Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Chương 157



Thường Hy thấy tất cả mọi người bày ra dáng vẻ ngưng trọng làm cho nàng cũng cảm thấy có chút lo lắng, đứng ở cửa thư phòng, hít sâu một hơi, nhìn rèm cửa màu vàng nhạt thêu họa tiết mây trời, lúc này mới đưa tay vén lên, chậm rãi đi vào.

Thư phòng gần cửa sổ, ánh nắng chiếu sáng ngời một khoảng không gian, Tiêu Vân Trác đang ngồi trước bàn gỗ lim, cúi đầu đọc sách, không biết nhìn chằm chằm cái gì, thần sắc ngưng trọng, cặp mắt đen thỉnh thoảng lại loáng qua từng đạo ánh sáng, lông mày đen rậm nhíu lại thật chặt. Thường Hy thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, thì ra thật là vì công sự, nếu như là vì biểu tiểu thư bị bệnh mà bực mình, nàng quả thật muốn nôn chết. Tóm lại ai cũng có thể làm Thái tử phi, chỉ duy có Mạnh Điệp Vũ là tốt hay sao?

Tiêu Vân Trác cũng không ngẩng đầu, chẳng qua là nhìn tấu chương trong tay mà lâm vào trầm tư, qua một hồi lâu, lúc này mới tiện tay nhấc lên chén trà bên cạnh, uống một hớp, liền chợt ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy được Thường Hy đứng sở đó, trên mặt còn mang theo nụ cười sáng lạn vô cùng quen thuộc. Ánh mặt trời sáng ngời chiếu lên người nàng đem nụ cười kia dường như cũng nhiễm lây một tầng ánh vàng chói mắt. Lông may Tiêu Vân Trác không tự chủ mà giãn ra, trong lòng tựa hồ cũng không còn bị đè nén nữa, hắn đương nhiên có chút cao hưng khi nàng trở lại, nhưng là ngoài miệng vẫn thản nhiên: “Đã khỏe rồi?”

“Đã khỏe.” Thường Hy thuận miệng đáp lời, nghe thanh âm Tiêu Vân Trác, lại nhìn đến thần sắc trên mặt hắn, này cũng giống như bình thường a, làm sao tất cả mọi người đều nói hắn giống như Diêm Vương đen, nàng nhìn không giống nha!

“Cô xem ra rất thích ngủ, một dạng giống heo!” Tiêu Vân Trác không chút nghĩ ngợi mà bật thốt lên mấy lời này, vừa ra khỏi miệng liền lập tức nhíu mày, cái này không nên nói mới đúng, không phù hợp với thân phận của hắn.

Thường Hy thế nhưng không có suy nghĩ nhiều như vậy, đáp trả luôn: “Ăn được, ngủ được cũng là một loại phúc khí. Đa tạ Thái tử gia khen ngợi!” Tên khốn kiếp này một ngày không đả kích nàng hắn cũng không thấy thoải mái đúng không?

Lời này thực sự là khiến Tiêu Vân Trác nghẹn trở về, trong lúc nhất thời nói không ra. Vốn còn muốn hỏi xem thân thể nàng thế nào, thấy nàng tới hắn cũng thật cao hứng, nhưng là tất cả nhưng lời này đều bị đánh trở về. Hắn tự biết mình không thể cùng Ngu Thường Hy nói chuyện vượt qua ba câu, nếu không bị nàng làm cho tức chết thì cũng bị nôn chết.

Thấy gương mặt Tiêu Vân Trác lại trở nên đen thui, Thường Hy bất đắc dĩ thở dài. Nàng còn nhớ đến chuyện lầu trúc bên kia, nhưng là nhìn bộ dáng Tiêu Vân Trác nàng là nếu mở miệng hỏi thì hắn nhất định sẽ không nói rồi. Nhưng là nếu không hỏi thì bứt rứt không yên, Triêu Hà cùng Vãn Thu cũng không thấy nhắc đến, có thể thấy được là tin tức bị phong tỏa, cho nên chỉ có thể tìm Tiêu Vân Trác hỏi thôi.

Ngay cả ngàn vạn không muốn, Thường Hy cũng chỉ có thể bồi cười. Sớm biết như vậy vừa rồi cũng không sướng miệng mà nói như vậy, giờ lại phải bán rẻ tiếng cười, khẽ cắn răng, dằn lòng, hắn muốn tự cao tự đại, cùng lắm thì… Cùng lắm thì nàng không hỏi tới là được! Nhưng rốt cục, Thường Hy vẫn phải mặt dày trưng ra một nụ cười, thấp giọng hỏi: “Thái tử gia, chuyện lầu trúc thế nào rồi? Hoàng thượng điều tra ra chưa?”

Tiêu Vân Trác lần này cũng không có làm bộ làm tịch, nghe Thường Hy hỏi, thần sắc ngưng trọng xuống: “Ngu Thường Hy, gia hỏi cô, ngày đó cô thế nào lại rơi xuống nước? Chớ nói với gia là vì cứu biểu tiểu thư, người khác tin, gia cũng không tin.”

Thường Hy không nghĩ tới hắn lại hỏi chuyện này, hơn nữa nghe giọng điệu của Tiêu Vân Trác thì giống như hắn biết được cái gì. Nhưng là Thường Hy có điểm khó nói, bất kể nói thật hay không đối với nàng đều không phải chuyện tốt. Nếu như nói thật, Tiêu Vân Trác không tin thì sẽ giáng cho nàng tội phỉ báng hoàng thân quốc thích, còn nếu hắn tin lại sẽ nghĩ nàng đang tính kế ly gián tình cảm huynh muội bọn họ. Thường Hy vốn không muốn nói chuyện này cho Tiêu Vân Trác, nàng cho rằng đây là chiến tranh của nữ nhân, nữ nhân đấu nhau có lúc cũng không cần nam nhân phải nhúng tay.

Thấy Thường Hy im lặng không nói, nụ cười trên mặt nàng từ từ biến mất, hắn biết có lẽ suy đoán của mình là đúng, vì vậy trầm giọng hỏi: “Tại sao không nói lời nào? Ngu Thường Hy, đây không phải là tính cách của cô!”

Thường Hy nghe vậy nhìn Tiêu Vân Trác, hồi lâu mới quyết định, nói: “Thái tử gia, chuyện này bất kể chân tướng là gì thì nô tỳ cũng không thể nói ra. Ngài nói không sai, đây không phải là tính tình của nô tỳ, từ trước đến giờ nô tỳ là người có thù tất báo, coi như là biểu tiểu thư thì nô tỳ cũng không cam chịu để cho nàng ta khi dễ!”

Nói tới chỗ này Thường Hy dừng lại, nàng biết lời này của mình thực sự là quá càn rỡ, nhưng nàng chính là không muốn lừa dối Tiêu Vân Trác. Ở trước mặt hắn nàng vẫn thật sự là nàng, giờ phút này nàng cũng không muốn giấu diếm bản tính thật của mình, hạ quyết tâm lại nói tiếp: “Nếu là Thái tử gia sợ nô tỳ làm phương hại đến biểu tiểu thư, đại khái có thể đem nô tỳ trục xuất khỏi Đông cung nhưng là nếu muốn nô tỳ cam tâm tình nguyện bị người ta khi dễ là không thể nào. Chỉ là có một chút Thái tử gia có thể an tâm, chỉ cần biểu tiểu thư không tính kế nô tỳ, nô tỳ quả quyết không ra tay!”

Tiêu Vân Trác nhìn Thường Hy, chỉ thấy sắc mặt nàng bình tĩnh không gợn sóng, nhưng là sâu trong tròng mắt kia lại ngùn ngụt lửa giận. Thường Hy không nói gì nhưng Tiêu Vân Trác cũng hiểu được, khóe miệng hiện lên một mạt cười nhàn nhạt, châm chọc nói: “Giọng điệu lớn nhỉ, cho mình là thiên hạ vô địch sao?”

Thường Hy quật cường nói: “Thiên hạ vô địch thì không dám nhận, nhưng nếu người phạm đến nô tỳ thì nô tỳ quyết không buông tay, trước khi chết cũng phải kéo theo đệm lưng đấy!”

Ngón trỏ Tiêu Vân Trác như có như không gõ lên mặt bàn, hồi lâu mới mở miệng nói: “Điệp Vũ nói đêm đó quả thật có người túm lấy mắt cá chân nàng, muốn dồn nàng vào chỗ chết, có phải hay không lúc ấy dưới nước quả thực có người?”

Thường Hy nghe hắn nói sang chuyện khác, trong lòng buông lỏng, không hiểu hắn rốt cuộc có ý gì, cứ như vậy liền bỏ qua? Nàng nói mấy lời đại nghịch bất đạo hắn cũng không có trách cứ, gia chính là gia, phần tâm tư này người khác cũng không dễ đoán. Tạm thời yên tâm về chuyện này nhưng khuôn mặt Thường Hy lại trở nên nghiêm túc, nghe ý tứ của Tiêu Vân Trác thì chuyện lầu trúc hình như vẫn chưa xong. Cũng đã trôi qua mấy ngày, làm sao lại lề mề như vậy?

“Không chỉ biểu tiểu thư, ngay cả mắt cá chân của nô tỳ cũng bị kéo lại, lúc ấy nếu không phải Nhị hoàng tử kịp thời tới cứu thì tính mạng của hai người coi như không giữ được rồi. Lúc ấy Ngũ hoàng tử cũng xuống nước, chỉ sau Nhị hoàng tử có một chút, nhưng là Ngũ hoàng tử đến cách chúng ta không xa liền lặn xuống nước, đây không phải rất kỳ quái sao? Nô tỳ đoán nhất định là hắn lặn xuống ra lệnh cho đám người kia rút lui, sau đó mới đỡ biểu tiểu thư lên khỏi mặt nước. Tóm lại mà nói, hai mẹ con bọn họ đều có quỷ!” Thường Hy bây giờ nghĩ lại cũng có chút không rét mà run, nếu là trễ một chút nữa thì mạng của các nàng cũng không còn rồi, một nữ tử yếu đuối ở trong nước, sao có thể địch lại với sức nam nhân?

Trong đôi mắt Tiêu Vân Trác tỏa ra tia sáng lạnh khiến cho người ta phải run sợ, miệng cũng nói ra những lời khiến người khác hoảng hốt: “Chuyện này phụ hoàng cũng đã thẩm tra xong rồi, cô đoán xem kết quả là gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện