Lão Đại Xuyên Về Thời Cổ Đại!!

Chương 21: Dám đánh



- Tiểu.. tiểu thư, không có! -Hi nhi cúi mặt xuống, nhẹ bưng trà đến bên nó. Lục Vân Lục tay tinh tế cầm lên, nhấp một ngụm.

- Không có? -Nó nhẹ giọng, người ngả lên gối ôm, thân hình kiều diễm bức người.

- Thật sự không có!! Tiểu thư, nô tỳ không có ai đánh cả! -Tay run run, bên má đau rát khiến Hi nhi nói cũng khó mở miệng.

- Ngươi còn coi ta là chủ tử? Nói! Là... Lục Hoàng Yên?? -Lục Vân Lục day day bên thái dương, hương này quá nồng, gay mũi quá!!

- D.. Dạ.... -Thấy được quan tâm như vậy, ai đó không khỏi mở cờ trong bụng:)))

Húp thêm ngụm trà, (trà ngon:>>) Lục Vân Lục thong thả đứng dậy, phất tay gọi Hi nhi, đi tìm Lục Hoàng Yên:))

- ---------- Thính Yên viện --------------

Lục Vân Lục mang theo Hi nhi đến trước tiểu viện Lục Hoàng Yên, lúc này ả đang thưởng hoa cúc bên núi giả.

- Ô kìa.. Lục nhi! Có việc gì sao? -Lục Hoàng Yên lắc mông, bỡn cợt thưởng hoa.

- Ngươi đánh Hi nhi? -Lục Vân Lục đưa con mắt xuống, mũi nghểnh hẳn lên trời rồi!!

- Cũng chỉ là cái nô tỳ, ta đánh thì có làm sao? -Ả nói, vừa nói, tay vừa vuốt vuốt nhẹ mái tóc, nhíu nhíu đôi mày.

Lục Vân Lục bước lên một bước. BA! Tiếng vang làm lắng đọng không khí, mọi người như hít ngụm khí lạnh. Lục Hoàng Yên mở to con mắt, vẫn còn ngỡ ngàng.

- Ngươi... Ngươi đánh ta????? -Ả ôm bên má, tay kia chỉ thẳng vào mặt nó.

- Cũng chỉ là cái "thứ nữ", ta đánh thì có làm sao:)) -Lục Vân Lục hếch mặt, trong con ngươi tràn ngập trào phúng.

- Ngươi.... Ta phải giết chết ngươi!! -Lục Hoàng Yên nghe đến hai từ thứ nữ, không kìm được hận ý, nhào lên Lục Vân Lục. Nhưng... Lục Vân Lục là ai???? Sao có thể trúng được chứ:)) (thấy bàn tay vàng của ta ko:>>)

- Đừng, đừng giết ta. -Lục Vân Lục lùi về giữ khoảng cách. Lục Hoàng Yên lôi lại được sĩ diện, định mở miệng ra nói thì

- Ta sợ bẩn áo! -Nó lại phủi phủi ống tay, nhếch miệng lên nhếch miệng xuống đều là kiêu ngạo.

- LỤC! VÂN! LỤC!!!! -Ả trợn hai con mắt, suýt nghẹn nước bọt. Phía bên hậu đài, mọi người đang cố gắng nén cười.

- Không phải hét. Lão nương không điếc. A Hoàn, A Tửu, lên giữ người ả lại cho ta. Hi nhi, tát 20 cái!

- Lục Vân Lục chân vắt chữ ngũ, ngả lưng lên ghế quý phi.

- Ngươi dám?? Ta là Trắc phi Nhị hoàng tử, ngươi dám không??? -Lục Hoàng Yên hét như muốn chọc tiết

lợn.

- Nhiều lời, Hi nhi. 30 cái!

- Vâng. -Hi nhi được lệnh, chạy lên trên tát từng cái từng cái xuống mắt Lục Hoàng Yên. Sức nha hoàn đương nhiên mạnh hơn tiểu thư quý tộc. Mỗi cái tát Hi nhi giáng xuống, đều coi là Bạt tai thần chưởng!!

Tiếng hét chói tai, tiếng vả mặt lại thánh thót. Trong thời khắc thiêng liêng gà bay chó sủa ấy, đột nhiên lại có người nhảy chen vào.

- Lục Vân Lục!! Ngươi làm cái gì vậy?? Đây chính là tỷ tỷ ngươi!! -Hoàng Long Tiêu nhảy vọt vào đẩy A Hoàn, A Tửu ra. Ôm Lục Hoàng Yên hét lớn

- Nàng ta đánh a hoàn của lão nương. -Nó không quan tâm lắm, góc nghiêng thần thánh, ai đó bình thản húp ngậm trà.

- Chỉ là cái nô tỳ hèn mọn, ngươi dám đánh nàng?? Dám đánh Trắc phi của ta? -Hoàn Long Tiêu trừng mắt nhìn.

Nó lại chẳng hiểu sao cái con ngốc kia (bản thể á) nhìn vừa mắt thằng ngáo cần này.

- Vì sao không dám?? Đến Hoàn Long Mẫn kia ta còn dám nữa là cái thứ nữ!:)))) -Lục Vân Lục ngồi dậy, từ đâu lôi kéo ai đó vào. (Phía bên kia người nào đấy hắt xì không thôi:))

- Ta không ngờ Thừa tướng phủ lại giáo dục ra cái nữ nhi ngươi. Lòng dạ độc ác!!

- Nhị hoàng tử, ngươi nói vậy là ý gì? -Giọng nói khàn khàn vọng tới. Hiển nhiên là...

LỤC MẶC ÂN!!!! (sao nào? anh main chưa có đâu:))) Phát gay cấn ms ra mặt chớ. Ha ha:)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện