Chương 437: 437: Phát Điên
Buổi biểu diễn tối nay là do Tô Khanh sắp xếp.
Cô không đủ kiên nhẫn để đối phó với Tô Duy, hay đợi Xa Thành Nghị đến để chẩn đoán cho Tô Duy.
Cách đơn giản và thô lỗ nhất là nắm bắt được mặt tối nhất của tâm lý cậu ta và kích thích nó ra.
Tô Khanh vốn dĩ chỉ muốn thử xem sao, nhưng Tô Duy thật sự đã nói dối.
Nhìn thấy Lệ Quốc Minh bị bắt nạt, trong nội tâm của Tô Duy đã bị kích thích ra một nhân cách khác.
Tô Duy nhận Lệ Quốc Minh, tình cảm của cậu ta cũng không hề nông cạn, cậu ta không ghét Lệ Quốc Minh như đã nói trước đây.
Trên màn hình, Tần Chấn Lâm và Lệ Uyển vẫn đang mắng chửi Lệ Quốc Minh.
Tiếng mắng chửi như tiếng ma quỷ, Tô Duy tiến lên, ra tay điên cuồng với Tần Chấn Lâm bên trên màn chiếu.
Trên sân khấu chỉ có một tấm hình chiếu, Tô Khanh gỡ bỏ hình chiếu đi, Tần Chấn Lâm cùng Lệ Uyển trên màn hình biến mất, chỉ còn lại có Lệ Quốc Minh nằm trên mặt đất.
Su
Tô Duy quỳ trước sân khấu, thề nói: "Cha, con sẽ không để cha chết vô ích.
Những kẻ đã hại con, con sẽ không bao giờ buông tha cho họ.
Con sẽ để tất cả được chôn cùng cha."
Tô Khanh nghe được lời nói của Tô Duy thì trong lòng cô rất phức tạp, nỗi hận trong lòng Tô Duy đã quá sâu.
“Tiểu Khanh, Tiểu Khanh?” Thượng Quan Ân thấp giọng nhắc nhở.
Tô Khanh tỉnh táo lại, nhanh chóng chiếu một phần khác.
Trên bức màn, Lệ Quốc Minh nói trong hơi thở hấp hối: "Tiểu Duy, con trai của cha, cha không phí công thương con rồi.
Nhưng thật đáng tiếc, nếu chị gái của con chỉ cần nghe lời được một nửa như con thì tốt rồi.
Lâu Doanh rất giỏi, có con bé giúp con, không ai cản được con phục hưng lại Thiên Lang.”
"Cha, cha vẫn còn nghĩ đến kẻ phản bội đó làm gì.
Cô ta không xứng là con gái của cha.
Cô ta cùng một bọn với Lục Cận Phong.
Nếu không có cô ta, cha sẽ không bị bắt, hay bị giết.
Cha đừng lo, Lâu Doanh đã bất thân, thì đừng trách con bất nghĩa.
Rất nhanh thôi, con sẽ đưa cô ta xuống cùng cha.”
Nghe đến đây, Tô Khanh sửng sốt, thật sự là Tô Duy đã mang Lâu Doanh đi.
Tô Duy vươn tay sờ sờ Lệ Quốc Minh trên màn hình, Tô Khanh nghĩ thầm không tốt rồi, nhanh chóng tắt máy chiếu đi.
Ánh sáng trong phòng chiếu phim rất mờ, Tô Duy vén rèm lên không thấy gì, cậu ta liền nhận ra mình đã bị lừa.
Sét lại đánh xuống, Tô Duy quay người nhìn ra ngoài cửa sổ, lộ ra một nụ cười rùng rợn.
Tô Duy bỗng nhiên quay đầu bước ra ngoài, trên tay cầm một thanh gỗ.
Tô Khanh và Thượng Quan Ân nhìn nhau, Tô Duy định làm gì?
Ngay sau đó, Tô Khanh đã kịp phản ứng.
“Nguy rồi, nó muốn đi tìm mẹ cháu.”
Một nửa bi kịch của Lệ Quốc Minh là do nỗi ám ảnh của Lệ Quốc Minh với Lệ Uyển mà nên.
Trong lòng Tô Duy chắc cũng chán ghét Lệ Uyển.
Tô Khanh và Thượng Quan Uyển không dám chậm trễ, lập tức đuổi theo ra ngoài.
Lệ Uyển đang ngủ trong phòng, Tô Duy gõ cửa: “Dì Lệ, là tôi.”
“Vào đi.” Lệ Uyển nghe thấy giọng nói thì đứng lên.
Lệ Uyển không biết Tô Duy đang đứng ngoài cửa lúc này trông kinh hãi đến mức nào, ngay khi cánh cửa chuẩn bị mở và Tô Duy định dùng gậy gỗ đập xuống, Tô Khanh đã dùng gậy đánh Tô Duy bất tỉnh.
Lệ Uyển mở cửa, đúng lúc nhìn thấy Tô Duy ngã xuống đất, Tô Khanh đang cầm một cây gậy.
Lệ Uyển sững sờ: “Tiểu Khanh, con làm sao vậy?”
“Vừa rồi Tiểu Duy định tấn công mẹ.”Tô Khanh đưa cây gậy cho Thương Quan Ân: “Chú Thượng Quan, việc còn lại cháu sẽ giao cho chú, hẳn là cháu biết Lâu Doanh ở đâu, cháu sẽ tìm Lâu Doanh trước.”
“Cháu cẩn thận một chút.” Thượng Quan Ân dặn dò một tiếng, rồi nói với Lệ Uyển: “Uyển Nhi, hãy tìm một sợi dây để trói Tô Duy trước.”
Lệ Uyển như đang đi trong sương mù, mịt mờ hỏi: “Thượng Quan, chuyện gì đang xảy ra vậy?”
“Trước tiên trói Tô Duy lại.
Đầu tiên, tôi sẽ giải thích cho bà sau.”
“Chuyện gì đã xảy ra? "
“Tại sao Tiểu Duy lại ngất xỉu? "
Tần Chấn Lâm và Tô Đình Nghiêm nghe thấy động tĩnh thì bước ra.
Tô Khanh vội vàng đến nghĩa trang tìm Lâu Doanh.
Cô lái xe về hướng nghĩa trang, nhân tiện gọi cho Lục Cận Phong: "Lục Cận Phong, Lâu Doanh đang ở nghĩa trang chôn cất Lệ Quốc Minh, em đang gấp rút tới đó.
Anh cũng nhanh chóng gửi người tới đi.”
Tô Duy vừa rồi có nói rằng cậu ta muốn Lâu Doanh cùng xuống hạ táng với Lệ Quốc Minh.
Lúc này Tô Khanh mới nghĩ đến nghĩa trang..
Bình luận truyện