Chương 37: 37: Lấy Độc Trị Độc
Sử dụng xong Định Thân Phù, cũng không lãng phí thời gian quay đầu nhìn lại, Miên Dương đã dùng tốc độ nhanh nhất xông ra khỏi tiệm vải, trực tiếp mua sắm một chiếc xe đạp, nhanh chóng đạp xe rời đi.
Giây trước Miên Dương vừa chạy lên đường lớn, giây sau, thân ảnh của Thất Nương cũng đã lao ra tựa như một quả đạn pháo, đụng sập cả một vách tường.
"Đứng! lại! " Khô khốc gào lên, nữ quỷ này liền không chút do dự đuổi theo Miên Dương.
Chỉ có điều, so với Cố Tiểu Hoa, tốc độ của nàng lại chậm chạp hơn rất nhiều, giống như là nữ tử đang mang thai chín tháng.
Nhưng cũng nhờ vậy, Miên Dương mới có thể duy trì được khoảng cách nhất định với nàng, không đến mức vừa chạy được vài thước liền đã bị đuổi kịp!
"Ngươi bảo dừng lại thì ta phải dừng lại thật à? Là ngươi ngốc hay là ta ngốc đây? Bây giờ mà dừng lại thì có khác gì tự đặt cổ lên đoạn đầu đài đâu?"
Không chút do dự phỉ nhổ một câu, Miên Dương cũng biết, bây giờ đặt ở trước mặt mình, chỉ còn sót lại ba con đường có thể đi.
Trong đó có hai con đường là y đã quy hoạch sẵn trước khi đến đây.
Một, đó chính là tiếp tục đào vong, xem thử xem là thể lực của bản thân không chịu nổi trước, hay là nàng trước mất đi kiên nhẫn, lựa chọn từ bỏ.
Đương nhiên, đây cũng là kế sách tệ hại nhất trong số ba phương án mà Miên Dương nghĩ ra, bởi vì nó, quả thật là hoàn toàn dựa vào vận khí, hơn nữa còn gần như vô kế khả thi.
Lệ quỷ căn bản không biết mệt mỏi, hơn nữa còn thù dai, trừ phi là gi3t chết được y, nếu không, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Kế sách thứ hai, đồng dạng cũng không phải là ý tưởng tốt gì.
Đó chính là lấy quỷ nến ra, đốt nó lên rồi bắt đầu gọi tên An Vũ Hiên, để nó dẫn y đến tìm hắn.
Chưa nói đến việc tìm được rồi, hắn có niệm tình cũ mà giúp y hay không, thì lỡ như khoảng cách giữa hắn và y bây giờ rất xa thì phải làm sao?
Y vẫn chưa quên, đại giới khi sử dụng quỷ nến, chính là sẽ thu hút TẤT CẢ lệ quỷ trong khuôn viên một dặm!
Lúc đó, có lẽ còn chưa tìm được An Vũ Hiên, y đã sớm biến thành thịt vụn trong miệng vô số lệ quỷ rồi.
Cho nên, tổng kết lại, cũng chỉ có kế sách thứ ba là có thể sử dụng.
Đó chính là lấy độc trị độc, xua hổ nuốt sói, tá ma giết lừa!
Vừa rồi, thông qua bản đồ hệ thống, y cũng đã phát hiện, chỗ hạp cốc mà mình rơi xuống lần trước, vẫn còn bị bao phủ trong một vùng tăm tối.
Điều đó chứng tỏ cái gì? Vì nguyên do nào đó, vị hung thần thần bí kia, vẫn còn chưa rời đi.
Nếu lựa chọn thế nào đều vẫn là đánh cược, phải mang theo phong hiểm, vậy chi bằng dứt khoát chơi lớn một chút, lựa chọn, cũng là lựa chọn lệ quỷ có cấp bậc hung tàn nhất.
Chẳng phải nàng ta là hồng y lệ quỷ sao? Tiến vào quỷ vực của hung thần, là người là quỷ, cũng đều sẽ chẳng có gì khác nhau.
Nếu đã muốn dồn y vào chỗ chết, tốt thôi, vậy thì cùng chết đi.
Suy nghĩ trở nên có chút điên cuồng, vừa rời khỏi trấn Thạch Đầu, Miên Dương đã trực tiếp đạp xe thẳng hướng hạp cốc.
Mà ở phía sau, không biết Miên Dương đã lựa chọn phương pháp đồng quy vu tận như vậy, Thất Nương vẫn còn đang đuổi theo không bỏ.
Không giống với lần đến, được An Vũ Hiên âm thầm bảo hộ, cả đoạn đường đều bình bình an an, lần này, chỉ mới đi chưa được bao xa, Miên Dương cũng đã lần lượt bị lệ quỷ chú ý.
Nhưng may mắn, đám lệ quỷ này thực lực đều chẳng ra làm sao cả, chỉ vừa tới gần cũng đã bị nữ quỷ theo ở phía sau xé xác!
Miên Dương xin thề, nếu sau lần này, bản thân có thể còn sống trở về, dù đánh đổi bao nhiêu thứ, y cũng nhất định phải học lái xe gắn máy cùng xe ô tô.
Cũng không biết đã trải qua bao lâu, nhìn xem khung cảnh xung quanh đang ngày càng trở nên quen thuộc, Miên Dương liền biết, chính mình đi đúng hướng rồi.
Nửa canh giờ sau, nhìn xem bầu trời bị hắc khí giăng kín, giống như đúc trong ký ức của mình ở đằng xa, Miên Dương quả thật là đã có xúc động như muốn khóc.
Không ngờ rằng, ngàn tránh vạn tránh, chạy một vòng, y vẫn là trở lại nơi này.
Theo Miên Dương không ngừng cố gắng tăng nhanh tốc độ, ở phía sau, tựa như đã cảm nhận được gì đó, Thất Nương tựa hồ cũng có chút chùn bước, nhưng rất nhanh, nhìn xem con mồi dâng đến miệng lại sắp sửa vuột mất, nàng vẫn là không cam lòng, lựa chọn đuổi theo.
Cuối cùng, giây phút vòng qua hạp cốc, trèo lên đ ỉnh núi, lần nữa ngoái đầu, nhìn xem Thất Nương vẫn đang bám theo sau, Miên Dương đã chầm chậm thắng xe lại.
Dưới cái nhìn tràn ngập phẫn hận của Thất Nương, y đã không chút do dự nhấc tay, giơ lên ngón giữa, lắc lư lắc lư trong không trung, ý tứ khiêu khích mười phần rõ ràng.
Mẹ kiếp, nếu không phải do nàng, y cần phải mặc bộ đồ nữ này đạp xe mấy cây số sao?
Bây giờ, đã đứng bên bờ vực thẳm rồi, nếu nàng nửa đường lại ngừng bước, như vậy, y chẳng phải là phí công vô ích rồi à?
Nàng không muốn nhảy cũng không sao, y sẽ đứng đây, chọc đến khi nào nàng nhảy mới thôi.
Bình luận truyện