Lên Nhầm Xe Hoa Cưới Chồng Như Ý

Chương 66: 66: Thân Phận Cậu Cả Lục Sắp Phơi Bày





Gương mặt Tô Yên dán sát vào mặt của Lục Cận Phong.

Mặt của anh như đá, rất lạnh.

Trên mặt là mưa, cũng là máu loãng.

Tô Yên ôm anh thật chặt, tự lẩm bẩm: "Như vậy thì không lạnh nữa."
Mặt của cô nhẹ nhàng cọ xát mặt của anh, mùi máu tanh nồng nặc tiến vào mũi, một giọt nước mắt từ khóe mắt trượt xuống, rơi trên mặt Lục Cận Phong.

Sắc trời đã tối, mưa vẫn rơi.

Đoạn đường đến bệnh viện này, mỗi một giây một phút, Tô Yên đều cảm giác là một loại giày vò.

Tô Yên liên lạc lại với Vạn Nhất, nói cho Vạn Nhất là Lục Cận Phong được đưa vào một bệnh viện lân cận.

Tô Yên liên lạc lại với Vạn Nhất, nói cho Vạn Nhất là Lục Cận Phong được đưa vào một bệnh viện lân cận.

Bác sĩ khiêng Lục Cận Phong từ trên cáng cứu thương đặt lên giường, ga giường trắng tinh nhanh chóng bị máu trên người Lục Cận Phong nhuộm đỏ.

Bác sĩ nhìn vết thương trên người Lục Cận Phong, vẻ mặt rất nghiêm túc: "Nhanh, thông báo phòng phẫu thuật bên kia chuẩn bị."
Chân Tô Yên đã tê rần, bị thương, nhưng cô vẫn chạy theo xe đẩy, nhìn Lục Cận Phong bị đẩy mạnh vào phòng phẫu thuật.

Một khắc cửa phòng phẫu thuật đóng lại kia, trái tim cô lập tức giống như chìm vào đáy cốc.

"Bác sĩ, ông nhất định phải cứu anh ấy, cầu xin ông, mau cứu anh ấy." Tô Yên chắp tay trước ngực cầu xin người bác sĩ nọ.

"Cô yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."

Bác sĩ đi vào, trên hành lang trống rỗng, Tô Yên dựa lưng vào bức tường lạnh như băng, cả người vẫn như cũ không nhịn được mà phát run.

Chân của cô cứ thế mà nhũn ra, toàn bộ đều nhờ bức tường chống đỡ.

Cô không thể nào tưởng tượng được, nếu Lục Cận Phong chết phải làm sao bây giờ.

Cô không dám nghĩ.

Điện thoại một lần nữa vang lên, là An Hinh gọi tới.

Quảng cáo sau 2 giây, cảm ơn bạn đã ủng hộ!
"A lô!" Tay Tô Yên run run nhấn nghe điện thoại, giọng nói vẫn không thể kìm chế được sợ hãi.

An Hinh nghe thấy có gì đó không đúng, hỏi: "Tô Yên, cậu làm sao vậy? Tớ đã đón được Tiểu Vũ rồi, bao giờ cậu về thế? Tớ phải nói với cậu, thằng nhóc này thật quá gian xảo rồi, ở trước mặt nó, tớ phát hiện trí thông minh của tớ còn không đủ dùng, cậu từ đâu nhặt được thằng nhóc thông minh này vậy?"
Quen biết từ bữa tiệc rượu hôm đó, lúc An Hinh biết được Tô Yên bị phỉ báng, Hạ Vũ Mặc đã bị người nhà họ Lý mang đi, cô ấy cũng chưa gặp qua Hạ Vũ Mặc.

"Là chị quá ngu ngốc, chị ơi, bao giờ chị trở về thế, Tiểu Vũ rất nhớ chị."
Nghe thấy giọng nói của Tiểu Vũ, Tô Yên không nhịn được mà bật khóc.

Cô giao phó cho An Hinh: "Tạm thời tớ chưa về được, cậu thay tớ chăm sóc cho Tiểu Vũ nhé."
"Tô Yên, cậu làm sao vậy?" An Hinh vội hỏi: "Xảy ra chuyện gì, bây giờ cậu đang ở đâu?"
"Bệnh viện trực thuộc."
Không lâu sau khi cúp điện thoại, bác sĩ tìm gặp Tô Yên: "Bệnh nhân mất quá nhiều máu, cộng thêm vị trí vết thương trên đùi liên tục động vào động mạch chủ, vô cùng nguy hiểm, không cầm máu được, nếu muốn sống, lúc bất đắc dĩ chỉ có thể cắt bỏ chân, xin người nhà chuẩn bị tốt tâm lý."
"Cắt, cắt chân?"
Điều này đối với Tô Yên mà nói, không thể nghi ngờ chính là sấm sét giữa trời quang.

Bác sĩ đưa tờ giấy thông báo tình trạng nguy kịch muốn Tô Yên ký, nhưng tay cô đang phát run, căn bản là ký không được.


"Bác sĩ, ông hãy cứu lấy đôi chân của anh ấy được không, chân phải giữ được, mạng cũng phải giữ được, cầu xin ông."
Cô không thể ký cái này, cô không thể để cho Lục Cận Phong mất đi hai chân.

Chân và mạng sống, đây là một lựa chọn khó khăn.

"Tình huống của bệnh nhân rất nguy cấp, các người đưa tới quá muộn, lượng máu bị mất trên người bệnh nhân đã lên tới 1/3 rồi, tình trạng này rất nguy hiểm, tôi hy vọng cô chuẩn bị tâm lý thật tốt." Bác sĩ nói: "Với điều kiện y tế trước mắt của bệnh viện, lúc này không còn cách nào khác, chúng tôi chỉ có thể cắt bỏ chân để bảo vệ mạng sống."
"Ai dám động vào chân của đại ca."
Vạn Nhất vội vàng chạy đến, anh ta không ngờ tình huống của Lục Cận Phong còn nguy cấp hơn so với trong tưởng tượng, đến mức phải cắt bỏ chân.

Lục Cận Phong đã giả què, lần này lại muốn cắt chân, đây không phải là thật sự tàn phế sao?
Lục Cận Phong kiêu ngạo như vậy, sao có thể chấp nhận cơ thể mình không được trọn vẹn?
Theo sát sau lưng Vạn Nhất là Hạ Vũ và Hạ Huy.

"Ngài Vạn." Tô Yên nhìn thấy Vạn Nhất, hoảng loạn trong lòng dường như được trấn an một chút: "Anh mau cứu anh ấy đi, anh ấy không thể chết được, chân của anh ấy cũng không được mất."
"Cô yên tâm." Vạn Nhất nói, sau đó lại quay qua bác sỹ: "Bây giờ lập tức chuyển viện."
Bác sĩ nghe xong thì vội nói: "Bây giờ không thích hợp để chuyển viện, nếu như các người kiên trì muốn chuyển viện, bất kỳ tình huống ngoài ý muốn nào cũng có thể xảy ra."
"Ông yên tâm, tất cả kết quả, chúng tôi tự gánh vác." Vạn Nhất nói với Hạ Vũ Hạ Huy: "Lập tức mang đại ca lên xe."
Bệnh viện đã không được, vậy chỉ có thể đưa tới trụ sở chính của Ám Dạ.

"Vâng, ngài Vạn."
Hạ Vũ Hạ Huy lúc này đều nghe theo sắp xếp của Vạn Nhất.

Vạn Nhất là người đứng thứ hai của Ám Dạ, Lục Cận Phong xảy ra chuyện, Vạn Nhất có quyền ra bất kỳ quyết định gì.

Tô Yên nghe thấy bác sĩ nói Lục Cận Phong có thể sẽ nguy hiểm, có chút do dự: "Ngài Vạn."
Vạn Nhất nói: "Cái này cũng là ý của người nhà đại ca."

Lục Cận Phong gấp rút được mang lên xe, ngay cửa bệnh viện có nguyên một loạt xe đang đỗ, trận thế vô cùng lớn.

Tô Yên muốn đi cùng, cô không yên lòng.

"Cô Tô, cô không cần đi theo đâu." Vạn Nhất ngăn cô lại: "Người nhà của đại ca đều đang ở trên xe."
Ông cụ Lục và Trần Tố Anh đều ở đó, hơn nữa là đi đến trụ sở chính của Ám Dạ, Tô Yên không thích hợp đi theo.

"Các người muốn chuyển anh ấy tới bệnh viện nào?" Mắt Tô Yên nhìn vào trong xe, chỉ có thể thấy Trần Tố Anh đang ngồi ở đó.

"Cô Tô, đại ca không thể trì hoãn nữa."
Tô Yên nghe hiểu được, đây là không muốn nói cho cô biết.

Có người nhà của Lục Cận Phong ở đây, còn cần cô lo lắng cái gì?
Cô cũng không phải người nhà của Lục Cận Phong, có tư cách gì đi theo?
"Ngài Vạn, nếu như thật sự chỉ có thể chọn một trong hai mà thôi, xin anh nhất định hãy chọn mạng sống của anh ấy, anh ấy không thể chết được."
"Được."
Vạn Nhất không nhiều lời, lên xe.

Xe khởi động, cuốn theo bụi rời đi.

Tô Yên đứng ở cửa bệnh viện đưa mắt nhìn theo, xe đã đi xa rồi, nhưng cô vẫn nhìn như cũ.

"Tô Yên, trời đất, sao trên người cậu lại nhiều máu như vậy, bị thương ở đâu, để tớ nhìn một chút."
An Hinh vừa xuống xe đã thấy Tô Yên đang đứng ở cửa.

Quần áo Tô Yên bị nước mưa và máu thấm ướt, nhìn có chút dọa người.

Hạ Vũ Mặc cũng đi theo, nhìn thấy cả người Tô Yên đều là máu, khóc lên: "Chị, chị bị thương rồi, chị chảy nhiều máu quá, hu hu, chị không được chết."
Trong nhận thức của đứa trẻ, đổ máu có thể sẽ chết, chứ đừng nói là Tô Yên đang máu me khắp người.

"Tiểu Vũ đừng khóc, chị không sao hết, đây không phải là máu của chị."
Máu trên người Tô Yên dường như đều là của Lục Cận Phong.


An Hinh lo lắng nói: "Xem cái trán của cậu kìa, còn tay nữa, khắp nơi đều là vết thương, còn nói không có chuyện gì, nhanh đi vào cho bác sĩ kiểm tra đi."
Trong lòng Tô Yên toàn bộ đều là nỗi lo lắng về Lục Cận Phong, căn bản không quan tâm đến vết thương trên người mình.

Cho dù là vết thương nhỏ đi chăng nữa, cũng là bị thương.

An Hinh sao có thể để cho Tô Yên tùy ý không lo lắng cho chính mình như vậy, cộng thêm Hạ Vũ Mặc khóc như mưa, lúc này Tô Yên mới chịu thỏa hiệp, vào bệnh viện kiểm tra.

Đầu Tô Yên từng chịu va đập, bị hôn mê trong thời gian ngắn, kiểm tra xong có kết quả là chấn động não nhẹ.

An Hinh ép Tô Yên nằm bệnh viện quan sát, dưỡng thương.

Có An Hinh và Hạ Vũ Mặc nhìn chằm chằm, Tô Yên cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nằm viện.

Một đêm này, Tô Yên vẫn luôn lo lắng cho tình trạng của Lục Cận Phong, cứ cách nửa tiếng lại gửi một tin nhắn đến cho Vạn Nhất, hỏi xem tình hình của Lục Cận Phong thế nào rồi.

Nhưng tất cả tin nhắn đều chìm vào đáy biển.

Càng như vậy, trong lòng Tô Yên càng trở nên lo lắng hơn.

Cô không biết rốt cuộc Lục Cận Phong được mang đến bệnh viện nào ở Đế Đô, vì sao người nhà Lục Cận Phong lại không muốn cô đi theo?
Tô Yên nhớ đến trận thế hùng hậu ở trước cửa bệnh viện lúc mang Lục Cận Phong đi, Lục Cận Phong chỉ là một tài xế lái xe công nghệ, cho dù trong nhà có chút tiền đi chăng nữa, cũng sẽ không dàn trận lớn như vậy chứ?
Mới đầu cô tưởng là người của Vạn Nhất, bây giờ nghĩ lại mới thấy, lúc đó Vạn Nhất nói là người nhà của Lục Cận Phong.

Cô đã từng gặp Hạ Vũ, Hạ Huy, hai người họ không phải là vệ sĩ của cậu cả Lục, người cầm quyền nhà họ Lục sao?
Lúc đó cô lo lắng cho tình trạng vết thương của Lục Cận Phong, không nghĩ đến điều này.

Vì sao Hạ Vũ lại xuất hiện cùng một chỗ với Vạn Nhất?
Lục Cận Phong, Hạ Vũ, nhà họ Lục...!
Trong đầu Tô Yên xẹt qua một cái gì đó, cô khiếp sợ không thể tin được..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện