Lão Gia Vào Trong Chén Của Ta Đi

Chương 12: Anh ấy mới là chính nghĩa



Tôi thầm nhớ lại đoạn nguyên tác này, nhớ được lúc đó trong phim, lão gia hẳn là ôm hai mỹ nữ tóc đen, bên cạnh còn một nữ sói tóc vàng đi theo, trái ôm phải ôm đi vào.

Nhưng hiện tại xem ra, có vẻ như tôi đã thay thế vị trí ba vị mỹ nữ kia.

… Nhưng mà… cảm giác như trở thành tinh anh bị mọi ánh mắt nhìn chằm chằm… Nhất là trong số đó còn mang theo các kiểu hâm mộ ghen ghét khinh miệt coi rẻ còn có “Lại một BITCH bám vào người giàu có, thật là không biết xấu hổ”… Quả thật là làm cho người ta không cao hứng lên nổi.

Nhưng…

Bruce nắm cánh tay của tôi thật chặt, cúi đầu cười trấn an với tôi.

Trong lòng tôi không thể áp chế nổi xấu hổ và ngọt ngào, ai nha, được rồi, vì lão gia, tôi sẽ cố chịu đám người ghen ghét kia!

Bruce lộ ra mỉm cười ngạo mạn, giơ lên một ly sâm banh, kính với khách khứa “Thật xin lỗi, tôi đến muộn” anh nói, “Nhưng cho dù không có tôi, cuộc tụ hội này vẫn tổ chức thành công như thường, không phải sao?” Trong giọng nói thể hiện sự vô tư và hành vi phóng đãng, tiêu chuẩn của công tử bại gia.

Mọi người không có phản ứng gì, thật hiển nhiên, hành vi thất lễ này của thiếu gia Wayne đã không chỉ xảy ra một lần.

“Nào, minh tinh đêm nay của chúng ta đâu rồi? Harvey Dent?” Anh vừa nói vừa giang hai cánh tay, đi vào trong đám người, đến chỗ cách Harvey không xa thì đứng lại.

“Còn cô bạn cũ của tôi, Rachel Dawes đâu? Mọi người biết không, lúc cô ấy nói với tôi là cô bắt đầu hẹn hò với Harvey, tôi chỉ nói một câu: chính là thằng cha trên mấy quảng cáo tranh cử tồi tệ ấy hả?” ý cười trên mặt anh càng thêm rõ, giống như đang tiến hành một buổi diễn thuyết nồng nhiệt vậy, mà mọi người hiển nhiên đều bị lời nói đùa của anh mà nở nụ cười, Harvey có chút nghi hoặc và mê mang nhìn anh, gương mặt xinh đẹp của Rachel thì hơi vặn vẹo, hiển nhiên rất mất hứng.

“… Nhưng anh ấy là vị công tố viên mới của của chúng ta, đúng vậy… Biết không, tôi tin tưởng Harvey Dent” anh nói xong, tươi cười nhạt hơn, giọng điệu lại bắt đầu nghiêm túc, “Anh ấy sẽ mang lại nhiều cảm giác an toàn cho thành phố Gotham, và cả sự hoà thuận lạc quan tích cực… Hãy nhìn khuôn mặt này đi, Harvey, đó là gương mặt tỏ rõ tương lai tốt đẹp của thành phố, không phải sao?”

“Cho nên, kính Harvey Dent.” Anh giơ ly rượu lên, mọi người lập tức vỗ tay ủng hộ.

Harvey cũng lộ ra mỉm cười, thoạt nhìn có chút xúc động.

Tôi thờ ơ lạnh nhạt nhìn phản ứng của Rachel, sắc mặt của cô ta càng khó coi, tôi biết cô ta cảm thấy Bruce đang châm chọc Harvey, nhưng thực tế… Thân là hiệp sĩ bóng tối – Người Dơi, anh ấy thật sự hi vọng “Hiệp sĩ ánh sáng” Harvey có thể mang đến cho thành phố Gotham năng lượng.

