh, giống như một loại phép màu siêu nhiên xuất hiện.

Sở Tùy Phong mặt lạnh nhìn về phía mao lư, kéo dây cương, ngựa phát ra một tiếng hí dài, đứng tại chỗ.

Hắn xoay người xuống ngựa, giao dây cương cho Tề Cần sau đó chậm rãi đi vào mao lư.Lúc này, cổng chính trong viện trúc dần dần mở ra, một thân ảnh màu trắng tao nhã kết hợp với ánh nắng buổi sớm mai xuất hiện trước mặt Sở Tùy Phong.

Trên gương mặt đạm mạc đó lộ ra một ý cười mị hoặc lòng người.

Nụ cười này vừa tươi sáng, nhưng lại loá mắt, so với thứ ánh sáng của thiên nhiên trên người hắn kia thì còn chói mắt hơn. Nếu như giờ phút này người đứng trước mặt hắn là Mạch Trục Vân, chắc chắn sẽ mắng to hắn là “Yêu nghiệt“.

“Phong vương,“ Bạch Lộng Ảnh khách khí tiếp đón Sở Tùy Phong: “Xin chào!”

“Ừ!” Sở Tùy Phong dừng bước, cách sân trúc ba mét.

Bạch Lộng Ảnh từ sau cổng chính lấy ra hai thanh kiếm trúc, thản nhiên ném cho hắn một trong hai thanh kiếm đó, cười nói:“Bắt đầu đi!” Nói xong, thân ảnh màu trắng chợt lóe, không một tiếng động, không một dấu vết xuất hiện giữa sân bên ngoài.

Lạnh nhạt thong dong, tao nhã mê người!

Tay Sở Tùy Phong vung lên, dùng sức làm cho vỏ kiếm vỡ ra, bay tứ tung xung quanh, một thanh kiếm trúc dài bóng loáng mà tinh xảo xuất hiện.

Nguyên tắc của ván đấu này, hắn đương nhiên nắm rõ, cho nên không một phút chần chừ, hắn xoay người đuổi theo.

Rút đường kiếm trúc, nước trôi lạnh lùng!

Nửa giờ sau, hai người bọn họ đứng đối diện với nhau trên ngọn trúc cao nhất vẫn còn thấm đẫm giọt sương.

Tiếng gió căng thẳng, bên kia hai người cầm kiếm trúc trong tay, màn luận võ bắt đầu.

Theo nguyên tắc của Nhược Nhiên mao lư: muốn Ngạo công tử ra tay cứu người, thì điều kiện để hắn bố thí tài năng cùng dược liệu đó chính là người đó phải có võ công cao hơn hắn.

Nhưng mà, mấy năm nay, cũng chỉ có duy nhất một người là Sở Tùy Phong có đủ khả năng đáp ứng điều kiện này.

Tuy võ công của Mạch Trục Vân cao hơn hắn, nhưng nàng không bao giờ thèm nhấc tay nhấc chân buồn đánh với hắn, mỗi lần đến đây đều chỉ trộm và trộm thuốc của hắn!

Các chiêu thức của Bạch Lộng Ảnh tuy được sử dụng hết sức thành thục và biến hóa khôn lường nhưng vẫn không thể hóa giải sự uyển chuyển đến ảo diệu của Sở Tùy Phong. Thoắt ẩn thoắt hiện, nhẹ nhàng như khói tỏa, tránh được tất cả các mũi kiếm tấn công như bão táp của Bạch Lộng ảnh. Qua ba mươi chiêu, từng giọt sương sáng sớm của khí trời bao phủ xung quanh, hóa thành hơi nước, cùng không khí hòa lại làm một thể thống nhất.

Nhưng ngay đến cả vạt áo màu trắng của bọn họ hầu như không hề có dấu hiệu ướt nhẹp.

Bóng người lóe chớp, âm thanh kiếm trúc va chạm nhau tạo nên giai điệu vừa khẩn trương vừa thần bí khiến cho bầu không khí buổi sớm mai yên tĩnh trở nên gấp gáp lạ thường.

Cách đó không xa, Tề Ân và Tề Cần dài cổ xem trận đấu kiếm trước mắt, vẻ mặt mang ý cười chắc nịch khẳng định: Vương gia sẽ không thua!

Một lát sau, hai chiếc lá trúc vẫn còn thấm đẫm giọt sương phản chiếu ánh sáng rực rỡ của mặt trời, lặng lẽ lìa cành đáp xuống bãi cỏ, không một tiếng động.”Ta thua!” Cùng lúc đó, âm thanh uể oải của Bạch Lộng Ảnh thong dong vang lên.

Hắn đạm mạc cười, nhìn thanh kiếm trúc trong tay Sở Tùy Phong chỉ cách cổ họng của hắn khoảng vài centimet, sau đó dần dần buông xuống đặt trước ngực mình.

Cảnh tượng này so với nửa tháng trước cũng không khác gì mấy. Có điều khi đó Sở Tùy Phong chỉ mất tám mươi chiêu, còn bây giờ, hắn mất đến một trăm linh bảy chiêu.

“Nếu ngươi đã đích thân ra điều kiện thì ta thật sự có chút lo lắng. Ừm, theo nguyên tắc cũ, nếu ta không đồng ý với yêu cầu của ngươi, dùng kiếm trong tay ngươi giết ta đi!”

Sở Tùy Phong không thu hồi kiếm về, mặt không chút thay đổi nhìn hắn, nói ra mục đích của mình:“Cứu người!”

Lần trước là lấy thuốc giải, lần này là cứu người! Trong mắt Bạch Lộng Ảnh hiện lên một tia mỉm cười, tò mò nhìn hắn, hỏi:“Cứu ai?”

“Phượng Ảnh công chúa!”

Con ngươi Bạch Lộng Ảnh trở nên trong suốt, ý cười nhộn nhạo, nói:“A, ngươi thay đổi rồi!”

Sở Tùy Phong trừng mắt nhìn hắn, lên giọng cảnh cáo:“Có cứu không?”

Ba chữ, ngắn gọn đầy uy hiếp.

Ai!

Bạch Lộng Ảnh thở dài, khẽ lắc đầu. mực sợi tóc đàng hoàng ở không trung, cực kỳ mị hoặc.

“Ta còn nghĩ rằng trong thiên hạ này không thứ gì có thể khiến ngươi rung động cho dù là người hay vật. Nhưng thật không ngờ chỉ vì Phượng Ảnh công chúa mà ngươi đích thân đến đây tìm ta!”

Nhưng sắc mặt hắn ngay lập tức biến đổi, nghiêm mặt lạnh lùng thu ý cười: “Có điều, nguyên tắc làm việc của ta là: Người ta cảm thấy không có hứng thú, không cứu!”

Nói xong, hắn buông tay thản nhiên xoay người, đưa lưng về phía Sở Tùy Phong, đi thẳng về phía mao lư lên tiếng:“Nếu Vương gia không hài lòng thì cứ việc đâm ta!”

Nhìn thấy Bạch Lộng Ảnh cao ngạo đi vào sân, môi Sở Tùy Phong khẽ cong lên, kiếm trong tay buông ra.

“Nói điều kiện của ngươi đi!”

Không một giây chần chờ, thân ảnh hắn di động, một lát sau tiêu sái xuất hiện giữa sân mao lư.

Mà trong viện này có pháp trận được tạo ra nhờ đám hoa độc xung quanh nhưng đối với Sở Tùy Phong mà nói chúng hoàn toàn vô hại.

Nghe được động tĩnh sau lưng, Bạch Lộng Ảnh lắc đầu, thở dài: Xem ra hắn không nên dùng cái pháp trận này với mấy kẻ biến thái!

Võ công Mạch Trục Vân vốn rất cao cường, hơn nữa nàng am hiểu sâu từng cơ quan trận pháp cho nên có thể tránh được cạm bẫy của cơ quan trung tâm nhưng còn Sở Tùy Phong, khinh công quá mức quỷ dị, trận pháp còn chưa khởi động hắn đã có thể hóa giải hoàn toàn thản nhiên đi vào......

Nhưng cho dù cậu ta có phá được pháp trận thì hắn cũng sẽ không đồng ý yêu cầu đó. Bởi vì hắn biết, có người ghét cay ghét đắng Phượng Ảnh công chúa!

“Không có điều kiện gì khác, vương gia cứ ra tay đi!”

Bạch Lộng Ảnh không có chút chần chờ, lập tức vứt cho Sở Tùy Phong mấy lời.

Ánh mắt Sở Tùy Phong chợt lạnh nhìn dáng vẻ cao ngạo bất khuất của Bạch Lộng Ảnh.

Nguyên tắc làm việc của Ngạo công tử chưa bao giờ có ngoại lệ. Hơn nữa, hắn là người nói một là một không có hai, cho dù có giết hắn thì cũng không thể nào lay chuyển được quyết định của hắn.

Ba năm trước hắn được hoàng thượng sắc phong làm ngự y trong cung nhưng hắn không đồng ý, từ đó quay lưng trở thành kẻ thù của triều đình, bị năm trăm cấm vệ quân bao vây uy hiếp nhưng cũng không hề thay đổi ý định.

Tề Ân, Tề Cần thấy thế, lập tức đi tới, đứng ở trước sân nhìn thấy vuong gia bọn họ đang giằng co với Bạch Lộng Ảnh, khó xử nói:“Vương gia......”

Nghe được âm thanh phía sau, Bạch Lộng Ảnh khẽ nghiêng đầu nhìn về phía hai người đó.

Sở Tùy Phong nhẹ nhàng xua tay, đạm mạc không lên tiếng, đang định dẫn người rời đi thì đột nhiên nghe được âm thanh có hơi chần chờ của Bạch Lộng Ảnh.

“Đợi đã!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện