Chương 436: 436: Tô Khanh Lừa Gạt
Sau khi Tô Khanh nói những lời đó, trong lòng cô bỗng nhiên cảm thấy rất có lỗi với Lục Cận Phong.1
Lục Cận Phong đã vì cô mà phải chịu đựng quá nhiều, cũng từ bỏ rất nhiều.
Anh là người kiêu ngạo như vậy, một người đàn ông chỉ cần dậm chân trên đường cũng có thể khiến người ta sợ hãi.
Nhưng đối với cô, hết lần này đến lần khác anh đều nhượng bộ và chiều theo gia đình của cô.
Cho dù là thái độ khó chiều của của Tần Chấn Lâm hay là sự nghi ngờ của Lệ Uyển, Lục Cận Phong đều chịu đựng hết thảy.
Ngay cả sự tức giận và hận thù của Tô Duy, Lục Cận Phong cũng đều chịu đựng mà không làm gì cả.
Nếu như là người khác kêu gào trước mặt Lục Cận Phong thì bọn họ đã bị ném ra ngoài từ lâu rồi.
Trần Tố Anh bị Tần Nhã Hân hại, cha của Lục Cận Phong cũng gián tiếp chết dưới tay của Tần Chấn Lâm.
Có mối thù đẫm máu như vậy, nếu Tô Khanh không dính vào, làm sao Tần Chấn Lâm có thể có cuộc sống thoải mái bây giờ?
Tần Chấn Lâm giống như quả bóng xì hơi, thở dài nói: “Tiểu Khanh, con thật có mắt nhìn người, người con rể này, con không nhìn lầm.”
Tô Khanh không nói gì, mở cửa đi ra khỏi phòng.
Sự trở lại của Tô Duy khiến cả Tô gia chìm trong im lặng.
Tô Đình Nghiêm cắt một ít trái cây, đưa vào phòng: “Tiểu Duy, đây là hoa quả tươi hôm nay tao mới mua, mày ăn chút đi.”
Tô Duy ngồi ở mép giường, híp mắt, giọng điệu ủ rũ nói: “Tránh ra.”
Tô Đình Nghiêm sững sờ nói: “Tiểu Duy…”
“Tôi bảo ông tránh ra, ông không nghe thấy sao?”Tô Duy quay lại, đôi mắt đầy vẻ khát máu và lạnh lùng.
Tim Tô Đình Nghiêm như bị tắc nghẽn, Tô Duy lúc này thật kinh khủng.
"...Ồ, được rồi, tao sẽ đi ra ngoài ngay bây giờ."
Tô Đình Nghiêm không dám thở mạnh, đặt bát hoa quả xuống, sau khi đóng cửa lại thì vội vàng đi ra ngoài.
Ông ta vỗ ngực lẩm bẩm nói: "Sao lại trở nên đáng sợ như vậy, ôi."
"Sao lại đáng sợ?”
Thượng Quan Ân bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau Tô Đình Nghiêm.
Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên, Tô Đình Nghiêm giật mình, nói: “Anh Thượng Quan, anh đi phải phát ra tiếng động chứ.”
“Tôi đứng ở đây một lúc rồi, nhưng chính ông cũng không để ý.” Thượng Quan Ân hỏi: “Cái ông vừa nói, có ý gì vậy?”
Tô Đình Nghiêm chỉ vào cửa nói: “Tiểu Duy, đã thay đổi rồi, ánh mắt cậu ta vừa rồi như muốn ăn thịt người, khiến tôi sợ chết khiếp.”
Thượng Quan Ân trầm tư suy nghĩ rồi nói: “Mở cửa ra đi, tôi vào xem.”
“Anh đi à?” Tô Đình Nghiêm nói: “Có thể Tiểu Duy không có cánh tay nên đang có tâm trạng không tốt.
Anh đừng nên vào thì hơn.”
“Tôi chỉ định xem cánh tay của cậu ta thôi.”
Thượng Quan Ân là một bác sĩ.
Tô Đình Nghiêm vỗ trán: “Suýt nữa thì quên, vâng vâng vâng, anh là bác sĩ, anh đi xem cánh tay của Tiểu Duy xem nó bị thương nặng như thế nào, xem có cách nào cứu nó không.”
Đang nói chuyện, Tô Khanh cũng vừa lúc đi tới.
Cô nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người, nói: “Làm phiền chú Thượng Quan rồi.”
“Không có gì, tiện tay mà thôi.”
Tô Khanh đẩy cửa ra: “Tiểu Duy, chị để chú Thượng Quan đến xem vết thương cho em.”
Thượng Quan Ân và Tô Đình Nghiêm đi theo, lần này Tô Duy ôn hòa hơn, ánh mắt cũng không đáng sợ như trước, ngoan ngoãn gật đầu: “Được rồi, cám ơn chú Thượng Quan.”
Tô Đình Nghiêm tự hỏi, sự khác biệt giữa lúc trước và sau quá lớn rồi, giống như một con sói bỗng nhiên trở thành một con cừu nhỏ vậy.
Thượng Quan Ân bước tới và tháo băng trên cánh tay Tô Duy, để lộ vết thương ra.
Vết thương vẫn chưa lành hẳn, miệng vết thương màu đỏ tươi, hung dữ lại hơi buồn nôn.
Tô Đình Nghiêm không thể kìm lại được, nôn khan một lúc.
Trái tim Tô Khanh cũng nhói lên một chút, cánh tay này là bị vụ nổ phá hủy hoàn toàn.
Thượng Quan Ân tương đối bình tĩnh, ông ấy từng thấy những vết thương còn kinh tởm hơn thế này.
Thượng Quan Ân nhìn kỹ rồi nói: "Vết thương đã bị hở ra nhiều lần.
Bây giờ phải chăm sóc vết thương thật tốt.
Khi nó lành hẳn, có thể đeo tay giả vào xem sao.”
Tô Duy nhìn cánh tay bị gãy của mình và không nói gì, ánh mắt cậu ta tối lại.
Sau khi kiểm tra, Tô Khanh kéo Thương Quan Ân sang một bên và nói: “Chú Thượng Quan, chú có thể nhìn thấy gì từ vết thương không?”
Thượng Quan Ân đương nhiên hiểu ý của Tô Khanh, nói: “Vết thương đã được chữa trị kịp thời, khâu lại cũng được thực hiện tốt.
Các loại thuốc đều là thuốc chất lượng cao được nhập khẩu.”
Thượng Quan Ân chỉ có thể cung cấp những thông tin như vậy, phần còn lại vẫn cần Tô Khanh tự điều tra.
“Cháu hiểu rồi, cám ơn chú Thượng Quan.”
Nếu đúng như lời Tô Duy nói thì không thể xử lý vết thương kịp thời.
Tô Duy đã nói dối.
Cậu ta là Hắc Ưng.
Tô Khanh nhớ tới lời Lục Cận Phong nói trước đây, liền hỏi: "Chú Thượng Quan, chú có biết cách đánh giá một người bị tâm thần phân liệt hay không? Tức là có một nhân cách khác sống trong cơ thể."
"Ý cháu là sao?” Thưởng Quan Ân sửng sốt, ông ấy cũng biết Tô Khanh có ý gì, thở phào nhẹ nhõm nói: "Nếu thật sự là như lời cháu nói, thì chỉ khi một người gặp nguy hiểm, hoặc có sự việc hoặc hoàn cảnh nhất định, mới có thể ép buộc một nhân cách khác lộ ra ngoài được."
“Những việc cụ thể, môi trường...”
Tô Khanh lẩm bẩm lại những lời này: “Cháu hiểu rồi.”
“Tiểu Khanh, chú không khuyên cháu làm như vậy, nó phản tác dụng.” Thượng Quan Ân nói: “Mà cháu cũng không biết đó có phải là sự thật không, sau khi một nhân cách khác bị ép ra ngoài cũng không rõ có nguy hiểm hay không.”
"Chú Thượng Quan, cháu có giới hạn của mình.
Có chuyện gì đó đã xảy ra với Lâu Doanh.
Rất có thể nó liên quan đến Tiểu Duy.
Lúc đầu, cháu nghĩ rằng Tiểu Duy sẽ không làm tổn thương Lâu Doanh.
Bây giờ, cháu không dám nghĩ như vậy nữa.
Cháu phải đi tìm Lâu Doanh càng sớm càng tốt.”
Lâu Doanh đã xảy ra chuyện được vài giờ.
Vạn Nhất tìm kiếm đến phát điên rồi, Bạch Phi Minh cũng không có manh mối.
Tô Khanh rất lo lắng.
Màn đêm buông xuống.
Thời tiết thay đổi đột ngột, có gió giật mạnh, một lúc sau trời đổ mưa to.
Một tiếng sấm trên bầu trời, như thể đập xuống mặt đất thành một cái lỗ thủng.
Tô Duy thức dậy sau giấc ngủ của mình, cửa sổ không đóng, mưa tạt vào, gió mạnh làm chiếc rèm cửa tung bay.
Tô Duy đi đóng cửa sổ, đang định đi nghỉ ngơi, nhưng lại nghe thấy bên ngoài có tiếng động lớn.
Đã mười hai giờ đêm.
Tô Duy mở cửa, theo tiếng động bước đến phòng chiếu phim.
Sét đánh xuống, phòng chiếu phim lập lòe mờ ảo, rất kỳ quái, làm người ta lạnh cả gáy.
Một bóng người xuất hiện trên tấm màn trắng khổng lồ.
Đó là bóng hình một người đàn ông, có thân hình rất giống Lệ Quốc Minh.
Giọng của Lệ Quốc Minh phát ra sau bức màn.
“Tôi, Lệ Quốc Minh, sẽ không nhận thua.
Nếu các người muốn làm tổn thương tôi, tôi sẽ không để các người thành công đâu.”
Sau đó, một bóng người khác xuất hiện trên màn hình, là bóng của một người phụ nữ.
Giọng nói của Lệ Uyển phát ra từ sau bức màn.
“Lệ Quốc Minh, mày đã giết con tao, khiến tao với Tần Chấn Lâm chia cắt nhiều năm.
Mày còn hại chết Hải Vân.
Thằng khốn, mày đáng chết.”
“Đi chết đi! Loại người bại hoại như mày, còn sống trên đời để làm gì.” Lời nói của Tần Chấn Lâm cũng vang lên.
Trong khoảnh khắc, trên màn hình xuất hiện vài bóng người, Lệ Quốc Minh cúi rạp người trên mặt đất, bị Tần Chấn Lâm đánh tới tấp.
Lệ Uyển đứng sang một bên và mắng: "Thật xấu hổ khi Lâu Doanh và Tiểu Duy có một người cha như mày, mày không xứng đáng là một người cha."
Lệ Quốc Minh bị đánh, tức giận nói: “Các người đừng vội mừng rỡ, tao có một đứa con trai, tao có Tiểu Duy, nếu các người dám động vào tao, Tiểu Duy sẽ báo thù cho tao.”
"Cha, cha...”
Tô Duy nhìn chằm chằm vào tấm màn, ánh mắt bắt đầu thay đổi, ánh mắt trở nên độc ác, cậu ta chỉ tay vào Tần Chấn Lâm và Lệ Uyển trên tấm màn một cách giận dữ: “Buông cha tôi ra, buông ra.”
Bằng!
Một tiếng súng vang lên khắp phòng chiếu phim.
Một màu đỏ tươi bắn tung tóe trên tấm rèm, Lệ Quốc Minh từ từ ngã xuống.
“Cha!”
Tô Duy hét lên và lao về phía tấm rèm, trong mắt đầy sát khí.
Tô Khanh đang trốn trong bóng tối liếc mắt nhìn Thương Quan Ân: "Cưỡng chế ra rồi.".
Bình luận truyện