Lệnh Tôi Em Dám Không Nghe
Chương 6
"Cảm ơn anh... Em sẽ xem cẩn thận ạ" cô vừa cười vừa nói
"Không sao em cứ coi thoải mái.. Khi nào chán trả anh cũng được.." anh nói
"Dạ.... Em biết rồi"
[Lâm Kỳ... 24 tuổi... Học cùng khóa. Nhưng là học trưởng của lớp.. Anh có vẽ ngoài ấm áp.. Là hình mẫu của cô ]
"À... À..Hàm Nhi..." anh vừa ấp úng nói
"Sao thế anh... Anh có chuyện gì sao" cô hỏi
Anh vừa gải gải đầu nói: " Tối nay em rảnh không... Anh muốn mời em đi ăn.. "
"Mời em... Sao tự nhiên anh muốn đi ăn với em vậy..."
"À... Thì.. Anh tự nhiên muốn thôi.. Em không rảnh sao"
"Không em rảnh mà... Em sẽ đi" cô cười tít mắt nhận lời
"Được... Vậy tối anh đến đón em nha..." anh vui mừng nói
"Dạ...."
________________________________
Tại công ty do Bạch Nhược Quân quản lý...
Cốc.... Cốc
Người kia không thấy ai trả lời nên mở của vào..
"Thưa anh..." một người đần ông với khuôn mặt điềm đạm bước tới nói
Hắn quay ghế lớn lại...
"Sao rồi.... Cậu điều tra xong chưa"
"Dạ... Rồi anh"
Hắn gật đầu tựa mình ra sau để nghe người thư ký hắn nói
"Cô gái đấy tên đầy đủ Hàm Nhi năm nay vừa tròn 20tuoi, ba mẹ đã không còn.. Hiện giờ cô ấy sống một mình tại căn nhà nhỏ của đường 54, không còn người thân... Và đang học tại trường đại học quản trị kinh doanh..."
Hắn vươn mình khỏi ghế tựa ngồi thẳng...
"Vậy còn chuyện thứ 2 tôi nhờ cậu điều tra...
"Dạ....Đêm đó người Khả nghi nhất là cậu chủ của tập đoàn Châu Gia... Có dấu hiệu theo dõi anh"
"Được rồi.. Tôi biết rồi"
"Anh muốn em làm gì hắn giùm anh"
Hắn lắc lắc đầu:" không cần... Nhờ có hắn.. Tôi mới... "Hắn chỉ nói nữa chừng không nói nữa làm cho thư kí hắn thắc mắc..
"Ý anh là gì..."
"Tôi muốn tặng quà cho hắn" Hắn nhếch mép nói
"Quà sao.." thư ký hắn hỏi
"Ùm... Tôi muốn cậu phải mua bằng được miếng đất mà hắn muốn mua cho tôi... Làm cho hắn không thể mua được.."
"Đây là quà sao" khuôn mặt thư ký hắn đơ ra
Hắn cười lên "Đúng vậy..."
Hết phần 7:
"Không sao em cứ coi thoải mái.. Khi nào chán trả anh cũng được.." anh nói
"Dạ.... Em biết rồi"
[Lâm Kỳ... 24 tuổi... Học cùng khóa. Nhưng là học trưởng của lớp.. Anh có vẽ ngoài ấm áp.. Là hình mẫu của cô ]
"À... À..Hàm Nhi..." anh vừa ấp úng nói
"Sao thế anh... Anh có chuyện gì sao" cô hỏi
Anh vừa gải gải đầu nói: " Tối nay em rảnh không... Anh muốn mời em đi ăn.. "
"Mời em... Sao tự nhiên anh muốn đi ăn với em vậy..."
"À... Thì.. Anh tự nhiên muốn thôi.. Em không rảnh sao"
"Không em rảnh mà... Em sẽ đi" cô cười tít mắt nhận lời
"Được... Vậy tối anh đến đón em nha..." anh vui mừng nói
"Dạ...."
________________________________
Tại công ty do Bạch Nhược Quân quản lý...
Cốc.... Cốc
Người kia không thấy ai trả lời nên mở của vào..
"Thưa anh..." một người đần ông với khuôn mặt điềm đạm bước tới nói
Hắn quay ghế lớn lại...
"Sao rồi.... Cậu điều tra xong chưa"
"Dạ... Rồi anh"
Hắn gật đầu tựa mình ra sau để nghe người thư ký hắn nói
"Cô gái đấy tên đầy đủ Hàm Nhi năm nay vừa tròn 20tuoi, ba mẹ đã không còn.. Hiện giờ cô ấy sống một mình tại căn nhà nhỏ của đường 54, không còn người thân... Và đang học tại trường đại học quản trị kinh doanh..."
Hắn vươn mình khỏi ghế tựa ngồi thẳng...
"Vậy còn chuyện thứ 2 tôi nhờ cậu điều tra...
"Dạ....Đêm đó người Khả nghi nhất là cậu chủ của tập đoàn Châu Gia... Có dấu hiệu theo dõi anh"
"Được rồi.. Tôi biết rồi"
"Anh muốn em làm gì hắn giùm anh"
Hắn lắc lắc đầu:" không cần... Nhờ có hắn.. Tôi mới... "Hắn chỉ nói nữa chừng không nói nữa làm cho thư kí hắn thắc mắc..
"Ý anh là gì..."
"Tôi muốn tặng quà cho hắn" Hắn nhếch mép nói
"Quà sao.." thư ký hắn hỏi
"Ùm... Tôi muốn cậu phải mua bằng được miếng đất mà hắn muốn mua cho tôi... Làm cho hắn không thể mua được.."
"Đây là quà sao" khuôn mặt thư ký hắn đơ ra
Hắn cười lên "Đúng vậy..."
Hết phần 7:
Bình luận truyện