Lão Gia Có Hỉ

Chương 63



Như dự đoán của Đào Thanh, sư phó và Lam Chính Anh bắt đầu đánh Thái Cực quyền kéo dài thời gian, ta đứng ngồi không yên, nhưng cũng hết sức giữ gìn lời hứa với Kiều Vũ – tuyệt đối không đi lại một mình, tự chăm sóc bảo vệ chính mình.

Nhưng sức khỏe Lưu Triệt lại rõ ràng càng ngày càng suy sụp, mỗi lần hô hấp dường như tốn rất nhiều sức lực, sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt, không ngừng ho khan, sau đó sắc mặt lại đỏ ửng như muốn xuất huyết. Ngày nào lão quân y cũng phải chạy đi chạy lại đến quân trướng mấy lần, cuối cùng dứt khoát ở lại trong quân trướng, chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào.

Ta lo lắng nhìn Lưu Triệt mỗi ngày một suy yếu, hình dáng rõ ràng vẫn là hai mươi tuổi, nhưng lại phảng phất như già đi rất nhiều, hơi thở mong manh dựa trên giường, nếu không kề mặt sát lại gần sẽ tưởng là hắn đã ngừng thở.

“A Triệt, A Triệt…” Ta cúi người xuống, nhẹ gọi tên hắn “Dậy uống thuốc đi.”

Mất hết nửa buổi, hàng lông mi thon dài của hắn mới khẽ run rẩy, chậm rãi mở mắt ra, ngơ ngác nhìn chung quanh một vòng, rốt cuộc mới nhìn ta.

“Oánh Ngọc.” Hắn gọi ta một tiếng, ta đỡ hắn ngồi dậy, dựa vào giường, sau đó chuyển chén thuốc vào trong tay hắn, hắn lại không cầm lấy, chỉ mãi nhìn ta, như làm nũng, mỉm cười nói: “Nàng đút ta đi.”

Ta nhất thời không biết nói gì, im lặng nhìn hắn một lát, sau đó chỉ có thể cầm lấy chiếc thìa, múc một muỗng thổi cho nguội bớt, đưa đến sát bên môi hắn, thở dài nói: “Đâu phải tay ngươi không cử động được chứ…”

Hắn mỉm cười nuốt vào một hớp thuốc, sau đó hết cười nổi, trán nhăn lại có thể kẹp chết một con ruồi, ta lại đút thêm một muỗng nữa, hắn ngậm chặt miệng lại không chịu uống.

Ta nhíu mày, liều mạng cạy miệng hắn ra, hắn cắn chặt răng lại, chất thuốc đen đặc thuận đà chảy xuống hai bên khóe môi hắn, lướt qua chiếc cằm gầy gò tái nhợt, mắt thấy thuốc sắp chảy xuống cổ hắn, ta nhanh chóng rút thìa lại bỏ vào chén, cầm khăn tay lau cho hắn.

Lúc này hắn mới mở miệng, thở dài: “Sắp chết mà còn phải chịu khổ như vầy, thật là đắng đến mức nhức cả tim …”

Ta bất đắc dĩ nói: “Cũng đâu còn là tiểu hài tử nữa, đắng một chút đã không chịu nổi rồi! Nói cái gì là chết hay không, ngươi không uống thuốc thì làm sao mà hết bệnh!”

“Đây không phải là bệnh, là số mạng, không có thuốc nào có thể chữa trị được số mạng cả.” Hắn cười cười như không có việc gì, đột nhiên vươn tay ra nắm lấy tay ta “Oánh Ngọc, nàng biết không, tất cả đều là số mạng…”

Ta nhìn sâu vào mắt hắn, nỗi bi ai tựa như nước thuốc đen đặc tràn ra đắng chát tại đầu lưỡi, như hắn đã nói – đắng đến mức nhức cả tim …

Ta sờ sờ đầu hắn, quay mặt đi cười gượng nói: “Đừng nói những lời tiêu cực như thế, thành sự tại nhân mà.” Ngừng lại một lát, ta nhỏ giọng, nói khẽ: “Ngươi ráng đợi thêm một chút nữa, đợi Yến Ly trở về, có lẽ hắn sẽ có cách.”

“Không có.”

“Cái gì?” Ta run lên, quay đầu lại nhìn hắn.

Lưu Triệt cười khổ nói: “Hắn đã xem qua, không còn cách nào cả.”

“Lúc nào chứ?!” Ta chấn kinh “Hắn trở về từ lúc nào?”

“Không phải gần đây, mà là lúc còn ở đế đô.” Lưu Triệt ho vài tiếng, rút chiếc khăn trong tay ta, tự lau khóe miệng của mình, hắn cúi đầu xuống, không nhìn ta, dường như đang nhớ lại, thì thào tự nói: “Năm đó, ta đả thương nàng, thậm chí suýt chút nữa đã giết nàng, bọn hắn vốn muốn báo thù cho nàng mà giết ta, nhưng bọn hắn không làm như thế, vì sao nàng có biết không…”

“Phân nửa là vì nàng đã xả thân cứu ta, còn lại là vì…” Lưu Triệt tự hỏi tự đáp, tự cười tự giễu “…vì bọn hắn biết, dù cho bọn hắn không ra tay, ta cũng không thể sống lâu được.”

“Ban đầu, ta cứ tưởng là cũng được ba năm hay năm năm, không ngờ lại nhanh như vậy, ta vừa mới tìm ra nàng không lâu… Có lẽ ta không nên quá tham lam, ta từng nghĩ, chỉ cần nàng còn sống, ta nguyện tổn thọ, giờ cũng đã đến lúc lời thề ứng nghiệm rồi. Nàng còn sống, nguyện ý gặp ta, tha thứ cho ta, cho dù chỉ thế thôi ta cũng nên biết thỏa mãn…”

Ta nhép nhép miệng, thấp giọng nói: “Đừng nói thế, ta không hề trách ngươi…”

Không sai, là hắn đã cướp ta từ trong tay Đào Thanh, lừa ta vào cung, lừa ta ăn Tá Công tán, giam lỏng ta trong cung điện hoa lệ, sau đó, một đao đâm trên ngực ta, nhưng cũng không phải hắn cố tình.

“Nàng vì cứu ta mới bị mất hết võ công.” Lưu Triệt bi thương nhìn ta, khóe miệng chậm rãi tràn ra nụ cười cay đắng “Ta vĩnh viễn nhớ lúc nàng còn ở Quốc Tử Giám, kiêu ngạo ngang ngược nhưng vô cùng khả ái, tự do tự tại, không lo không nghĩ, ta nhớ nàng đã từng nói qua, nàng muốn làm một con Hải Đông thanh, là ta đã hủy nàng…”

“A Triệt, đừng nói nữa.” Ta nhíu mày, quát bảo hắn ngưng lại.

Hắn lại không để ý đến ta, vẫn tiếp tục nói. Những người, những chuyện xa xưa ta không muốn nhớ lại, cứ thế, lại một lần nữa đầm đìa rỉ máu mở ra trong đầu.

Thật sự mà nói, A Triệt hắn cũng chưa hề chân chính tổn thương ta, chỉ là có lúc hắn dùng sai thủ đoạn mà thôi. Hắn giam lỏng ta trong cấm cung, cũng chưa từng làm chuyện gì phi lễ với ta, hàng đêm chỉ cùng ta ăn cơm trò chuyện, ta không để ý đến hắn, hắn liền lầm bầm làu bàu: “Giờ nàng không chấp nhận ta cũng không sao, chúng ta còn có thời gian cả đời mà.”

Nhưng một đời rốt cuộc dài bao lâu thì rất khó nói, có đôi khi là một trăm năm, có đôi khi chỉ là một cái chớp mắt.

A Triệt rất tốt đối với ta, cho ta tất cả những gì ta muốn, ngoại trừ tự do, chuyện thân mật nhất hắn đã từng làm đối với ta cũng chỉ là muốn sờ sờ bàn tay, hôn hôn hít hít, nhưng đều bị ta cảnh giác né tránh, lúc đó hắn lại vô tội ra vẻ tổn thương sờ sờ mũi, ủy khuất nói: “Oánh Ngọc, cho ta nếm thử hương vị của nàng đi…”

Ta một cước đá văng hắn ra, nhe răng trợn mắt cả giận nói: “Cút đi!”

Tổng quản trong cung hạ dược ta, vốn muốn lấy lòng A Triệt, không ngờ lại tiện nghi cho người đến cứu là Yến Ly, thúc đẩy chuyện tốt giữa ta và Yến Ly…

Chuyện này A Triệt cũng biết, sau đó ta và Yến Ly bị bắt, hắn hỏi ta: “Lúc đó ai cũng được sao? Nếu là ta thì thế nào?”

Vì để hắn hết hy vọng, ta nghiêm túc nghĩ nghĩ rồi đáp lại hắn: “Có lẽ ta tình nguyện xối nước lạnh.”

Hắn cười buồn. “Ngay cả lừa gạt ta mà nàng cũng không chịu…”

Ta biết làm thế nào cho phải đây…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện