Lão Gia Có Hỉ

Chương 64



Dù cho ta hết lần này đến lần khác thành thật cự tuyệt hắn, hắn vẫn không dùng sức ép buộc ta, nhưng đối với người khác, thủ đoạn của hắn sẽ không hề ôn hòa như thế. Thật ra con người hắn lòng dạ nhỏ nhen, lại đặc biệt thù dai, hễ ai đắc tội với hắn dù chỉ là một chút, nhất là làm thương tổn đến mẫu phi của hắn, toàn bộ đều không được chết tử tế, tru di cửu tộc là hình phạt hắn thường hạ chỉ nhất. Trên đại điện hắn là Tu La, chỉ khi đến trước mặt ta mới biến thành hình dạng một con dê con thuần lương vô hại.

Ta cũng biết dòng họ Vương thị sẽ khó có được một kết quả tốt, nhưng ta vẫn không yên lòng về một người, nên đã cầu tình với hắn.

“A Triệt, Thái tử xưa nay đối đãi với ngươi và ta cũng không tệ, thả hắn đi, tốt xấu gì hắn cũng là ca ca của ngươi.”

“Ca ca?” Hắn hừ lạnh một tiếng “Hắn có coi ta là đệ đệ không? Huống chi…” Trong mắt hắn hiện lên một màn sương khói mờ mịt “Hắn còn có ý đồ đối với nàng.”

“Nhưng rốt cuộc hắn cũng đâu có làm gì ta…” Thái tử còn đã cố gắng giúp ta, dù gì ta vẫn rất lấy làm cảm kích.

“Oánh Ngọc, nàng đừng làm khó ta.” Hắn nói với vẻ mặt bất đắc dĩ “Hắn là Thái tử tiền triều, sao có thể để hắn say ngủ sát cạnh giường? Thân phận của hắn quá nguy hiểm, ta không thể giữ hắn lại.”

Ta dùng trăm phương ngàn kế năn nỉ hắn nhưng từ đầu đến cuối hắn chỉ cười giả lả cho qua chuyện, nói: “Thôi được rồi, nàng đừng nghĩ quá nhiều, chuyện này cứ để ta xử lý.”

“Xử lý” của hắn chẳng qua chỉ là xử lý “thi thể” mà thôi.

Ta cũng biết yêu cầu của mình không thực tế nên rốt cuộc chỉ xin được gặp Thái tử lần cuối cùng. Hắn đáp ứng một cách sảng khoái, hoàn toàn không thể ngờ rằng mục đích cuộc gặp đó của ta là chỉ để vì cứu Thái tử, cũng là vì cứu chính bản thân mình.

Ta lấy cớ muốn kính Thái tử một chén rượu ly biệt nên sai người đem vào một vò rượu và hai chiếc bát, ta đập nát bát rượu, bắt lấy tay của Thái tử rồi xoay người dùng mảnh vỡ của bát rượu kề vào cổ của chính mình, thấp giọng bảo: “Bắt ta làm con tin để rời khỏi nơi này!”

Trong phút chốc, tất cả binh lính với vô vàn cung tiễn, thương giáo, đao kiếm đều đồng loạt xông đến, ta lén lấy túi Bạo Vũ Lê Hoa Châm của Đường Tư giấu trong ống tay áo ra nhét vào tay Thái tử, thầm nghĩ nếu lỡ ta không thể trốn thoát, hắn cũng có thể dùng châm này để phòng thân, tìm đến Đường Tư nhờ giúp đỡ.

Nhưng cái gọi là ăn ý có lẽ chính là thứ mà giữa ta và Thái tử không thể có được.

Hắn cự tuyệt hảo ý của ta, có lẽ hắn không muốn lợi dụng ta làm con tin để bỏ trốn, nhưng hắn không hề nghĩ rằng ta cũng muốn lợi dụng hắn để rời khỏi nơi này, nếu như hắn biết thì chắc sự tình sẽ khác đi rồi, đáng tiếc lịch sử lại không hề có chữ nếu như này, kết quả là hắn đẩy ta ra, dùng Bạo Vũ Lê Hoa Châm nhắm ngay vào Lưu Triệt phóng ra, mà đồng thời cũng tại thời điểm đó, Lưu Triệt rút đao ra nhắm ngay hắn…

Trong nháy mắt đó vũ trụ như ngừng lại, ta hầu như không thể nghĩ ngợi gì cả, ta nghĩ, nếu mọi người ai nấy đều có ba giây suy nghĩ phân tích mặt lợi và hại trước khi làm một việc gì thì thế gian này có lẽ sẽ không có nhiều người tốt làm việc thiện, anh dũng hy sinh quên mình vì người khác như vậy.