Có lẽ cho tới bây giờ Rachel cũng không hề thực sự hiểu biết Bruce Wayne.

Người cô ta yêu chỉ là bóng dáng thanh mai trúc mã thời thơ ấu kia mà thôi.

Tôi nghĩ vậy, nhìn về phía Bruce, anh đang uống cạn ly rượu, tựa hồ đã nhận ra ánh mắt của tôi, quay đầu mỉm cười với tôi.

Tôi phản xạ xấu hổ lườm anh một cái, bỗng nhiên cảm thấy bi ai.

… Kỳ thực ngay cả Rachel, tôi cũng không bằng… Người tôi thích là Người Dơi hay là Bruce Wayne? Đến cùng thì là vị nam thần bị xưng là “Lão gia”, hay là người đàn ông trước mắt này?

Ít nhất, người Rachel thích coi như là Bruce…

A… Nhưng mà dù sao trước kia ở trong lòng tôi, anh chỉ là một nhân vật hư cấu, hiện tại tuy rằng rõ ràng đứng ở trước mắt tôi, còn luôn luôn biểu hiện rất thâm tình đối với tôi, nhưng mà chỉ trong thời gian ngắn như vậy… thích thì khẳng định là có, nhưng thích ai thì tôi lại không rõ, về phần yêu, thì càng không bàn nữa.

Ngay tại lúc tôi suy nghĩ miên man vô cùng rối rắm, Bruce chậm rãi đi đến bên cạnh tôi, bỏ lại một câu “Theo giúp anh đi ra ngoài đứng một lúc”, sau đó liền đi về hướng ban công.

Tôi phản xạ có điều kiện nhìn thoáng qua Rachel, cô ta đang nói chuyện với bạn trai, hoàn toàn không chú ý tới bên này.

Vì thế tôi đi theo Bruce, đi ra cánh cửa thủy tinh, đi tới ban công hình nửa vòng tròn to lớn.

Sắc trời chưa hoàn toàn tối đen, nhưng đèn đuốc vạn nhà trong thành phố Gotham đã sáng lên, Bruce khẽ tựa vào lan can đá cẩm thạch, gió đêm nhẹ nhàng thổi loạn tóc của anh, vẻ mặt anh nghiêm cẩn nhìn xuống thành phố – nơi mà anh luôn luôn dốc sức bảo vệ. Chạng vạng chiếu lên khuôn mặt anh tạo ra bóng ma nồng đậm, cho dù có cảnh đêm hoa mỹ phồn hoa làm nền, nhưng cảnh này lại mang cảm giác lành lạnh.

Tôi trầm mặc nhìn anh, bỗng nhiên nhớ tới kiếp trước sau khi xem xong phim, mê luyến lão gia, tôi đã tìm đọc bình luận điện ảnh khắp thế giới, từng đọc được một đoạn trên mạng “X cánh hoa”.

“Tướng mạo của anh ấy, chỉ hai chữ: Lạnh bạc. Lông mi cao ngất che đi hai đôi mắt giống như hai đáy hồ sâu, gió thổi không vào, ánh sáng chiếu không đến, thâm thúy vắng vẻ… hai tròng mắt tối theo sống mi bắn ra ánh sáng lạnh, toàn bộ màn ảnh như kết thành sương mù, tạo ra hình tượng ‘Hiệp sĩ ảm đạm mất hồn’ Người Dơi.”

Lúc đó khi nhìn thấy đoạn bình luận này, nhất thời cảm thấy được rõ tâm tư của mình: Đúng vậy, hiệp sĩ ảm đạm mất hồn, siêu anh hùng của nước Mĩ, có ai khổ bằng Người Dơi? Chỉ đi lại trong đêm đen, người mình thích lại chạy đi với người đàn ông khác, đến cuối cùng lại còn phải thay tình địch chịu tiếng xấu.

“Em đang nghĩ gì vậy? Tiểu thư thân yêu của tôi?” Bruce bỗng nhiên lên tiếng.

Tôi định thần lại, phát hiện vị hiệp sĩ ảm đạm mất hồn kia đang cách tôi rất gần, trên mặt mang theo tươi cười nhu hòa, một bàn tay khẽ chạm lên mặt tôi.

Tôi đỏ mặt lên, dời mắt nhìn thành phố Gotham phồn hoa, rốt cục thở dài: “Bruce, anh vì thành phố đã làm được nhiều lắm.”

Bruce hồi lâu không nói gì.

“Em biết không, hôm nay ở trên máy bay, anh vừa mới biết được một tin tức” anh nói, “Tên Joker lúc trước cướp bóc ngân hàng dùng để tẩy tiền đen ấy, hắn đã giết một người, còn vứt thi thể ở ngoài cửa sổ cục cảnh sát, hắn còn tuyên bố…” anh nâng tay nhu nhu thái dương, vẻ mặt mỏi mệt, “Nếu Người Dơi không bỏ mặt nạ trước mặt thành phố Gotham, thì bắt đầu từ ngày mai, ngày nào cũng sẽ có một người chết đi.”

Tôi không tự chủ được che miệng.

Tôi chỉ… chỉ lo đắm chìm trong sự hưng phấn ngọt ngào xấu hổ với lão gia, thế nhưng đã quên mất đoạn nguyên tác này! Kế tiếp, đúng, chính là tại đại sảnh yến hội này, gần 20 phút nữa! Joker lập tức sẽ xuất hiện!

“Sao thế Vera?” Anh thân thiết nhìn tôi, “Sao sắc mặt kém vậy.”

Tôi đang nghĩ làm thế nào nhắc nhở khéo cho anh là Joker sắp đến, thì cánh cửa thủy tinh bỗng nhiên vang lên, hai chúng tôi đồng thời quay đầu nhìn, thấy Rachel đang đẩy cửa đi đến.

Rachel hiển nhiên không nghĩ tới tôi ở đây, cô ta kinh ngạc liếc tôi một cái, rồi nói: “A, thực xin lỗi, tôi không biết… có phải tôi đã quấy rầy đến hai người không?” Nói xong, cô ta đã khôi phục trấn định, còn lộ ra tươi cười, lướt mắt đảo qua tôi, dừng ở trên mặt Bruce.

Tôi cùng Bruce đều không nói gì.

Hình như Rachel có chút xấu hổ, cô ta mím môi, đến gần vài bước, bắt đầu cực kỳ không khách khí ‘nổ súng’ vào Bruce: “Harvey không hiểu biết anh, cho nên có lẽ anh ấy không biết anh đang giễu cợt anh ấy, nhưng tôi biết.”

“Mỗi một chữ, tôi đều thật tình.” Bruce nhíu mày.

Rachel cười lạnh một tiếng, “Hey, đừng đùa, Bruce” tư thái của cô ta rất tuyệt đẹp, vén một luồng tóc ra sau tai, “Có lẽ thái độ của tôi có chút không khách khí, nhưng nếu anh muốn Harvey thay thế anh đi tự thú, nói anh ấy mới là Người Dơi, vậy thì anh đã sai mười phần rồi. Harvey chỉ là một người thường, anh ấy không cần cũng không hiếm lạ hai từ đơn ‘Người Dơi’ này giúp anh ấy tỏa sáng, ” khẳng định là cô ta tức giận, đôi mắt màu xanh của cô ta phát ra ánh sáng khác thường, ngữ tốc dần dần nhanh hơn, “Mà đồng dạng, cũng mời anh đừng ném mấy chuyện phiền toái của anh đến trên đầu chúng tôi nữa!”

Có lẽ là bởi tại sự tồn tại của người ngoài là tôi nên nguyên tác bị cải biến? Tôi nhớ được đoạn này trong phim, cảm xúc của Rachel không kích động như thế…

Bruce nhất thời nói không ra lời, chỉ không chớp mắt nhìn Rachel chằm chằm, sắc mặt có chút tái nhợt, khóe môi buộc chặt lộ ra một tia yếu ớt.

… Có lẽ anh chẳng thích cô ta đến thế, nhưng dù sao cũng là bạn tốt thanh mai trúc mã, cô ta đối với anh mà nói, vẫn có phần để ý.

Tôi thầm thở dài một tiếng, sau đó nheo lại mắt nhìn Rachel. Được rồi, dù bỏ qua vấn đề tôi là fan ruột của lão gia, chỉ nói tới chuyện tôi là bạn và đối tượng ái muội của Bruce Wayne, tôi không thể ngồi nhìn anh bị bắt nạt, không phải sao?

… Huhu cảm giác hưng phấn khi có thể giáp mặt với đối tượng mà mình muốn phun tào đen là thế nào vậy!

“Dù cô không hiểu những gì mà Bruce đã làm vì thành phố Gotham này, ” tôi bỗng nhiên lên tiếng, “Nhưng mà mời cô tôn trọng nó, chứ không phải là vũ nhục nó, cô Dawes.”

Rachel ngạc nhiên nhìn về phía tôi, sắc mặt thay đổi mấy lần, nhìn ra được cô ta đang nỗ lực kiềm chế cảm xúc, cũng đã có chút tức giận.

Gương mặt Bruce thả lỏng, anh lộ ra một chút ý cười rất nhỏ, vươn tay nắm lấy tay của tôi.

“Cô đang nói cái gì, cô Lee?” Rachel rất nhanh khôi phục bình tĩnh, tao nhã mỉm cười với tôi.

“Cô khát vọng cuộc sống người thường, cuộc sống bình thường, khi cô sống đều hiến cho tư pháp và chấp pháp, cho rằng pháp luật là cao nhất, bài xích và phỉ nhổ cái gọi là chính nghĩa hắc ám, cho nên cô lựa chọn Harvey mà không phải Bruce, điều này vốn không có gì đáng trách” tôi lớn tiếng nói, cả người đều do kích động mà run rẩy lên, Bruce nắm thật chặt tay của tôi, “Nhưng cô nên rõ ràng Bruce vì thành phố đã làm những gì, trả giá bao nhiêu, cái tên quỷ Joker kia vì sao chỉ thẳng ra rằng muốn Người Dơi tự thú mà không phải là trực tiếp đi đâm vào đầu Harvey một cái lỗ thủng? Vì những thứ Người Dơi làm được còn hơn công tố viên và đám cảnh sát rất nhiều!

Người Dơi, mới là thần bảo vệ của thành phố, mới là tượng trưng chính nghĩa của thành phố! Cho dù anh ấy lướt qua lướt pháp luật!” Tôi cảm thấy tôi có chút kích động quá mức, nhưng tôi không áp chế được, thậm chí tôi còn bước một bước về phía trước, cảm thấy mình thật giống như kỵ sĩ bảo vệ công chúa, “Đám tội phạm kính sợ anh ấy, e ngại anh ấy, cho nên mới muốn đe dọa anh ấy, mà thứ bọn chúng lợi dụng chính là những người có thành kiến ngu xuẩn buồn cười như cô!”

Rachel đã hoàn toàn không giữ được mặt nạ bình tĩnh, sắc mặt xanh mét, vài lần há mồm lại không nói được gì.

Bruce mím môi, nắm tay của tôi càng chặt hơn, nhưng ý cười bên khóe miệng lại biến mất, anh cau mày nhìn về phía tôi.

Ngực tôi hơi hơi phập phồng, thở có chút gấp, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Rachel không chớp mắt, tôi nghĩ mặt tôi chắc chắn rất đỏ, bởi vì cảm giác nó cực kỳ nóng.

… Cảm giác khi tích lũy ác khí nhiều năm được phát tiết ra, hơn nữa đối tượng phát tiết lại là chính chủ gây ra này cũng thật tốt!

Đúng lúc này, cánh cửa thủy tinh bỗng nhiên mở, Harvey đi ra, vẻ mặt mờ mịt nhìn ba người chúng tôi.

“Ừm, yến hội này rất tuyệt vời, Wayne, tôi cảm ơn anh” anh ta nói, “Phiền anh cho tôi mượn Rachel một chút nhé?”

Có vẻ như Rachel đã tức giận đến mức lễ tiết cũng quên, không nói một lời, đạp giày cao gót zát zát zát đi qua, khoác cánh tay Harvey đi trở vào trong. Harvey tựa hồ còn muốn nói gì, lại bị bạn gái kéo đi rồi.

Không khí trầm mặc.

Bruce cũng không nới tay của tôi ra, chỉ cau mày nhìn tôi.

Tôi ho một tiếng, dè dặt cẩn trọng nhìn anh: “Khụ… ừm… Có phải em đã chọc phải phiền toái cho anh rồi không?”

“À không, không có, Vera, ” Bruce mỉm cười, vươn tay chạm vào gò má tôi, “Trên thực tế, anh phải cảm ơn em mới đúng, anh không biết lại có một quý cô… ừm… bênh vực cho anh như thế.”

Tôi cười: “Ôi hẳn là hẳn là.”

“Em thật sự cảm thấy… Người Dơi mới là tượng trưng chính nghĩa của thành phố?” Hắn hỏi.

“Đúng vậy” tôi gật đầu, “Cho tới nay.”

Anh mỉm cười cầm tay của tôi lên bên môi hôn một cái, sau đó dán lên ngực, “Nhưng mà em biết không, Vera” anh nói, con ngươi màu trà nhìn tôi, lộ ra ưu thương, “Thành phố Gotham cần một anh hùng mà họ thấy được mặt, cần một lực lượng đường hoàng… Mà Harvey đúng là lực lượng này.”

“…” Tôi không nói ra lời.

“Anh ta bắt hơn mười tội phạm, hơn nữa không mang mặt nạ” anh nghiêm cẩn nói, “Người Dơi… đúng như lời em… là chính nghĩa hắc ám, tuyệt đối không phải thứ thành phố Gotham cần, lại càng không phải là kế lâu dài. Nói đến cùng, mọi người càng muốn ỷ lại và tin tưởng pháp luật và toà án, là lực lượng cơ quan quốc gia, thậm chí là bạo lực, em hiểu không Vera?”

“Nhưng mà nếu không có anh âm thầm hỗ trợ, thì anh ta làm sao có thể bắt chúng…” tôi biết anh nói đều đúng, nhưng vẫn có chút không phục phản bác.

“Mà anh cũng chỉ có thể âm thầm hỗ trợ, lại vĩnh viễn không thể đưa bọn họ ra công lý” anh nhấn mạnh từ “Âm thầm”, lập tức cười khổ, “Nếu thành phố Gotham vĩnh viễn chỉ cần một Người Dơi để âm thầm chủ trì chính nghĩa… Vậy thì tòa thành thị này chỉ sợ sẽ không duy trì được lâu.”

Tôi ngây người nhìn anh, rốt cuộc không thể phản bác đượ nữa, bởi vì tôi biết anh nói đúng.

Nhưng trong lòng lại khó chịu.

Tác giả có chuyện muốn nói: m(_ _)m thực xin lỗi!! Chương này đen cô em Rachel!! Nhưng mà nghiện mất rùi a a a QAQ

Spoi:

“Hey, đừng lộn xộn, không được lộn xộn, ngài dơi à” Joker ác ý cười rộ lên, “Chúng ta chơi một trò chơi nhé? Anh xem, hai cô bé này… ừm… Nếu anh xông lên, tôi sẽ nới rèm cửa sổ ra, nhưng mà cô gái châu Á lại được cứu trợ; nếu anh không xông tới, vậy thì tôi sẽ cắt yết hầu của tiểu thư Dawes trong lòng tôi này, anh cảm thấy thế nào? Hả con dơi lớn chính nghĩa, cho rằng giải cứu thị dân là nhiệm vụ?”

“Trò chơi rất thú vị không phải sao? Ha ha ha ha!” Joker điên cuồng cười ha hả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện