Lão Gia Vào Trong Chén Của Ta Đi
Chương 13: Lựa chọn
“Lão gia Wayne!” Afred bỗng nhiên đẩy cánh cửa thủy tinh ra, vội vàng đi tới, vẻ mặt nghiêm túc.
Tôi và Bruce quay đầu nhìn về phía ông ấy.
“Vừa rồi nhận được tin ngắn.” Afred đưa một cái dụng cụ nho nhỏ, Bruce nhận lấy, vừa đọc vừa nhăn nhanh mi.
Tôi chăm chú nhìn, đó không giống di động cũng không giống như là một loại PDA* gì đó, chính là một cái nho nhỏ biểu hiện bình, mặt trên mấy hành tự: “Joker trên các tam tổ DNA ăn khớp, tô lợi la thẩm phán, Giám đốc Sở Cảnh sát Loeb, công tố viên Harvey · Dent. Thẩm phán cho năm phút trước chết vào ô tô nổ mạnh, cảnh trưởng cho ba phút trước chết vào đồ uống đầu độc.”
(*PDA: thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân, giống một cuốn sổ tay cá nhân)
“Harvey ở đâu?” Bruce ngẩng đầu hỏi, giọng điệu rất bình tĩnh.
“Nói chuyện cùng với cô Dawes ở phòng nghỉ.” Afred nói.
Bruce gật gật đầu, “Vera, em và Afred đến mật thất, nơi đó rất an toàn, cứ ở bên trong đừng đi ra, anh sẽ rất nhanh đi tìm em, được không?”
“Ừm, kỳ thực em cũng…” Tôi muốn nói tôi rất khỏe, có thể giúp bắt tay không, tôi nhớ đoạn Joker xâm nhập tiệc tối trong phim, tựa hồ không có gì ai chết, cũng không có nguy hiểm gì… tóm lại nếu bảo tôi đi vào mật thất trốn tránh như nữ chủ tiểu bạch cần bảo vệ… Loại cảm giác này siêu đáng ghét TAT
“Nghe lời, Vera.” Bruce bình tĩnh nhìn tôi, trong mắt lại lộ ra đáng tin chân thật.
“… Được rồi.”
Bruce vội vàng đi mất. Afred dẫn tôi đi qua phòng yến hội, tiến vào một hành lang hẹp.
“Có lẽ cô có thể nghĩ về việc sau này học kỹ năng tự bảo vệ mình với lão gia Wayne một lần nữa, cô Vera, ” Afred cười hiền lành với tôi, “Dù sao một cô gái trời sinh đã có sức mạnh tốt như vậy, tôi cũng chỉ gặp qua một mình ngài.”
“… Ha ha, cám ơn.” Tôi cười khô cằn.
Chúng tôi tiếp tục đi, đi đến góc hành lang, Afred dừng lại, tôi nghĩ nơi này hẳn là cửa vào mật thất.
Nhưng mà, ngay lúc Afred đưa tay đến cái giá trang sức ở góc tường (kia có lẽ chính là chốt mở cửa phòng mật thất), đột nhiên, tôi cảm thấy một thứ lạnh lẽo nặng nề gì đó dí vào gáy tôi.
“Không được nhúc nhích.” Một giọng nói trầm thấp hiểm ác vang lên.
Cả người tôi cứng lại, không dám thở sâu, tôi nhìn thấy Afred cũng dừng lại, chậm rãi hạ tay xuống.
“Được rồi, hai người, chậm rãi xoay người lại, nhưng đừng mong đùa giỡn cái gì, nghe chưa… dù bọn tôi bây giờ chưa muốn giết mấy người đâu…”
Tôi và Afred rất nghe lời xoay người, lạnh như băng họng súng vẫn dí vào đầu tôi. Đó là một tên đeo mặt nạ Joker, đeo một khẩu súng tự động loại nhẹ, trong tay còn cầm một khẩu súng chỉ vào tôi.
May mà không phải là Joker thật. Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, nếu là vậy thì hẳn là dễ đối phó hơn nhiều.
“Cám ơn, hai người biết Harvey Dent ở đâu không? Tốt nhất hãy nói thật, đạn của tôi không có mắt đâu…” Tên mặt nạ còn đang than thở.
Afred đứng sau lưng tôi, tôi không dám quay đầu nhìn vẻ mặt của ông ấy, nhưng tôi liếc thấy chân giày da của ông ấy hơi giật giật.
… Tôi không biết ông ấy ám chỉ gì.
Chân Afred lại giật giật, động tác lần này nhanh hơn một chút so với lần trước, thoạt nhìn có chút sốt ruột.
Nhưng mà… Nhưng mà ông lão Afred, tôi không phải là cộng sự nhiều năm như Người Dơi của ông, tôi căn bản không có sự ăn ý đó, không hiểu ngài đến cùng là muốn bảo tôi làm gì QAQ
Chân ông ông lão cử động lần thứ ba, động tác lần này càng thêm dồn dập.
Tôi nâng lên mí mắt liếc tên mặt nạ một cái, chỉ thấy tuy rằng hắn chỉ họng súng vào tôi, nhưng ánh mắt lại không nhìn về phía tôi, hình như đang sờ soạng gì đó trong túi, có lẽ là cảm thấy đối diện một ông lão một phụ nữ cho nên rất yên tâm căn bản không sao cả?
… Đúng! Ông lão ba lần cử động chân ý nhắc nhở tôi bây giờ chính là cơ hội tốt nhất để đánh lén địch nhân, nhất định là như vậy, không sai!
Cái gọi là tận dụng thời cơ, mất là không còn nữa, tôi nâng tay chặn nòng súng mà tên mặt nạ chỉ vào tôi, tên mặt nạ cả kinh ngẩng đầu, còn chưa phản ứng lại, chính lúc chỉ mành treo chuông, tôi nhanh chóng giơ tay kia thuận thế cầm chặt cánh tay hắn, miệng hét lớn một tiếng: “Ba trát hắc!” Dùng lực mạnh nhất từ lúc tôi xuyên không tới nay, ra sức quăng người này qua vai mình.
Ừm, về phần vì sao muốn hét từ ba trát hắc này… Không cần để ý chi tiết này đâu.
Chỉ nghe một trận hỗn độn nổ tích lí loảng xoảng lang rét đậm cường, tựa hồ là có người kêu thảm thiết một tiếng, sau đó không một tiếng động.
… a ha ha ha ha tôi cư nhiên cũng có thể dùng chiêu này đỉnh như thế!
Tôi uy vũ khí phách nữ đại lực chỉ dùng một đòn quăng qua vai nho nhỏ liền chế phục được tên chết tiệt cầm súng chỉ vào gáy tôi!
Tôi hưng phấn xoay quanh, chỉ kém mọc cái đuôi dài rồi đuổi theo nó cắn. Nhưng cũng không thể trách tôi, ai mà bị địch nhân ném qua ban công, siêu cấp đả kích lòng tự tin nhưng sau lại dũng mãnh khống chế được địch nhân, thì chắc chắn đều sẽ có phản ứng như tôi đi!
… Ừm… Nhưng… Đợi chút… Hình như có một chuyện rất quan trọng bị tôi quên mất…
Tôi đột nhiên dừng lại, một giọt mồ hôi lạnh trên trán chậm rãi chảy xuống.
… Tôi quên mất ông lão Afred còn đứng sau lưng tôi = =
(Tojikachan: *cười ngất* :]]]]]]]]]]]]]]]]]])
Tôi nơm nớp lo sợ xoay người, chỉ thấy tên mặt nạ cùng ông lão trong tư thế ái muội, tay chân giao triền nằm trên mặt đất, tên mặt nạ đã bất tỉnh nhân sự, ông lão trắng bệch nghiêm mặt, còn rên rỉ vài tiếng hừ hừ suy yếu.
“Tôi… Tôi có lỗi với ngài! Ngài Afred!” Tôi mồ hôi đầy đầu chạy tới, vừa xin lỗi vừa chuyển tên mặt nạ khỏi người ông lão, “A ý tôi là tôi nhìn thấy ngài cử động giày ám chỉ tôi tấn công cho nên tôi liền máu lên não tôi đã quên tôi hoàn toàn có thể ném hắn ra phía trước mà không phải là ném ra sau xin ngài hãy tha thứ cho tôi TAT…”
Ông lão thở mong manh, dáng vẻ muốn nổi giận nhưng lại không còn sức, nghẹn họng nói: “Tôi… động chân… là vì… chân tôi tê…”
Gắng gượng nói xong, liền ngả đầu ngất đi.
Tôi: “…”
Tôi sử dụng rất nhiều lực, rốt cục cột hai khẩu súng của tên mặt nạ vào trên đùi, dùng làn váy che đi. Còn trong túi hắn chỉ có nửa hộp thuốc lá, không còn gì khác.
Bởi vì Afred hôn mê bất tỉnh, tôi không biết vào mật thất như thế nào, vì thế đành phải kéo hắn vào một gian phòng trong Toilet nữ thoạt nhìn tương đối an toàn vệ sinh để tạm thời tránh né. Ông lão đã thở vững vàng, sắc mặt cũng khôi phục một chút hồng nhuận, đầu dựa giẻ lau nhà còn dụi dụi, dáng vẻ ngủ ngon, thoạt nhìn hẳn là không có đáng ngại.
Được rồi… Vậy tôi đến phòng yến hội tìm Bruce đi, chỉ làm cái người qua đường Giáp đứng xem thì hẳn là không có gì nguy hiểm, huống chi vừa rồi cú đánh qua vai đã khiến tự tin tôi toả sáng không gì sánh kịp một lần nữa Aha ha!
May mà tôi còn nhớ rõ đường từ Toilet đến phòng yến hội, vì thế tôi nhìn gương sửa sang lại mình, làm bộ như là nữ khách vừa đến, không ngờ vừa đi tới cửa thì chợt nghe thấy một tiếng súng vang từ bên trong truyền ra.
Nhớ tới một đoạn này trong phim, Joker vừa vào phòng yến hội liền bắn một phát súng lên trời đe dọa mọi người.
Tôi lặng lẽ chuồn vào cửa, xen lẫn vào đám người xem Joker biểu diễn.
“Chào buổi tối, cá quý cô, các quý ông.” Như trong trí nhớ của tôi, ngài Joker này mặc âu phục màu tím đậm, trên gương mặt là vệt sáng rõ ràng, có mái tóc xanh thẫm giống như tảo biển, lắc lư thân thể giống như lúc nào cũng đang nhảy một điệu bước nhỏ, “Hãy để chúng tôi trợ hứng cho đêm nay đi!”
Hắn nhẹ nhàng đi đến bàn ăn cầm lấy một cái tôm chiên cho vào miệng: “Tôi chỉ có một vấn đề. Có ai biết Harvey Dent ở đâu không?” Hắn vừa nói vừa cầm súng ép hỏi một đám nam nữ gần đấy, tôi không khỏi thấy may mắn là tôi đang đứng ở phía ngoài.
Joker bắt được một ông lão vóc người cao, dùng dao chặn ngang miệng ông ấy, vừa dùng giọng điệu giống như ngâm thơ kể ra cha của mình, vừa định cắt miệng ông lão.
Nhưng mà đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo mang theo sự phẫn nộ vang lên: “Đủ rồi, dừng lại!”
Tôi cùng mọi người cùng nhau quay đầu nhìn, chỉ thấy Rachel mặc lễ phục dạ hội màu xanh đậm, đoan trang đi tới gần vài bước rồi đứng lại, vẻ mặt lạnh như băng, mắt xanh căm tức nhìn Joker, cả người giống như một vị nữ thần xinh đẹp tản ra ánh sáng chính nghĩa.
Joker hiển nhiên cảm thấy hứng thú, trong miệng khen ngợi “Mỹ nhân”, đi qua nắm mặt Rachel, đưa dao dán vào mặt cô, lỗ mãng: “Biết không, cô khiến tôi nhớ tới cô vợ trước kia của tôi, ả cũng xinh đẹp giống như cô…”
Khuôn mặt xinh đẹp Rachel bị Joker bóp vặn vẹo, nhưng cô ta vẫn không nói một lời, tùy ý Joker bắt mình đi xung quanh, mọi người hoảng sợ tránh đi.
Tim tôi đập dần dần nhanh hơn.
Hiện tại, Joker và Rachel và tôi, chỉ cách ông bác và một cô gái. Tôi cơ hồ có thể nghe thấy trái tim mình ở trong lồng ngực đập dồn dập, tuy rằng tôi không thích Rachel, nhưng không nghĩa là tôi vui vẻ nhìn cô ta ở trước mặt tôi bị hãm hại.
Nhưng… nhưng mà đây chính là đại BOSS Joker!
Hơn nữa lập tức Bruce sẽ mặc trang bị Người Dơi đến để làm anh hùng cứu mỹ nhân, lát nữa tuy rằng Rachel sẽ ngã xuống nhà cao tầng, nhưng bởi vì có Người Dơi cho nên cô ta hoàn toàn không có việc gì! Cho nên cho dù tôi khoanh tay đứng nhìn, hẳn là cũng không sao cả…
Trong lòng tôi thật sự nghĩ như vậy.
Nhưng cơ thể của tôi lại giống như có ý thức riêng vậy, bắt đầu chậm rãi hơi cúi người xuống, duỗi thẳng hai tay về phía hai chân Joker, tính toán nắm chặt hai chân hắn ném đi.
… Thân thể à, cậu bị điên hay sao cậu đột nhiên bị thánh mẫu nhập hay sao cậu tỉnh lại ngay thân thể QAQ
Tôi khẽ cắn môi, nỗ lực tung hết đống suy nghĩ vớ vẩn trong đầu ra, đã quyết định cứu cô em Rachel thì chuyên tâm đi cứu đi! Quả nhiên là cú dánh qua vai vừa rồi khiến lòng tự tin của tôi quá bành trướng sao…
Được rồi… ừm… Còn kém một chút là có thể đụng tới mắt cá chân hắn… Được rồi, chỉ cần nắm chặt sau đó lại lôi kéo… Aha ha quả nhiên cho dù là Joker BOSS cũng không thể không quỳ gối ở dưới ánh sáng nữ chủ Mary Sue của tôi sao…
“Vị tiểu thư này, có thể xin hỏi một chút cô đang làm cái gì không?” ngữ điệu hoa lệ mang theo âm rung như hát vang lên trên đầu.
Cả người tôi cứng đờ, thân mình vẫn còn trong động tác đáng khinh cúi gập đi bắt cẳng chân người ta, giọt mồ hôi lạnh từ trên gáy nhỏ xuống.
Bị, bị phát hiện…
Cùng với giọng điệu dịu dàng hình thành đối lập rõ ràng đó là túm thô bạo, Joker dùng một bàn tay tóm Rachel, tay kia thì giữ chặt cánh tay tôi kéo tôi lên, thuận thế chẹn tay ngang yết hầu tôi, kháp cổ tôi kéo tôi đến gần.
Mùi gay mũi của vệt sáng trên mặt hắn nhảy vào xoang mũi, khuôn mặt tươi cười đỏ tươi mà dị dạng với khóe miệng kéo ra rất cao của Joker, có vẻ khủng bố mà tà ác, tôi không khỏi nhìn sang chỗ khác.
Tôi thừa nhận Joker là nhân vật có sức quyến rũ ma quỷ, hành vi điên cuồng quỷ dị của hắn và thân thế thê thảm đều giành được một phiếu yêu thích của nữ Đồng Nhân chúng tôi, mà bản thân tôi cũng từng rất thích hắn.
Nhưng mà… Lúc người hắn muốn tra tấn là tôi… Tôi liền phát hiện, quả nhiên vẫn là lão gia mới an toàn làm người yêu.
“Cô Lee!” Rachel sợ hãi hô tôi một tiếng.
“Cô Lee?” Joker ngầm nở nụ cười một tiếng, “A, để tôi ngẫm lại, cô gái Đông phương, cô chính là người tình mới của công tử đào hoa Bruce Wayne đúng không? Mọi người nhìn này… Một vị là bạn gái trước của thiếu gia Wayne, một vị là tình nhân mới, rất thú vị không phải sao?”
“Tôi không phải là bạn gái trước của Bruce!”
“Tôi và giám đốc Wayne không liên quan!”
Tôi và Rachel hiếm thấy trăm miệng một lời.
Joker phát ra tiếng chậc chậc, quay đầu ý bảo một tên thủ hạ bên cạnh: “Hey, kéo cái rèm cửa sổ kia xuống!”
Tên thủ hạ dùng dao cắt đứt rèm cửa sổ kéo xuống, tất cả mọi người ngây người nhìn, không biết Joker muốn làm gì.
“Dùng rèm cửa sổ trói cô Dawes lại, nhanh chút!” Joker quát lớn một câu, thủ hạ lập tức nghe theo. Rachel nhanh nhắm chặt mắt lại, nhìn ra được cô ta thật sự sợ hãi.
“Chúng tôi chơi một trò chơi nhé.” Joker mỉm cười.
Tay hắn vẫn gắt gao nắm chặt yết hầu tôi, mà Rachel bị bắt chặt, tôi không sử dụng ra chút khí lực nào, không khỏi thầm sốt ruột, sao Người Dơi còn chưa đến!
… Quả nhiên tôi luôn là tiểu bạch mảnh mai chỉ biết chờ đợi cứu viện đến sao TAT
Bỗng nhiên một tiếng súng vang lên, sau đó là tiếng thủy tinh vỡ vụn, thì ra là Joker bắn đánh nát thủy tinh. Tôi không kịp phản ứng, đã nghe thấy Rachel hét lên một tiếng, cả người bị tung ra ngoài cửa sổ, mà rèm cửa sổ cột lấy cô ta có đầu kia bị Joker nắm chặt trong tay.
Joker vắt một tay ngang cổ tôi túm tôi vào trong lòng, trong tay không biết khi nào đã biến ra một cái dao nhỏ đặt trên yết hầu tôi, ở bên tai tôi cười khẽ: “Cô cảm thấy chơi trò này vui không? Mỹ nhân đông phương?”
Tôi cảm thấy khí quản của tôi đã chiếm được tự do, tuy rằng còn bị hắn kiềm kẹp, nhưng đã có thể sử dụng khí lực. Mặt tôi vẫn không biểu cảm, trong lòng lại cười lạnh một tiếng, a ha ha ha anh Joker à, tận thế của anh sẽ đến ai bảo anh không thành thành thật thật bóp chết tôi hiện tại khiến nữ đại lực tôi đến đem anh…
“Buông cô ấy ra.” Giọng nói trầm thấp vang lên.
Tất cả mọi người sửng sốt, nhìn về phía phát ra tiếng, chỉ thấy phía cuối đại sảnh, người mặc khôi giáp màu đen đang bước về phía bên này, đôi mắt màu trà sau mặt nạ đầy ắp phẫn nộ lạnh như băng.
“Lại đội cái mặt nạ hoá trang nhỏ lên sân khấu sao, hm?” Nhìn thấy Người Dơi khoan thai đến chậm, Joker hiển nhiên càng thêm hưng phấn, toàn bộ thân mình đều run lên, “Tháo xuống mặt nạ nhỏ của anh xuống để cho chúng ta xem xem anh đến cùng là ai đi, anh cảm thấy thế nào, hm?”
“Buông cô ấy ra!” Bruce lớn tiếng nói, một đấm đánh đổ một tên thủ hạ muốn vụng trộm động thủ.
“Hey, đừng lộn xộn, không được lộn xộn, ngài dơi à” Joker ác ý cười rộ lên, “Chúng ta chơi một trò chơi nhé? Anh xem, hai cô bé này… ừm… Nếu anh xông lên, tôi sẽ nới rèm cửa sổ ra, nhưng mà cô gái châu Á lại được cứu trợ; nếu anh không xông tới, vậy thì tôi sẽ cắt yết hầu của cô gái châu Á trong tay tôi này, anh cảm thấy thế nào? Hả con dơi lớn chính nghĩa, cho rằng giải cứu thị dân là nhiệm vụ?”
“Trò chơi rất thú vị không phải sao? Ha ha ha ha!” Joker điên cuồng cười ha hả.
Trên cổ truyền đến một trận đau đớn, chắc chắn dao của Joker đã thoáng cắt vỡ da tôi. Nhưng tôi chậm rãi dừng lại, tư tâm của phụ nữ khiến tôi ngừng lại, tôi muốn xem Bruce lựa chọn như thế nào.
Khóe miệng Bruce buộc chặt, bàn tay nắm chặt thành nắm tay, khẽ run run.
Nhưng hắn vẫn đứng tại chỗ, không bước đến, thậm chí cũng không lại ra tay đánh đám thủ hạ.
Tôi và Bruce quay đầu nhìn về phía ông ấy.
“Vừa rồi nhận được tin ngắn.” Afred đưa một cái dụng cụ nho nhỏ, Bruce nhận lấy, vừa đọc vừa nhăn nhanh mi.
Tôi chăm chú nhìn, đó không giống di động cũng không giống như là một loại PDA* gì đó, chính là một cái nho nhỏ biểu hiện bình, mặt trên mấy hành tự: “Joker trên các tam tổ DNA ăn khớp, tô lợi la thẩm phán, Giám đốc Sở Cảnh sát Loeb, công tố viên Harvey · Dent. Thẩm phán cho năm phút trước chết vào ô tô nổ mạnh, cảnh trưởng cho ba phút trước chết vào đồ uống đầu độc.”
(*PDA: thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân, giống một cuốn sổ tay cá nhân)
“Harvey ở đâu?” Bruce ngẩng đầu hỏi, giọng điệu rất bình tĩnh.
“Nói chuyện cùng với cô Dawes ở phòng nghỉ.” Afred nói.
Bruce gật gật đầu, “Vera, em và Afred đến mật thất, nơi đó rất an toàn, cứ ở bên trong đừng đi ra, anh sẽ rất nhanh đi tìm em, được không?”
“Ừm, kỳ thực em cũng…” Tôi muốn nói tôi rất khỏe, có thể giúp bắt tay không, tôi nhớ đoạn Joker xâm nhập tiệc tối trong phim, tựa hồ không có gì ai chết, cũng không có nguy hiểm gì… tóm lại nếu bảo tôi đi vào mật thất trốn tránh như nữ chủ tiểu bạch cần bảo vệ… Loại cảm giác này siêu đáng ghét TAT
“Nghe lời, Vera.” Bruce bình tĩnh nhìn tôi, trong mắt lại lộ ra đáng tin chân thật.
“… Được rồi.”
Bruce vội vàng đi mất. Afred dẫn tôi đi qua phòng yến hội, tiến vào một hành lang hẹp.
“Có lẽ cô có thể nghĩ về việc sau này học kỹ năng tự bảo vệ mình với lão gia Wayne một lần nữa, cô Vera, ” Afred cười hiền lành với tôi, “Dù sao một cô gái trời sinh đã có sức mạnh tốt như vậy, tôi cũng chỉ gặp qua một mình ngài.”
“… Ha ha, cám ơn.” Tôi cười khô cằn.
Chúng tôi tiếp tục đi, đi đến góc hành lang, Afred dừng lại, tôi nghĩ nơi này hẳn là cửa vào mật thất.
Nhưng mà, ngay lúc Afred đưa tay đến cái giá trang sức ở góc tường (kia có lẽ chính là chốt mở cửa phòng mật thất), đột nhiên, tôi cảm thấy một thứ lạnh lẽo nặng nề gì đó dí vào gáy tôi.
“Không được nhúc nhích.” Một giọng nói trầm thấp hiểm ác vang lên.
Cả người tôi cứng lại, không dám thở sâu, tôi nhìn thấy Afred cũng dừng lại, chậm rãi hạ tay xuống.
“Được rồi, hai người, chậm rãi xoay người lại, nhưng đừng mong đùa giỡn cái gì, nghe chưa… dù bọn tôi bây giờ chưa muốn giết mấy người đâu…”
Tôi và Afred rất nghe lời xoay người, lạnh như băng họng súng vẫn dí vào đầu tôi. Đó là một tên đeo mặt nạ Joker, đeo một khẩu súng tự động loại nhẹ, trong tay còn cầm một khẩu súng chỉ vào tôi.
May mà không phải là Joker thật. Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, nếu là vậy thì hẳn là dễ đối phó hơn nhiều.
“Cám ơn, hai người biết Harvey Dent ở đâu không? Tốt nhất hãy nói thật, đạn của tôi không có mắt đâu…” Tên mặt nạ còn đang than thở.
Afred đứng sau lưng tôi, tôi không dám quay đầu nhìn vẻ mặt của ông ấy, nhưng tôi liếc thấy chân giày da của ông ấy hơi giật giật.
… Tôi không biết ông ấy ám chỉ gì.
Chân Afred lại giật giật, động tác lần này nhanh hơn một chút so với lần trước, thoạt nhìn có chút sốt ruột.
Nhưng mà… Nhưng mà ông lão Afred, tôi không phải là cộng sự nhiều năm như Người Dơi của ông, tôi căn bản không có sự ăn ý đó, không hiểu ngài đến cùng là muốn bảo tôi làm gì QAQ
Chân ông ông lão cử động lần thứ ba, động tác lần này càng thêm dồn dập.
Tôi nâng lên mí mắt liếc tên mặt nạ một cái, chỉ thấy tuy rằng hắn chỉ họng súng vào tôi, nhưng ánh mắt lại không nhìn về phía tôi, hình như đang sờ soạng gì đó trong túi, có lẽ là cảm thấy đối diện một ông lão một phụ nữ cho nên rất yên tâm căn bản không sao cả?
… Đúng! Ông lão ba lần cử động chân ý nhắc nhở tôi bây giờ chính là cơ hội tốt nhất để đánh lén địch nhân, nhất định là như vậy, không sai!
Cái gọi là tận dụng thời cơ, mất là không còn nữa, tôi nâng tay chặn nòng súng mà tên mặt nạ chỉ vào tôi, tên mặt nạ cả kinh ngẩng đầu, còn chưa phản ứng lại, chính lúc chỉ mành treo chuông, tôi nhanh chóng giơ tay kia thuận thế cầm chặt cánh tay hắn, miệng hét lớn một tiếng: “Ba trát hắc!” Dùng lực mạnh nhất từ lúc tôi xuyên không tới nay, ra sức quăng người này qua vai mình.
Ừm, về phần vì sao muốn hét từ ba trát hắc này… Không cần để ý chi tiết này đâu.
Chỉ nghe một trận hỗn độn nổ tích lí loảng xoảng lang rét đậm cường, tựa hồ là có người kêu thảm thiết một tiếng, sau đó không một tiếng động.
… a ha ha ha ha tôi cư nhiên cũng có thể dùng chiêu này đỉnh như thế!
Tôi uy vũ khí phách nữ đại lực chỉ dùng một đòn quăng qua vai nho nhỏ liền chế phục được tên chết tiệt cầm súng chỉ vào gáy tôi!
Tôi hưng phấn xoay quanh, chỉ kém mọc cái đuôi dài rồi đuổi theo nó cắn. Nhưng cũng không thể trách tôi, ai mà bị địch nhân ném qua ban công, siêu cấp đả kích lòng tự tin nhưng sau lại dũng mãnh khống chế được địch nhân, thì chắc chắn đều sẽ có phản ứng như tôi đi!
… Ừm… Nhưng… Đợi chút… Hình như có một chuyện rất quan trọng bị tôi quên mất…
Tôi đột nhiên dừng lại, một giọt mồ hôi lạnh trên trán chậm rãi chảy xuống.
… Tôi quên mất ông lão Afred còn đứng sau lưng tôi = =
(Tojikachan: *cười ngất* :]]]]]]]]]]]]]]]]]])
Tôi nơm nớp lo sợ xoay người, chỉ thấy tên mặt nạ cùng ông lão trong tư thế ái muội, tay chân giao triền nằm trên mặt đất, tên mặt nạ đã bất tỉnh nhân sự, ông lão trắng bệch nghiêm mặt, còn rên rỉ vài tiếng hừ hừ suy yếu.
“Tôi… Tôi có lỗi với ngài! Ngài Afred!” Tôi mồ hôi đầy đầu chạy tới, vừa xin lỗi vừa chuyển tên mặt nạ khỏi người ông lão, “A ý tôi là tôi nhìn thấy ngài cử động giày ám chỉ tôi tấn công cho nên tôi liền máu lên não tôi đã quên tôi hoàn toàn có thể ném hắn ra phía trước mà không phải là ném ra sau xin ngài hãy tha thứ cho tôi TAT…”
Ông lão thở mong manh, dáng vẻ muốn nổi giận nhưng lại không còn sức, nghẹn họng nói: “Tôi… động chân… là vì… chân tôi tê…”
Gắng gượng nói xong, liền ngả đầu ngất đi.
Tôi: “…”
Tôi sử dụng rất nhiều lực, rốt cục cột hai khẩu súng của tên mặt nạ vào trên đùi, dùng làn váy che đi. Còn trong túi hắn chỉ có nửa hộp thuốc lá, không còn gì khác.
Bởi vì Afred hôn mê bất tỉnh, tôi không biết vào mật thất như thế nào, vì thế đành phải kéo hắn vào một gian phòng trong Toilet nữ thoạt nhìn tương đối an toàn vệ sinh để tạm thời tránh né. Ông lão đã thở vững vàng, sắc mặt cũng khôi phục một chút hồng nhuận, đầu dựa giẻ lau nhà còn dụi dụi, dáng vẻ ngủ ngon, thoạt nhìn hẳn là không có đáng ngại.
Được rồi… Vậy tôi đến phòng yến hội tìm Bruce đi, chỉ làm cái người qua đường Giáp đứng xem thì hẳn là không có gì nguy hiểm, huống chi vừa rồi cú đánh qua vai đã khiến tự tin tôi toả sáng không gì sánh kịp một lần nữa Aha ha!
May mà tôi còn nhớ rõ đường từ Toilet đến phòng yến hội, vì thế tôi nhìn gương sửa sang lại mình, làm bộ như là nữ khách vừa đến, không ngờ vừa đi tới cửa thì chợt nghe thấy một tiếng súng vang từ bên trong truyền ra.
Nhớ tới một đoạn này trong phim, Joker vừa vào phòng yến hội liền bắn một phát súng lên trời đe dọa mọi người.
Tôi lặng lẽ chuồn vào cửa, xen lẫn vào đám người xem Joker biểu diễn.
“Chào buổi tối, cá quý cô, các quý ông.” Như trong trí nhớ của tôi, ngài Joker này mặc âu phục màu tím đậm, trên gương mặt là vệt sáng rõ ràng, có mái tóc xanh thẫm giống như tảo biển, lắc lư thân thể giống như lúc nào cũng đang nhảy một điệu bước nhỏ, “Hãy để chúng tôi trợ hứng cho đêm nay đi!”
Hắn nhẹ nhàng đi đến bàn ăn cầm lấy một cái tôm chiên cho vào miệng: “Tôi chỉ có một vấn đề. Có ai biết Harvey Dent ở đâu không?” Hắn vừa nói vừa cầm súng ép hỏi một đám nam nữ gần đấy, tôi không khỏi thấy may mắn là tôi đang đứng ở phía ngoài.
Joker bắt được một ông lão vóc người cao, dùng dao chặn ngang miệng ông ấy, vừa dùng giọng điệu giống như ngâm thơ kể ra cha của mình, vừa định cắt miệng ông lão.
Nhưng mà đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo mang theo sự phẫn nộ vang lên: “Đủ rồi, dừng lại!”
Tôi cùng mọi người cùng nhau quay đầu nhìn, chỉ thấy Rachel mặc lễ phục dạ hội màu xanh đậm, đoan trang đi tới gần vài bước rồi đứng lại, vẻ mặt lạnh như băng, mắt xanh căm tức nhìn Joker, cả người giống như một vị nữ thần xinh đẹp tản ra ánh sáng chính nghĩa.
Joker hiển nhiên cảm thấy hứng thú, trong miệng khen ngợi “Mỹ nhân”, đi qua nắm mặt Rachel, đưa dao dán vào mặt cô, lỗ mãng: “Biết không, cô khiến tôi nhớ tới cô vợ trước kia của tôi, ả cũng xinh đẹp giống như cô…”
Khuôn mặt xinh đẹp Rachel bị Joker bóp vặn vẹo, nhưng cô ta vẫn không nói một lời, tùy ý Joker bắt mình đi xung quanh, mọi người hoảng sợ tránh đi.
Tim tôi đập dần dần nhanh hơn.
Hiện tại, Joker và Rachel và tôi, chỉ cách ông bác và một cô gái. Tôi cơ hồ có thể nghe thấy trái tim mình ở trong lồng ngực đập dồn dập, tuy rằng tôi không thích Rachel, nhưng không nghĩa là tôi vui vẻ nhìn cô ta ở trước mặt tôi bị hãm hại.
Nhưng… nhưng mà đây chính là đại BOSS Joker!
Hơn nữa lập tức Bruce sẽ mặc trang bị Người Dơi đến để làm anh hùng cứu mỹ nhân, lát nữa tuy rằng Rachel sẽ ngã xuống nhà cao tầng, nhưng bởi vì có Người Dơi cho nên cô ta hoàn toàn không có việc gì! Cho nên cho dù tôi khoanh tay đứng nhìn, hẳn là cũng không sao cả…
Trong lòng tôi thật sự nghĩ như vậy.
Nhưng cơ thể của tôi lại giống như có ý thức riêng vậy, bắt đầu chậm rãi hơi cúi người xuống, duỗi thẳng hai tay về phía hai chân Joker, tính toán nắm chặt hai chân hắn ném đi.
… Thân thể à, cậu bị điên hay sao cậu đột nhiên bị thánh mẫu nhập hay sao cậu tỉnh lại ngay thân thể QAQ
Tôi khẽ cắn môi, nỗ lực tung hết đống suy nghĩ vớ vẩn trong đầu ra, đã quyết định cứu cô em Rachel thì chuyên tâm đi cứu đi! Quả nhiên là cú dánh qua vai vừa rồi khiến lòng tự tin của tôi quá bành trướng sao…
Được rồi… ừm… Còn kém một chút là có thể đụng tới mắt cá chân hắn… Được rồi, chỉ cần nắm chặt sau đó lại lôi kéo… Aha ha quả nhiên cho dù là Joker BOSS cũng không thể không quỳ gối ở dưới ánh sáng nữ chủ Mary Sue của tôi sao…
“Vị tiểu thư này, có thể xin hỏi một chút cô đang làm cái gì không?” ngữ điệu hoa lệ mang theo âm rung như hát vang lên trên đầu.
Cả người tôi cứng đờ, thân mình vẫn còn trong động tác đáng khinh cúi gập đi bắt cẳng chân người ta, giọt mồ hôi lạnh từ trên gáy nhỏ xuống.
Bị, bị phát hiện…
Cùng với giọng điệu dịu dàng hình thành đối lập rõ ràng đó là túm thô bạo, Joker dùng một bàn tay tóm Rachel, tay kia thì giữ chặt cánh tay tôi kéo tôi lên, thuận thế chẹn tay ngang yết hầu tôi, kháp cổ tôi kéo tôi đến gần.
Mùi gay mũi của vệt sáng trên mặt hắn nhảy vào xoang mũi, khuôn mặt tươi cười đỏ tươi mà dị dạng với khóe miệng kéo ra rất cao của Joker, có vẻ khủng bố mà tà ác, tôi không khỏi nhìn sang chỗ khác.
Tôi thừa nhận Joker là nhân vật có sức quyến rũ ma quỷ, hành vi điên cuồng quỷ dị của hắn và thân thế thê thảm đều giành được một phiếu yêu thích của nữ Đồng Nhân chúng tôi, mà bản thân tôi cũng từng rất thích hắn.
Nhưng mà… Lúc người hắn muốn tra tấn là tôi… Tôi liền phát hiện, quả nhiên vẫn là lão gia mới an toàn làm người yêu.
“Cô Lee!” Rachel sợ hãi hô tôi một tiếng.
“Cô Lee?” Joker ngầm nở nụ cười một tiếng, “A, để tôi ngẫm lại, cô gái Đông phương, cô chính là người tình mới của công tử đào hoa Bruce Wayne đúng không? Mọi người nhìn này… Một vị là bạn gái trước của thiếu gia Wayne, một vị là tình nhân mới, rất thú vị không phải sao?”
“Tôi không phải là bạn gái trước của Bruce!”
“Tôi và giám đốc Wayne không liên quan!”
Tôi và Rachel hiếm thấy trăm miệng một lời.
Joker phát ra tiếng chậc chậc, quay đầu ý bảo một tên thủ hạ bên cạnh: “Hey, kéo cái rèm cửa sổ kia xuống!”
Tên thủ hạ dùng dao cắt đứt rèm cửa sổ kéo xuống, tất cả mọi người ngây người nhìn, không biết Joker muốn làm gì.
“Dùng rèm cửa sổ trói cô Dawes lại, nhanh chút!” Joker quát lớn một câu, thủ hạ lập tức nghe theo. Rachel nhanh nhắm chặt mắt lại, nhìn ra được cô ta thật sự sợ hãi.
“Chúng tôi chơi một trò chơi nhé.” Joker mỉm cười.
Tay hắn vẫn gắt gao nắm chặt yết hầu tôi, mà Rachel bị bắt chặt, tôi không sử dụng ra chút khí lực nào, không khỏi thầm sốt ruột, sao Người Dơi còn chưa đến!
… Quả nhiên tôi luôn là tiểu bạch mảnh mai chỉ biết chờ đợi cứu viện đến sao TAT
Bỗng nhiên một tiếng súng vang lên, sau đó là tiếng thủy tinh vỡ vụn, thì ra là Joker bắn đánh nát thủy tinh. Tôi không kịp phản ứng, đã nghe thấy Rachel hét lên một tiếng, cả người bị tung ra ngoài cửa sổ, mà rèm cửa sổ cột lấy cô ta có đầu kia bị Joker nắm chặt trong tay.
Joker vắt một tay ngang cổ tôi túm tôi vào trong lòng, trong tay không biết khi nào đã biến ra một cái dao nhỏ đặt trên yết hầu tôi, ở bên tai tôi cười khẽ: “Cô cảm thấy chơi trò này vui không? Mỹ nhân đông phương?”
Tôi cảm thấy khí quản của tôi đã chiếm được tự do, tuy rằng còn bị hắn kiềm kẹp, nhưng đã có thể sử dụng khí lực. Mặt tôi vẫn không biểu cảm, trong lòng lại cười lạnh một tiếng, a ha ha ha anh Joker à, tận thế của anh sẽ đến ai bảo anh không thành thành thật thật bóp chết tôi hiện tại khiến nữ đại lực tôi đến đem anh…
“Buông cô ấy ra.” Giọng nói trầm thấp vang lên.
Tất cả mọi người sửng sốt, nhìn về phía phát ra tiếng, chỉ thấy phía cuối đại sảnh, người mặc khôi giáp màu đen đang bước về phía bên này, đôi mắt màu trà sau mặt nạ đầy ắp phẫn nộ lạnh như băng.
“Lại đội cái mặt nạ hoá trang nhỏ lên sân khấu sao, hm?” Nhìn thấy Người Dơi khoan thai đến chậm, Joker hiển nhiên càng thêm hưng phấn, toàn bộ thân mình đều run lên, “Tháo xuống mặt nạ nhỏ của anh xuống để cho chúng ta xem xem anh đến cùng là ai đi, anh cảm thấy thế nào, hm?”
“Buông cô ấy ra!” Bruce lớn tiếng nói, một đấm đánh đổ một tên thủ hạ muốn vụng trộm động thủ.
“Hey, đừng lộn xộn, không được lộn xộn, ngài dơi à” Joker ác ý cười rộ lên, “Chúng ta chơi một trò chơi nhé? Anh xem, hai cô bé này… ừm… Nếu anh xông lên, tôi sẽ nới rèm cửa sổ ra, nhưng mà cô gái châu Á lại được cứu trợ; nếu anh không xông tới, vậy thì tôi sẽ cắt yết hầu của cô gái châu Á trong tay tôi này, anh cảm thấy thế nào? Hả con dơi lớn chính nghĩa, cho rằng giải cứu thị dân là nhiệm vụ?”
“Trò chơi rất thú vị không phải sao? Ha ha ha ha!” Joker điên cuồng cười ha hả.
Trên cổ truyền đến một trận đau đớn, chắc chắn dao của Joker đã thoáng cắt vỡ da tôi. Nhưng tôi chậm rãi dừng lại, tư tâm của phụ nữ khiến tôi ngừng lại, tôi muốn xem Bruce lựa chọn như thế nào.
Khóe miệng Bruce buộc chặt, bàn tay nắm chặt thành nắm tay, khẽ run run.
Nhưng hắn vẫn đứng tại chỗ, không bước đến, thậm chí cũng không lại ra tay đánh đám thủ hạ.
Bình luận truyện