Chương 46: 46: Lệ Quỷ Đều Cần Nhan Giá Trị Cao Như Vậy À
Có thể thấy rõ ràng, sau khi bị hắc khí đâm vào người, cơ thể của bọn họ cũng đã giống như một quả bóng xì hơi, không ngừng xẹp xuống, chưa tới mấy nhịp thở cũng liền đã biến thành một cái xác khô...
Răng rắc
Theo hắc khí co vào, cơ thể bị hút cạn âm khí của mẫu tử bọn họ cũng liền đã giống như một tấm giấy, trực tiếp vỡ tan thành từng mảnh, hòa vào trong gió.
Không biết có phải ảo giác của Miên Dương hay không, sau khi hút khô hai con lệ quỷ kia, màu sắc của sương đen trong quỷ vực của A Thất, dường như cũng đã sâu đậm thêm mấy phần.
[ Quỷ Thụ - Cấp bậc : S ( Đỉnh cấp hồng y.)]
Dư quang chú ý tới rất nhiều nhánh cây của gốc đại thụ kia đang khẽ ngọ nguậy, cuốn theo vô số sợi vải đỏ ập về phía A Thất, theo bản năng, Miên Dương liền lập tức mở miệng nhắc nhở :"Cẩn thận, phía sau lưng..."
Được rồi, vẫn là Miên Dương quá ngây thơ.
Y đã quên mất một chuyện rất quan trọng, đó chính là, ở bên trong quỷ vực của mình, lệ quỷ chính là bất bại.
Giây phút quỷ thụ vừa rục rịch, A Thất cũng đã lập tức phát hiện ra.
Vì vậy, khi dư âm của Miên Dương vẫn còn chưa kịp rơi xuống, ầm một tiếng, quỷ thụ cũng liền đã bị hắc khí phô thiên cái địa bao lấy.
Nhìn xem gốc đại thụ treo đầy mặt người, thủng trăm ngàn lỗ đang bị một xúc tu khổng lồ quấn lấy, nhổ khỏi mặt đất, sống lưng của Miên Dương cũng đã không khống chế được mà phát lạnh.
Dù sao, bất kể là đại thụ hay xúc tu được tạo thành từ sương đen kia, đều có hình dạng cùng kích thước quá mức đáng sợ.
Khiến người ta đứng trước nó liền có cảm giác vô cùng nhỏ bé.
Kết quả không cần nói cũng biết, quỷ thụ vẫn là không thoát được mệnh trở thành chất dinh dưỡng cho quỷ vực của A Thất.
Xác không trong nháy mắt cũng bị đè ép đến bạo tạc.
Ở khoảng cách gần như vậy, trong nháy mắt, Miên Dương cũng liền đã bị khí lưu ập đến hất bay ra khỏi tế đàn, nặng nề ngã xuống đất.
May mắn, vị trí y rơi xuống vừa vặn là một bụi cỏ khô, nên ngoại trừ mông có hơi đau ra, những chỗ khác cũng đã không còn gì đáng ngại cả.
Mắt thấy bụi đất đang mù mịt kéo tới, Miên Dương liền theo bản năng giơ ống tay áo lên.
Đồng thời, cũng bắt đầu lục lọi trong ba lô, đem Lục Bạc lấy ra, đặt xuống đất.
Vốn chỉ định thử nghiệm một chút, nhưng kết quả lại khiến Miên Dương thật sự rất bất ngờ, bởi vì quỷ vực của A Thất, thế mà cũng có thể sạc pin cho Lục Bạc của y!
Tuy rằng tốc độ không nhanh bằng khi nối với sợi tóc của An Vũ Hiên, nhưng chí ít, có vẫn đỡ hơn không.
Vả lại, chỉ nghĩ thôi cũng biết, viên đạn được ngưng kết từ âm khí của hung thần, sức công phá, tuyệt đối sẽ không phải là những viên đạn trước kia có thể so sánh được...
Một bên sạc pin cho Lục Bạc, một bên, Miên Dương cũng đã nhanh chóng mở thương thành ra, chuẩn bị tìm kiếm đồ vật chạy trốn.
Tuy rằng hệ thống nói, vị hung thần này bây giờ đã tán đồng y.
Thế nhưng, lệ quỷ đa phần đều không nói lý lẽ, y và đối phương lại không thân cũng chẳng quen, ai biết được, một giây sau, đối phương có thể hay không sẽ đột ngột cảm thấy y không vừa mắt mà trực tiếp nhai đầu y...
Mạng nhỏ của mình, vẫn là nên do mình bảo vệ thì hơn.
Bị hệ thống ăn chặn mất 5000 tích phân, cộng với mấy ngày qua tiêu sài, tích phân trong tay y cũng chỉ còn lại chưa đến 1000.
Trong lúc Miên Dương còn đang tìm kiếm vật phẩm thích hợp, thì từ đằng xa, bên trong âm khí cuồn cuộn, thân ảnh của vị hung thần kia cũng đã chậm rãi hiện ra.
Giống như đúc với suy nghĩ trước đó của Miên Dương, đối phương thật sự rất cao.
Chưa bàn đến khí thế hay thực lực, chỉ riêng chiều cao này, cũng đã đủ để y cảm thấy áp lực.
Y phục đang mặc trên người đối phương là một bộ huyền y, rách rưới tả tơi.
Mái tóc thì tùy tiện xõa tung đến ngang chấm lưng, có chút xơ xác, tuy không xinh đẹp bằng mái tóc của An Vũ Hiên, nhưng đồng dạng cũng mang đến một loại mỹ cảm rất khác lạ.
Đại khái chính là dã tính trong truyền thuyết.
Không giống với lệ quỷ khác, cả người đối phương ngoại trừ phần đầu, những phần còn lại đều giống như được bao phủ trong sương mù, biến thành một đoàn bóng đen, tràn ngập hư ảo.
Nếu không phải vừa rồi thật sự đã tự tay chạm tới, thì bây giờ, y có lẽ đã cho rằng, vị hung thần này, căn bản cũng không hề có thực thể.
Trên gương mặt đối phương, có phủ một tấm vải đen, bên trên có vẽ hình một đồ án gì đó, có chút giống một con mắt đang mở to, lại giống như một con mãng xà đang uốn lượn.
Nói chung lại, thì chính là vô cùng trừu tượng.
Dưới sự chú mục của Miên Dương, thời khắc này, một ngọn âm phong cũng đã đúng lúc lướt qua, khiến một góc khăn che mặt của A Thất hơi hơi nhấc lên.
Mà chỉ một cái nhìn thoáng qua này, ánh mắt của Miên Dương cũng liền đã không khống chế được mà bị sườn mặt tinh xảo cùng đôi môi mỏng, mang theo vài phần lạnh bạc của đối phương thu hút.
Miên Dương có thể khẳng định, vị hung thần này, tuyệt đối chính là một mỹ nam tử, hơn nữa, còn không thua kém An Vũ Hiên chút nào.
Mặc dù trong lòng không muốn, nhưng bây giờ đây, Miên Dương vẫn phải chấp nhận một sự thật vô cùng phũ phàng...
Bằng một cách nào đó, tất cả nam lệ quỷ y gặp được từ lúc mới tới Linh Vực cho đến giờ, hình như đều đẹp trai hơn y.
Chẳng lẽ hiện tại muốn làm lệ quỷ, cũng phải xem xét nhan giá trị nữa à?
**Thuộc tính nhân vật :
--Tên : A Thất.
--Sinh thần : Không rõ.
--Thân cao : 1m91.
--Thuộc tính : Đầu óc ngây thơ, cố chấp, chiếm hữu dục cao, trung khuyển công.
Bình luận truyện