Lão Đại Xuyên Về Thời Cổ Đại!!
Chương 20: Đánh người
Không hiểu sao lúc nhìn thấy Lục Vân Lục ngậm miếng nho xanh kia, Hoàn Long Tiêu lại không tự chủ được nuốt nước miếng cái ực. (Mỏa bà thằng hoa si!!)
- Lục nhi...
- Phụ thân!! Cũng không thể để người ta nhặng lên thế chứ. Phụ thân, thành toàn cho bọn họ đi!! -Lục Vân Lục nghịch nghịch trâm phượng hoàng, ngắt lời Lục Mặc Ân.
- Còn không mau thành toàn cho bọn họ đi. Ngồi nhiều thực đau lưng! -Lý Thu ngồi bên húp nhẹ chén trà, liếc mắt ra lệnh.
"Vâng, phu nhân!!!" Lục Mặc Ân thấy Thu bà bà đáp lại lời mình một bộ mặt chân chó phơi ra.
- È, hèm!! Nhị hoàng tử đã nói như vậy,kia.. bản tướng cũng miễn ý kiến! Ngày 8 tháng này đi!
- Được, bổn vương kêu người chuẩn bị. Yên nhi, đứng dậy đi. -Hoàn Long Tiêu đứng dậy kéo Lục Hoàng Yên, trong lòng lại xẹt qua 1 tia gì đó mang tên "Hối tiếc":))
Từ lúc về kinh thành đến giờ, xương cốt Lục Vân Lục cũng mục ra rồi. Về tiểu viện, mặc kệ 2 người kia ân ái, nó nằm thềnh ra giường, vắt chân chữ Ngũ mà thở dài
- Haizzzzzzzzz, không có chính sự gì cả!!!! Thật không có tiền đồ!!! Aaaaaaa~~~ -Nó cứ nghĩ đến cảnh được ai đó "dúi" đầu xuống đeo trâm cho, lại tự nằm đấy than vãn.
- Tiểu thư, tiểu thư, người đói rồi?? Để em kêu ngự trù tới đưa điểm tâm lên! -Hi nhi chân chó tới, chạy nhanh đi lấy quế hoa cao cùng mứt hoa hồng. Lục Vân Lục mắt nặng trĩu, ngủ bao giờ không hay. (con lợn:)))
Từ đâu một cơn gió thoảng qua, thân hình full tím cao lớn đồ sộ đã dừng lại trước mặt nó. Hoàn Long Mẫn đi qua không một tiếng động, thế nhưng bản năng Lục Vân Lục lại rất cao, thoáng cái đã tỉnh dậy, mà không chợp mắt. (Kinh hen:>>) Hoàn Long Mẫn đưa tay lên chạm nhẹ má nó, khẽ mân mê. Làn da thiếu nữ trắng như sữa, mềm mại mịn màng đem lại cảm giác rất thỏa mãn. Chẳng biết qua bao lâu, hắn mới nhẹ nhàng rụt tay lại, lấy trong áo ra một viên noãn rất trắng. Ô... Là Trân noãn!! Có khả năng dưỡng nhan rất tốt, lăn lại trên da càng trắng sáng mịn màng, mài ra uống lại có công dụng dưỡng nhan bội phần thảo dược trân quý. Ý thức được mình ở khá lâu, Hoàn Long Mẫn đặt Trân noãn trên đầu giường, khi đi không khỏi lướt nhẹ môi lên má phúng phính ai đó, thả nhẹ câu nói rồi mới lưu luyến rời đi.
- Tiểu nương tử, nàng sẽ là của ta sớm thôi~~ Hóng a~~~
Đợi đến khi Hoàn Long Mẫn bay vụt đi, Lục Vân Lục khẽ ngồi dậy xoa xoa hai bên má. Con bà nó, mất ròiiiii!! Mất cái thơm đầu ròiiii!!
- Tiểu thư!!!!!!! Hộc hộc.. Quế hoa cao của người!!! -Hi nhi đập cửa mang theo đĩa điểm tâm cùng cốc Bích La Xuân xồng xộc lao vào.
Lục Vân Lục để ý khá kĩ. Bên má phải Hi nhi có sưng lên một chút, hơn nữa còn hằn lên 3 ngón tay màu tím mờ nhạt.
- Hi nhi, ai đánh ngươi?? -Lục Vân Lục trầm giọng xuống, sắc mặt lạnh lẽo bức người. Hi nhi đột nhiên sợ hãi mà cốc trà run lên đôi chút, vài giọt vương lên khay.
- Lục nhi...
- Phụ thân!! Cũng không thể để người ta nhặng lên thế chứ. Phụ thân, thành toàn cho bọn họ đi!! -Lục Vân Lục nghịch nghịch trâm phượng hoàng, ngắt lời Lục Mặc Ân.
- Còn không mau thành toàn cho bọn họ đi. Ngồi nhiều thực đau lưng! -Lý Thu ngồi bên húp nhẹ chén trà, liếc mắt ra lệnh.
"Vâng, phu nhân!!!" Lục Mặc Ân thấy Thu bà bà đáp lại lời mình một bộ mặt chân chó phơi ra.
- È, hèm!! Nhị hoàng tử đã nói như vậy,kia.. bản tướng cũng miễn ý kiến! Ngày 8 tháng này đi!
- Được, bổn vương kêu người chuẩn bị. Yên nhi, đứng dậy đi. -Hoàn Long Tiêu đứng dậy kéo Lục Hoàng Yên, trong lòng lại xẹt qua 1 tia gì đó mang tên "Hối tiếc":))
Từ lúc về kinh thành đến giờ, xương cốt Lục Vân Lục cũng mục ra rồi. Về tiểu viện, mặc kệ 2 người kia ân ái, nó nằm thềnh ra giường, vắt chân chữ Ngũ mà thở dài
- Haizzzzzzzzz, không có chính sự gì cả!!!! Thật không có tiền đồ!!! Aaaaaaa~~~ -Nó cứ nghĩ đến cảnh được ai đó "dúi" đầu xuống đeo trâm cho, lại tự nằm đấy than vãn.
- Tiểu thư, tiểu thư, người đói rồi?? Để em kêu ngự trù tới đưa điểm tâm lên! -Hi nhi chân chó tới, chạy nhanh đi lấy quế hoa cao cùng mứt hoa hồng. Lục Vân Lục mắt nặng trĩu, ngủ bao giờ không hay. (con lợn:)))
Từ đâu một cơn gió thoảng qua, thân hình full tím cao lớn đồ sộ đã dừng lại trước mặt nó. Hoàn Long Mẫn đi qua không một tiếng động, thế nhưng bản năng Lục Vân Lục lại rất cao, thoáng cái đã tỉnh dậy, mà không chợp mắt. (Kinh hen:>>) Hoàn Long Mẫn đưa tay lên chạm nhẹ má nó, khẽ mân mê. Làn da thiếu nữ trắng như sữa, mềm mại mịn màng đem lại cảm giác rất thỏa mãn. Chẳng biết qua bao lâu, hắn mới nhẹ nhàng rụt tay lại, lấy trong áo ra một viên noãn rất trắng. Ô... Là Trân noãn!! Có khả năng dưỡng nhan rất tốt, lăn lại trên da càng trắng sáng mịn màng, mài ra uống lại có công dụng dưỡng nhan bội phần thảo dược trân quý. Ý thức được mình ở khá lâu, Hoàn Long Mẫn đặt Trân noãn trên đầu giường, khi đi không khỏi lướt nhẹ môi lên má phúng phính ai đó, thả nhẹ câu nói rồi mới lưu luyến rời đi.
- Tiểu nương tử, nàng sẽ là của ta sớm thôi~~ Hóng a~~~
Đợi đến khi Hoàn Long Mẫn bay vụt đi, Lục Vân Lục khẽ ngồi dậy xoa xoa hai bên má. Con bà nó, mất ròiiiii!! Mất cái thơm đầu ròiiii!!
- Tiểu thư!!!!!!! Hộc hộc.. Quế hoa cao của người!!! -Hi nhi đập cửa mang theo đĩa điểm tâm cùng cốc Bích La Xuân xồng xộc lao vào.
Lục Vân Lục để ý khá kĩ. Bên má phải Hi nhi có sưng lên một chút, hơn nữa còn hằn lên 3 ngón tay màu tím mờ nhạt.
- Hi nhi, ai đánh ngươi?? -Lục Vân Lục trầm giọng xuống, sắc mặt lạnh lẽo bức người. Hi nhi đột nhiên sợ hãi mà cốc trà run lên đôi chút, vài giọt vương lên khay.
Bình luận truyện