Ít ra nếu như có thể lặp lại một lần, ta sẽ không bổ nhào lên trước người A Triệt đỡ Bạo Vũ Lê Hoa Châm cho hắn, lại còn hứng thêm một đao của hắn trước ngực, khi đó ánh mắt của hắn vừa chấn kinh xen lẫn sợ hãi, hoang mang không biết phải làm sao… Hình ảnh cuối cùng mà ta nhìn thấy, cũng là âm thanh cuối cùng ta có thể nghe được, là tiếng gầm thét giận dữ hòa với tiếng la hét của Đào Thanh và Đường Tư – bọn hắn thật biết chọn thời điểm, vừa đúng lúc có thể chứng kiến lão tử nấc rắm. Nhưng ta không giống như các cô đào chính trong những vở tuồng xưa – tuôn ra một tràng trối trăn mủi lòng lúc sắp chết, gom hết tất cả hơi tàn còn lại, ta chỉ có thể thốt ra một câu “Nương nó…”

Hơn nửa năm sau khi ta đã bình phục được chút đỉnh, lúc rảnh rỗi nhớ lại chuyện này, Yến Ly – cái tên lang y xưa nay mồm miệng không hề biết nể mặt ai, ta bị hắn hành hạ đến chết đi sống lại mà hắn vẫn buông lời châm chọc. “Con người nàng da thô thịt dày, bị trúng cả thùng Bạo Vũ Lê Hoa Châm không còn ra hình dạng con người mà còn có hơi sức để mắng chửi người khác, chẳng lẽ vì nàng vô tâm vô phế, không biết xấu hổ nên không còn biết đau đớn sao?!”

Aizz, ta “không còn ra hình dạng con người” ở chỗ nào chứ, đóng kịch làm chi, chết là đã đủ thê thảm lắm rồi, còn phải nước mắt nước mũi tèm lem tự đưa tiễn chính mình nữa, chết như thế không phải quá mất mặt hay sao?

Một câu “Nương nó…” này chứa không ít sự phẫn nộ, không cam lòng, không muốn…của ta a…

Sau khi trúng một đao đó, trong hôn mê từng giấc mơ nối đuôi nhau đến, ta cũng không biết mình đã gọi tên ai trong mơ, chỉ cảm thấy thân thể đau đớn thống khổ, lúc tựa như sa xuống hầm băng, lúc tựa như bị thiêu trên giàn hỏa, đày đọa mỗi một dây thần kinh của ta như bị lăng trì nơi mười tám tầng địa ngục khiến ta muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.

Có rất nhiều chuyện ta chọn lựa cách quên đi, quên được thì tốt, quên đi việc sư phó không còn muốn ta nữa, quên đi việc A Triệt mơ tưởng ta, quên đi chuyện ta có năm nam nhân yêu ta và ta cũng đều yêu họ, quên đi những âm mưu toan tính, cả nhà sống vui vẻ bên nhau…

Thế nhưng kết quả là ông Trời lại không quen chứng kiến cảnh ta tự lừa mình dối người, an bài cảnh thiêu thân lao vào ngọn lửa tự ngược người ngược mình như thế.

Nghĩ đến đó ta không khỏi cúi đầu xuống thở dài.

Lưu Triệt thử duỗi tay đến đặt tay lên mu bàn tay của ta, thấy ta không phản kháng, bèn nhẹ nhàng nắm lấy tay ta.

“A Triệt, Yến Ly nói thế nào về bệnh của ngươi?” Ta gắng gượng trấn tĩnh hỏi hắn.

“Không còn thuốc chữa.” Bốn chữ vô cùng đơn giản của Lưu Triệt đã cắt đứt hết tất cả mọi niềm hy vọng của ta. Sau đó, ngẫm lại ta cảm thấy có chút gì đó khác thường, nhíu mày giương mắt nhìn hắn, hồ nghi hỏi “Có phải ngươi đang giấu ta việc gì đó, đúng không?”

Lưu Triệt nhìn chằm chằm ta thật lâu, rốt cuộc cười đáp “Đúng là không thể giấu nổi trực giác nhạy cảm của nàng.”

Ta trở ngược tay lại cầm lấy tay hắn, dùng sức siết chặt, thấp giọng bảo: “Nói thật đi!”

Lưu Triệt buông mi mắt xuống trầm mặc, dường như đang suy tư phải trả lời ra sao, hồi lâu sau, rốt cuộc hắn mới chậm rãi mở miệng nói nhỏ: “Trước đây ta đã từng nghĩ đến cơ hội giữ lại mạng sống bằng cách thay tim. Thái y nói, rất khó tìm được trái tim tương thích, nhưng đúng lúc trong cung có một trái.”

Ta chấn động, run giọng nói: “Là của Thái tử!”

Khóe môi Lưu Triệt cong lên, cay đắng cười, nói: “Ta muốn sống, vì thế hắn không thể không chết.” Hắn ngẩng đầu nhìn ta “Nhưng cuối cùng hắn chết đi rồi, ta cũng không thể sống tiếp.”

Lưu Triệt nói: “Hắn biết tất cả những chuyện này, hắn tưởng rằng hắn đã giết nàng, cho nên hắn chọn cách tự sát, thanh trủy thủ của nàng đâm một nhát cuối cùng vào trái tim hắn đã cắt đứt mọi niềm hy vọng của ta. Hắn muốn cả hai ta và hắn đều cùng nhau xuống địa ngục.”

Thái tử – Ca ca.

A Triệt – Đệ đệ.

Ta biết sau đó Thái tử tự sát, nhưng lại không biết nguyên nhân trong đó.

Nếu như lúc trước ta biết trong hai người bọn họ chỉ có thể có một người sống tiếp, ta sẽ chọn ai?

Thật ra ta không thể lựa chọn, chúng ta đều không thể lựa chọn.

Có một loại lựa chọn gọi là: chọn như thế nào cũng đều sai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện