Chương 53: 53: Chuẩn Bị Ra Trận
Đúng như những gì Đoạn Thanh Vy đã nói Trình Nhất Nam, cô cần hai tuần.
Thời gian hai tuần này chính là mấu chốt gấp rút để cô có thể giành lại những thứ thuộc về mình.
Chắc chắn cô sẽ không bỏ lỡ một giây phút nào, hay một mối quan hệ nào để có thể giành lại được những thứ thuộc về mình.
Ngoài mặt, cô vẫn như không có việc gì xảy ra, tập trung điều hành dự án khu đô thị sinh thái nam thành phố T mà cô vừa đấu thầu về được.
Đi làm trở về Đoạn gia, cô vẫn vô cùng lễ phép với vợ chồng Đoạn Thành Vinh.
Chính điều này làm cho lão sinh ra một ảo tưởng.
Chỉ cần bí mật trước đây vẫn cứ mãi mãi là bí mật, thì với năng lực làm việc của Đoạn Thanh Vy sẽ giúp ích cho lão rất nhiều.
Nhưng những gì lão nghĩ, chỉ là vọng tưởng của riêng lão mà thôi.
Sự hiểu chuyện và tôn trọng chỉ là cái vô bọc hoàn hảo bên ngoài để che đi những hành động bên trong muốn làm.
Trong thời gian hai tuần này, Đoạn Thanh Vy đã liên hệ và gặp gỡ với nhiều thành viện trong ban hội đồng quản trị của công ty.
Đặc biệt những người đã theo ba mẹ cô từ lúc sáng lập.
Ngoài ra, còn một người quan trọng hơn nữa mà cô không thể bỏ qua, đó chính là luật sư Nguyễn Hoàng Quân.
Nguyễn Hoàng Quân vừa là cố vấn pháp luật của công ty, cũng là luật sư riêng được ba cô ủy nhiệm trước khi còn sống.
Việc tiếp xúc và thuyết phục với những lão già lõi đời chưa bao giờ là chuyện đơn giản.
Đặc biệt đối với một người còn trẻ và ít kinh nghiệm sống như Đoạn Thanh Vy.
Chắc chắn kết quả đạt được sẽ không thể trăm phần trăm như cô muốn, nhưng chung quy thì cuối cùng cũng không phải là quá tệ.
Tết dương lịch đang cận kề, chỉ còn khoảng chưa đầy một tháng nữa là Tết cổ truyền.
Đã là cao điểm mùa đông, trời thật sự rất lạnh.
Ngoài kia, tuyết trắng đã thay cho một tấm chăn mỏng phủ xuống toàn bộ cảnh vật.
Cây cối cũng vì thế mà trở nên tiêu điều hơn rất nhiều.
Đoạn Thanh Vy còn ngần ngừ vì cái lạnh chưa kịp xuống giường.
Cô nhìn qua ô khung cửa kính lớn đag được đóng lại, nối liền với ban công.
Trời lạnh như thế nhưng không ngăn được mấy bông hoa thược dược đang vô tư khoe sắc.
Thời tiết mùa đông với nền tuyết trắng, chỉ càng làm cho màu sắc của hoa thêm phần rực rỡ và nổi bật hơn mà thôi..
Cô không đặc biệt yêu thích thược dược, nhưng cô vẫn trồng.
Trước đây trong khuôn viên Đoạn gia nhiều lắm, bởi vì mẹ cô đặc biệt thích.
Bà thường nói với cô, thược được chính là tượng trưng cho hạnh phúc gia đình.
Cả cuộc đời bà cho đến tận lúc chết đi cũng vậy, chỉ toàn tâm toàn ý vun vén cho gia đình nhỏ này mà thôi.
Nhưng từ sau khi bà mất, dường như không còn ai để ý đến những khóm thược dược trong khuôn viên nữa, dần đà nó trở nên ít dần đi.
Mấy chậu thược dược như ban công của cô, là những cây còn xót lại.
Khi cô mang chúng lên đây trồng, cô cứ ngỡ chúng không thể sống nổi, nhưng càng ngày càng trở nên xanh tốt..Bây giờ lại còn rực rỡ khoe sắc giữa trời đông.
Bây giờ cô lại phát hiện ra, ở loài cây này có một điểm làm cô thích hơn cả, đó là sức sống tiềm tàng mãnh liệt.
Ngoan cường không chịu khuất phục tự nhiên.
Nghĩ cũng lạ, những cây cổ thụ ngoài kia, vì không chịu được cái lạnh, mà lá gần như đã rụng hết một cách trơ trọi.
Nhưng thược dược nhìn yếu ớt như vậy vẫn xanh tươi.
Hẳn chăng, đây chính là tượng trưng cho việc đi ngược lại nghịch cảnh, không chịu khuất phục trước khó khăn.
Thiên nhiên khắc nghiệt, cũng không thể nào vùi dập nổi một thân thược dược yếu ớt.
Cô cảm thấy mình như được tiếp thêm động lực.
Đến cây cỏ còn biết vươn lên chống trọi lại thiên nhiên, thì con người phải cố gắng vì những gì mình mong muốn, đó là điều hiển nhiên.
Cô thu hết quyết tâm, bật mình ra khỏi chăn ấm bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
Hôm nay là một ngày quan trọng, cô đặc biệt chỉn chu.
Không còn cách ăn mặc thoải mái và trẻ trung hàng ngày, cô chọn cho mình một bộ vest tối màu trang trọng.
Một đôi giày cao gót, chứ không phải giày thể thao năng động như ngày thường.
Mái tóc bình thường buộc cao đuôi ngựa, hôm nay cô đặc biệt hạ thấp chiều cao xuống sát gáy.
Nếu ngày thường cô sẽ không trang điểm, chỉ đánh nhẹ một chút son dưỡng có màu.
Nhưng hôm nay cô lại chọn màu son đậm.
Cẩn thận ngắm mình trong gương, nhìn cô trong tổng thể này như già thêm chục tuổi.
Nhưng không sao, đây chính là điều cô mong muốn.
Làm cho mình trông già đi, trông lỏi đời hơn.
Vì trận chiến hôm nay của cô phải đối mặt, cũng toàn là những lão hồ ly.
Xong xuôi cô khoác cho mình một chiếc áo dạ dày và dài bên ngoài để ủ ấm cho bản thân.
Nếu không, sợ rằng còn chưa ra trận, cô đã bị chết vì lạnh.
Tối hôm qua, khi đưa cô về, cô đã bảo Trình Nhất Nam hôm nay không phải qua đón cô.
Mới đầu anh cũng không đồng ý, nhưng sau khi nghe cô thuyết phục, anh cũng phải ậm ừ gật đầu.
Chung quy cho cùng, sau ngày hôm nay, là thành công hay thất bại, cô cũng không thể ở lại căn nhà này được nữa, cô sẽ chuyển đến ở cùng anh.
Một khi đã xác định lật mặt, cô không thể nào cùng Đoạn Thành Vinh ở chung trong một căn nhà được.
Điều đó chẳng khác nào cô tự dâng mình đến cửa diêm vương.
Cô tự mình lái xe đến công ty.
Trước cổng Đoạn thị, cô ngước lên nhìn tòa nhà cao tầng trước mặt.
Khẽ thở một hơi dài.
Hơn ba tháng qua, ngày nào cô cũng đến đây làm việc, nhưng hôm nay tự nhiên lại thấy cảm thán.
Không biết liệu sau ngày hôm nay, cô có còn làm việc ở đây được nữa hay không? Bởi nếu cô thất bại, Đoạn Thành Vinh chắc chắn sẽ đá cô ra khỏi Đoạn thị một cách không thương tiếc.
Tự trấn tĩnh lại bản thân, cô bình tĩnh nện gót giày cao gót xuống nền gạch nghe lanh lảnh, bước vào bên trong tòa nhà công ty.
Nhấn nút thang máy lên tầng 16 là phòng họp hội nghị của công ty.
Cô biết, sau khi cánh cửa phòng này được mở ra, cô sẽ không còn cơ hội để hối hận nữa.
Cũng không có phép màu để cô quay trở lại.
Chính vì thế, đã làm phải làm cho thật tốt.
Bằng không, thì đừng làm.
Cô đẩy mạnh cánh cửa phòng họp.
Tất cả cổ đông trong phòng đều quay ra nhìn về phía cô.
Hình như mọi người đều đã đến đầy đủ.
Cô tự tin lên tiếng chào hỏi.
- Thật xin lỗi, tôi đến trễ mất rồi.
Đoạn Thành Vinh thấy cô đến thì mặt trở nên xám ngoét, vặn vẹo trở nên khó coi.
Lão chính là đang nén cơn giận.
Định bụng lên tiếng, nhưng Đoạn Hiểu Linh miệng nhanh hơn não kia lại nhanh hơn.
- Mày đến đây làm gì? Đây không có chỗ giành cho mày.
Đoạn Thanh Vy coi lời cô ta như gió thoảng qua tai, một mạch đi thẳng đến chiếc ghế giành cho tổng giám đốc ở trung tâm vẫn bị bỏ trống gần ba năm nay, kể từ ngày ba cô mất.
Chắc chắn Đoạn Thành Vinh vẫn tìm mọi cách ngồi vào chiếc ghế đó, chỉ là chưa thể mà thôi.
Khác với khuôn mặt giận dữ khó coi của Đoạn Hiểu Linh, Đoạn Thanh Vy lại bày ra bộ dạng bình tĩnh đến lạ.
Cô chậm rãi nói.
- Giám đốc Đoạn, trước khi nói nên chú ý cách nói chuyện của mình, đừng nói chuyện chẳng khác nào người vô học như thế.
Còn chuyện tôi có được phép ngồi ở đây hay không, vẫn không thể là chuyện mà Giám đốc Đoạn có thể quyết được..
Bình luận truyện