Lệnh Tôi Em Dám Không Nghe
Chương 7
Hắn cười lớn: Đúng vậy.. Tôi muốn cho hắn biết đụng vào Bạch Nhược Quân này sẽ có cái giá như thế nào... Muốn đấu với tôi... Còn non lắm "
".....Dạ.... Em biết rồi... Em sẽ cử người làm ngay... "
Hắn gật đầu... "Được rồi cậu đi làm đi..."
"Dạ" người thư ký bỏ hồ sở cùng bấm hình của Hàm Nhi xuống bàn... Đi ra ngoài..
Sau khi cánh cửa đóng lại.. Hắn với tay lấy tấm hình của cô lên cười cười... Lẩm bẩm
"Cũng xinh đẹp đấy... Và hơn hết cũng rất trong trắng..." khuôn mặt hắn gian xảo
________________________________
Buổi sáng hôm sau tại trường đại học của cô...
Một chiếc xe rất đẹp và sang trọng đi chậm chậm đến cổng trường..
"Lâm Kỳ....Cảm ơn anh hôm qua đã mời em đi ăn nhé... Thức ăn thực sự rất ngon..."
Anh cười " Em thích là anh vui rồi.. "
Hai người tung tăng đi thì xuất hiện lại chỗ cô là một người đàn ông với bộ vest đen cùng khuôn mặt lịch lảm tới nói...
"Chào cô... Cô có phải là Hàm Nhi không..." thư ký hắn đi lại hỏi
Cô đơ mặt ra... "Dạ.. Dạ.. Phải.. Mà tôi có quen anh không"
"Vậy xin mời cô theo tôi... Có một vị khách muốn gặp cô.."
"Em quen người này sao..." Lâm Kỳ hỏi cô
Cô lắc đầu.. "Không... em không quen.."
"Đi một chút thôi.. Cô cũng chẳng mất gì.. Tôi đảm bảo không có chuyện gì" thư ký hắn nói thêm lần nữa
Thấy người đó có vẽ không lừa đảo cô gật đầu...
"Học trưởng.. Anh chờ em một chút nha... Em quay lại liền.. "cô cười nhẹ nói
Anh gật đầu...
"Mời cô...."
"Dạ"
Cô đi lại chiếc xe sang trọng ấy chiếc kính xe hạ xuống.. Một người đàn ông mặt lạnh nói...
"Lên Xe..."
"Lên xe... Tôi quen anh sao..có gì anh nói ở đây đi..."
"Cô không lên đúng không.." Hắn hỏi
"Ùm" cô trả lời ngắn gọn
"Vậy cô muốn để cả trường này cùng người con trai đi cùng cô biết... Cái đêm trong quán bar cô đã bị gì " Hắn uy hiếp cô
Lúc này mặt cô xanh như lá cây khi nghe hắn nói như vậy...
Miệng lắp bắp... "Sao anh... Biết được chuyện này chứ"
Hết phần 8
".....Dạ.... Em biết rồi... Em sẽ cử người làm ngay... "
Hắn gật đầu... "Được rồi cậu đi làm đi..."
"Dạ" người thư ký bỏ hồ sở cùng bấm hình của Hàm Nhi xuống bàn... Đi ra ngoài..
Sau khi cánh cửa đóng lại.. Hắn với tay lấy tấm hình của cô lên cười cười... Lẩm bẩm
"Cũng xinh đẹp đấy... Và hơn hết cũng rất trong trắng..." khuôn mặt hắn gian xảo
________________________________
Buổi sáng hôm sau tại trường đại học của cô...
Một chiếc xe rất đẹp và sang trọng đi chậm chậm đến cổng trường..
"Lâm Kỳ....Cảm ơn anh hôm qua đã mời em đi ăn nhé... Thức ăn thực sự rất ngon..."
Anh cười " Em thích là anh vui rồi.. "
Hai người tung tăng đi thì xuất hiện lại chỗ cô là một người đàn ông với bộ vest đen cùng khuôn mặt lịch lảm tới nói...
"Chào cô... Cô có phải là Hàm Nhi không..." thư ký hắn đi lại hỏi
Cô đơ mặt ra... "Dạ.. Dạ.. Phải.. Mà tôi có quen anh không"
"Vậy xin mời cô theo tôi... Có một vị khách muốn gặp cô.."
"Em quen người này sao..." Lâm Kỳ hỏi cô
Cô lắc đầu.. "Không... em không quen.."
"Đi một chút thôi.. Cô cũng chẳng mất gì.. Tôi đảm bảo không có chuyện gì" thư ký hắn nói thêm lần nữa
Thấy người đó có vẽ không lừa đảo cô gật đầu...
"Học trưởng.. Anh chờ em một chút nha... Em quay lại liền.. "cô cười nhẹ nói
Anh gật đầu...
"Mời cô...."
"Dạ"
Cô đi lại chiếc xe sang trọng ấy chiếc kính xe hạ xuống.. Một người đàn ông mặt lạnh nói...
"Lên Xe..."
"Lên xe... Tôi quen anh sao..có gì anh nói ở đây đi..."
"Cô không lên đúng không.." Hắn hỏi
"Ùm" cô trả lời ngắn gọn
"Vậy cô muốn để cả trường này cùng người con trai đi cùng cô biết... Cái đêm trong quán bar cô đã bị gì " Hắn uy hiếp cô
Lúc này mặt cô xanh như lá cây khi nghe hắn nói như vậy...
Miệng lắp bắp... "Sao anh... Biết được chuyện này chứ"
Hết phần 8
Bình luận truyện