Chương 52: 52: Chỉ Cầu Một Đời Mãi Không Thay Lòng
Dù đã ngồi vào trong xe nhưng cô vẫn còn mãi mê ngắm nhìn bó hoa baby trắng được gói bởi nền giấy đen, thật sự rất nổi bật.
Ai nói cứ phải rực rỡ mới gây sự chú ý, đôi lúc, chính những thứ nhìn có vẻ đơn giản nhất, lại khiến người ta phải nhớ mãi không quên, đặt vào đầu quả tim mà lưu giữ.
Cô cũng không biết tự bao giờ mình thích hoa baby trắng, chỉ cảm thấy nó thật sự rất giống con người cô.
Bình dị, đơn giản, không mong cầu quá cao sang phúc tạp.
Chỉ mong một đời đơn giản, bình bình an an đến hết đời.
Quan điểm trong tình yêu của cô cũng vậy.
Không cầu xa hoa hào nhoáng, chỉ cầu một đời mãi không thay lòng.
Cô vui vẻ ôm chắc bó hoa, còn anh khởi động xe rời đi.
Thấy anh tập trung lái xe, cô nhỏ giọng thăm dò ý tứ của anh.
- Nhất Nam, em có việc muốn nhờ anh.
Anh không cần tới một giây suy nghĩ, đã trực tiếp đáp lại cô.
- Được, em cần giúp việc gì cứ nói, anh chắc chắn sẽ giúp em hoàn thành.
- Anh không sợ em nhờ anh việc gì quá sức, hay bất lợi với anh hay sao?
Anh thản nhiên đáp lại.
- Cái gọi là quá sức chẳng qua là mình phải cố gắng thêm một chút, chứ không có nghĩa không làm được.
Còn nếu em thật sự muốn làm điều gì bất lợi cho anh, miễn là điều đó tốt với em, anh bằng lòng.
- Nhất Nam, sao anh lại đối xử với em tốt như vậy?
- Ngốc thật, em là bạn gái của anh, anh không đối sử tốt với em thì đối xử tốt với ai? Mà em vẫn còn chưa nói cho anh biết, em cần anh giúp việc gì.
- Ừm.
Anh biết hôm nay em tham dự đấu thầu phải không?
- Biết, chẳng phải em đã thành công giành được dự án rồi hay sao?
- Phải, nhưng không đơn giản như vậy? Không biết là trùng hợp hay cố ý, nhưng toàn bộ bản kế hoạch của em chuẩn bị đều trùng hợp với công ty đối thủ Hải Minh.
Nếu như trước đó hai ngày, em không đột ngột nảy ra ý tưởng mới cho bản thiết kế, thay đổi toàn bộ báo giá dự thầu, thì thật sự không biết lúc đó phải xoay sở ra sao?
Anh có vẻ trầm tư hơn sau khi nghe cô nói.
Giọng anh vẻ nghi hoặc nói.
- Cạnh tranh thương nghiệp không lành mạnh? Ăn cắp bí mật thương nghiệp?
- Em nghĩ không phải.
Bởi căn bản nếu như em trực tiếp nộp bản kế hoạch dự thầu cho bên tổ chức, thì còn nghi hoặc chuyện đánh cắp.
Nhưng ngoài việc cách đó hai hôm em gửi trực tiếp cho ban giám đốc của công ty phê duyệt bản kế hoạch trước khi dự thầu thì nó hoàn toàn như vật bất ly thân với em..
- Em đang nghi ngờ người trong chính công ty em?
- Em cũng không biết nữa, nhưng cũng không loại trừ khả năng này.
Nói tóm lại là trước khi em biết rõ mọi việc em sẽ không dám khẳng định điều gì.
- Ừ, anh hiểu, nhưng mà ý của em có phải là bảo anh giúp em điều tra kẻ đứng sau sự việc bản kế hoạch của em bị trùng hợp một cách kỳ lạ?
Cô thấy giọng anh có vẻ nghiêm trọng thì không hiểu sao tự nhiên cảm thấy căng thẳng.
Cô hỏi anh, nhưng giọng lại nhỏ dần.
- Không được sao anh.
Trình Nhất Nam phanh xe gấp vào lề đường làm cho Đoạn Thanh Vy giật mình cả người chúi về trước.
Cũng may cô thắt dây an toàn cẩn thận.
Nếu không sợ rằng đã có sự va chạm giữa cô và xe.
Anh quay qua nhìn cô, cô cũng nhìn anh.
Cô nhìn ra được dường như có chút sự tức giận bên trong mắt anh.
Nhưng cô lại không dám lên tiếng.
Người chủ động lên tiếng là anh.
- Vy Vy, em đã bao giờ suy nghĩ nghiêm túc cho bản thân em chưa?
- Sao anh lại hỏi một câu lạ vậy? Em chắc chắn phải suy nghĩ cho mình rồi.
- Suy nghĩ cho mình sao? Nếu thật sự suy nghĩ em sẽ không ở lại căn nhà mà mỗi người trong đó đều muốn đá em đi.
Còn không tiếc hạ thuốc em nhằm hủy hoại tài thanh danh của em.
Em nghĩ xem, nếu như ngày hôm ấy anh không đến kịp, sự việc diễn biến theo hướng mà đối phương muốn, thì em sẽ ra sao?
- Em....!
- Em đừng cắt lời anh, anh còn chưa nói hết.
Em nghĩ cả cái Đoạn Thị, nói lớn không lớn, nói bé không bé đó nhiều người muốn hại em lắm sao? Không hề, bởi căn bản em đang là ngôi kiếm tiền về cho họ.
Có dùng đầu ngón chân cũng nghĩ được người đó là ai.
- Em biết anh đang nghi ngờ ai, và em cũng vậy.
Nhưng cái em cần là chứng cứ cụ thể, chứ không phải là suy đoán.
Anh đập mạnh tay vào vô lăng.
Từ khi hai người quen nhau, cô chưa bao giờ thấy anh giận như vậy.
Trước mặt cô, anh luôn vô cùng ôn nhu dịu dàng còn hơn nước.
Điều gì đã khiến anh phản ứng mạnh như bị chạm vào vảy ngược như vậy.
Anh khẽ thở dài miễn cưỡng, giọng nói âm trầm, nhưng nghe ra được chút van nài.
- Anh sẽ bằng mọi cách lấy được chứng cứ cụ thể cho em.
Nhưng em cũng phải hứa với anh một chuyện, cứ coi như là em trả công cho anh, có qua có lại.
- Chuyện gì vậy anh?
- Em rời khỏi Đoạn Gia đi, dọn đến sống chung với anh.1
- Hiện tại không được.
- Không được? Em bảo anh phải trơ mắt nhìn em sống chung từng ngày trong một căn nhà với những người chỉ muốn hại em? Xin lỗi, anh không làm được.
Thật sự Trình Nhất Nam đang rất cương quyết.
Nếu đổi lại là một người con gái khác, chẳng phải đều mong muốn được người mình yêu che chở, bảo hộ hay sao.
Nhưng cô gái này, tại sao lại cứ muốn tự mình gồng gánh tất cả.
Liệu đôi vai gầy kia có thể chống trọi bao lâu? Hay lại bị chính đức tin của mình phá hủy.
Biết anh giận, nên cô xuống nước với anh.
Ai cũng có lòng tự ái cả, thôi thì để cô cho anh một bậc thang đi xuống vậy.
Cô nhoài người sang, ôm lấy cánh tay anh mà nũng nịu.
- Không phải em không muốn, mà anh có thể cho em thêm thời gian hai tuần nữa không? Hai tuần thôi.
- Em lại định làm gì trong thời gian hai tuần đó?
- Hai tuần nữa là cuộc họp cổ đông cuối năm rồi.
Trước khi cuộc họp cổ đông diễn ra, em không thể lật tẩy ván bài mà mình đã dày công chuẩn bị được.
- Em nghĩ anh sẽ đồng ý?
- Sẽ.
Bởi vì em biết, anh sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của em.
Anh cứ yên tâm làm hậu phương vững chắc cho em là được.
Có anh chống lưng, em không sợ gì hết.
Anh vẫn không nói gì.
Cô dùng biện pháp mạnh hơn.
Hôn mạnh lên má anh.
Cứ mỗi cái hôn vào má là kèm theo một câu nói duy nhất.
- Anh nhé, đồng ý đi nhé.
Dù không thật sự đồng tình, nhưng cô đã xuống nước năn nỉ như vậy, anh cũng không thể làm căng với cô được.
Trong chuyện tình cảm, căng quá dễ đứt.
Cứ giữ cái tôi bản ngã cao quá, hai người mà không ai chịu nhường ai, thì kết cục sau cùng chỉ có thể là chia ly.
Dù không chia ly, cố gắng mà miễn cưỡng ở bên nhau, những suy nghĩ phiến diện chỉ khiến tình yêu trở thành gánh nặng, là những cuộc cãi vã không hồi kết.
Thật sự rất mệt mỏi nếu như thế.
Trình Nhất Nam miễn cưỡng buông một câu.
- Chỉ hai tuần, anh không đợi lâu hơn.
Miễn bàn lại.
- Em biết rồi, chắc chắn em sẽ giữ lời hứa.
Cô ngồi ngay ngắn lại ghế lái phụ của mình, thắt dây an toàn.
Anh khởi động xe rời đi.
Chiếc xe nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ tấp nập trên đường, rồi hoàn toàn khuất dạng.
Để lại đằng sau chỉ là những khói bụi mịt mờ.
Chẳng khác gì nhân gian không lối thoát, mà con người thì mãi quẩn quanh..
Bình luận truyện