Lấy Chồng Quyền Thế

Chương 54: Bị gán là “thủ phạm”



Cao Kỳ Khâm, đội trưởng đội đặc nhiệm Dã Lang, vội vã đi vào văn phòng Thủ trưởng, phấn khởi báo cáo: “Lão Đại, linh cảm của anh quả nhiên không sai, qua ba ngày ba đêm điều tra, chúng tôi đã phát hiện vài

thứ trong giống vết máu trong đám sỏi ở ven biển. Qua xét nghiệm DNA thì đó chắc chắn là máu người, chúng tôi có lý do hoài nghi đây chính là vết máu của Chú Tư”

Sắc mặt Cố Thành Kiêu lạnh bằng, đây là kết quả tệ nhất.

Cao Kỳ Khâm đã theo anh rất nhiều năm, cũng hiểu biết đôi chút về cách giải quyết công việc của lão Đại, chủ động báo cáo: “Lão Đại, tôi đã cắt cử thêm người vào từng sân bay, nhà ga, bến tàu, kể cả các bệnh viện để tìm tung tích Chú Tư. Hắn bị thương, chỉ cần hắn chạy chữa hoặc xuất hành thì tất nhiên sẽ để lại manh mối”

Lúc này, Ngụy Nam cũng vội vàng chạy vào, vừa vào liền báo cáo: “Lão Đại, anh đoán không sai, nữ sinh viên đại học B mất tích quả nhiên có liên quan đến vụ án Tam Giác Vàng”

Cao Kỳ Khâm lại lần nữa bội phục lão Đại từ tận đáy lòng, “Cậu Ngụy, tôi vừa mới tìm được chứng cứ cho thấy rằng Chú Tư vẫn còn sống”

Ngụy Nam khẽ gật đầu, “Bọn này không chỉ buôn lậu ma túy, mà còn giết hại mầm non của tổ quốc, thật không bằng loài cầm thú”

Trong khoảng thời gian hợp tác với đội phòng chống tội phạm ma túy, đội phòng chống tội phạm ma túy và đội đặc nhiệm có trao đổi tin tức qua lại với nhau, tin tình báo cuối cùng mà người nằm vùng bên đội phòng chống tội phạm ma túy gửi về là: Tại trụ sở nào đó của Tam Giác Vàng vừa mới phát hiện mấy thiếu nữ bị bắt cóc.

Cậu cảnh sát nằm vùng đó không muốn đánh rắn động cỏ, cho nên không vào điều tra mà chỉ về đội báo tin.

Sau đó nhiệm vụ tiêu diệt Tam Giác Vàng thành công, cậu cảnh sát nằm vùng đó trở về đội. Nhưng khi đội cảnh sát càn quét các căn cứ của Tam Giác Vàng lại không tìm ra những thiếu nữ bị bắt cóc kia.

Tam Giác Vàng là một tập đoàn buôn lậu ma túy quy mô lớn, có rất đông thành viên, quan hệ nội bộ rắc rối phức tạp, một khi phá hủy thì bất cứ lúc nào nó cũng có thể khôi phục trở lại. Vì để phòng tro tàn lại cháy mà đội phòng chống tội phạm ma túy lại có rất nhiều việc cần phải hoàn thành sau đó, cho nên Cố Thành Kiêu đã tiếp nhận vụ án này.

Đúng lúc lại liên lụy tới Lâm Thiển, cho nên toàn bộ trên dưới đội đặc nhiệm Dã Lang đều rất xem trọng vụ án này.

Mặc dù mọi người đều chưa gặp Lâm Thiển, nhưng ai cũng tôn trọng và tò mò về người chị dâu này. Chuyện của chị dâu chính là chuyện của lão Đại, mà chuyện của lão Đại chính là chuyện của toàn bộ đội đặc nhiệm Dã Lang.

Ban đầu biết tin có vụ án mất tích liên hoàn, dựa vào kinh nghiệm phá án nhiều năm của mình, Cố Thành Kiêu lập tức phỏng đoán các thiếu nữ bị bắt cóc có liên quan đến vụ án Tam Giác Vàng.

Quả nhiên.

“Lão Đại, bọn này rất có kinh nghiệm, chúng tránh tất cả các camera giám sát. Thế nhưng lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, chúng tôi vừa phát hiện tung tích của bọn chúng trong một camera giám sát trước cửa hàng tiện lợi trên đường tới học viện”

“Bọn chúng chỉ đi ngang qua, hình ảnh không rõ lắm. Lúc ấy có lẽ là lúc Trương Yến bị bắt, mà tên bắt cóc cô ấy chính là Mã Vinh mà chúng ta đã bắt được trên vách núi Vân Xuyên. Mã Vinh có sáu ngón tay, camera theo dõi vừa khéo quay được hình ảnh bàn tay của hắn, cũng sáu ngón”

“Căn cứ vào thời gian để suy đoán, Trương Yến có thể là người cuối cùng bị bắt cóc trước khi bọn chúng tới Vân Xuyên. Cho nên, rất có thể bọn chúng đã dẫn Trương Yến và những cô gái bị mất tích kia tới Vân Xuyên rồi giấu ở một nơi nào đó”

Đây cũng xem như là một tin tốt.

Cố Thành Kiêu quyết định rất nhanh, “Lập tức đi thẩm vấn Mã Vinh, nhất định phải dùng bất kỳ thủ đoạn nào”

Ngụy Nam nhận lệnh cúi chào, “Rõ!”

“Cao Kỷ Khâm, cậu tiếp tục công việc tìm kiếm, lục soát cẩn thận. Chúng ta không thể bỏ qua Chú Tư, lại càng phải cứu được nữ sinh mất tích, cậu đích thân đi đi”

“Vâng, tôi sẽ xuất phát ngay”

***

Số ngày Trương Yến mất tích càng tăng. Nói cho cùng thì người bị mất tích ở trường học, cho nên ngày nào phụ huynh cũng kéo đến trường.

Không chỉ thế, có phụ huynh nhẹ dạ cả tin Nam m, tìm Lâm Thiển khắp nơi.

Nhà trường và cảnh sát điều ra mặt xác nhận Lâm Thiển trong sạch, nhưng phụ huynh vẫn không buông tha, ngày nào cũng chặn ở cổng trường, cổng ký túc xá, còn giơ biểu ngữ lớn: “Thủ phạm Lâm Thiển mau ra đây”, “Nhà trường bao che thủ phạm Lâm Thiển”.

Bọn họ chụp thẳng cái mũ “thủ phạm” lên đầu Lâm Thiển.

Nhà trường xấu hổ nên gọi cảnh sát đến hòa giải. Nhưng chưa tìm được Trương Yến, chưa biết người sống hay chết, phụ huynh không bỏ qua dễ dàng như thế.

Lâm Thiển vô tội nhất, không dám về phòng ngủ, không dám ló mặt đến cổng trường, ngồi học mà lòng cứ run sợ như kẻ trộm.

Trên tàu điện ngầm, cuối cùng Lâm Thiển cũng nhận được cuộc gọi phản hồi của Cố Thành Kiêu, “Alo, anh rảnh không?

“Ừ, vừa rồi bận họp, anh ra ngoài gọi cho em, lát nữa còn phải vào họp tiếp, anh biết em bị oan”

Lâm Thiển nghe xong thì mũi cay xè, rơm rớm nước mắt: “Em không sao, em nhớ anh, một tuần rồi anh không về, khi nào anh về?”

“Nhanh thôi.”

“Nhanh là lúc nào?”

Trước nay Cố Thành Kiêu rất ghét kiểu đối thoại bằng nhà lằng nhằng này. Nhưng bây giờ đối mặt với Lâm Thiển, anh chẳng những không nỡ chỉ trích một câu, mà còn kiên nhẫn dỗ dành cô, “Cả đội đều đang bận rộn, anh không thể tranh thủ thời gian một mình được”

“Da.”

“Đang trên tàu điện ngầm hả?”

“Dạ, buổi chiều không có lớp nền về nhà sớm.”

“Sao em không bảo tài xế tới đón? Như thế sẽ an toàn hơn”

“Không cần, không quen, cũng sợ lại có thêm một tội danh nữa”

Cố Thành Kiêu thở dài, anh rất thương cô, nhưng anh biết bây giờ sự giúp đỡ hữu hiệu nhất đối với cô chính là mau chóng tìm được Trương Yến, “Được rồi, vậy em nhớ chú ý an toàn”

“Cố Thành Kiêu, bây giờ vẫn chưa có tin tức gì về Trương Yến, anh nói xem có phải cô ấy đã... em hơi sợ”

“Đừng nghĩ nhiều như thế, đã có cảnh sát giải quyết rồi” Vì nguyên tắc giữ bí mật nên anh không thể nói cho cổ biết về chuyện công tác, kể cả vụ Trương Yến mất tích.

“Nhưng bên cảnh sát vẫn chưa có tin tức”

“Không có tin chính là tin tốt, em nói đúng không?”

“Có lẽ...”

Nhận ra cảm xúc của Lâm Thiển xìu xuống, Cố Thành Kiêu chỉ hận không thể lập tức xuất hiện bên cạnh cô. Nhắc tới cũng lạ, trước kia anh không có cảm giác nóng ruột nóng gan thế này.

“Anh còn phải họp mà đúng không?”

“Vậy cúp máy đi, anh mau chóng làm xong việc rồi về sớm với em. Em nhớ anh lắm!” Cố Thành Kiêu bứt rứt trong lòng, anh rất muốn nói chuyện tiếp với cô, nhưng lại lên đến miệng lại không thốt ra được. Anh luôn cảm thấy nói gì cũng khó, bẩm sinh không biết lời ngon tiếng ngọt.

“Alo? Anh còn nghe không vậy Cố Thành Kiêu?”

“Còn... nghe...” Điện thoại vẫn còn kết nối mà Lâm Thiển chẳng vui hơn được, hơn nữa tinh thần lại càng suy sụp vì sự lơ đãng sau cùng của anh.

Đừng thấy bình thường cổ tùy tiện điên điên khùng khùng mà lầm, thật ra cô chỉ đang che giấu trái tim hèn mọn nhạy cảm mà thôi.

Cách sống trong gia đình ấy khiến cô trở nên nhạy cảm. Những chuyện trải qua lúc nhỏ tạo nên cố tầm thường. Nhờ đấu trí thi gan với bác trai bác gái mà cô học được cách che giấu. Nếu không phải hôm nay cô thật sự quá bất lực quá tủi thân thì cô đã không gọi cuộc điện thoại này.

Ai mà ngờ, người đàn ông xem sự nghiệp là trên hết hoàn toàn không hiểu được tâm tư nhỏ bé của cô.

Lâm Thiển cần gấp một người an ủi mình, mà Cố Thành Kiêu lại ghét nhất an ủi người khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện