Lấy Chồng Quyền Thế

Chương 53: Ôi em sợ quá!



Ánh mắt Cố Thành Kiêu đầy oán trách, nói nhỏ: “Đừng quậy nữa”

Lâm Thiển cố chấp bước lên, “Thủ trưởng Cố à, chỉ nhảy một bản thôi mà, chuyện đơn giản như thế mà anh cũng không nhận lời em sao?”

Ầm!!! Lại giống như đúc Trịnh Tử Kỳ.

Có điều, kết cục của cô có giống Trịnh Tử Kỳ không? Đám người ngóng đợi.

Lúc này, Cố Thành Kiêu dường như rất bất đắc dĩ thở dài, giống như đang nói –– Thật bó tay với em.

Anh nắm lấy ngón tay trắng như ngọc của cô, thong dong cười nhẹ: “Vô cùng vinh hạnh”.

Hai người ôm nhau khiêu vũ, Lâm Thiển cười yêu kiều, đôi mắt vô cùng trong trẻo. Cố Thành Kiêu cũng nhìn cô nồng nàn, trong mắt bọn họ chỉ có nhau.

Bước nhảy của Lâm Thiển không thuần thục, kém xa Trịnh Tử Kỳ dày công luyện tập, nhưng cô và Cố Thành Kiêu cùng nhảy lại vô cùng đẹp mắt, tình chàng ý thiếp, anh anh em em. Đây là một màn khiêu vũ rất có cảm giác.

Trịnh Tử Kỳ thì ngược lại, có xé váy khoe vẻ gợi cảm cũng không được đàn ông yêu thích, ngược lại còn tự biến mình trở thành trò cười trong miệng người khác.

Trịnh Tử Kỳ là con nhà lính, tính cách ngay thẳng, mạnh mẽ quả đoán, nói chuyện làm việc không khỏi đắc tội với nhiều người. Có điều ai cũng ngại thân phận của cô ta mà tiếp tục lấy lòng ngoài mặt. Bây giờ chẳng những có người không sợ chết cưỡi lên đầu cô ta, mà còn cướp mất người trong lòng của cô ta, chuyện này quả là hả dạ.

Rất nhiều người đang cười thầm, mắng cô ta đáng đời.

“Rốt cuộc cô ta là ai vậy Tử Kỳ?”

“Đúng đó Tử Kỳ, sao Thủ trưởng Cố lại khiêu vũ với cô ta? Còn thân mật như thế...”

Trịnh Tử Kỳ đau khổ không tả xiết, bỏ rơi đám chị em chạy đi như trốn.

“Tử Kỳ, Tử Kỳ...” Mặc dù đám chị em đều lo lắng cho cô ta, nhưng không ai cưỡng lại tính nhiều chuyện của

mình, nhìn Trịnh Tử Kỳ chạy nhanh như thế cũng chẳng đuổi kịp, thế là tất cả đều ăn ý ở lại tiếp tục xem Cố Thành Kiêu và Lâm Thiển.

Trong lúc mọi người ồn ào suy đoán thân phận của Lâm Thiển thì Cố Nam Hách bỗng ai oán hô, “Anh và chị dâu à, hai người đừng rải thức ăn chó như thế nữa, có nghĩ đến cảm nhận của bọn cún độc thân chúng em không vậy?”

Cả hội trường kinh ngạc, cái gì chứ, cô ấy là vợ của Thủ trưởng Cố?! Rốt cuộc lại lịch của cô ấy là gì?

Cố Thành Kiêu làm như không nghe thấy cậu ta phàn nàn, vẫn không rời mắt khỏi Lầm Thiển. Vốn dĩ anh muốn cho cô một niềm vui bất ngờ, nhưng bây giờ cô lại làm anh bất ngờ.

“Không ngờ ngoài biết đánh nhau, em còn biết khiêu vũ”

“Chuyện anh không ngờ đến còn nhiều lắm”

“Em còn biết gì nữa? Chi bằng nói anh biết trước để anh còn chuẩn bị tâm lý”

“Ha ha, nói cho anh biết trước thì còn gì thú vị nữa. Không phải anh từ từ phát hiện sẽ càng tốt hơn sao?”

“Có lý”

“ế, chậm chút, em theo không kịp. Em chỉ biết nhảy những bước đơn giản thôi.”

“Anh tưởng em tài lắm chứ.”

“Mỗi thứ biết một chút là đủ rồi, đâu có dùng mấy thứ này để kiếm cơm đầu. Thời điểm quan trọng có thể lấy ra dùng là được rồi.”

“...” Cố Thành Kiêu không phản bác được, không thể không thừa nhận rằng cô nói rất có lý.

“Hừ, anh giải thích rõ ràng cho em nghe về vị Trinh tiểu thư kia đi”

“...” Em được đắc ý rồi.

Nhảy trong chốc lát, Cố Thành Kiêu và Lâm Thiển bỏ đi, để lại những lời bàn tán và bình luận cho những người ở đó.

***

Đã tới làng du lịch suối nước nóng mà không hưởng thụ ra trò thì thật đáng tiếc.

Mặc dù “dì cả” vẫn chưa đi nhưng vẫn có thể tham gia rất nhiều hạng mục khác.

Thay áo choàng tắm ngồi ở nơi đẹp đẽ như xuân này cũng là một kiểu thư giãn và hưởng thụ vô hạn.

Bọn họ ngồi xuống sofa trên ban công bằng kính trong suốt bao quanh bốn phía. Trên bàn có bánh ngọt đẹp mắt ngon miệng, vừa nói chuyện phiếm vừa hưởng thụ quà tặng của thiên nhiên. Lâm Thiển thích chí nằm trên ghế sofa, bắt chéo chân, gối đầu lên đùi Cố Thành Kiêu, thật khoan khoái biết mấy.

“Ba cô ta và ba anh là chiến hữu cũ, bọn anh cùng lớn lên trong viện với nhau. Từ nhỏ cô ta rất có chủ kiến, muốn thứ gì sẽ dốc toàn lực làm bằng được. Sau khi anh từ chối cô ta sáu lần, thế là cô ta đầu quân, còn vào thẳng đội đặc nhiệm”

Lâm Thiển nghi hoặc hỏi: “Dữ dội thế, cô ta vào bằng chính sức mình à?”

“Đúng vậy, hậu thuẫn vững chắc cũng phải xem năng lực cá nhân. Thành tích của cô ta rất tốt, mọi thứ đều đứng đầu, lại thêm quan hệ gia đình cho nên vào đội đặc nhiệm như cá gặp nước. Nói thật, nếu anh muốn có gì với cô ta thì đã có từ lâu rồi, cần gì phải đợi đến bây giờ? Trước kia anh xem cô ta như em gái, sau đó xem như bạn bè, về sau nữa, rồi bây giờ và cả sau này, anh cũng chỉ xem cô ta như đồng nghiệp... Không biết giải thích như vậy đồng chí Lâm Thiển có hài lòng không?”

Lâm Thiển mờ ám bật cười, “Thật ra em có nghi ngờ gì anh đầu. Bởi vì... có người đã nói cho em biết trước đây anh chưa từng yêu đương

Cố Thành Kiêu bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, uy hiếp: “Ai đã vạch trần chuyện riêng tư của anh với em hả?”

“Em sẽ không tiết lộ người đã ngầm báo tin cho em đâu. Ha ha ha ha, anh cũng sắp ba mươi rồi mà vẫn chưa chạm vào tay con gái, anh định làm trai tân đến già ư?” Lâm Thiển dốc toàn lực trêu ghẹo anh, vất vả lắm mới có được cơ hội, “Chẳng phải may mắn có em anh mới được nếm trải cảm giác cá nước thân mật, cực lạc trần gian sao? Này, chúng ta như nhau, hòa nhé”

Cố Thành Kiêu hơi xấu hổ. Ai cũng có chuyện không am hiểu về phương diện tình yêu, quả thật anh nhập môn hơi muộn, mở mang đầu óc cũng muộn.

Thân phận và trình độ của anh khiến anh không thể tùy ý bàn tán những chuyện riêng tư nơi công cộng như Lâm Thiển được, bởi vậy chỉ có thể nghiêm túc nói: “Về nhà sẽ trừng trị em sau”

“Ha ha ha ha, anh đỏ mặt sao?” Lâm Thiển ngẩng đầu nhìn anh, cảm thấy vô cùng mới lạ, “Ha ha ha ha, anh đang đỏ mặt hả Cố Thành Kiêu?”

Cố Thành Kiêu nhìn xuống, dùng hai tay cố định đầu cô lại, từ từ cúi xuống.

Lâm Thiển hưởng thụ sự ngọt ngào vô bờ này với chồng, đặc biệt là khuôn mặt đẹp trai của Cố Thành Kiêu hoàn toàn khiến cô say đắm. Anh càng cúi gần, tim cô càng đập nhanh, càng chờ mong chuyện kế tiếp xảy ra.

Thế là, cổ rất phối hợp nhắm mắt lại, chu cái miệng nhỏ nhắn lên.

Ủa, sao còn chưa chạm? Cô hơi nhếch cằm lên, nhếch lên tí nữa, tí nữa...

Cho đến khi –– “Áaaaaa, anh trêu em!” Cổ mở mắt thì thấy Cố Thành Kiêu đang giả vờ quan sát cô. Cô ngượng ngùng, mặt lập tức đỏ bừng, “Anh là đồ đáng ghét!”

Cố Thành Kiêu bắt lấy nắm đấm trắng trẻo nhỏ nhắn của cô, nghiêm túc nói “Chúng ta đều đã tặng thứ quý giá nhất của mình cho đối phương, vậy sau này chắc sẽ càng trân quý nhau nhiều hơn”

Giọng nói của anh thấp đến mức không thể thấp hơn, ngay cả dáng vẻ thẹn thùng cũng nghiêm túc như vậy. Lâm Thiển không nhịn được cười, đần mặt hỏi: “Hả? Anh đang nói gì vậy anh chàng lão luyện? Em nghe không hiểu!”

“...” Cố Thành Kiêu thật sự bó tay với cô. Anh ôm lấy đầu cô cũng vào đầu mình để có cảm nhận được độ cứng của nó, cảnh cáo, “Đừng tưởng bây giờ em có người thân bên cạnh thì anh không dám đụng đến em. Người thân của em không thể nào ở bên cạnh em mãi được, đến lúc đó...”

Lâm Thiển phối hợp ôm chặt lấy mình, bảy phần nhõng nhẽo ba phần xấu hổ, đong đưa cơ thể mềm mại nói: “Ôi em sợ quá!”

“...” Tiểu yêu tinh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện