Chương 47: 47: Thật Sự Rất Nhỏ Yếu
Có lẽ Miên Dương sẽ không ngờ tới được, trong lúc bản thân đang đánh giá đối phương, thì đối phương đồng dạng cũng đang âm thầm quan sát y.
Kỳ thực, chủ thần định nghĩa rất đúng, lệ quỷ, quả thật là thứ không thể dùng lẽ thường để phán đoán.
Rõ ràng trên mặt có một tấm vải đen, nhưng A Thất thật ra lại có thể nhìn thấy mọi thứ một cách vô cùng rõ ràng.
Từ lúc sinh ra đã bị nhốt trong bóng tối, hình ảnh đầu tiên A Thất nhìn thấy được kể từ khi chào đời, cũng liền là khung cảnh mẫu thân bị phụ thân sát hại một cách dã man!
Sau khi chết, bởi vì oán khí quá mạnh, hắn cũng đã trực tiếp biến thành hung thần.
Nhưng bởi vì thế, thế giới của hắn, cũng đã chẳng khác gì đổi từ một phòng giam này sang một phòng giam khác lớn hơn.
Dù cho thực lực cường đại, nhưng cuối cùng, ngoại trừ cô độc cùng vô tận bóng tối, thứ hắn nhận được cũng chẳng còn gì khác nữa.
Nhân loại chỉ cần nhìn thấy quỷ vực của hắn, đều sẽ sợ hãi tránh xa.
Cho dù tiến vào, còn chưa đến được trước mặt hắn, thì cũng đã bởi vì đủ loại nguyên nhân mà chết đi, biến thành chất dinh dưỡng cho quỷ vực.
Kể từ ngày trở thành hung thần, thứ A Thất nhìn thấy nhiều nhất trừ bóng tối, thì cũng chỉ còn lại đám lệ quỷ hình thù quái dị, xấu xí, kh ủng bố.
Theo thời gian trôi qua, từ thuở ban đầu vô cùng kích động khi hai mắt có thể nhìn thấy, A Thất cũng đã dần dần trở nên chết lặng.
Bởi vì, thế giới này, căn bản cũng không giống với thế giới rực rỡ, xán lạn mà mẫu thân hắn hay nói!
Đương nhiên, hắn cũng không cảm thấy mẫu thân đã lừa mình.
Mà có lẽ là do, thế giới này vốn dĩ liền đã không chào đón hắn, hắn không xứng nhìn thấy những thứ tốt đẹp kia!
A Thất đã luôn nghĩ như vậy, mãi cho đến ngày! một màu sắc khác lạ đột ngột xông vào thế giới tối tăm của hắn!
Đây là lần đầu tiên trong đời, A Thất nhìn thấy một sinh vật xinh đẹp đến thế.
A Thất cũng không biết, dùng từ xinh đẹp để miêu tả đối phương là có đúng hay không.
Bởi vì mẫu thân nói, xinh đẹp đại khái chính là từ ngữ để diễn tả một thứ mà khi nhìn thấy nó, tất cả những cảnh vật xung quanh ở trong mắt hắn đều sẽ trở nên lưu mờ!
Ấn tượng đầu tiên đối phương mang đến cho A Thất, chính là nhỏ yếu.
Đến mức hắn cảm thấy, chính mình chỉ cần nhẹ nhàng phất tay, cũng đã có thể đem đối phương nghiền nát thành tro bụi.
Trên người mặc một bộ phấn y chiết eo, mái tóc được búi bằng hai chiếc nơ hồng rẽ sang hai bên, cho người ta cảm giác xinh xắn lại không kém phần linh động.
Có lẽ vì vừa rồi thiếu dưỡng khí, lúc này, rõ ràng sắc mặt đã rất tái, nhưng hai má của y vẫn cứ ửng hồng.
Cánh môi sưng đỏ hơi hơi nhếch lên, khiến nốt ruồi bên dưới môi cũng hoàn toàn lộ rõ, y cứ như vậy dùng đôi mắt to tròn, hắc bạch phân minh nhìn chằm chằm vào hắn, tựa như lên án, lại tựa như đang nũng nịu!
Chớp chớp mắt, không biết vì sao đối phương lại đột ngột ngừng bước, đứng im bất động, Miên Dương cũng không khỏi có chút hoang mang.
Chẳng lẽ thật sự nhìn y không vừa mắt sao?
Trong lúc vô thức, đột ngột nhớ tới vừa rồi, bản thân đã dùng phương pháp môi chạm môi truyền dương khí cho đối phương, Miên Dương cho rằng, bản thân tựa hồ đã đoán được cảm giác của đối phương lúc này!
Nhất định là ghê tởm muốn chết.
Dù sao, bị một nam nhân mặc nữ trang cưỡng hôn, làm sao có thể vui vẻ được?
Cho nên, hắn đây là đang suy nghĩ xem nên xử lý y thế nào sao?
Quả nhiên, tán đồng gì đó, cũng không đáng tin cậy bằng chính mình.
Lúc này, Miên Dương rốt cuộc cũng đã tìm được vật phẩm có thể giúp mình thoát khốn.
[ Tên vật phẩm : Truyền tống phù.
--Cấp bậc : C.
--Giá bán : 800 tích phân.
--Mô tả : Công dụng như tên, có thể giúp người chơi truyền tống khỏi vị trí nguyên bản, đi đến một địa điểm ngẫu nhiên trong bán kính 1 dặm.
--Ghi chú : Đừng hỏi vì sao trong phó bản linh dị lại đột ngột xuất hiện vật phẩm trong tiểu thuyết tiên hiệp, bởi vì hệ thống cũng không biết nữa.
Chủ thần chính là người thiết lập như vậy, nếu có ý kiến gì, xin hãy liên hệ trực tiếp với chủ thần.
--Nhắc nhở hữu nghị : Nhấn mạnh lại một lần nữa, địa điểm được truyền tống tới chính là ngẫu nhiên, hoàn toàn phải dựa vào vận khí, đó cũng là lý do vì sao món vật phẩm này lại có cấp bậc thấp như vậy.
( Cẩn thận vừa thoát khỏi con lệ quỷ này, liền đã bị đưa đến trước mặt một con lệ quỷ khác, trước đây đã có không ít trường hợp giống như vậy.
)]
Liền nó!
Không chút do dự mua sắm truyền tống phù, cảm thụ được đồ vật lành lạnh xuất hiện trong tay mình, Miên Dương liền bắt đầu suy nghĩ, nên xé nát tấm phù này thế nào, để bản thân thoát đi.
Bây giờ y đang ở trong quỷ vực của đối phương, đừng nói xé phù chú, y chỉ cần nhúc nhích một chút, đối phương nhất định cũng sẽ có thể lập tức phát hiện ra.
Đến lúc đó, triệt để chọc giận đối phương, đúng thật là đã lấy đá đập chân mình.
Cho nên, việc duy nhất y có thể làm bây giờ, chính là tìm cách dời đi sự chú ý của A Thất, cố gắng kéo dài thời gian.
Đương nhiên, nói thì rất dễ, nhưng trên thực tế, muốn đánh lạc hướng một vị hung thần, thật sự là khó khăn khôn cùng.
Đầu óc không ngừng quay cuồng, mắt thấy A Thất tựa như đã chuẩn bị bước tới một lần nữa, linh quang chợt động, Miên Dương rốt cuộc mới nhớ tới một chi tiết nhỏ, có thể giúp mình ngăn cản bước chân của hắn.
Bình luận truyện